[Apocalypse] Vol II – C12: Reunion.

Chapter 12: Reunion.

(Writer: Cửu Vĩ Hồ. Beta: Laz).

“Làm tương tự như lúc cô dùng cảm tri tìm ra hang ổ đám dơi là được, rút phạm vi xuống nhỏ hơn. Chưa quen thì cứ nhìn vào một địa điểm trước, quan sát đường vân của bức tường từ đó suy ra những nơi khác biệt hay có dị biến với xung quanh.” Marcus ngẫm nghĩ từ ngữ một chút rồi chậm rãi giảng giải, dù sao cậu nhóc cũng không phải người mang dị năng tinh thần, nói vậy rồi làm được nhanh hay chậm hoặc có hiệu quả hay không cũng còn phụ thuộc vào người vận dụng nữa.

Lo chú ý từng từ trong câu thoại của Marcus, phải nói về năng lực thì cậu ta rất rành rẽ, nhưng để giảng giải cho người khác hệ thì đúng là từ ngữ phiêu lãng đâu đó trên mây của Marcus không hợp với văn phong dưới mặt đất cho lắm. Chật vật một hồi rồi cô bé cũng nắm được căn bản, bắt đầu dò tìm từ bên trái cánh cửa.

Scott vốn vẫn muốn lên tiếng ngăn cản, anh sợ Lo phải dùng năng lực quá nhiều dễ có khả năng bị tổn hại não, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã thấy Julian kéo Jerome tới đồng thời tiện thể xen ngang, “Tôi đã nói cảm tri là năng lực thụ động của hệ tinh thần nên có dùng cả ngày cũng không tiêu tốn nhiều sức lực. Tóc vàng làm đi.”

Scott gật đầu lùi lại nhường chỗ, anh biết dù sao cũng không nên bảo bọc cô nhóc đó quá nhưng cứ nhìn dáng vẻ kiên trì chật vật ấy lại không nỡ. Anh rõ Lo luôn tự nghĩ bản thân mình thực sự không giúp ích được gì nên thường im lặng cố gắng, vậy nên cứ muốn cô bé được thoải mái nghỉ ngơi mà không nhớ ra rằng tốt nhất nên để cho Lo trau dồi bản thân, chỉ cần cô bé mạnh lên thì sự tự dằn vặt kia sẽ dần dần giảm bớt rồi biến mất mà thôi.

“Julian.”

Hoffmann sắc giọng kéo Julian tránh khỏi khu vực dò tìm, chẳng phải đã nói là không làm gì rồi sao?

“Anh ta cũng cần phải luyện tập năng lực.” Julian giãy cánh tay không thành cũng đành đứng nhìn ông chú giải thích, sao lại cáu giận nữa rồi?

“Không dùng năng lực?” Hoffmann vẫn kiên quyết không thả người.

“Chẳng phải tôi nói là không dùng còn gì?” Julian khó hiểu hỏi lại, rốt cuộc sao lại cắm cảu tới thế chứ?

“… Cô muốn làm gì?” Jerome nhịn không nổi lên tiếng cắt đứt câu chuyện, mới nãy chỉ có học cách ‘thu’ sóng của đám dơi rồi từ đó nén lại thành vũ khí nhưng dựa theo cách nói chuyện của đám người này thì dị năng sóng không chỉ có mỗi một chiêu như thế, nhưng Jerome cũng chỉ mới làm quen được cái dị năng này thôi, nói đến vận dụng thành thạo thì cũng còn phải một khoảng cách xa nữa lắm.

“Nhớ lúc ném năng lượng ra chứ? Dựa theo cách làm đó, chuyển bản thân thành một cái radar, tụ năng lượng lại ở dạng có thể ‘nhìn thấy’ rồi áp lên bề mặt, vừa đẩy năng lượng phát tán theo hình trụ vừa cảm nhận thay đổi trong năng lượng được phản xạ lại, từ đó vẽ nên phác thảo cơ bản về hình thể trạng thái của cung đường mà năng lượng anh điều khiển đi qua.” Julian bắt đầu lên hứng thuyết trình, câu nói không những dài hơn thường lệ mà còn tường tận hơn nhiều.

“Quả đúng chỉ có khi nói chuyện về năng lực cô với thằng nhóc đó mới sử dụng ngôn ngữ loài người.” Mameli sờ râu cảm thán, rất rõ ràng ý tứ vậy nên đồng loạt một đám người gật đầu hưởng ứng.

“Tôi luôn nói tiếng người.”

Julian không đồng ý vặc lại, dứt khoát mặc kệ ông chú một mắt kè kè đứng bên tiếp tục chỉ dẫn cho ‘đệ tử’. Lo đã tìm ra được hai khóa bẫy, cô nhóc dần quen với dùng cảm tri nên cũng không cần phải chỉ bảo nhiều, còn Jerome thì vẫn chật vật từng chút một, rốt cuộc cũng lờ mờ định hình được cấu tạo nằm trong cánh cửa, dựa vào bản thiết kế sau vài lần chỉ trật cùng ba tiếng đồng hồ mệt mỏi cũng lần ra được hết những nơi giấu khóa bẫy, ai nấy thở phào.

Có điều Jerome một lượt luyện tập dị năng lâu như thế cũng không nghỉ một chút thành ra tới khi xong liền nằm ngất luôn một bên, Mikhail tính giúp đỡ cũng liền bị cô gái mắt xám lên tiếng ngăn cản. “Hệ sóng khi sử dụng quá mức năng lượng mà bản thân có thể chống đỡ thì hầu hết sẽ bị kiệt sức, không giống những hệ khác có thể dùng Quang trị liệu để giảm bớt gánh nặng lên cơ thể, đối với người dị năng sóng nếu đã lâm vào trạng thái bị phản phệ do năng lực của chính mình thì quang trị liệu cũng vô tác dụng thôi nên anh để mặc cậu ta, khoảng vài ba tiếng nữa sẽ trở lại bình thường.”

“Cô biết vậy mà còn bắt anh ấy phải dùng năng lực?” Lucas nhịn không được quay ra mắng vốn, quả nhiên không thể tin được con người không có lý lẽ đó mà.

“Nếu không dùng thì vĩnh viễn sẽ là kẻ vô dụng, chỉ cần quen và đẩy cấp độ lên cao thì mấy cái tác dụng phụ đó sẽ giảm bớt, mấy người thích nuông chiều nhau nhỉ?” Julian không đổi sắc mặt nhìn đám người Adolphe, vốn muốn định nói thêm gì đó nhưng cũng chỉ cau mày khó chịu rồi thôi.

Jana đang cần tập trung nên dứt khoát bỏ mặc tình trạng khói súng ầm ầm phía sau, cánh cửa mở được đến mười centimet đột ngột có cánh tay tróc lở gầy gò vươn ra ý chừng muốn tóm gọn kẻ gần nhất, cũng may Marcus phản ứng nhanh kéo giật được anh về phía sau.

“Xem chừng sau cánh cửa này cũng liền có thêm một đám zombie nữa rồi.”

Gần như toàn bộ tay súng đồng loạt vào vị trí, Jana cân nhắc đứng lùi sang một bên vừa mở cửa vừa tránh khỏi đường đạn, một vài thành viên tạm thời không thể chiến đấu được liền được đẩy vào giữa.

