[Apocalypse] Vol II – C13: Desperate plead.

Chapter 13: Desperate plead.

(Writer: Laz).

“Đầu tiên là đột ngột giết người, sau đó chưa rõ nguyên do biến thành nam, giờ thì lại lên cấp…” Mameli thở dài tổng kết lại quãng thời gian chưa tròn một tiếng đầy bất ngờ cùng biến cố đột ngột của Julian, sau đó chợt nhớ tới hai ngày vất vả tạo dựng phòng băng cho Marcus mà mặt có chút cả kinh thất sắc. “Cấp độ của cô… ừm… cũng cao hơn Marcus bốn bậc khi thằng nhóc lên cấp đi, đừng có nói là càng lên level cao thì thời gian chuyển cấp càng dài nhé? Chắc sẽ không tới cả tuần chứ?”

Thoáng ngập ngừng với xưng hô của Mameli là do khi nhìn xuống gương mặt cùng khuôn ngực trần hiện tại của Julian vẫn chưa thể lập tức thích ứng, đã quen nhìn cô nàng với bộ dạng con gái rồi thì cho dù có tận mắt thấy đối phương hoá thành một chàng trai thì cũng không khả năng vài phút liền đã chấp nhận thực tế như lẽ đương nhiên được. Chưa kể tới việc chả có cái gì gọi là “lẽ đương nhiên” ở chuyện này hết, thứ biến đổi phi tự nhiên tới độ này rốt cuộc làm sao có thể!

“Không, việc lên cấp cô ta sẽ không giống tôi.” Thằng nhóc tóc bạch kim thay Julian trả lời, ánh mắt hờ hững nhìn lại cơ thể hiện tại của cô gái một lần. “Nhưng giờ chắc là phải gọi anh ta đi, người cũng hoá thành nam luôn rồi.”

“Vậy thế sao lúc mày biến thành con gái lại kiên quyết không chịu bị coi là nữ?” Okami ngứa miệng xen vào một câu.

Marcus quắc mắt lườm sang một cái, hiếm hoi có lúc giọng nó nghe được vẻ bực bội thấy rõ, “Câm miệng, cũng đâu ai hỏi tới mày.”

“Khoan đã, Marcus lại có thể biến thành con gái?!” Duy Vũ mở miệng bật ra vấn đề mà mọi người đã ngờ ngợ suy luận đến từ câu nói của Okami, sau đó trực tiếp đánh bạo hỏi luôn một mạch, “Vậy cái chuyện đã sờ qua cả rồi trước kia mà nhóc nói…”

“Gì nữa, bộ anh tưởng lúc làm con gái tôi không tắm rửa thay đồ bao giờ chắc?”

Độ khó chịu của đứa nhóc tóc bạch kim lại tăng thêm một bậc, nó có vẻ rất ghét sự kiện bản thân có thể thay đổi dáng vẻ giới tính bề ngoài, cho dù chỉ là nhắc tới thôi cũng chọc nó muốn xù lông rồi.

Duy Vũ đối diện thái độ muốn đập người của Marcus liền vội vã xua tay, “Không không, ý anh không phải thế! Chỉ là cách em nói thực sự rất gây hiểu lầm mà!”

“Hiểu lầm? Anh hiểu lầm cái gì? Tôi không có hứng thú động chạm người khác, càng không thích người khác tuỳ tiện động vào mình.”

Marcus vẫn trông có vẻ không vui, mà cái chuyện nó không thích người khác động tới mình thì sau một số lần tiếp xúc mọi người cũng ngầm biết cả rồi. Vốn dĩ không có mấy người có mặt ở đây yêu quý nó nên chuyện đó cũng không thực sự khiến ai phiền lòng, chỉ có điều nếu suy nghĩ một chút thì sẽ để ý thấy thái độ bài xích hầu như mọi thể loại tiếp xúc cơ thể bất kể hình thức và mức độ của thằng bé không thể coi là phản ứng bình thường hay chỉ đơn thuần là không thích động chạm mà thôi.

“Cái gì? Thằng bé cũng có thể biến thành con gái?!”

“Thật gây hứng thú! Có thể cho chúng tôi làm vài xét nghiệm với cậu luôn không?”

“Cậu bé, ngoài chuyển giới như vậy ra cậu còn khả năng đặc biệt nào khác không? Năng lực là gì thế, cấp bậc cũng ổn chứ?”

Vào lúc này mà vài nhà khoa học gia vẫn còn chưa thức thời ngậm miệng, nghe tới khả năng còn có người thứ hai có thể “chuyển giới” liền lập tức hứng trí bừng bừng mà nhao lên đề nghị liên tục.

Đoành!

Tâm tình Marcus lại tệ thêm rồi, nó không chút cảnh báo trước một lời trực tiếp giáng sét xuống đánh tan một vách hang gần sát người vừa lên tiếng sau cùng, vẻ mặt lạnh tanh, “Thêm một câu nữa thì chia tay cái mạng của mấy người đi.”

“Câu chuyện đó dừng ở đây được rồi.” Jana cắt ngang trước khi có thêm bất kì câu nào phát sinh về chủ đề nhạy cảm kia, lời đe doạ của Marcus cũng không phải nói suông, anh chàng biết rõ nó hoàn toàn có thể ra tay đoạt mạng bọn họ không chút ngại ngần. “Marcus, làm sao em biết Julian lên cấp sẽ không như em? Cả hai đều cùng có khả năng đặc biệt thế này rồi…” Anh chàng người Ấn phẩy tay hướng về phía Julian rồi lại đảo nhẹ về chỗ Marcus, ý tứ rõ ràng dù lời không nói ra khỏi miệng.

“Tại sao lại nói tôi không thể lên cấp được?” Julian dù đầu đang đau tới muốn vỡ tung vẫn xen miệng một câu. “Anh ta cũng có thể lên cấp, tại sao tôi thì không?”

Mọi người đều hiểu “anh ta” ở đây ý chỉ R317, chàng trai xấu số đã bị tước bỏ thân phận cùng “quyền làm người” trước cả khi thực sự có ý thức được bản thân bị đặt vào vận mệnh nghiệt ngã ra sao, nên tâm trạng liền đột ngột có chút nặng nề. Riêng Hoffmann cùng Figueredo đã biết được câu chuyện đằng sau cùng mối liên hệ giữa anh chàng và Julian nên suy tư càng thêm một tầng phức tạp.

“Vì điều đó đơn giản là không thể. Anh ta vẫn còn tiếp tục là một vật thí nghiệm sau khi tận thế diễn ra, anh thì không. Trước kia cũng chưa từng có thông tin gì về việc dị năng giả có thể lên cấp sau khi đạt được tới level 10…” Marcus gân cổ cãi lại được hai câu đầu, nhưng tới câu thứ ba thì giọng nó lại nhỏ dần đều, phảng phất chút vẻ thiếu chắc chắn ít khi thấy. “Nhưng mà khi tôi lên cấp… không đúng…”

Đám người kiên nhẫn chờ, nhưng thằng bé cứ im mãi không chịu nói thêm gì, chỉ mang một vẻ mặt suy tư khó dò khiến cho cuối cùng Mameli sốt ruột mở miệng, “Cái gì đúng với không đúng, nhóc? Nhóc còn biết được những gì về chuyện dị năng nữa thì mau nói đi.”

“Cứ ra khỏi khu vực này đã. Chúng ta còn chưa tới một tiếng theo lời Jul nói, anh ta thì đang lên cấp, chờ tới khi bắt đầu khống chế không nổi nữa liền loạn phát sóng thì mấy người ở trong không gian nhỏ hẹp thế này hứng đủ đấy. Mau di chuyển.”

Marcus không giải đáp thắc mắc của Mameli mà đổi chủ đề đột ngột trước khi làm ra câu kết luận đầy tính mệnh lệnh. Cho dù thái độ của nó vẫn lồi lõm gây khó chịu, nhưng lời thì không sai nên mọi người cũng chẳng buồn phản bác lại, xác thực đúng là cần phải ưu tiên thoát khỏi khu vực này trước thì hơn liền cũng ngậm chặt miệng tăng tốc bước chân.

Cả đám người mất hơn ba ngày để vào được tới nơi nhóm khoa học gia trú ẩn, nhưng tám phần thời gian là đã dành cho việc đánh quái cùng nghỉ ngơi dưỡng sức nên khi dọc đường ra dưới áp lực từng khắc đếm ngược tới điểm tử vong cùng việc có dẫn đường và không còn mấy quái khiến cho việc di chuyển ra khỏi hang núi nhanh hơn rất nhiều. Tuy vậy vẫn chỉ có thể tính là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc khi mà tốp đi đầu mới bước ra được tới bên ngoài thì những tiếng nổ từ sâu bên trong lòng hang đã liên tiếp vang lên, thúc giục bọn họ phải mau chóng chạy ào ra còn nhường chỗ cho những người đi sau đào thoát. Cuối cùng thì cũng tính là may mắn khi không có ai thiệt mạng, nhưng bị thương thì nhiều thêm bốn năm người, trong đó có hai vị khoa học gia bị dư chấn vụ nổ sát phía sau lột mất cả một lớp da lưng, mảng cơ thịt loang lổ hở toác cùng vết bỏng hoen sâu ròng ròng máu chảy.

Ra được bên ngoài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dù xám xịt ảm đạm nhưng vẫn là dấu hiệu của tự nhiên chứ không còn là không gian giam cầm tù túng dưới lòng núi sâu vẫn đủ làm cú kích thích tinh thần lớn cho đám người đã bị mắc kẹt tới hơn tháng trời, bọn họ dù không tới mức gào thét như phát điên hoặc kích động chạy vòng quanh chắp tay dập đầu lạy đủ bốn phương tám hướng thì cũng có vẻ nhẹ nhõm ra mặt, nhìn nhau thở dài như trút được gánh nặng.

