[Apocalypse] Vol II – Extra 4: Một thoáng hồi ức.

Extra 4: Một thoáng hồi ức.

(Writer: Laz)

Sau khi Jana nửa kéo nửa lôi Marcus rời khỏi, biểu cảm phức tạp trên gương mặt Adolphe dần biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm mặc có chút ảo não. Cánh đội viên hiểu ý liền nhẹ nhàng rời khỏi, để lại Adolphe một mình. Đội trưởng nhà họ thường thường là một thanh niên lúc nào cũng mang vẻ thân thiện dễ gần cùng nụ cười ấm áp hiền hoà, rất hiếm khi bày ra biểu cảm buồn bã như vậy cho bọn họ thấy, vậy nên cho dù muốn tiến lại an ủi, họ vẫn lựa chọn quay lưng bước đi, vì ai cũng hiểu anh thường muốn ở một mình vào những lúc như vậy.

Dẫu rằng không chắc nguyên nhân cho sự sa sút tâm tình đột ngột này lần này của đội trưởng là gì, nhưng đội viên nào cũng thực tâm mong muốn anh sẽ mau chóng lấy lại được sự cân bằng, vì chưa tới hai tiếng nữa bọn họ đã phải bắt đầu bước lên con đường độc đạo dẫn vào Samadhi rồi.

“Adol, anh sao thế?”

Tuy rằng nói mọi đội viên đều hiểu Adolphe muốn ở một mình khi buồn, nhưng đó vẫn là quy tắc ngầm chỉ áp dụng cho những thành viên đã quen thuộc với anh hơn một năm. Cherysh là cô lính mới gia nhập chưa tròn bốn tháng, vẫn còn nhiều những câu chuyện mà cô không hay biết. Tuy có chút ngơ ngác khi mọi người nhất loạt đi sửa soạn dẫu cho đều nhìn thấy bộ dáng thất thần của Adolphe, nhưng sau một hồi đắn đo cô gái tóc vàng vẫn quyết định làm theo những gì lương tâm và trái tim cô khuyên nhủ.

Anh chàng tóc nâu khẽ giật mình, khi quay sang đối diện với cặp mắt lam thuần ánh lên nét quan tâm chân thành, anh khẽ gượng cười. “Không có gì đâu Cherysh, chỉ là tôi chợt nghĩ tới một vài chuyện cũ.”

“… Chuyện đó có liên quan gì tới một người nào đấy bên phía bọn họ sao?” Cô gái tóc vàng khẽ cắn môi do dự, rồi hít một hơi sâu làm ra phán đoán. “Chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng anh chàng tóc vàng tên Lisle đó là người quen của anh?”

“Có lẽ tôi che giấu cảm xúc của mình không tốt như tôi tưởng.” Adolphe bật cười khe khẽ, bị đoán trúng tim đen rồi.

“Hoặc cũng có thể do trực giác của phụ nữ thực sự nhạy cảm thôi.” Cherysh khẽ giọng an ủi. “Anh có muốn nói cho tôi nghe tâm trạng hiện giờ của mình chứ, hay có muốn tôi làm gì giúp anh không? Chỉ cần là bất cứ gì có thể khiến anh khuây khoả hơn mà tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm.”

Adolphe khẽ lắc đầu. “Không cần như vậy đâu, tôi chỉ là muốn tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Chuyện giữa tôi và Lisle… tôi thực không trông chờ sẽ có thể gặp lại người quen lâu năm nơi tận thế, chỉ có điều…”

Câu nói bỏ lửng đọng lại chút cay đắng không muốn nói ra trọn vẹn. Cherysh thở dài tiếp lời, tới đây thì cô có thể đoán được năm bảy phần rồi. “Anh ấy cư xử như thể anh hoàn toàn là một người xa lạ.”

“Thật ra cũng đã bốn năm rồi chúng tôi không gặp mặt nhau, lần liên lạc cuối cùng cũng là cách tới gần cả năm trời.” Adolphe tới lúc này suy nghĩ cũng không có gì cần phải giấu nữa, chân thành bộc bạch với cô gái mắt lam mà anh coi như một người em gái. “Vài năm không gặp có lẽ đủ để biến hai người từng có giao tình thành hai kẻ xa lạ, chẳng qua khi thấy anh ấy hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu tỏ ra quen biết tôi, tôi cảm thấy thật sự hụt hẫng mà thôi.”