“Có chừng gần ba mươi con zombie, ừm, không có hiện diện của thứ nào kì quái.” Lo phát huy khả năng, có cô bé này đúng là đỡ được rất nhiều.

Cánh cửa lê xình xịch đến khoảng vừa đủ cho một con zombie ở trong lách mình lao ra há miệng tìm miếng ăn, liền lập tức được một nã trúng đầu. Bên trong không có ánh đèn, đoán chừng toàn bộ đèn điện đã bị phá hủy, Tiến mượn đường rãnh nơi bức vách dẫn lửa chạy vào bên trong, đảm bảo độ sáng có thể nhìn được.

Đám zombie nghe động lết thân xác mục rữa tới nơi có những cái cần cổ máu tươi ngon lành, đến lúc này bên Adolphe mới chứng minh được khả năng thực chiến, cứ mỗi con zombie đều không thừa thãi một viên đạn, đội hình dàn đều ba lớp đảm bảo không có bất cứ vật chuyển động nào bị bỏ qua.

Vừa tròn hai mươi tám tiếng súng.

Tiến tăng độ nóng của ngọn lửa, có ý xuống tay nhằm thiêu đám xác zombie nhưng chậm một chút xíu là đã đốt lên đến người cô gái hệ sóng, vội vã thu lại năng lực. “Cô làm gì nữa vậy?”

Hành động thay cho lời nói, quần áo mới thay chưa đầy hai tiếng đồng hồ dính máu me nội tạng thối hoắc, bàn tay trắng sau vài phút đã cầm thêm hơn hai chục viên tinh thạch nhơn nhớt dịch não.

“… Cô không thể quên được mấy cái cục đá đó một phút giây nào hả?” Người nhà Adolphe chán nản tránh xa khi Julian bước lại phía họ đòi làm sạch người.

“Mặc dù cấp không cao lắm nhưng đều là loại hiếm, bỏ đi thì quá lãng phí, sau này gặp quái thì còn có chỗ dùng. Đám tinh thạch trước tôi thu thập đã gần cạn rồi.”

Duy Vũ đã được “lập trình” theo mặc định quá quen với tình huống này nên thủy cầu cũng chẳng mất mấy giây đã tạo xong cho cô nàng. Mọi người ngờ rằng lý do cậu trai người Việt nọ lên cấp chủ yếu là vì phải vận dụng tối đa năng lực trong mọi hoàn cảnh trường hợp cho Julian nhiều hơn là dùng để đánh quái đi?

Jana dường như đã dùng cạn kiệt năng lực để cánh cửa mở được hai phần ba, dựa người vào vách tường thở dốc. Anh thực không nghĩ là chuyện điều khiển tốn sức đến thế, vừa phải dò luồng ion kim loại vừa tách từng nhánh kết nối rồi lại phải mò tìm khóa an toàn trong đống khớp lằng nhằng quả đúng hao tâm tổn trí, lại còn là lần đầu tiên sử dụng. Cái này xem ra đỡ tốn sức lực hơn việc hóa kim loại zombie, nhưng chắc chắn cần phải luyện tập nhiều mới có thể quen tay được.

Fubuki dùng năng lực của mình tạo dựng tạm một vách tường cách cửa lớn chừng năm mét rồi mới theo đoàn tiến vào. Nguyên căn hầm được thắp sáng bằng ánh lửa, xem chừng đã có một trận tàn sát đẫm máu ngay tại đây, trừ đám zombie đang bị thiêu phía cửa bên trong còn thêm hơn chục thi thể nát đầu rách tứ chi, có thi thể còn mang hình thù kì quái không rõ là bị cắn xé hay là ban đầu cơ thể đã quái dị.

 

Sảnh lớn la liệt vật dụng đổ vỡ, nước tràn lênh láng quyện với tử khí bốc mùi hôi rình, mỗi bước nghe lõm bõm rất rõ ràng từ dưới chân vang lên. Có năm hành lang hun hút vào bên trong, mỗi hành lang sẽ đi tới từng phân bộ nhỏ lẻ. Mặc dù đã xác định được ngã cần đi nhưng bọn họ đều muốn xác định trên đường đi sẽ không gặp phải tấn công bất ngờ nào liền mang sơ đồ cụ thể của khu thí nghiệm đưa cho Lo. Để cho chắc chắn Scott cùng Lucas sử dụng năng lực của mình dò tìm cơ bản địa hình trước rồi mới thuận theo những gì Lo nhìn thấy để vạch ra phương án.

KÌNH!

Ngay trong lúc nhóm người tập trung, phía ngách bên phải dẫn tới khu phòng ở vang ra tiếng động như thể có gì đó đập vào thùng sắt.

“Julian, dùng năng lực được rồi chứ?” Marcus có vẻ cáu kỉnh nhìn sang, ý tứ ở đây rất rõ ràng, thằng nhóc không thích chết chung với một đám vô dụng.

“Biến thể zombie, khả năng thế nào thì còn phải chờ xuất hiện đã, nhưng cũng không đến mức mạnh đâu.” Cô nàng rõ ràng là đã ngầm dùng dị năng từ lúc nào, dùng một câu tường thuật ngắn gọn trả lời.

“Sao cô biết?” Jerome nhạ dị hỏi, mới rồi tự đẩy mức độ sử dụng dị năng quá gấp gáp nên bây giờ anh chàng vẫn chưa thể đứng vững hoàn toàn.

“Khi cậu lên tới cấp độ nhất định cũng phân biệt được thôi.”

KÌNH KÌNH!

Tiếng động tiếp tục vang lên dồn dập, con thú săn đã ngửi thấy mùi ngon đánh thức vị giác cùng cơn đói nguyên thủy của nó.

Tiến tách riêng hai khe lửa chạy thẳng vào hành lang đó, cố tình để chừa khoảng giữa.

“Tôi có thể dùng năng lực để làm gì không?”

Lần đầu tiên Lev chủ động tới hỏi Marcus, anh chàng chắc sau mấy trận bị sạc vừa rồi đã suy nghĩ lại về chuyện có nên dùng dị năng hay không, quả thực nếu không thể kiểm soát thứ sức mạnh này chắc chắn sau này không chỉ ảnh hưởng xấu tới chính mình mà còn sẽ làm tổn hại tới đồng đội nữa, dứt khoát học cách khống chế nó thì tốt hơn.

“Phát động dạ từ hai lòng bàn tay, tạo hình thái cho nó, đừng có làm vòng tròn mà cũng đừng có để gần hỏa của Tiến quá, nó có thể ăn mòn dị năng khác, mặc dù hiện tại cấp độ dạ của anh vẫn còn yếu nhưng cũng gây ảnh hưởng phần nào tới mấy ngọn lửa đó đấy. Dựng nó thành bức tường, không cần độ dày, làm từ từ không được phân tâm.”

Marcus chỉ gửi cái liếc gọn lỏn rồi bắt đầu thuyết minh cho Lev. Anh chàng xem vậy mà học hỏi khá nhanh, chỉ trong vòng hai phút đã tạo ra được một màng đen tuyền rộng chừng ba mươi centimet di động giữa hai lóng tay. Lev chầm chậm đặt nó cách lối ra vào của hành lang chừng một mét, tiếp tục kéo giãn cái màng rộng lên.