Người duy nhất trong nhóm khoa học gia không có vẻ vui mừng giống những đồng nghiệp khác khi cuối cùng cũng được giải thoát là Alice, trái lại trông cô nàng còn có vẻ bồn chồn lo lắng đủ minh hiển để nhận ra nếu tinh ý quan sát. Lớp mặt nạ bình tĩnh của cô cũng không tính là quá hoàn hảo, tới bây giờ liền đã bắt đầu rạn nứt rồi.

Shiro đứng tách biệt một chỗ nhìn sang với ánh mắt lạnh nhạt trong khi mọi người dọn tạm chỗ nghỉ chân và bắt đầu lo băng bó xức thuốc cho mấy người bị thương. Jana cũng không có ý định nhờ anh ta xem xét trị thương cho đám khoa học gia kia, một phần vì nhìn thái độ của Shiro khi đối diện với bọn họ trong phòng thí nghiệm cũng có thể nhận ra anh không hề ưa bọn họ, thêm vào đó… quang trị liệu của Shiro cũng không phải là thuần chất, anh ta thì cũng xuất ra năng lực hiển nhiên không phải quang lúc trước đó rồi, có lẽ nếu không ai để ý tới thì tạm thời đừng để lộ ra rằng dị năng của Shiro cùng Marcus bản chất không phải kim loại và lôi điện vẫn hơn.

Lý do khiến cho Jana có suy nghĩ muốn che giấu thông tin thế này là do một số suy nghĩ mới kết nối trong đầu anh chàng người Ấn. Julian đã bộc lộ thân phận từng là một vật thí nghiệm, điều đó có thể giải thích được cấp bậc năng lực cao tới bất thường cùng sự hiểu biết của cô về những dị năng hậu tận thế. Marcus cũng có kiến thức không thua kém về vấn đề ấy, giờ lại thêm việc Julian cũng có khả năng biến đổi bề ngoài thành giới tính khác khi tiếp xúc với con quái máu xanh giống thằng bé, bảo rằng những chuyện này chỉ là ngẫu nhiên không liên quan thì tới con nít cũng chẳng tin. Ngoài ra còn dòng chữ trong cái choker của thằng nhóc nếu so sánh với thái độ coi vật thí nghiệm chỉ như công cụ tài sản chứ không phải con người của một số nhà khoa học ở đây…

Nhưng có điều dị năng của Marcus không giống Julian, mà lại giống với Shiro. Mà trong suốt hành trình di chuyển thì những người cùng có các dị năng không phải Đặc chất bọn họ cũng từng gặp qua, trừ việc cấp bậc hiếm cao như Không gian của Bando hay Kim loại của chính Jana thì có vẻ chưa đụng phải… Không đúng, căn phòng chứa đồ kì lạ bên trong khu căn cứ kia Marcus từng bảo Bando cũng có thể làm được, ý chính là nói đó là sản phẩm của một người dị năng hệ Không gian khác đi? Vậy là càng thêm chắc chắn chuyện những dị năng không phải đặc chất vẫn có thể do ngẫu nhiên mà có được, nhưng bản thân hệ Đặc chất được Marcus bảo là rất hiếm thì rốt cuộc độ “ngẫu nhiên” sẽ ở mức nào? Jana thực sự nghi ngờ khả năng này.

Thế nên đối diện với thái độ của đám khoa học gia còn coi trọng thí nghiệm hơn con người kia Jana dĩ nhiên muốn nâng cao cảnh giới. Dù biết rằng Yamito vẫn còn là một mối nguy hiểm tiềm tàng khi anh ta là người thuộc phe chính phủ, lại từng bộc lộ ra ý định muốn khống chế bọn họ một cách minh hiển khi ra tay tấn công Julian lúc đó; thêm việc đám lính bên Adolphe cũng đã mơ hồ biết về dị năng hiếm lạ của Shiro cùng Marcus thì lại càng thêm khó trong việc ngăn bọn họ sơ sảy lỡ miệng, nhưng giấu thông tin cho bọn họ biết càng ít càng tốt thì vẫn hơn.

 

“Không nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy anh thế này.”

Marcus ngồi ôm thanh katana của Julian mà nó đòi TianYi đưa cho mình chú tâm ngắm nghía, mặc dù người nó đối thoại cùng lại là anh chàng mắt xám vốn dĩ là con gái kia, hiện đang nằm nhắm nghiền mắt gần như bất động trên nền đất. Thoạt trông qua tưởng chừng như đang ngủ, nhưng quai hàm căng cứng cùng những bắp thịt xiết gồng đủ để thấy Julian đang khó chịu tới cỡ nào vì cơn sốt thăng cấp.

“Cũng hay Julian là một cái tên trung tính, gọi Jul vẫn ổn nhỉ. Nhân tiện thứ này đẹp đấy, ở đâu ra vậy?”

“Tôi vẫn còn khả năng phát sóng xung kích bạo tạc đấy, cậu biết chứ?” Julian cảm thấy khó ở rồi. Bình thường thì việc thi thoảng cùng Marcus đàm đạo bằng ngôn ngữ phi nhân loại vẫn có thể đem lại niềm vui cho cô nàng, nhưng tình cảnh hiện tại đầu óc đang giống như bị búa nện cùng đau nhức toàn thân và choáng váng khô miệng do cơn sốt thì có một đứa vô tâm tới độ một câu hỏi thăm cũng không có còn toàn lải nhải chuyện không liên quan kế bên tai cực kì phiền.

“Tới lúc anh mất kiểm soát tôi cũng biết đường né ra thôi. Mà rốt cuộc thích gọi cô hơn hay anh hơn đây?”

“Im đi.”

“Anh vậy, theo tôi thấy làm con trai vẫn hơn. Mà khó chịu thế làm gì chứ, cũng chỉ sốt mười hai tới mười bốn tiếng là cùng, vẫn ngắn hơn tôi.” Marcus hoàn toàn phớt lờ sự cục cằn của Julian mà vẫn tiếp tục đều giọng.

Mameli dù là người kêu thằng nhóc ở lại gần để còn tìm hiểu tình hình của Julian nhưng tới nước này cũng không đứng khoanh tay nhìn được nữa, ngồi xuống xen miệng, “Marcus, làm sao nhóc biết được chuyện lên cấp của Julian sẽ không kéo dài giống nhóc? Trước đó còn nói chưa từng có thông tin về dị năng giả lên cấp 11 cơ mà?”

“R317 gì đó kia cũng lên tới cấp 11 rồi, nhưng cảm giác năng lượng của anh ta có gì đó không bình thường… chẳng qua người cũng chết rồi nên mặc kệ đó là gì đều không quan tâm nữa. Còn Julian dù là level cao thật, nhưng cũng chỉ là tăng cấp cho một dị năng mà thôi, thời gian sẽ khó có thể vượt quá 16 tiếng.”

“Chỉ tăng cấp cho một dị năng?” Mameli xoa cằm trực tiếp bỏ qua vế đầu nghe mơ hồ mờ mịt mà chỉ quan tâm đoạn có liên quan tới cô gái mắt xám, rồi nhìn chằm chằm thằng nhóc vẻ hồ nghi. “Vậy trước đó khi nhóc lên cấp là không chỉ một dị năng thôi sao? Hệ đặc chất khi thăng cấp luôn là như vậy?”

“Không, lần kia là xác suất xui xẻo ba dị năng kéo nhau cùng lên cấp thôi. Chẳng qua chuyện thăng cấp hoả hay lôi hoàn toàn có thể trì hoãn thêm một thời gian nữa, nếu như trong hang không gặp nhiều quái vật tới vậy. Còn đặc chất vốn dĩ tôi cũng sẽ không lên cấp sớm như thế, nếu như không bị ép sử dụng phân giải cùng thực thể hoá vào mấy việc không cần thiết.”

Những ngón tay gầy mảnh trượt dọc trên thân thanh katana trong khi đôi mắt hai màu chăm chú tập trung vào đồ vật trên tay, Marcus thoạt trông có vẻ lơ đãng chỉ đặt một nửa tâm trí vào cuộc trò chuyện. Có lẽ cũng có thể coi là chuyện tốt khi nó phân tâm như thế, vì lời giải thích nói ra thiếu hẳn đi mấy câu cằn nhằn rủa người quen thuộc.

“Cứu người không thể nói là việc không cần thiết.” Mameli cau mày, đứa trẻ này rốt cuộc coi thường sinh mạng người khác tới mức nào chứ?

Marcus liếc qua nhìn gã người Ý một cái, ánh mắt nó dù trong veo không vết gợn cảm xúc nhưng đồng thời cũng lạnh nhạt tới rợn người. “Cũng không phải tôi tự thân muốn cứu Adolphe. Giống như việc ông chú tạo phòng băng cho tôi khi đang thăng cấp, ông chú cũng đâu tự nguyện muốn thế đi?”

“Đó là việc nên làm. Và đấy cũng không phải cách để nói cảm ơn đâu nhóc, dù ta cũng không trông chờ gì vào việc nhóc có thể thốt lên mấy lời cảm kích thật lòng.” Mameli thở hắt một cái, quyết định quay lại chủ đề ban đầu. “Thôi bỏ đi. Nhóc có biết rằng khi lên cấp ở mức độ cao như thế thì có thể xảy ra những chuyện gì không? Cũng sẽ bị loạn phát năng lực chứ?”

“Cơ thể tạm thời mất đi sức khống chế thì việc kiểm soát không nổi làm dị năng phát tán loạn là không tránh được.” Thằng bé gật đầu, đưa mắt nhìn quanh một lượt. “Hiện giờ Jul vẫn còn hơi tỉnh, chắc là còn đang cố dùng lý trí đi, nhưng sẽ không trụ được quá lâu đâu. Muốn chạy xa để thoát tầm công kích của sóng thì giờ bắt đầu là vừa.”