KÌNH! KÌNH!

RẦM!

THÌNH THÌNH THÌNH!

Ba bước đầu của con quái rất chậm nhưng rồi mùi hăng xộc vào cánh mũi đi kèm với tiếng dậm chân nhanh nhịp báo hiệu dáng vóc to lớn của nó đang nặng nề tới gần. Dưới màn lửa vàng cam rực rỡ, Lev nhìn ra được hình thể trái tự nhiên của con quái. Hàm răng mở rộng hết cỡ giống miệng con trăn ba mét cậu chàng đã từng gặp ở khu rừng rậm, lưng thô bản gù hẳn xuống với bờ vai cong kềnh lòi thêm đoạn xương nhọn hoắt, hai cánh tay lực lưỡng với bàn tay bốn móng sắc nhọn, đôi chân bè giống kangaroo nhưng lại mang vảy ánh đen, có sức bật kinh hồn.

Lev dù sao cũng từng là lính tráng tinh nhuệ dù không phải thuộc thành phần quân đội chính quy, ước chừng khi con quái bật cú đà cuối phóng lên đã kịp lăn một vòng né khỏi tầm với mà vẫn bị cào rách mảng quần. Con quái dù bị dính dạ lên người vẫn không núng thế, tiếp tục bật theo hướng lăn của Lev mà nhào tới. TianYi canh đúng khoảnh khắc phóng một tia sét đâm xuyên thấu qua lớp vảy da cứng ngắc của nó, khiến con quái mất đà đập mình xuống sàn nhà ẩm ướt. Nó vậy mà vẫn không ngã hẳn, gầm ghè gượng dậy, đôi mắt đỏ quạch đảo quanh.

Adolphe nhắm một viên đạn vào mắt trái tiễn nó lên đường.

“Rốt cuộc đây là phòng thí nghiệm gì vậy?”

Sau một khoảng lặng im xác nhận con quái còn sống hay đã chết, Okami mới lên tiếng hỏi. Đừng thấy có mấy người trong đám nó là trẻ con mà coi cả nhóm đều như lũ ngốc không biết gì, có ma mới tin phòng thí nghiệm này không liên quan gì tới đám quái mà họ đã gặp ngoài kia.

“… Thực xin lỗi, chúng tôi cũng không được rõ ràng về việc này.” Adolphe thành thật trả lời, nhiệm vụ được đưa ra và đội của anh ta được lựa chọn vì hiệu suất làm việc, trừ thiết kế cơ sở còn nội dung cụ thể về phòng thí nghiệm này họ đều không được đề cập tới.

Lev ngồi thở dốc một hồi trước khi chật vật đứng lên bước về phía mọi người, nào ngờ mới được ba bước con quái như thể không có chút tổn thương nào vung mạnh cánh tay gạt chân cậu ta xuống mà chồm lên. Mameli dậm bước mượn vai Hoffmann với lưng của cậu lính nào đó phi thẳng cước vào mặt con quái khiến nó có chút xây xẩm tránh né, rồi gã cũng hoàn toàn không để nó có một giây ngơi nghỉ đã tạo băng khối âm độ vây chặt cơ thể nó rồi từng bước ép các lớp băng lại đè nén, cố tình tạo một khoảng hở vừa nắm đấm nơi giữa ngực. Hoffmann bao bọc quanh bàn tay luồng lửa mạnh mẽ lột ngược tầng vảy mới đâm thủng khoang ngực không còn gì bảo vệ, lôi ra viên tinh thạch màu xám tro.

“… Cảm ơn.” Lev lần nữa chật vật đứng dậy, cú quật của con quái đã khiến xương ống quyển của cậu ta bị tổn thương, Mikhail không lời nào trực tiếp thi triển trị liệu.

“Còn con nào như thế nữa không?” Cherysh kéo vạt áo Julian ngập ngừng hỏi.

“Không, còn lại toàn zombie bình thường mấy người tự lo liệu được. À thực ra sau lớp cửa thứ ba có kẻ khá mạnh nhưng cũng không cần lo lắng đâu.” Cô nàng có chút phiền khi bị người khác bám, có chút thô bạo đẩy Cherysh sang chỗ Lo với Scott.

Đoàn người tiếp tục di chuyển trong đề phòng.

 

Cánh cửa thứ hai không có cài đặt hệ thống phòng thủ bảo mật gì cả nên Jana cũng dễ dàng gỡ bỏ, anh ta đã phát hiện ra cách nhanh hơn để vận dụng năng lực, chỉ cần thay đổi một chút cấu trúc của hệ thống kim loại liền có kết quả như ý. Chẳng qua khu vực này nhiều zombie hình thù kì quái hơn hẳn khu đại sảnh mà thôi.

Đây là khu chuyên để tạo các mẫu vật nên ống nghiệm khổ lớn vung vãi khắp nơi, sàn nhà không phải là nước thường nữa mà là dung dịch sệt sệt tanh tanh như nước ối, không cần hỏi cũng biết tình trạng này nghĩa là gì. Đám quái ở khu này về cơ bản không khác gì zombie bình thường nên đánh nhanh diệt cũng gọn, chỉ là nhìn hình dạng của chúng lẫn với những cái xác mặc bộ áo thí nghiệm thật khiến người khác phát nôn. Có vài ba thi thể còn là của trẻ con chừng 4, 5 tuổi. Phái đoàn trầm đi khá nhiều khi bước tới cánh cửa thép dày.

Không ngoài dự đoán, sau lớp cửa này đợi họ vẫn là khoảng một tá zombie chầu chực cắn xé những kẻ xâm phạm, nhưng rất nhanh đã bị giải quyết gọn ghẽ. Khoang này xem chừng sạch sẽ hơn mấy khoang họ vừa đi qua. Các ống nghiệm loại lớn bị phá hủy, dung dịch ngâm đủ loại từ bên trong tràn ra sàn dính két cáu bẩn, lạo xạo mảnh thủy tinh di theo từng bước chân. Chỉ phút chốc căn phòng bật sáng.

“Có người!” Lo ra hiệu, nhìn về phía cuối căn phòng.

‘Người’ mà Lo nói mặc bộ đồ đen bó, cao chừng mét bảy, gương mặt trắng bệch nổi lên khuôn hàm gầy, bờ môi khô nẻ với hai tay chắp sau lưng nghiêm nghị.

“Chết rồi? Chết mà tư thế cũng màu mè quá đi?”

Okami tròn mắt muốn lên sờ người nọ bị Jana chặn lại, “Đừng nghịch.”

“Vẫn sống đấy.”

Julian chán nản không buồn nhìn qua, chân vẫn tiếp tục bước, cô gái từ lúc vào tới cơ sở thí nghiệm này là thái độ lồi lõm hơn bình thường hẳn.

Một loạt súng được lên đạn nhắm não của người nọ hướng tới. Đôi mắt nhắm nghiền chầm chậm mở ra như vừa thoát khỏi giấc ngủ đông, giọng trầm khàn mang âm hưởng của khoang miệng lâu không được miếng nước vang lên, “Quý vị hẳn là đoàn tiếp ứng dưới quyền đội trưởng Adolphe? Tôi là R317 nhận lệnh ở đây dẫn các vị đi tiếp.”

Không một ai buông cảnh giác.

Người đó dường như không biết rằng cái mạng nhỏ nhoi của mình đang được hỏi thăm bởi từng người lạ mặt, cứ vậy quay người lững thững từng bước dẫn đường. Nguyên một dàn đần mặt không biết nên làm gì, Julian cứ vậy mặc kệ đi thẳng cũng bị Mameli kéo giật lại, cô khó chịu liếc mắt, “Anh ta không nói dối, có người chịu dẫn đường tốt hơn mày mò, còn gì nữa mà lộn xộn?”

Đến chừng này Adolphe mới chạy lên phía trước hỏi từng câu nhát gừng, người đó lại rất hợp tác hỏi gì đáp nấy, không thừa không thiếu một thông tin nào.

Hóa ra sau khi cuộc liên lạc cuối cùng kia kết thúc, phía bên này cũng rơi vào tình trạng điện đóm không đầy đủ lại còn bị dính thêm vài con zombie nổi loạn, kết quả dẫn tới một trận sống chết. Bọn họ phải rút sâu vào phòng nghiệm bên trong, mật khẩu cũng bị thay đổi vào lúc ấy, có một nhân viên chính phủ vừa vặn bị nhốt cùng đưa đề xuất để người này ra đứng đợi ở đây, đồng thời kéo công tắc điện duy trì cho nơi họ ẩn trốn.

“Tại sao tên anh ta kỳ lạ vậy nhỉ?” Okami lớn giọng hỏi, mặc dù nó cũng lờ mờ biết được đáp án rồi.

“Vì tôi là vật thí nghiệm, R317 không phải tên mà là số hiệu. Tôi không có tên.” Người đó xoay đủ nửa thân nhìn về hướng cậu bé đáp lời. Vẫn là một thái độ chuẩn mực.

“Vậy sao anh lại không bị đám zombie kia cắn giết vậy?”

Thằng bé vẫn chưa thôi dừng mười vạn câu hỏi vì sao, mà vừa vặn câu này lại cũng là thắc mắc trong lòng những người ở đây nên không có người nào ngăn cản nó mà cùng yên lặng lắng nghe câu trả lời.

“Xin lỗi. Đây là thông tin cơ mật.” Người đó chuyển mình đi tiếp, dừng tại cánh cửa màu bạc bắt đầu làm thủ tục nhận diện.

Marcus lần sang bên Julian khẽ hắng giọng, “Cô cảm nhận được?”

Cô gái hệ sóng đánh mắt qua, “Ừm, khá mạnh, lại còn có phần giống thằng bé kia.”

Hoffmann đứng sau nhíu mày, các giác quan đều nhắc nhở cho gã biết người kia không bình thường, có khả năng cao đã từng quen biết Julian, ánh mắt khi hắn nhìn về phía người này có dị động.

‘Ruinen, lần này đừng làm loạn đấy.’ Horst cấm cảu, nếu không phải lúc tạo dựng phòng băng Ruinen quậy tung khiến cơ thể này nhanh kiệt sức thì ‘họ’ đã có thể phản ứng nhanh hơn với tình huống tấn công bất ngờ từ bọn quái cây nắp ấm kia rồi. Ruinen hừ khẽ, nhưng có thể coi như là ngầm đồng ý.

Hoffmann nhìn tới bước đi vẫn có phần khập khiễng của cô nhóc, khó chịu tiếp khó chịu chèn nhau.

“Mời vào.” Cánh cửa bạc mở xịch một kẽ để xộc hơi sương lành lạnh từ phía bên kia sang.

Khu vực sảnh rộng với sức chứa khoảng chừng trăm người được đặt vài ba bộ bàn ghế dài có những ống nghiệm trên đó. Ba cánh cửa dẫn tới phòng vô trùng, dường như các sinh hoạt ở đây hoàn toàn không bị ảnh hưởng kể cả sau khi mấy người đó bị buộc phải trốn tránh đám zombie điên cuồng ngoài kia.

“R317 về rồi? Lại đây để chúng tôi đo chỉ số của cậu.” Người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi, râu tóc đã có phần lởm chởm bước từ phòng vô trùng đi ra, còn không mở miệng chào hỏi lấy mấy người bên Adolphe thản nhiên kéo R317 đi vào căn phòng mới nãy.

… Rốt cuộc là họ có cần giải cứu không vậy?

“Xin lỗi. Ông ấy tính vậy đó, cứ có gì cuốn mắt là không để tâm tới người xung quanh luôn. Tôi là Yamito Kou.” Sơ mi quần âu gọn gàng, mặt tươi cười điển hình của giới con buôn, chàng trai người Nhật xuất hiện kiểu cách làm đám người đột ngột chuyển trạng thái không biết nên làm gì.

“FUBUKI! Em tới để cứu tôi à? Sao thế? Nhớ tôi lắm sao? Yên tâm, nhìn này, tôi hoàn toàn không có vết thương nào hết!” Yamito Kou câu trước giới thiệu còn chưa dứt câu sau đã rạng rỡ gạt phăng mấy người chắn tầm nhìn mà lao thẳng tới chỗ Fubuki đứng.

BỐP!

Một bên chân của Fubuki nhanh gọn dứt khoát không chút lưu tình nhằm thẳng mặt Yamito làm điểm đích, thẳng thừng đạp một nhát trời giáng. Yamito mất đà loạng quạng, hai tay dang rộng của anh ta còn chưa kịp động vào cô nàng thì thân hình kia đã liền văng ngược lại đằng sau rồi.

Adolphe mới dợm được một bước lên, bàn tay khựng đứng dừng lại giữa không trung, bối rối không biết có nên tiếp tục hành lễ chào hỏi hay là dứt khoát coi như không thấy gì cho rồi.

“Mấy người này phải ở trong phòng thí nghiệm lâu quá nên đầu óc có vấn đề à?” Ai đó ngứa miệng quay sang hỏi Jana khiến anh chàng mới thở được một nhịp bình ổn lại ngắc ngứ không biết đáp sao cho nổi.

“Cũng không hẳn, vốn dĩ là cấu tạo não không được bình thường mới vào đây rồi nên chắc là bệnh trạng tiến triển xấu đi?” Cái miệng gợi đòn còn lại cũng vừa vặn nói ra tiếng lòng câm nín của đám người vừa mới chật vật đánh đấm để xông vào được nơi này.

“Thật xin lỗi, Yamito cứ mỗi khi gặp Fubuki là lại thành như vậy. Tôi là Alice Gilson, đội phó nhóm nghiên cứu trung tâm Samadhi, là người phụ trách tạm thời ở đây. Mọi người tới được đây chắc cũng vất vả, nước ở bàn nghiệm đầu tiên bên trái phòng có thể uống được đó. Nghỉ ngơi lấy sức đi để tôi dặn bọn họ thu thập đồ đạc, ở đây còn tất cả mười bảy người. Chào Adolphe, Jerome, tôi ổn, có chuyện gì lát nữa nói sau nhé.” Cô gái chừng hai mươi tám đeo gọng kính đen tròn với giọng Anh đặc sệt liến thoắng, nét mỏi mệt vẫn không che mờ nụ cười tươi vốn có.