“Không thể bỏ mặc Julian lại được.” Hoffmann im lặng đứng nghe từ nãy tới giờ cuối cùng cũng tham gia. “Dị năng giả khi lên cấp sẽ thu hút zombie quái vật, cấp càng cao thì càng dễ kéo tới những thứ nguy hiểm, đúng chứ? Tuyệt đối không thể để con bé một mình.”

“Tuỳ ý mấy ông chú thôi, cũng không phải việc của tôi.”

Đây vừa vặn là lúc Jana tiến tới nghe được nửa sau cuộc hội thoại, không chậm một giây kéo Marcus đứng lên, nửa lôi nửa bế xốc thằng bé đem đi chỗ khác, “Tôi cần ý kiến của Marcus một chút. Hai người cứ tiếp tục lo cho Julian nhé, đồng thời thuận tiện tìm cách ngăn ngừa giảm thiểu tác động xấu khi dị năng của cô ấy bắt đầu mất kiểm soát được không?”

Hoffmann với Mameli nhìn nhau một cái rồi gật đầu, cũng không có gì khác để nói ngay lúc này. Để Jana mang thằng nhóc kia đi cũng tốt, mỗi lần đối thoại với nó là một lần có cảm giác muốn hao hụt tuổi thọ, vẫn là bớt trao đổi ngôn từ quá nhiều thì hơn.

“Trả đồ đây đã.”

Julian dần chìm vào mê man rồi vẫn không quên thanh katana quý giá. Mameli phản xạ kịp thời đón được khi Marcus ném thanh kiếm tới chỗ bọn họ, vẫn nhịn không được thở dài một cái trước thái độ không chút để ý của thằng bé, vũ khí chứ có phải đồ đạc không gây sát thương đâu mà nó cảnh báo cũng không một câu đã thuận tay ném đi như đúng rồi vậy…

 

“Anh muốn gì đây?” Không phải là lần đầu bị Jana xốc lên vác theo như bao gạo nên Marcus cũng đại khái có một mức độ chịu đựng nhất định những động chạm từ phía anh ta, nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ quen dần và không còn khó chịu về điều đó. “Mau thả em xuống, đã nói nhiều lần rồi.”

“Nói nhanh với em vài chuyện.” Jana cũng mặc kệ sự phản đối của Marcus, có thể coi là chai lì với thái độ của thằng nhóc rồi nên cũng không bỏ nó xuống, chân chỉ có di chuyển nhanh hơn một chút mà thôi.

“Không thể nói trước mặt người khác sao?” Marcus để ý thấy mình đang được đưa tới một khu trống tách biệt với nhóm người, liền bắt đầu có chút tò mò rốt cuộc anh chàng người Ấn lại mới nghĩ ra cái gì. Jana gật đầu, đặt thằng bé tóc bạch kim xuống đất sau khi đã tới được một khoảng cách đủ xa để không có ai nghe được chuyện của bọn họ.

“Thứ nhất, hồi nãy em đã sử dụng lôi trước mặt đám khoa học gia kia, giờ cứ tiếp tục dùng năng lực đó, tạm thời đừng dùng hoả, cũng đừng phân giải hay thực thể hoá bất cứ thứ gì.”

“… Anh không muốn bọn họ biết dị năng của em là Đặc chất?” Marcus ban đầu còn mang vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng khá nhanh chóng làm ra suy đoán, sau đó nhún vai khẽ một cái. “Sao cũng được, em cũng không định nói cho bọn họ. Nhưng Shiro thì sao đây? Mớ vật thể anh ấy từng hoá ra doạ nạt bọn họ khi đó khó mà quy kết về một dị năng cụ thể, anh tính là gì? Kim loại sao?”

“Không có ý tưởng nào tốt hơn thì cứ cho là Kim loại giống anh đi.” Jana thản nhiên đáp lại. “Anh biết là sẽ không che giấu được lâu, đặc biệt khi đám lính của Adolphe cũng biết rồi, nhưng khống chế cho bọn họ càng ít tin tức càng tốt, thông tin sai lệch đánh lạc hướng cũng được. Anh không tin tưởng đám khoa học gia đó.”

“Không tin mà ban đầu vẫn cứ kiên quyết muốn lập nhóm đi cứu người, anh cũng vui tính nhỉ?” Marcus khoanh tay, nhếch miệng cười với vẻ trào phúng. “Đám lính đó nếu đáng lo ngại thì cứ giết người diệt khẩu là xong, anh lo lắng làm gì?”

“Anh không biết em lấy kiểu tư duy đó từ đâu ra, anh cũng không muốn phán xét, nhưng đừng có mở miệng ba câu một câu lại nói tới giết người thản nhiên như thế.”

Jana khẽ nhăn mặt, sự coi thường sinh mạng của Marcus có lẽ còn đáng quan ngại hơn anh nghĩ. Mạng của người khác nó không coi trọng là một chuyện, nhưng thái độ khi trước đối diện với chất vấn của người lính nọ cho thấy dường như nó cũng chẳng quá bận tâm tới sự sống chết của chính bản thân mình.

“Em không quan tâ–”

“Có thể trước kia em không, nhưng giờ thì khác rồi. Em bắt đầu học cách quan tâm đi cũng vẫn chưa muộn đâu.” Jana nghiêm giọng cắt ngang câu hồi đáp đã sắp thành khẩu hiệu của thằng bé, thái độ đầy vẻ kiên quyết. “Em không thể tiếp tục cái lối sống vô tâm bất cần đó mãi được, đặc biệt khi bản thân em có cả đống vấn đề như thế rồi. Dị năng kì lạ của em, quá khứ mịt mờ của em, kiến thức về năng lực không rõ từ đâu mà có của em, rồi cả thể chất quái dị đó nữa… Em chẳng lẽ chưa bao giờ từng bận tâm tại sao mình lại có những vấn đề đó sao?”

Marcus nhíu mày khó hiểu trước thái độ nghiêm túc đột ngột cùng mớ câu hỏi của Jana, đồng tử dị sắc thoáng tối lại vài phần. “Thắc mắc mà mãi không tìm ra được giải đáp chẳng phải sẽ rất khó chịu sao? Dù tảng lờ mấy chuyện đó thì em vẫn có thể sống ổn, em không muốn tự chuốc phiền phức vào người.”

Sống ổn?” Jana bật cười khan, có chút tự vấn rốt cuộc tại sao hội thoại lại đi tới chủ đề này. “Em thực sự nghĩ rằng em đang sống ổn sao? Có ai trong chúng ta hiện giờ có thể “sống ổn” sao?”

“Có lẽ còn tuỳ định nghĩa “ổn” của mỗi người đi, nhưng sao anh phải chất vấn em về vấn đề này?” Thay vì tiếp tục lý sự cùn, Marcus lần này lại đáp trả khá có lý. “Em tự thấy mình vẫn ổn, em đủ năng lực để bảo vệ mình, đủ kĩ năng để xoay sở tìm cách sống sót hậu tận thế, còn đủ rảnh đi nhặt người khác đem theo, với em thế tính là ổn được chưa? Quá khứ thì sao, quá khứ có mài ra ăn được không, hay có gì đẹp đẽ để em thưởng thức không?”

… Tiếc thay cái sự “có lý” của thằng bé cũng duy trì không được quá vài câu đã lại bị thay thế bởi cái logic trên trời của nó.

Jana nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử dị sắc không một vết gợn thiếu chắc chắn hay bất an nào trước mắt mình, có cảm giác nhất thời bất lực ngôn từ với Marcus. Nhưng trước khi anh có thể mở miệng tiếp tục chủ đề càng lúc càng đi vào bế tắc này, giọng nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của anh chàng cựu thương gia. “Xin lỗi, anh là Jana? Tôi có thể, ừm, nói với anh vài lời chứ?”

“Cô Gilson?” Jana cũng khá nhanh chóng nhớ mặt thuộc tên, dù mới chỉ nghe qua giới thiệu một lần cũng đã kịp ghi lại đầy đủ tên họ của cô gái trước mặt. Dù nói là không có thiện cảm với đám khoa học gia, nhưng Alice khi đó là đối tượng hiếm hoi không có thái độ gây phẫn nộ cho đám bọn anh như những người khác, nên Jana có thể tính là không thích không ghét gì cô gái này. “Có chuyện gì vậy?”

“Anh đã đồng ý nhận lời tham gia cùng nhóm của Adolphe tìm tới nơi này để giải thoát cho chúng tôi, nhưng tôi vẫn chưa chính thức nói được lời cảm ơn nào tử tế.” Alice bắt đầu với một câu lịch sự, nhưng Jana vẫn có thể nhận ra dưới vẻ ngoài điềm tĩnh kia, nội tâm cô không được bình ổn tới thế, nên chỉ gật đầu một cái ra hiệu cho cô tiếp tục. “Tôi biết là chỉ cảm ơn thôi thì không đủ, mọi người đã trải qua nhiều khó khăn mới có thể tới được chỗ chúng tôi, dọc đường còn thiệt mạng mất mấy người, mất mát đó chúng tôi cũng vô phương bù đắp, thật sự vô cùng xin lỗi.”

“Chuyện đó cô có lẽ nên nói với phía Adolphe hơn là tôi, vì bên chúng tôi cũng chưa có ai tử nạn cả.” Jana khẽ lắc đầu, sau đó thở dài, “Có thể vào chủ đề chính chứ? Tôi không có ý bất lịch sự, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian cho việc dông dài hoa mỹ.”