Adolphe gật đầu, dẫn đầu đưa đám người Jana nghỉ ngơi trước, bản thân anh đi một vòng chào hỏi cùng đốc thúc mấy nhà khoa học, mất chừng một tiếng đồng hồ mới tập trung và giải thích cơ bản được tình hình cho bọn họ.

R317 liêu xiêu bước ra khỏi phòng vô trùng, sắc máu trên mặt hoàn toàn mất sạch, yên lặng đứng tại một góc khuất. Mặc dù không thân quen gì cho lắm nhưng đám Jana chứng kiến cảnh này cũng có chút khó chịu chẳng qua không ai thể hiện ra mặt.

“R317, cậu khuân mấy thùng dụng cụ đó tới đi.” Nhà khoa học gia tóc hoa râm ra lệnh cho cậu trai đứng nghiêm một góc, R317 liền đi sâu vào cửa ngách bên trong.

“Để tôi đi cùng.” Hoffmann kéo Figueredo cợt nhả một câu, nhanh chóng theo chân cậu trai.

“Vậy mấy anh nhớ chú ý nhẹ nhàng dùm, có mấy thùng đựng kết quả nghiệm quý giá đấy, dụng cụ cũng toàn loại đắt tiền quý hiếm, nếu hư hỏng là không có đồ thay thế đâu…” Vị khoa học gia già liến thoắng, mấy người này khéo coi đám thí nghiệm còn quan trọng hơn mạng nữa quá.

Yamito liếc mắt theo dõi muốn đi theo xem thử thế nào, nhưng lại bị đám Adolphe giữ lại báo cáo với làm bản hoạch địch kế hoạch trở về.

 

“Cậu biết Julian?” Hoffmann không vòng vo vào thẳng vấn đề.

Cậu trai nhấc bổng một hộp dụng cụ nặng chừng trên chục ký lên vai, lờ mờ hỏi lại, “Cô ấy gọi là Julian?”

“Là tên tôi đặt, lúc gặp chúng tôi cô bé đã không còn bất cứ ký ức nào trước tận thế nữa rồi.” Hoffmann khuân theo một thùng khác vững bước chân đi theo, Figueredo mỗi tay một thùng im lặng theo dõi câu chuyện.

“Tôi gặp cô ấy lúc bảy tuổi, cô ấy có vẻ ở trong phòng thí nghiệm đó suốt, chưa từng biết thế giới bên ngoài. Chúng tôi cùng chung ‘người hướng dẫn’, nên với tư cách là vật thí nghiệm lâu hơn tôi, cô ấy được giao nhiệm vụ theo sát tôi.”

R317 bắt đầu vẫn với chất giọng nhàn nhạt, cứ ra gần tới căn phòng lớn nơi mọi người tập trung anh ta sẽ im lặng ngắt quãng từng câu kể còn Figueredo đều vờ như khen hay than thở điều gì đó trong suốt cuộc hành trình.

“Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy giết người là năm chúng tôi mười lăm, cô ấy được dạy rằng khi giết một kẻ nào đó phải cho kẻ ấy thấy được nụ cười của mình. Tôi đã từng rất sợ hãi, nhưng cái gương mặt không chút gì biết rằng mình đã bị tước đi quyền làm một con người của cô ấy, cái ánh mắt ngây ngốc nghĩ rằng có thể thoát khỏi một tuần vào phòng khảo thí năng lực sau đó, làn da trắng nõn ấy khi dính lên máu ấm rất đẹp, đẹp đến điên cuồng. Tôi bắt đầu gọi cô ấy là ‘Tử Tiếu’, mặc dù không thể hiện ra nhưng cô ấy dường như thích cái tên này hơn số gọi.”

“Bọn họ rất ưng kết quả năng lực mà cô ấy đạt được, không chỉ về sức mạnh dị năng mà ngay cả thể chất cùng tinh thần cũng tăng tiến rất nhiều so với đám cùng lứa. Nhưng rồi họ phát hiện, hóa ra cô ấy cũng chỉ là một vật thể thiếu sót, mà đối với chúng tôi, thiếu sót chính là bước dẫn tới hủy diệt. Các vật thí nghiệm khác đều một hai vâng lệnh nhưng cô ấy thì khác, mỗi lần trái lời đều sẽ bị nhốt vào một căn phòng trắng, ép cô ấy đến phát điên, dần dần những cơn đau đầu xuất hiện. Họ tin rằng chúng là báo hiệu của việc Tử Tiếu cần phải dừng lại.”

“Trước tận thế ba tháng chúng tôi được giao cho một nhiệm vụ, tổ đội ba người, đi tìm kiếm thông tin còn sót của một khoa học gia điên khùng. Nhưng tôi lại có thêm một nhiệm vụ riêng nữa, ‘giết cô ấy’. Tôi với ‘Tử Tiếu’ khi ấy đều cấp mười, chúng tôi đều cùng dừng chân tại chỗ không thăng được lên cấp nữa. Người còn lại trong đội hệ tinh thần số hiệu V34 ở level 7 nên có thể chống chọi năng lực sóng của chúng tôi ở một mặt nào đó, được phái đi nhằm theo dõi quá trình. Chúng tôi tìm ra một vài thông tin hữu ích trong cái phòng thí nghiệm đổ nát. Tôi dùng chính con dao găm mà cô ấy cho nhằm thẳng trái tim cô ấy mà đâm tới, nhưng rốt cuộc vẫn là chệch một chút. Tử Tiếu bạo phát năng lực một chiêu hạ gục V34, tôi đã có đề phòng lại còn cùng cấp độ nên dù sao cũng không bị ảnh hưởng quá nặng.”

“Cái phòng thí nghiệm đổ nát đó một lần nữa dị động phát nổ, tôi lấy tinh thạch của V34 cùng đem Tử Tiếu tới bệnh viện một thị trấn ven biển. Ký ức cô ấy, là tôi dùng tinh thạch của V34 cùng năng lực của tôi để xóa bỏ. Trong một bản báo cáo còn sót lại ở phòng thí nghiệm đó có ghi rằng mỗi tinh thạch của dị năng giả hệ nào cũng đều lưu giữ sức mạnh của hệ đó, nếu dị năng giả có chết đi thì tinh thạch vẫn sử dụng được theo một vài phương pháp, mạnh nhất là khi chúng được sử dụng sau khi lấy khỏi tim dị năng giả, năng lượng giảm dần theo thời gian, để lâu quá thì sẽ chỉ chứa sức mạnh ‘thuần’ để tích hợp với tinh thạch khác nếu có được hấp thụ.”

“Sau đó tôi đem tinh thạch đó về, họ cho tôi hấp thụ nó rồi may mắn thế nào tôi lên cấp. Trước tận thế hai tuần tôi với người hướng dẫn của tôi được đặc cách áp giải tới khu vực này.”

“Chuyện chỉ thế thôi.” R317 vác theo hòm đựng cuối cùng bước ra căn phòng ngập ánh sáng, kia để lại Hoffmann cùng Figueredo sững sờ. Nhưng chỉ sau vài giây hai người bọn họ cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, sải bước về phía đám Jana.

“Cái đó có vẻ hay ho.” Bando đứng trong hàng ngũ giúp đỡ khuân đồ đặt vào cái phòng kì lạ tấm tắc khen.

“Anh cũng có thể tạo ra được mà.”

Marcus nghịch một khối rubik trên tay, âm giọng hờ hững không lớn không nhỏ đáp lại. Dị năng hệ không gian của Bando thực sự là rất đa năng, có điều nó để ý được người kia cấp thấp hơn anh ta mà lại có thể tạo ra một phòng chứa đầy đủ tiện nghi quy mô như thế, đoán chừng là dị biến đi. Đoàn người sau khi ba lần kiểm tra chéo năm lần kiểm tra thẳng cũng xong xuôi rồng rắn kéo nhau đi khỏi gian phòng ẩn nấp.

R317 cố tình đi sau cùng, dường như anh ta đang sử dụng dị năng nên tâm trạng mọi người có chút thả lỏng hơn. Chỉ còn cách cánh cửa lớn nhất chừng vài mét, Julian chậm bước bên cạnh R317 nhìn kỹ, trong thoáng chốc anh ta những tưởng rằng trở về ngày xa xăm của cuộc gặp gỡ đầu tiên…

… “Chào bạn mới đi R44.” Màu trắng tinh gợi cảm giác bất an sâu thẳm trong lòng cậu bé trai mới bước vào tuổi thứ bảy của cuộc đời, trái tim hoảng loạn như xác định được tương lai đầy đau đớn phía trước.

Cô nhóc với mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn, mặt mũi trắng bệch như kiệt sức ráng đứng thẳng, đôi mắt vậy mà chẳng chút tạp niệm cất tiếng non nớt: “Xin chào.” …

Ngay lúc không một ai ngờ được, Julian đâm thẳng vào ngực trái của chàng trai lôi ra trái tim nóng hổi, moi móc trong đó một cái tinh thạch màu tím lạnh như đôi mắt của anh ta. R317 đổ gục cả người lên bờ vai cô gái.

“JULIAN!”

“R317!!”

“KHỐN KIẾP! CÔ LÀM CÁI CHÓ MÁ GÌ THẾ HẢ?”

“ĐẤY LÀ MẪU VẬT THÍ NGHIỆM TỐT NHẤT CỦA CHÚNG TÔI ĐẤY!”

Lộn xộn ồn ào nổi lên từng tầng, đám lính bên Adolphe trực tiếp rút súng muốn nã vào người cô gái, ngay tới mấy nhà khoa học gia cũng nổi xung lao tới đòi mạng. Yamito lạnh mặt vung đoạn roi dạ túm chặt lấy cổ tay Julian xông tới hòng cướp lại mảnh tinh thạch lại bị đối phương nhanh hơn một bước. Julian gảy miếng tinh thạch sang tay bên kia, phát một luồng sóng xung kích đẩy ngược đám người lại, riêng Yamito bị nặng hơn hất văng cả cơ thể ra sau, ngay cả dạ bám trên cổ tay cô cũng biến mất không vết tích.

“Năng lực còn yếu mà khả năng khống chế khá tốt đấy.” Julian mặt không đổi sắc nhét lại trái tim bị rạch một đường kia vào lồng ngực thi thể còn ấm nóng, nhấc bổng người lên vai.

“Không được mang đi. Đấy là mẫu vật thí nghiệm vất vả lắm bọn này mới giữ sống được!”

Vị khoa học gia già ban nãy lấy được khẩu súng giơ lên nhắm bắn, liền bị Shiro phi một dao ghim trúng cổ tay, “Động tới cô gái đó thì mấy người bồi táng theo luôn đi.”

Xung quanh Shiro là những mảnh vật chất sắc nhọn lơ lửng được tạo ra từ năng lực thực thể hoá, gương mặt anh lạnh băng không chút cảm xúc nhưng thái độ thể hiện ra rất rõ ràng. Marcus với Okami đương nhiên không cần phân biệt phải trái đúng sai, cứ hễ ai động tới Shiro thì sẽ khô máu với người đó nên đều cùng giương vẻ mặt ‘sẵn sàng cắn người’ đem ra đối diện với nhóm khoa học gia. Đám Mameli cũng hình thành một rào chắn bức người mang tên ‘lại một bước chết một kẻ’.

Jana vội vàng cùng Adolphe phân nhau hạ hỏa một cơ số ngòi thuốc súng có thể nổ bất cứ khi nào, còn không quên gọi với đầy bực bội, “Rốt cuộc cô phải giải thích đi chứ!”

Julian mặt không đổi sắc thản nhiên đáp, “Anh ta nói muốn chết ở đây nên tôi thành toàn cho anh ta.”

Cục diện càng lâm vào bế tắc.

Mấy nhà khoa học biết rằng không thể nào vượt qua được đám người trước mặt, chỉ có thể lầm bầm những cụm từ ‘vật thí nghiệm xuất sắc’, ‘mẫu vật hoàn hảo’ ‘công sức bao nhiêu ngày’,… từng câu chữ đong đầy sự tiếc nuối, nhưng lại không có cảm giác là xót thương cho sinh mạng vừa bị tước đoạt của một con người.

Một người trong số họ không nói chuyện mà trực tiếp dùng năng lực ý nhốt đám người ngăn chặn kia lại, cũng bị một kích đẩy bay đập vào mấy cậu lính giương súng phía sau. Như bị dính phải gì đó ôm đầu điên cuồng gào thét.

“Julian, làm gì thì làm đi.” Shiro nhíu mày ngăn lại, mặc dù anh ta đang nổi giận nhưng cũng biết phải trái nặng nhẹ. Giết thêm người nữa không thành vấn đề, vấn đề là nếu đến mức đó chắc chắn phải giết thêm nhiều kẻ khác sẽ rất phiền toái.

“Tử Tiếu.”

Julian dợm bước đi lại nghe thấy tiếng Hoffmann gọi, mơ mơ hồ hồ quay lại nhìn chằm chằm, hình như đã từng nghe qua hai từ kia ở đâu rồi?

“… Không có gì, đi nhanh về nhanh.” Hoffmann khẽ thở dài dứt khoát phẩy tay cho qua, ánh mắt kia chính là không biết gì đi… lại thấy nét cười ngây thơ trên khuôn mặt vương đầy máu tươi…

Đẹp đến điên cuồng…

“CHÓ MÁ! CÔ CÒN MUỐN GÌ!!!” Áo blouse trắng đại diện cho một thứ sức mạnh có thể nắm giữ sinh mệnh giờ nằm trên người những kẻ cuồng loạn, từ thẳng thớm biến thành nhau nhảy, bụi cáu bám vào bẩn nguyên đến tận đầu gối trở thành một minh chứng rằng những con người này đã quên đi cái niềm yêu thích cùng sự tò mò nguyên thủy để bước qua lằn ranh mập mờ tranh tối tranh sáng.

“Đủ rồi. Hạ toàn bộ vũ khí xuống.” Alice cao giọng cảnh cáo, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã là phó chỉ huy của cơ sở nghiên cứu này chứng tỏ năng lực của Alice không có ai dám bàn cãi nhưng cũng gợi tới không ít rắc rối cho cô nàng, vậy nên một lời này cũng chỉ mang lại thì thầm to nhỏ, bất mãn ngược lại càng tăng cao.