“… Tôi biết sau những chuyện mới vừa qua mà còn mặt dày nhờ vả phía bên anh tiếp tục tham gia một cuộc tìm kiếm khác là rất vô lý, còn vô duyên tới cực điểm, nhưng tôi không nghĩ mình còn lựa chọn khác nữa.” Đôi mắt xanh nhạt thoáng tối lại vài phần, ẩn giấu chút tuyệt vọng khẩn cầu. “Làm ơn, hãy coi như tôi cầu xin anh, có thể đồng ý giúp đỡ để cứu anh trai tôi không?”

“… Anh trai cô? Anh trai cô gặp phải chuyện gì sao?”

Jana có chút ngạc nhiên trước thái độ cùng lời nói của Alice. Dù rằng không tính là quen biết, nhưng anh cũng có chút thông tin về nhân thân của cô gái này, đủ để nhớ gia đình cô ta có hai anh em đều là những nhà khoa học tài năng, mà hình như người anh còn nhỉnh hơn cô em một đôi phần. Nếu Alice cùng với nhóm của mình đủ quan trọng để phía chính phủ sẵn sàng cử đội lính tinh nhuệ cộng thêm nhờ vả giúp đỡ từ phía ngoài để tham gia giải cứu, thì trừ khi người anh chắc chắn đã chết, phía chính phủ có lẽ cũng sẽ không muốn mất đi anh ta.

“Anh trai tôi cùng nhóm của anh ấy ở một khu vực thí nghiệm khác. Tôi không còn liên lạc được với họ từ một tuần trước, khi nghe tin mình sẽ có người giải cứu tôi đã không ngừng hi vọng anh trai tôi cũng sẽ sớm thoát khỏi chốn kia, chỉ có điều khi nãy trao đổi với Adolphe thì cậu ấy lại nói rằng phía chính phủ không hề truyền ra mệnh lệnh nào dù chỉ là có liên quan tới khu vực anh David đang mắc kẹt cả, cứ như nhóm của anh ấy đã hoàn toàn bị lãng quên vậy.”

“Một tuần ở tận thế cũng đầy rủi ro chết bất đắc kì tử, cô thực sự nghĩ bọn họ còn sống à?”

Marcus nãy giờ an tĩnh lắng nghe tới đây mới xen vào một câu, mà cũng chỉ câu đó thôi đã khiến sắc mặt Alice lại thêm phần tái nhợt. Jana quắc mắt trừng thằng bé, chỉ để nhận lại được cái nhún vai hết sức thản nhiên, “Sao? Em chẳng nói gì sai cả, chỉ là sự thật thôi.”

“Tôi tin anh ấy còn sống!” Alice xiết khẽ nắm tay, giọng đanh lại đột ngột, tuy nhiên sự thiếu chắc chắn làm câu khẳng định của cô thoáng chút run rẩy vụn vỡ. “Nhóm của anh ấy đã xoay sở sống được sau hai tháng đầu tận thế, chắc hẳn có thể tiếp tục trụ được thêm một thời gian nữa. Tôi có kĩ năng sinh tồn còn kém hơn anh ấy mà giờ vẫn còn sống, anh David tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy được!”

“Cái niềm tin của cô cũng đâu có thể bảo đảm tuyệt đối được điều gì.”

Marcus vẫn với vẻ không chút để tâm cảm xúc của người khác mà lạnh nhạt đều giọng. Nó không có thiện cảm với đám khoa học gia một chút nào cả, mà mầm mống của thái độ tiêu cực này thực ra đã âm ỉ từ khi Jana cứ cương quyết tìm cách thuyết phục nó đi tới Samadhi để giải cứu đám người nó chả quen biết rồi. Dọc đường gặp được một số đối tượng thú vị nên có thể tạm thời bỏ qua sự khó chịu ban đầu, nhưng cảm giác đó nhanh chóng quay lại khi lúc gặp mặt chưa được bao lâu thì họ đã chọc Shiro nổi giận dùng năng lực, rồi mới đây nhất là mấy gã thiếu đánh với cái thái độ hưng trí bừng bừng khi nghe tới chuyện nó có thể hoá thành con gái.

“Tôi đã nói qua chuyện với Adolphe rồi, nhưng nhóm của cậu ấy cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh cấp trên mà thôi, không thể vì mấy lời của tôi mà đồng ý thực hiện thêm một chuyến đi nguy hiểm nữa. Anh Kou cũng không thể hứa trước điều gì, tôi cũng đã thử hỏi qua một vài người mình có quen biết, nhưng không một ai có thể chắc chắn giúp được tôi cả.” Alice lần này lựa chọn trực tiếp bỏ qua lời của Marcus mà tiếp tục nhìn thẳng vào Jana. “Coi như tôi cầu xin anh được chứ? Tôi có biết một chút về anh trước kia, tôi đã nghe về “cái giá” khi muốn tìm hiểu hay cầu cạnh sự giúp đỡ từ phía anh…”

“Chuyện trước kia cũng là quá khứ rồi.” Jana khẽ lắc đầu trước câu nói của Alice, dù trong đầu anh một toan tính mới đang dần được hình thành. “Mà cứ cho là tôi vẫn giữ nguyên tắc giao dịch ngày trước đi, cô nghĩ hiện giờ ở tận thế này còn thông tin hay phần thưởng gì giá trị tới mức khiến người khác sẵn sàng liều mạng vì một mục tiêu không chắc chắn còn ẩn chứa đầy hiểm hoạ như thế sao? Cô nghĩ cô có bí mật gì xứng đáng cho sự quan tâm của tôi không?

Alice mím môi khẽ, nhất thời không có lời nào đáp trả. Nguyên tắc giao dịch ngày trước mà Jana đề cập tới có nghĩa gì bọn họ đều ngầm hiểu, là “trao đổi ngang giá”. Cứ một bí mật đổi một bí mật, không có chuyện cò kè mặc cả thêm bớt. Muốn thông tin có tính bảo mật càng cao thì cứ chấp nhận trả ra cái giá tương xứng, giao dịch đã thành hoàn thì không có chuyện trở mặt đổi ý, dù có hài lòng với kết quả hay không. Chính vì hình thức trao đổi đặc biệt này mà Jana đã tạo dựng tiếng tăm cho mình trong thế giới xám ngày ấy, khi mà tiền bạc không phải phương tiện mua chuộc doạ dẫm được anh, và bản thân anh cũng không lo cạn nguồn bí mật hay sẽ có một ngày bị thủ tiêu bịt đầu mối.

“… Nếu như tôi nói là tôi có nguồn tin để cung cấp cho anh, và tôi sẵn sàng lấy tính mạng mình ra để đảm bảo sự xác thực, cho dù tôi hiện giờ chưa thể nói chi tiết được, nhưng thế đã có thể tạm tính là đủ tin cậy chứ?”

“Tôi không giao dịch trên mạng sống của người khác,” Jana khẽ lắc đầu, dù trong lòng thực ra lại đang dấy lên một tia hứng thú. “Ít nhất thì, không trực tiếp tới như vậy.”

“Tôi không nghĩ anh là một con người cứng nhắc tới bảo thủ.”

“Tôi cũng không nghĩ cô lại sẵn sàng liều mình tới thế chỉ vì mong muốn cứu một người, dù rằng kết quả còn chưa đảm bảo nữa.” Khoé miệng của anh chàng người Ấn khẽ cong lên, nhưng nụ cười hoàn toàn không hề chạm tới đôi mắt xanh màu ngọc tối của anh ta. “Thế này nhé, tôi có thể cân nhắc đề nghị của cô và trao đổi với một vài người khác trước khi đưa ra quyết định. Nếu như là từ chối thì chúng ta kết thúc cuộc giao dịch này, còn nếu là đồng ý thì từ đó trở đi cho tới khi có kết quả về sự sống chết của anh trai cô thì mọi vấn đề phát sinh cô đều phải nghe theo ý tôi, được chứ?”

Alice thoạt trông thoáng chút ngần ngại, nhưng có lẽ lo lắng nhiều về chuyện cuộc trao đổi của bọn họ vẫn có khả năng không thành công hơn là việc nếu Jana đồng ý giúp đỡ thì cô sẽ tạm thời mất đi quyền tự đưa ra quyết định cho những sự kiện xảy ra sau này.

“Đồng ý thì đồng ý nhanh đi, cô cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn đâu phải không?”

Marcus dù chỉ là chầu rìa lắng nghe chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn đủ thông tin để làm ra kết luận mà phán một câu như thế. Alice nhìn sang thằng bé một lần, thực sự không muốn quan tâm tới một đứa mở miệng ra là khiến người khó chịu như nó, nhưng vấn đề là lời của nó cũng không sai, dù từng câu chữ như mọc gai đâm vào tim cô vậy.

Nắm tay cô gái khoa học gia xiết khẽ lại quả quyết trước khi ba chữ rời khỏi kẽ răng gần như nghiến chặt, “Tôi đồng ý.”

“Được rồi, vậy th–…”

Câu kết của Jana còn chưa kịp hoàn thành đã ngưng đột ngột khi anh chàng tái mặt lảo đảo khuỵu xuống, hai tay vừa kịp chống lên nền đất khi đầu gối chạm tới sàn, sắc mặt xám nhợt như tro. Alice cũng không khá hơn chút nào khi mất thăng bằng ngã xuống rồi, hai tay ôm chặt đầu đầy vẻ đau đớn.

“Bando! Lồng bảo hộ!”

Hiếm hoi có lúc Marcus gọi được tên Bando một cách tử tế, thêm vào đó tiếng thét của thằng bé nghe có chút hoảng hốt lo lắng ít khi thấy, dù rằng vẻ mặt của nó chỉ thấy đầy sự khó chịu khi cúi người kéo xốc Jana dậy, “Mau di chuyển!”