“Cô có vừa thấy cô ta làm gì không đấy hả? Cô ta hủy luôn mẫu vật duy nhất chúng ta có thể mang về đấy. Cô xem, những vật khác đều hư hỏng với bị tiêu diệt cả rồi.” Vị khoa học gia tóc xám bực bội càu nhàu, thành quả mấy mươi năm nghiên cứu đã bị vứt sông bỏ bể vì trận nổi loạn của đám zombie thí nghiệm, giờ vật mẫu hoàn hảo nhất nắm trong tay cũng bị người ta đem đi nấu lẩu.

“Tôi đã từng nói tôi phản đối tiếp tục những thí nghiệm này. Vì ngài Yamito đây đưa ra một phương án giải quyết khá hợp lý trong lúc đó nên tôi mới đồng ý để mấy người tiếp tục làm thí nghiệm lên người cậu ta, với điều kiện tôi cũng đã nói rõ ràng, cậu ta được quyền lựa chọn sống chết của chính mình. Giờ cô gái đó đã nói rằng cậu ta muốn lựa chọn chết tại nơi này hà cớ gì mấy người lại ngăn cản?” Alice không núng thế từng lời chất vấn.

“Nói tới kết quả cùng vật thí nghiệm mang những thứ kia về là đủ rồi, có bất cứ điều gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hy vọng đến lúc có thể ra khỏi đây an toàn cô ấy sẽ cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý.”

“Không hứa trước được, nhưng tôi đảm bảo ít nhất cô sẽ nhận được câu trả lời từ Julian.” Hoffmann gật đầu, với cá tính cô nhóc thì sẽ không có lời bào chữa nào mà chỉ có trần thuật, còn tin được hay không cứ để cho bọn họ tự quyết.

Vẫn còn người gầm ghè ý chừng muốn xông lên đoạt xác về. Mameli trực tiếp ném băng cảnh cáo, khiến đối phương không cam lòng mà lùi lại, ánh mắt vẫn loé lên sự bất nhẫn hiểm ác, nhưng chân tay không dám tuỳ tiện nữa.

TianYi cất giọng lạnh lẽo, “Tôi không có ý kiến gì với cục diện bây giờ. Chỉ cần các vị giải thích tại sao đoạn hang bên ngoài phòng thí nghiệm lại nhiều sinh vật kỳ quái đến thế?”

Một câu này trực tiếp đánh lên tâm trí đám người khiến ai nấy rét run, bên phía Adolphe cũng có người thắc mắc rồi, đi cứu dân ở các khu vực khác hoàn toàn không thấy vấn đề gì vậy mà đến đây lại gặp toàn zombie quái vật tiến hóa, quá không bình thường. Đoàn khoa học gia thức thời câm nín.

“Không trả lời được? Mấy vị cũng đừng nói nào là vì cống hiến cho khoa học. Cậu ta là vật thí nghiệm đúng chứ? Các người đã có bao nhiêu vật thí nghiệm như thế rồi? Sống được bao nhiêu chết bao nhiêu? Dựa trên tình hình số lượng người thì cậu ta chính là vật thí nghiệm duy nhất còn sót lại đi?” Hoffmann gay góc chất vấn.

“Chà, một đám người cứ lấy mục tiêu cao cả vì nhân loại vì tương lai vì thế giới để tước đoạt đi tự do với sinh mệnh người khác, quả đúng là toàn các bậc lão hiền thánh nhân.” Miệng lưỡi Mameli không tự nhiên mà độc địa, chẳng qua là trước giờ chưa có cơ hội thể hiện thôi.

Toán lính nghe xong không ai bảo ai tự hạ vũ khí xuống, một mặt vì họ biết không thể thắng được mấy người này, mặt khác, nếu nói không có chút tư vị gì khi nghĩ tới anh em đã chết vì đám quái kia quả thực là lừa người rồi.

“Đều là… khụ… thông tin tuyệt mật của chính phủ… thứ lỗi không thể giải thích.”

Yamito thở dốc, anh ta gắt gao bám lấy vách tường đứng dậy. Không mang được vật thí nghiệm kia về thì mang đám người này về cũng tốt, còn việc nghe lời hay không thì có rất nhiều cách để trói buộc hành động của họ, chỉ cần về được tới căn cứ chính.

“Ừm… tôi chỉ muốn thắc mắc thôi … nhưng có ai để ý rằng ban nãy Julian dùng năng lực mà chỉ có Yamito Kou với anh trai đây bị dính đòn không?”

Lisle đột ngột xen miệng đổi chủ đề đến ba vòng quay khiến cả đám thức thời câm nín… Hình như là…?

“Theo lý thuyết thì với năng lực và cấp độ của cô ta không khó để ‘lọc’ bạn thù ra khi thi triển năng lực đâu.” Marcus thừa cơ đục thuyền. Ai bảo tự dưng đang yên đang lành làm Shiro phải phát năng lực đánh người làm gì.

Bầu không khí chuyển hóa vi diệu đến khi giọng thiếu đánh của ai đó vang lên, “Mấy người không đi còn ở đây làm gì?”

… Chứ cô nghĩ là vì ai hả?…

Vẫn là tiếng lòng đau khổ của anh đội trưởng tội nghiệp.

“Đang quyết xem nên đánh nhau như thế nào.” Okami thay mặt ban ngành lãnh đạo dứt khoát trả lời.

“Ừm. Đánh giết nhau cũng được nhưng cần nhanh. Nhìn tôi làm gì? Các chàng trai, chúng ta còn tối đa hai tiếng để tránh xa khỏi chỗ này thôi.” Julian kéo Duy Vũ ý chừng muốn tắm thay đồ, cậu chàng cực chẳng đã thi triển thủy cầu, đến lượt Mameli tiếp một đường mỏi mệt dựng tạm vách băng ngăn.

“Ý cô là sao?” Adolphe nghe ra có điều không ổn hỏi lại.

“Lúc anh ta bảo tôi giết anh ta có chỉ cho tôi vài chỗ hay ho của phòng thí nghiệm này rồi nhờ tôi tiện tay nghịch đám đó rồi, nên tối đa còn hai tiếng.” Ai đó vẫn thiếu đánh lau người mặc đồ.

… MẸ KIẾP! THẾ THÌ LÀM ƠN ĐỪNG CÓ NÓI VỚI GIỌNG ĐIỆU ĐẾCH LIÊN QUAN MÌNH NHƯ THẾ!!!!

Chẳng ai bảo ai đứng hai hàng dọc lao ngược lại con đường cũ, Figueredo phụ trách mang Ling Hua lẫn Lo trên vai theo vị trí thứ hai để chỉ đường, Fubuki cũng lãnh nhiệm vụ đi sau tiện bề dùng năng lực khi cần thiết.

 

“Figueredo, tránh sang bên phải.”

Lo cao giọng cảnh báo, lời cô bé vừa dứt cũng là lúc bức vách bên trái bị tông vỡ, con quái xanh lè cao hơn hai mét cua tay một vòng túm được cổ Fubuki nhấc cô gái lên, tay kia gần như nắm phần eo muốn giật nửa người cô ra. Yamito Kou bị trúng mảnh đá văng bầm dập một bên vai ráng sức dùng roi dạ quấn chặt người con quái nhưng vẫn còn ở mức độ thấp nên không thể ngay lập tức xé banh cơ thể nó ra được.