“Chuyện g–” Jana khó khăn rặn ra được hai chữ, đầu đau tới như muốn nứt vỡ khó có thể tập trung suy nghĩ được gì. Cái thứ cảm giác nặng nề như bị một thứ áp lực dồn nén vô hình chèn ép tới khó thở thế này rốt cuộc là gì? Sao có thể đột kích bọn họ như vậy, hoàn toàn không cảm giác được chút nào trước đó, vô phương chuẩn bị mà phòng thủ.

“Julian bắt đầu mất kiểm soát rồi!” Marcus kéo được Jana dậy, đưa cho anh chàng hai cặp nút bịt tai vừa mới hoá ra, hất đầu về phía Alice, “Hiện giờ mới chỉ là loạn phát sóng âm thì cái thứ này sẽ tạm có tác dụng một chút, cái này cho anh với cô ta. Anh dẫn cô ta theo, em lo chuyện vòng bảo hộ.”

Thằng bé cũng không chờ Jana gật đầu hay phản đối đã co cẳng chạy về phía đám người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới vừa diễn ra kia, bỏ lại anh chàng cùng Alice. Jana đem nhét hai cái nút vào tai, xác thực là cảm giác khó chịu do sóng ảnh hưởng có giảm đi vài phần, nhanh chóng lại gần cô gái, “Cô còn đủ sức đứng lên không?”

Alice mặt mũi nhợt nhạt gật đầu khẽ khi được đỡ đứng dậy, mấp máy câu cảm ơn khi được Jana đưa cho cặp nút trước khi lo lắng hỏi. “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cảm giác này nếu tôi nhớ không nhầm thì R317 hồi trước…”

“Chậc, vậy coi như giờ cô là người có kinh nghiệm hơn tôi đi.” Jana có chút tự phục bản thân khi tình cảnh này vẫn còn tâm tình trào phúng. “Julian, cô gái hệ Sóng đó đang lên cấp. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, nhà khoa học?”

“Chúng tôi khi đó đã đưa anh ta vào khu vực cách ly tuyệt đối, dù có tới mấy tầng bảo vệ xung quanh nhưng anh ta vẫn phát ra năng lượng mạnh tới độ phá nát hai lớp trong cùng…” Alice có chút thất thần khi hồi ức thoáng lướt qua tâm trí, lắc mạnh đầu chấn định lại. “Nhưng hiện giờ ở đây cũng không có…”

“Dĩ nhiên là không có, cái vận xui cực điểm khi cần gì liền không thấy cái đó thế này tôi cũng dần quen rồi,” Jana thở hắt. “Xem ra là vẫn phải dựa vào tình thế mà ứng biến thôi.”

 

“Không, chết tiệt, là muốn anh quây anh ta lại, không phải bọc mọi người ở đây!” Marcus vọt tới vừa kịp lúc Bando bắt đầu thi triển dị năng liền gào lên ngăn cản, “Diện tích lớn tới thế anh làm không nổi mười phút đâu, kiệt sức lăn quay ra đó rồi thì còn ai dùng được dị năng Không gian ở đây hả?!”

“Cũng không nói rõ, nên tôi theo thói quen cho rằng cần bảo vệ mọi người trước…” Bando đối diện vẻ mặt nhăn nhó của Marcus liền theo phản xạ giải thích với nó.

“Dùng não mà nghĩ, chẳng lẽ mỗi lần anh làm gì đều phải chờ tôi nói cặn kẽ các bước rồi mới làm được sao?!” Thằng bé tóc bạch kim gắt lên, chỉ tay về phía Julian cùng nhóm ông chú đang ở quanh ‘anh ta’, “Lại gần đó, xua bọn họ ra, đem người bỏ trong lồng khoá lại!”

Như mọi khi, ngôn từ mà thằng bé dùng nghe lên kiểu gì cũng có chút vấn đề, nhưng trong tình cảnh thế này không một ai rỗi hơi mà xét nét. Bando nghe nó nói tới thế cũng hiểu được cụ thể rồi, tiến lại chỗ nhóm Mameli nói vắn tắt tình huống rồi không chậm trễ bắt đầu thi triển năng lực.

Lồng bảo hộ vừa khép kín, một luồng năng lượng mãnh liệt ào tới từ bên trong vách ngăn vô hình va chạm đầy thô bạo làm cho Bando xây xẩm mặt mày, cảm giác như vừa bị một nắm tay khổng lồ thụi cho một cú đau điếng vào bụng vậy. Thần trí còn chưa kịp hồi phục thì xung nhịp thứ hai đã ập đến, lần này sức mạnh dồn nén tới mức độ như muốn phá nát vách ngăn khiến Bando dù đau tới tái mặt vẫn phải cố tập trung dồn thêm năng lượng duy trì vòng bảo hộ, nhưng nếu cứ đà này tiếp diễn e là anh cũng sẽ khó mà trụ được quá năm phút trước sức mạnh cường đại kia.

“Cấu trúc khiên chắn, thao tác ngược lại!” Marcus nhận thấy tình hình không ổn liền vội cung cấp phương án thay thế.

“Ý em là sao?” Bando thực sự cảm thấy dở khóc dở cười với kiểu nói chuyện trên trời của đứa trẻ kia. Không đầu không đuôi như thế là muốn người khác làm sao để hiểu chứ, nhất là khi còn bận rộn luống cuống tay chân chả rảnh hơi mà phân tích lời của thằng bé nữa.

“Anh thường làm lớp ngoài cùng của vòng bảo hộ là kết cấu khiên chắn vững chắc hơn để chống đòn tấn công từ bên ngoài, nhưng giờ sóng của Julian công kích từ bên trong, đổi lại làm lớp bên trong cấu trúc tương tự như thế.” Marcus trông có chút mất kiên nhẫn, nhưng nó cũng không có nhiều thời gian mà rủa người nữa, dùng giọng kiềm chế mà giải thích rõ ràng. “Với cấp bậc năng lực của anh cũng sẽ không chống chịu được quá lâu đâu, cầm lấy mấy viên tinh thạch này hỗ trợ khuếch đại công hiệu của vòng cho đỡ mất sức một lúc, cần di chuyển đám người kia trước đã.”

Bando gật đầu nhận lấy bốn mảnh tinh thạch Marcus đưa cho, dù vẫn còn mông lung với cách giải thích của thằng bé nhưng đại khái cũng hiểu được bảy mươi phần trăm những gì nó nói rồi. Chuyện chưa thực hành bao giờ nhưng dưới áp lực của tình huống bắt buộc phải tập trung để làm sao cho ra kết quả ít sai sót nhất có thể, anh chàng mặt sẹo có một thoáng không biết nên thầm cảm ơn huấn luyện điên khùng dọc đường đi của Marcus đã giúp khả năng thích nghi với hoàn cảnh cũng như làm theo những yêu cầu luyện tập trời ơi đất hỡi từ nó của anh tăng lên đáng kể không nữa.

“Mấy người còn đứng đó nhìn? Có chân phải tự biết mà đi chứ!” Thằng bé tóc bạch kim quay qua nhìn mấy người vẫn còn tròn mắt tò mò lố nhố đứng xung quanh, phân nửa là mấy vị khoa học gia trầm trồ trước cảnh Bando sử dụng dị năng, cảm giác khó chịu tiếp tục leo thang thêm một bậc. “Còn nếu muốn chết thế thì làm gì tuỳ thích, đừng có ở đó trố mắt quan sát tụi này!”

Adolphe cùng Lucas và Jerome nhanh chóng nắm bắt tình hình đã sớm thúc giục mọi người đứng lên di chuyển rồi. Đám lính bọn họ vốn đã chứng kiến dị năng của Julian có thể có sức sát thương khủng bố tới mức độ nào nên dĩ nhiên không muốn tự tìm đường chết, nhưng cũng không đủ tâm trí mà lo lắng cho tất cả mọi người, đặc biệt là khi bọn họ cũng không phải tuyệt đối thiện cảm với nhóm khoa học gia kia.

Lisle hiện đứng ở giữa hai nhóm người cùng với đám Scott và Lo, quay sang nhìn anh chàng người Mỹ, “Chúng ta nên đi theo nhóm Adolphe trước luôn chứ, hay anh muốn ở lại gần với phía Mameli hơn?”

“Tôi ở cạnh Lo,” Scott đáp một câu không liên quan, tay xiết khẽ lại thành nắm đấm, “Anh có thể đi trước cũng được, không cần lo lắng cho chúng tôi đâu. Tay của anh cũng vẫn chưa lành hẳn nữa.”

“Chuyện đó không ảnh hưởng gì mấy,” Lisle khẽ lắc đầu, khoé môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, “Tôi từng gặp những chấn thương nặng hơn thế nhiều.”

Scott biết có những câu chuyện ẩn sau câu nói ấy, nhưng anh cũng không tiện hỏi vào lúc này, vả chăng hai người bọn họ cũng không tính là đủ thân thiết để tò mò quá khứ của nhau. Đoạn hội thoại của họ kết thúc với một câu từ phía anh chàng người Mỹ, “Vậy tôi đi trước với Lo. Anh hãy cẩn thận.”

Lisle chỉ khẽ gật đầu xác nhận đã nghe, ánh mắt hướng về phía nhóm lính chính phủ vẫn đang hối hả vội bước, trong một thoáng dường như đồng tử xanh biển tối lại đôi phần, tan lẫn trong gió là tiếng thở dài thật khẽ.

“Ling Hua đâu?”

Giọng của Marcus vang lên kế bên làm cho anh chàng tóc dài khẽ giật mình, là do thằng bé di chuyển quá nhẹ nhàng không tiếng động hay là do anh thiếu cảnh giác nên không để ý được nó tới gần? Dù đáp án là gì thì cũng không làm cho tâm tình Lisle khá lên chút nào, anh hơi cúi đầu nhìn thằng nhóc. “Anh không biết. Em muốn tìm con bé thì tìm TianYi hoặc Shiro sẽ hợp lý hơn chứ.”

“Tìm giùm đi, thấy thì nhớ gọi.”

Cái thằng này… nhờ vả người ta mà giọng điệu như ra lệnh vậy đấy hả… Lisle có chút dở khóc dở cười nhưng cũng không dư hơi đôi co với đứa trẻ tóc bạch kim, vẫn đồng ý làm theo lời nó. Với lợi thế chiều cao nên anh dễ dàng đưa mắt quét qua một lượt tìm kiếm, nhanh chóng xác định được vị trí hiện tại của TianYi với Ling Hua hiện đang ở sát bên người hắn. “Thấy rồi, phía kia kìa.”

“Tốt, cảm ơn.”

Marcus hờ hững gật đầu khi Lisle đưa tay chỉ, quăng lại một câu rồi nhanh chóng bỏ đi. Anh chàng không khỏi thở dài, gương mặt thằng bé thì ưa nhìn thật đấy, lại còn có chút cảm giác ngây thơ hết đỗi lừa tình, nhưng nó mở miệng ra là liền khiến người muốn cho ăn đập. Sau hai giây anh tặc lưỡi rồi quyết định sẽ đi theo xem nó làm gì, dẫu sao hiện giờ anh cũng chưa có mục tiêu rõ ràng để làm gì trong tình cảnh có chút hỗn loạn hiện tại cả.

 

Jana bắt kịp với phía Shiro và Okami vừa lúc Alice nói cảm ơn và chuyển hướng qua chỗ nhóm khoa học gia gần đó. Tuy cô không nói ra nhưng ánh mắt biểu hiện rõ ràng sẽ còn quay lại tìm anh để tiếp tục cuộc trao đổi chưa chính thức hoàn thành, Jana cũng ngầm đồng tình khi có thêm thời gian để suy nghĩ cân nhắc đề nghị từ phía cô, còn có thể hỏi thêm ý kiến của một vài người khác nữa.

Shiro đưa mắt nhìn anh chàng người Ấn một cái, đồng tử màu ngọc lựu dụ hoặc dưới cảnh tranh sáng tranh tối nhập nhoạng ngả sang sắc đỏ thẫm u tối, dò ra không nổi tâm tình, nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, Jana có cảm tưởng anh chàng người Nhật đã đoán được vài ba phần câu chuyện giữa anh và Alice, dù không biết cậu ta có chứng kiến hai người bọn họ tách ra một khu khuất nói chuyện hay không. Tuy vậy, khi Shiro mở miệng thì cũng không hỏi gì về chuyện đó, mà là về thằng bé mắt hai màu kia, “Marcus đâu?”

“Chạy đi trước rồi, mới nãy còn nghe nó quát lên cái gì đó với Bando, chắc là cũng không ở quá xa được.” Jana nhún vai, mắt đảo sang phía Tiến và Duy Vũ cũng đang đứng gần, “Hai cậu nên bắt đầu di chuyển đi, càng ở xa Julian càng tốt.”

“Cô ấy chưa từng thăng cấp trước đây, nhưng tôi, Mameli, Hoffmann và Figueredo đều có kinh nghiệm với vấn đề đó cả rồi.” Duy Vũ thở hắt ra, miệng nói liến thoắng như sợ nếu chậm chỉ một giây sẽ bị chặn họng lập tức vậy. “Chúng tôi hầu như đều mất kiểm soát mà phát năng lực lung tung cả, khi nào chúng tôi không kiềm chế nổi lẫn nhau nữa Julian sẽ ra tay mà dùng sóng ép cho chúng tôi tạm thời rơi vào hôn mê. Do cấp năng lực còn chưa cao nên mới ít gây thiệt hại, tuy vậy Hoffmann từng phá huỷ kha khá tường băng và không gian xung quanh trong lần lên cấp gần nhất. Nếu cấp càng cao khả năng phá hoại càng mạnh thì tôi thật không dám nghĩ Julian có thể có ảnh hưởng khủng bố tới đâu…”

“Vậy nên chúng ta cứ lo chạy càng xa càng tốt trước đã, mấy chuyện khác có thể tính sau.” Jana bình thản hạ câu kết luận vấn đề. Những gì mà Duy Vũ trình bày anh cũng đã sớm nghĩ qua cả rồi, năng lực cấp bậc càng cao thì đúng là khi thăng cấp càng là cái phiền phức lớn, như Marcus khi từ cấp 6 lên 7 đã gián tiếp hành hạ bọn họ cả hai ngày trời không ngủ được bao nhiêu lâu còn liên tục bạt mạng mà đánh nhau với quái vật vậy, dù công bằng mà nói đám quái vật ở khu vực đó phát triển bất thường như thế cũng không phải do lỗi của thằng bé.

Mà nhắc tới vấn đề đó… Alice à, nếu tôi mà chấp thuận đề nghị của cô, thì cô sẽ có kha khá chuyện phải tự nguyện hé răng đấy.

“Cứ di chuyển đi, nhưng không cần chạy.” Shiro thay Jana làm ra mệnh lệnh, tay cũng đẩy Okami về phía Tiến, tuy vậy bản thân anh ta thì lại không nhúc nhích.

“Shiro sama, còn chờ đợi cái gì nữa?”

Okami có chút sốt ruột bước lại kéo kéo ống tay áo của Shiro, nhưng chàng trai mắt đỏ cũng chỉ nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé đẩy nó qua chỗ hai cậu thanh niên người Việt một lần nữa, ánh mắt và giọng đầy vẻ kiên quyết, “Em đi trước đi. Không cần lo cho anh.”

“Nhưng mà…” Okami bặm môi, theo lý thuyết đúng là nó không cần lo cho Shiro thật, anh ta vốn dĩ đã mạnh rồi, lại còn cả Jana và một đám ông chú vẫn còn ở gần quanh nữa, cũng chưa thấy bóng dáng quái vật zombie, khả năng gặp nguy hiểm bất ngờ thực sự không nhiều. Chỉ có điều đầu thì nghĩ thế những cảm xúc lại là chuyện khác, nó không quen với việc bị tách khỏi Shiro, tuyệt đối không bao giờ muốn bản thân rời khỏi tầm mắt anh ta cả. Thái độ vịt non bám mẹ thế này được bồi đắp phát triển ra sao chính Okami cũng không rõ, nhưng đã ăn sâu bám rễ tới thành thói quen khó bỏ rồi.

“Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi. Đây cũng không phải chia tay đi xa làm gì.” Shiro khẽ lắc đầu trước ánh nhìn van nài của thằng bé, ánh mắt hướng về phía Tiến. “Tôi biết tay cậu cũng chưa lành hẳn, nhưng sử dụng năng lực một chút hẳn cũng không vấn đề đi? Hãy để mắt tới Okami.”

Tiến gật đầu cương quyết như một binh lính chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên vậy.

Duy Vũ kéo kéo tay Okami, chỉ để nhận lại cái giật phắt lạnh lùng cùng đôi mắt trừng lên cảnh cáo của thằng bé, thở dài giơ hai tay lên xua xua, “Rồi thì không động. Nhóc làm sao đừng có tự đi lạc mất đấy, tụi này không chịu trách nhiệm cao tới vậy được đâu.”

“Không cần anh lo.” Okami cũng chỉ ngoan ngoãn đáng yêu với mình Shiro, hễ gặp người không cần quan tâm tới là sẽ trở thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Duy Vũ cũng chả muốn tốn công đôi co với thằng nhóc, tặc lưỡi một cái kéo tay Tiến, “Dùng dằng lâu quá, thôi chúng ta đi.”

Tiến khẽ gật, chân cũng bắt đầu cất bước. Okami mang vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện mà đi theo hai người thanh niên kia, sau một phút thì chỗ vừa rồi cũng chỉ còn lại Jana và Shiro đang đứng dõi mắt nhìn theo ba cái bóng liêu xiêu trên nền đất.

“Cậu là muốn theo dõi Marcus làm gì mà không tốn công hoà giải thêm mấy lần khẩu chiến giữa nó và Okami?” Jana mở miệng hỏi với vẻ như không có chuyện gì. Vấn đề với Alice anh cũng có ý trao đổi cùng Shiro, nhưng vẫn là để khi thoải mái về thời gian hơn đi đã.

“Cứ cho là thế đi.”

Shiro bắt đầu bước đi rồi, để lại một câu trả lời chẳng có mấy tính thông tin gì như thế. Jana nhún vai rồi cũng đi theo sau, có chút cảm giác hình như hôm nay thái độ của cậu ta còn lạnh giá hơn bình thường. Là từ khi nào nhỉ, từ lúc ở trong phòng thí nghiệm kia sao? Không đúng, ban đầu Shiro vẫn là vẻ hờ hững lạnh nhạt quen thuộc đó, Jana thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc cậu ta có thể nổi giận kia, nhưng thái độ khi đối diện với những nhà khoa học muốn tấn công Julian lúc cô giết R317 kia nói lên rằng ngay cả người băng lãnh như Shiro cũng có những điểm tuyệt đối không nên chọc vào.