Gương mặt Fubuki chuyển tím bầm, phía Figueredo không khá gì hơn khi anh vừa phải bảo vệ hai cô nhóc vừa phải tránh né con quái xanh thứ hai.

Vào lúc tưởng chừng Fubuki sắp bị vặn nghiến, con quái tru lên một tiếng đau đớn, hai cánh tay của nó đã bị chặt đứt lìa, máu tanh đồng màu với cơ thể bắn tứa lưa. Lucas đỡ được Fubuki nhanh chóng tách cô khỏi bị cánh tay nặng trịch kia tì đè, Mikhail cũng nhanh chóng kiểm tra các vết thương của cô gái. Yamito ôm bả vai phải nghiến răng chịu đau đỡ lấy người cô, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng không còn chút vẻ gì gợi đòn cợt nhả như lúc chào hỏi nữa.

Con quái bị đau quay phắt tìm kẻ địch. Julian tay cầm thanh katana sắc lẻm không biết lại khui được ở đâu vung thêm một đường cắt đứt đầu con quái, dùng cơ thể đổ sập của nó làm bàn đạp xông tới con quái thứ hai, chẻ một kiếm rách nửa bắp chân của nó. Figueredo nhảy lùi ra sau tránh vướng tay vướng chân người kia, khiến Julian hứng trọn đống máu sờn sợt từ người con quái làm cô nàng bực bội tiếp bực bội dùng sóng xung kích liên tục chọi thẳng vào người nó, ép đến khi thành một đống máu thịt nát bét dính vào vách đá.

Fubuki ho ra được một ngụm máu, vết thương cũng không đến mức trầm trọng, xem ra vẫn còn tỉnh táo. Mikhail để Cherysh xem xét một lượt cho Fubuki quay sang chữa trị cho Yamito, anh chàng lúc này lại rất nghiêm túc hợp tác.

“TÔI. CẦN. TẮM!” Julian sau khi phát tiết vẫn không nguôi giận đem thanh katana vào thủy cầu của Duy Vũ tẩy rửa.

“Ju… Julian?” Mameli ngỡ ngàng nhìn nửa thân trên lõa lồ của cô gái lắp bắp.

“Gì?” Mắt xám quắc lên không khác gì ngày thường. Đám người nghe ra khác lạ đồng loạt quay lại nhìn, Tiến còn trực tiếp tăng thêm vài cầu lửa.

Tóc vẫn dài chấm vai nhưng khuôn mặt vuông vức góc cạnh hơn rất rõ ràng, giọng nói trầm đi, ngực… không có…

THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?!?

“Rốt cuộc mấy người làm sao?” Julian vẫn chưa phát hiện bản thân có gì khác biệt, có chút bực tức nhìn quanh.

Đôi mắt hai màu của Marcus lấp lánh vẻ thích thú tinh quái, “Cởi quần ra thì biết.”

…”

BỐP!

Thằng bé lần nữa ôm đầu mà không hiểu lý do vì sao bị đánh.

“DỪNG LẠI. ĐỂ TÔI LÀM VÁCH NGĂN RỒI HẴNG THAY ĐỒ.” Mameli dứt khoát không muốn nhìn trực diện gào lên ngăn cản, chỉ trong chưa đầy ba giây đã tạo ra năm lớp băng kiên cố, phía bên kia vang lên tiếng ồ khe khẽ lại cũng như chẳng có chuyện gì kéo đoàn người đi tiếp.

“Cô… cô không muốn giải thích gì hết hả?!” Duy Vũ trong một ngày liên tục chịu đựng mấy cơn shock tâm lý, mặt mũi xám nghoét né lùi ra xa.

“Giải thích gì? Không biết.”

“Chắc do con quái xanh đó đấy, dính máu nó thì chuyển giới luôn.”

Okami đưa ra đáp án, không chịu nói thêm nó biết thông tin ấy từ đâu còn Julian chỉ nhún vai nhăn mặt, có vẻ như cái đống máu nhớt nhách màu xanh lè của con quái kia khiến cô nàng sinh ác cảm, à không, giờ có lẽ nên gọi là anh chàng.

Bên đoàn khoa học gia sau khi thấy một màn vừa rồi đã ngay lập tức bỏ ấn tượng xấu về Julian ra sau đầu, năm lần bảy lượt kêu gào cô sau khi về tới trụ sở chính cho họ làm thí nghiệm với bài kiểm tra lên người, ồn đến mức Hoffmann nổi đóa phóng lửa cảnh cáo mới chịu im, vẫn không thôi nhìn Julian với thèm thuồng. ‘Anh chàng’ mắt xám thức thời im lặng lẩn xuống dưới cùng.

Nửa đoạn đường phía sau không có câu nói nào được thốt ra trừ mỗi lần Lo chỉ phương hướng, mới có ai đó nói cũng may mà đám quái đã không còn tới nữa, nếu không với số lượng người không thể chiến đấu tăng gấp ba này khéo cả đám bỏ mạng thì ‘nhân vật chính’ như chừng chịu không nổi áp lực từ ánh mắt của những người xung quanh nữa, gục người vào vách đá khuỵu dần xuống.

“Julian?” TianYi hiếm khi để lộ quan tâm lại là người đầu tiên phát hiện.

“Đi trước.” ‘Anh chàng’ tóc nâu cất giọng khàn khàn phẩy tay ý bảo không có gì, nhưng cánh tay còn lại càng lúc càng siết chặt chuôi kiếm đã tố cáo lên chủ nhân nó đang không ổn chút nào.

“Có chuyện gì?”

Hoffmann lúc này cũng quay lại muốn kéo người đi nhanh hơn, một đường ra này không gặp trở ngại gì quá lớn nhưng đoàn người đông lại có cả văn nhân nên di chuyển có phần chậm chạp, nếu cứ với tình hình như thế khéo đến lúc phòng thí nghiệm bị hủy vẫn chưa ra được tới cửa hang mất.

“Tôi ổn. Đi trước.”

Julian thu người nép về sau, cơn đau đầu dữ dội cắt đi mọi âm thanh có thể nghe được, chỉ đành qua đôi mắt mờ mờ mà đoán chừng đối phương muốn nói gì. Cơ thể râm ran như thiêu đốt, bản thân Julian cũng không ngờ tới được sẽ gặp phải tình trạng này.

“Không thể nào…” Giọng Marcus vừa vặn đủ âm lượng khiến toán người đi đầu dừng lại.

“Rốt cuộc là sao?” Hoffmann giựt phăng cây kiếm trên tay Julian quăng cho TianYi, bế thốc đối phương lên vững bước, không quên hỏi trạng huống.

“Cô ta không thể lên cấp được. Người có thể lên được cấp 11 tới bây giờ chỉ có R317 mà thôi, sao cô ta lại đang lên cấp tiếp rồi?” Cậu nhóc rốt cuộc bỏ đi vẻ trầm mặc nãy giờ bày ra ngạc nhiên tột độ, người tinh ý đều có thể nghe ra trong đó còn có hoang mang.

Rất rõ ràng.

Julian đang vào kỳ lên cấp.

End Vol II – C12.

Chapter 13

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s