Nhưng điều khiến anh chàng mắt đỏ tức giận là gì? Jana lúc đó không mấy để ý vì không gian quá lộn xộn, tình hình sự việc phức tạp cũng diễn ra quá nhanh không có thời gian để mà yên lặng suy nghĩ. Thế nhưng giờ ngẫm lại thì có vài điểm đáng lưu tâm, chẳng hạn như rốt cuộc điều khi đã khiến Shiro cảm thấy phẫn nộ? Chắc không phải tức giận khi Julian bị đe doạ đi, hai người đó tới nói chuyện trực tiếp với nhau còn chưa từng có một lần, nói nảy sinh tình cảm gì gì đó mà muốn bảo vệ căn bản là không thể. Vậy thì chỉ còn lại một vài đầu mối, ví dụ như là trong đám khoa học gia đó đã có ai nói gì hay làm gì chọc tới điều cấm kỵ nào đó của cậu ta…

Jana lắc mạnh đầu tự cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Cũng quan trọng, nhưng không quá cấp bách, hoàn toàn có thể quay lại nghiền ngẫm sau. Giờ thì tập trung vào vấn đề trước mắt đã, đó là làm sao để bảo đảm bản thân sống sót an toàn trong quá trình Julian lên cấp đây…

 

“Ling Hua, theo tôi.”

Marcus tiến tới không giải thích một lời mà túm lấy một bên cánh tay của cô nhóc bé nhỏ, nhưng người chưa kịp kéo đi thì cả hai đã bị giữ lại bởi hai gọng kềm sắt thép. Mặc cho cái nhìn trừng trừng của Marcus thì TianYi vẫn không buông lỏng nắm tay xiết chặt, cất giọng lạnh lùng, “Cậu muốn gì?”

“Muốn gương bảo hộ chứ cái gì nữa.” Marcus hậm hực, gã người Hoa này xét về thể lực thì khoẻ hơn nó, muốn dùng sức lực thuần tuý giãy ra cơ bản là vô vọng. Giật điện nghe cũng hay, nhưng mà khốn nạn làm sao hắn lại mang hệ Lôi, về cơ bản sẽ có sức đề kháng nhất định với điện, làm hắn bị thương bằng Hoả còn dễ hơn là triệu hồi sét cao năng bây giờ nữa… Nhưng không được, cả ba người đang tiếp xúc với nhau, làm vậy chắc chắn ảnh hưởng tới con nhóc mong manh kia, thất sách.

Lisle theo ngay phía sau tới đây cũng không làm ra hành động xen vào nào, im lặng đứng xem diễn tiến tình huống. Tuy rằng bản thân không e sợ TianYi cũng không lo gì anh ta sẽ làm ra hành động bất lợi nào cho mình, nhưng anh chàng tóc vàng cũng chẳng có lý do để nói giúp Marcus bây giờ cả.

“Nói năng cho tử tế đàng hoàng rồi tôi sẽ cân nhắc xem có nên để Ling Hua giúp cậu không.” TianYi nhanh chóng yêu cầu, một tay giữ Marcus vẫn không buông khi tay còn lại kéo Ling Hua gần sát lại hơn một chút.

“Gì chứ, anh cũng đâu phải bố con nhóc mà lắm chuyện thế?” Thằng bé tóc bạch kim nhăn nhó, cái siết tay của TianYi bắt đầu làm nó đau rồi, lát nữa kiểu gì cũng để lại vết bầm, chưa kể việc nó cực kì ghét bị người khác động vào theo kiểu kìm giữ như thế nữa. “Kệ xác cái thái độ gà mẹ của anh, tôi cần gương.”

“Anh TianYi… nhẹ tay chút, kẻo anh ấy đau.” Ling Hua mặt đầy lo lắng hết ngước nhìn sắc mặt nghiêm trọng của gã người Hoa lại quay qua phía Marcus, cũng đã để ý được vệt bầm bắt đầu hình thành nơi cánh tay thằng nhóc kia rồi nên có chút luống cuống giật giật áo TianYi mà nhẹ giọng. “Cũng không cần giữ chặt thế, em sẽ không tự bỏ đi mất mà.”

Gã cựu trưởng uý kéo con bé ra sau lưng mình rồi buông tay, bàn tay còn lại vừa rời khỏi cánh tay Marcus liền chuyển sang giữ gọn bả vai thằng nhóc, chỗ này chắc là sẽ khó bị bầm hơn đi.

“Đừng có tuỳ tiện động vào tôi nữa!” Marcus gắt lên đầy khó chịu, roi lửa đã hình thành ở một bên tay nó rồi. Gần đây chẳng có nhà khoa học nào cả, dùng một chút chắc vẫn không lo bị lộ cái gì đi. “Bỏ ra rồi muốn nói gì thì nói!”

TianYi dĩ nhiên chẳng e ngại trước chút đe doạ từ sợi roi mảnh khảnh rực sáng kia, nhưng khi nghe tiếng bật thét nho nhỏ kinh sợ của Ling Hua thì hắn hừ lạnh trước khi buông tay khỏi người Marcus, cũng không muốn doạ cho con bé sợ hay quá lo lắng mà bật khóc. “Thế này được rồi chứ? Nhóc muốn gì thì nói rõ ra.”

“Ling Hua lập vòng bảo hộ cộng hưởng cùng Bando, thêm với mấy viên tinh thạch sẽ giúp khuếch đại hiệu ứng của vòng bảo hộ lên nhiều lần, có lẽ đủ chống chịu quá trình lên cấp ban đầu của Julian cho tới khi mọi người đều có một khoảng cách an toàn.”

Marcus xoa xoa cánh tay đau nhức mà hậm hực nói, mắt liếc qua phía Bando ở cách đó không xa vẫn đang chật vật gia cố lồng bảo hộ, không rõ đã dùng hết chỗ tinh thạch nó đưa cho chưa nữa, nhưng chưa kiệt sức quỵ ngã thì vẫn còn chịu được đi. TianYi dùng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn thằng bé, một phần vì cũng chưa hiểu hết cái lối giải thích quá vắn tắt của nó, nhưng cũng đại khái nắm được một hai ý cơ bản. Tuy vậy nghe lên vẫn có phần liều lĩnh nguy hiểm, hệt như cái tính cách bất cần của Marcus vậy, khiến hắn dù biết là sẽ giúp được cho anh chàng hệ Không gian kia nhưng vẫn ngần ngại gật đầu đồng ý ngay lập tức.

“Anh còn nghĩ gì nữa? Người có thể sử dụng dị biến Gương cũng không phải anh, anh đồng ý hay không thì tôi vẫn có thể có cách kéo Ling Hua đi làm theo ý tôi cả, anh còn bắt tôi chờ đợi cái gì?” Thái độ của Marcus vẫn lồi lõm như thường ngày, nay còn thêm phần cáu bẳn vì tình thế nguy cấp mà bị người khác gây phiền thêm nữa.

Trước khi TianYi có thể đáp lại, Ling Hua đã tự tiến ra phía trước, con bé hơi run vì lo lắng và sợ hãi, nhưng giọng nói nó vững vàng với một sự quyết tâm đã được chuẩn bị, “Em có thể làm mà, anh TianYi.”

“… Em có hiểu mình sẽ phải làm gì không đấy? Gương bảo hộ cộng hưởng, đã nghe qua bao giờ chưa?”

“Em chưa nghe, cũng chưa thử qua, nhưng em tin anh Marcus sẽ giúp hướng dẫn em làm thôi mà. Thêm vào đó, em nghĩ anh ấy sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu.”

TianYi muốn ôm mặt thở dài, nên nói là con bé vẫn còn nhỏ nên ngây thơ tin người quá đáng lại còn dễ tha thứ, hay là do hắn cùng với cuộc sống khắc nghiệt trước kia đã luyện nên tính đa nghi quá mức đây? Hay cuối cùng là do thằng nhóc trước mặt hắn nhìn sao cũng không thể khiến người nảy sinh cảm giác tin tưởng?

“Anh có thể đi theo, Lôi của anh cũng mạnh, thích thì cứ kèm kế bên bảo vệ con nhóc này, nhưng mà tôi không bảo đảm an toàn cho cả đám người lẽo đẽo dính nhau được đâu đấy.” Marcus khoanh tay bổ sung thêm như vậy, thằng bé đã đọc được từ trong ánh mắt TianYi sự nghi ngờ dành cho mình nhưng cũng không lấy đó làm phật lòng, dẫu sao anh ta cũng không tính là quen thân, thái độ của mấy người qua đường trong cuộc đời dành cho mình thế nào sẽ không phải là điều khiến cho thằng bé để ý.

Lisle trái lại ở một bên mặc dù tình huống nghiêm túc nhưng thực sự anh chàng lại đang nhịn cười tới muốn nội thương, vì cái giọng đi nhờ vả mà cứ như đi ban phát ân huệ cùng thái độ hiển hiện “tôi sai thì không ai đúng” của Marcus không hiểu sao khiến anh thấy buồn cười nhiều hơn là khó chịu. Một phần do những hành động của thằng nhóc cũng không dính gì tới anh, phần khác thì có lẽ cái bản mặt đâm lê của TianYi trông lên cũng thực đặc sắc; phần khác nữa thì chắc do ngoại hình Marcus vớt vát lại đi, với cái gương mặt đáng yêu ưa nhìn của nó thì đúng là làm ra thái độ biểu cảm gì thì vẫn đem lại cảm giác rất thoả mãn thị giác, người ta nói người đẹp làm gì cũng đẹp không sai.

TianYi sau khi suy nghĩ thêm vài giây đoán chừng cũng khó mà cò kè được thêm thoả thuận nào tốt hơn mà không dính phải vài câu rủa người cay độc từ Marcus nên quyết định thoả hiệp, “Được.”

“Đồng ý ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không.”

Marcus càu nhàu một câu trước khi túm lấy cánh tay Ling Hua lôi đi. Con nhóc líu ríu chạy theo bước chân thoăn thoắt của thằng bé, miệng cứ ngập ngừng mở ra rồi ngậm lại không biết nên bắt đầu mở lời ra sao. Cuối cùng nó hít sâu một hơi mạnh dạn, “Anh ơi, gương cộng hưởng… rốt cuộc là gì ạ?”

“Không phải gương cộng hưởng, là vòng bảo vệ cộng hưởng.” Marcus đầu cũng không quay lại nhìn con bé lấy một lần, dùng giọng có chút mất kiên nhẫn mà giải thích, “Đại khái là thế này, lồng bảo hộ của Dodo và gương của em tuy tính chất có phần khác nhau nhưng chung quy đều do cùng một dạng năng lượng hệ Không gian tạo ra, vì vậy có thể hoà phối với nhau để cùng sử dụng, dĩ nhiên yêu cầu cấp độ và khả năng khống chế nhất định. Cấp thì cả hai coi như đạt tới rồi, khống chế thì anh có dạy vài thứ cho Dodo, hi vọng anh ta không phải loại người ăn hại tốn cơm mà vẫn đều đặn luyện tập để khi cần thì xài đi. Em thì chưa luyện gì cả, nhưng khả năng dựng và giữ gương không tệ, cũng không yêu cầu em làm gì nhiều nên chắc ổn thôi.”

“Nói cho vào trọng tâm vấn đề đi.” TianYi cảm thấy đau đầu rồi, vòng vèo một hồi rốt cuộc khiến hắn sốt ruột mà xen ngang.

Marcus quay sang lườm một cái, nhưng trực tiếp bỏ qua không đôi co gì với gã người Hoa, “Cái gọi là vòng bảo hộ cộng hưởng, đại khái là sử dụng năng lượng của một người cộng với dị biến của người kia và cả tinh thạch ngoài để khuếch đại hiệu ứng tới cực hạn, giúp tăng độ chống chịu cũng như diện tích ảnh hưởng của vòng bảo hộ. Dị biến của em xét ra tới cấp kế tiếp mới có khả năng phản đòn, nhưng nếu được nhận năng lượng điều hoà từ Bando thì có thể trong một chốc lát đạt được khả năng vượt cấp, đồng thời sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Vốn dĩ cùng cấp độ thì gương bảo hộ do là dị biến luôn luôn mạnh hơn vòng bảo hộ, nếu được gia cố sức bền thì sẽ càng có hiệu quả hơn nữa. Cách làm thì em sẽ tạo gương, Bando sẽ truyền năng lượng cho em dưới sự điều hoà đủ để không làm em bị sốc và cũng không quá ít đến nỗi không có tác dụng gì, rồi cả hai sẽ cứ như thế mà duy trì một vòng bảo hộ cộng hưởng, giúp khống chế số năng lượng mà Julian loạn phóng ra khi thăng cấp ở trong một khu vực nhất định.”

Ling Hua bặm môi với vẻ suy tư rất nghiêm túc, cũng không rõ là con bé thực sự nghe hiểu được bao nhiêu. Lisle với TianYi thì cảm thấy hơi đau đầu rồi, đây rốt cuộc là dùng tiếng người hay ngôn ngữ trên trời để nói vậy? Từng từ một nghe vẫn lọt tai nhưng xâu chuỗi lại hoá ra không hiểu mấy!

“Nhìn mặt mấy người lại nghệt ra như ngỗng rồi, thôi cứ để con bé thực hành rồi quan sát mà hiểu.” Marcus thở dài, rõ ràng là nó giải thích kĩ càng đầy đủ lắm mà, tới mức đó còn không hấp thu được thì là do trí tuệ người nghe có giới hạn thôi, không phải lỗi của nó.

“Em sẽ cố gắng.”

Ling Hua gật đầu hạ quyết tâm khi đám bọn họ tiến tới gần Bando. Không hiểu sao con bé có một niềm tin rất mãnh liệt rằng cho dù nó có làm sai lần đầu thì Marcus cũng sẽ sửa cho nó, cho dù nó có vụng về thì anh trai tóc bạch kim cũng sẽ tha thứ cho nó thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thoả cả, bởi vì… bởi vì trước kia anh trai ruột của nó vẫn luôn là xoa đầu nó mỗi lần con bé làm hỏng việc gì, với một nụ cười tươi có chút châm chọc, nhưng giọng nói vẫn hết đỗi cưng chiều “Ling Ling cẩn thận chứ, hậu đậu như thế nếu không có anh thì em biết phải làm sao đây hả?”

Thoáng kí ức ùa về đột ngột khiến khoé mắt Ling Hua viền đỏ, lại nhớ anh hai rồi… Anh hai không được quên, nhưng nhớ cũng phải tuỳ lúc, và giờ không phải khi thích hợp. Con bé lắc mạnh đầu xua đi những hình ảnh nhạt nhoà vụn vỡ, tập trung vào hiện tại vẫn là hơn.

 

Khi đám Jana tới được chỗ Bando thì thằng bé cũng vừa mới giải thích xong ý đồ của mình cho anh chàng mặt sẹo. Ling Hua vẫn đang đứng kế bên nó, gương mặt con bé có chút thất thần tái nhợt, nhưng vài giây sau khi Jana còn chưa kịp lo lắng hỏi xem nó có làm sao không thì sự tập trung đã quay trở lại với đôi mắt nâu sẫm to tròn, khi con bé ngước mặt nhìn Marcus chăm chú như muốn nuốt từng lời thằng bé nói.

Anh chàng người Ấn thực ra cũng không lý giải được sự yêu thích mà Ling Hua dành cho Marcus, khi thằng bé cũng không hề tỏ ra đặc biệt cưng chiều hay dễ gần dễ ưa gì với con nhóc cả, nếu không muốn nói là chỉ coi nó như một “món đồ chơi” với dị biến lạ mà hiện giờ thằng nhóc vẫn còn hứng thú tìm hiểu khám phá. Tuy rằng khi không cần tới thì nó lạnh nhạt hững hờ với Ling Hua như bao người khác nên con bé cũng biết thân biết phận không làm phiền, vậy nhưng cứ mỗi khi Marcus tìm gọi nó thì kiểu gì chục giây sau Ling Hua cũng lao tới với vẻ mặt mong chờ, dù không ai hiểu được con bé chờ đợi điều gì. Cũng không ai có thể nói chắc rằng điều đó là tốt hay xấu cho con bé, nên cũng chỉ đành im lặng trông chừng mà thôi.

“Vậy đó, hai người còn gì chưa rõ thì mau hỏi, còn không thì bắt tay vào thực hành đi.”

Marcus kết thúc lời giải thích đã chi tiết đầy đủ và tập trung vào phần thực hiện thế nào hơn là nguyên lý làm sao hồi nãy, ánh mắt cùng giọng nói đều đầy vẻ ra lệnh. Bando mở miệng ra rồi lại đóng lại, thực tình nãy giờ nó nói gì anh cũng không nghe lọt hết lên giờ đầu óc khá lùng bùng, chỉ có điều hỏi lại thì ngần ngại lại nghe nó mắng vài câu trước khi nhăn nhó giải thích. Anh không ngại nghe nó cau có như thế, nhưng mà tình hình càng kéo dài có lẽ càng không ổn đi, với lại dẫu sao cũng đại khái nắm được ý cơ bản cần làm gì rồi thì cứ thực hành chắc sẽ không sao, sai chỗ nào thì Marcus sẽ phát hiện ra trước cả khi anh để ý rồi bắt chỉnh sửa lại tới khi nó vừa lòng mới thôi, như là khi trước kia luyện tập dị năng vậy.

“Em sẵn sàng chưa Ling Hua? Gật đầu ra hiệu cho anh khi em muốn bắt đầu nhé. Cứ bình tĩnh, đừng hoảng hốt cũng đừng run sợ, bọn anh sẽ ở quanh bảo vệ cho em chú tâm vào việc của mình.” Bando dùng giọng ôn tồn mà nói với con nhóc vẫn đang có chút nhợt nhạt trước mặt mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy trẻ con nơi tận thế thì trái tim có phần chai sạn của anh lại khẽ nhói lên, tuy chưa có vợ con hay em trai em gái nhỏ tuổi gì nhưng trẻ con luôn luôn khiến Bando mềm lòng trước sự hồn nhiên trong sáng và thơ ngây không chút vẩn đục của chúng. Trẻ con phải chịu đựng và lớn lên ở nơi cuộc sống khắc nghiệt như tận thế thực sự là quá sức tàn khốc khi tuổi thơ bị tước đoạt theo cách tàn nhẫn tới mức độ ấy.

Con bé có hơi run lên trước khi hít một hơi sâu rồi thở ra thật dài. Marcus đặt hai viên tinh thạch lớn cỡ đốt ngón tay út vào lòng bàn tay mở rộng của Ling Hua, vỗ nhẹ lên đầu con bé, “Bắt đầu đi. Sai anh cũng sẽ không trách nhóc đâu, nhưng cố gắng làm đúng thì tốt hơn.”

Không rõ có phải vì câu trấn an hiếm hoi cùng hành vi ít thấy của Marcus có tác dụng gì đặc biệt với Ling Hua không mà khi con bé nhắm mắt lại hai giây rồi mở ra, thái độ quyết tâm ánh lên nơi đồng tử nâu sẫm hoàn toàn khác với vẻ hoang mang trước đó. Bando đặt hai tay lên hai vai con bé, bắt đầu tập trung cảm nhận dòng năng lượng của riêng nó, trong khi Ling Hua tụ tập năng lượng vào hai viên tinh thạch nơi lòng bàn tay, chuẩn bị chờ tới lúc Marcus ra hiệu sẽ phóng ra dị năng của mình để Bando điều hướng tới chỗ Julian, hoàn thành bước đầu tiên của việc tạo vòng bảo hộ cộng hưởng.

End Vol II – C13.

Chapter 14

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s