“Biết đâu anh ta có lý do để làm thế?” Cherysh không hiểu sao mình lại chọn đứng trên lập trường của Lisle mà bênh vực anh ta cho dù cả hai hoàn toàn không một chút quen biết, nhưng cô nghĩ những lời này có thể giúp xoa dịu tâm tình ủ dột của đội trưởng nhà mình. “Tôi không biết về mối quan hệ trước tận thế của hai người là như thế nào, nhưng hiện giờ chúng ta là đang ở hậu tận thế rồi, mà anh lại là người của chính phủ, trong khi Lisle thì không. Có lẽ anh ta có khúc mắc nào đó không tiện nói khi có mặt người khác chăng? Anh nghĩ có nên gặp mặt riêng anh ta để mà hỏi không?”

“Điều đó tôi nghĩ không cần thiết, nếu như thực sự có gì để nói, có lẽ Lisle đã không rời đi nhanh chóng như thế khi chúng ta vừa họp bàn xong.” Adolphe cười khổ.

Cherysh dùng một ngón tay cuộn cuộn lọn tóc vàng kem, thói quen cô hay vô thức làm khi hồi tưởng lại điều gì đó rồi khẽ cau mày. “Tôi nhớ loáng thoáng lúc đó có người gọi tên anh ta bảo mau quay lại, có lẽ là do vậy nên anh ta mới lập tức rời khỏi? Mà thôi, cứ ở đây đoán già đoán non cũng không phải là cách, tôi giúp anh gọi anh ấy ra, hai người cứ thong thả nói chuyện, chúng ta còn tới chừng một tiếng rưỡi mới bắt đầu xuất phát mà.”

“Không cần…”

“Miệng anh nói không cần, nhưng lòng anh thì mong muốn hiểu rõ tình huống ra sao đi.” Cherysh khẽ bật cười vỗ vỗ lên vai anh chàng tóc nâu. “Ở đây chờ tôi, cũng không còn ai ở lại chỗ này nữa, tôi sẽ qua bên kia gọi người tên Lisle đó qua cho anh.”

Nhìn nụ cười chân thành đượm vẻ quan tâm của cô gái nhỏ hơn mình bốn tuổi, Adolphe thực sự không có khả năng nói ra lời từ chối đề nghị của cô thêm một lần nữa.

“… Được thôi, làm phiền cô vậy.”

“Cậu có gì muốn nói riêng với tôi sao, đội trưởng Adolphe?”

Nhìn gương mặt đã từng có thời gian rất quen thuộc trước mắt, lại nghe được câu hỏi với ngữ khí hoàn toàn lạnh nhạt xa cách, Adolphe có cảm giác tim mình khẽ nhói lên một chút.

“Anh không nhớ tôi là ai sao, Lisle?”

Đáp lại cậu trai tóc nâu là một khoảng dài im lặng. Xanh biển thăm thẳm chạm vào nâu thuần ấm áp trong một tích tắc thật ngắn lại lập tức bị đánh vỡ bởi cái chớp mắt cùng hành động quay đầu thật khẽ.

“… Thực sự một chút cũng không?” Adolphe cười nhẹ, trước khi hỏi ra câu đầu tiên cũng đã dự tính trước đủ loại kết quả, nhưng vẫn không đủ để chuẩn bị cho cảm giác khi thực sự trực diện đối mặt.

Người đối diện vẫn trầm mặc không mở miệng. Cậu đội trưởng xiết khẽ nắm tay, sự im lặng có đôi khi còn cứa sâu cảm giác tổn thương hơn cả một chữ “không” ngắn gọn lạnh lẽo.

“Anh vẫn còn giận tôi sao? Vì chuyện năm đó?”

Được thôi, không nhận người quen cũng được, nếu như là có lý do chính đáng. Quá khứ muốn ngủ yên bị khuấy động một chút cũng không sao, chỉ cần Lisle có thể cho cậu một câu trả lời xác thực, chỉ cần anh nói đời này không muốn nhìn mặt cậu nữa, Adolphe cũng sẽ triệt để hạn chế tiếp xúc với anh. Cậu có thể chịu đựng cảm giác mất mát, vì ít ra chúng vẫn rõ ràng rành mạch hơn thứ cảm giác lặng im nửa vời đầy ngột ngạt này.

Sẽ đau, nhưng chỉ một lần rồi cũng phải nguôi ngoai.

“Tôi là đang hỏi anh, Lisle! Chuyện khi xưa–…”

“… Tôi sớm đã không còn tính toán chuyện đó nữa rồi.”

Trước khi Adolphe có thể đem cảm xúc dồn nén chất chứa chực chờ bùng nổ mà lên giọng tiếp tục vặn hỏi, Lisle lặng lẽ nói ra một câu như thế.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng cũng đủ khiến cho cậu trai trẻ ngẩn người. Vì nó hoàn toàn không phải đáp án cậu nghĩ mình sẽ được nghe.

Nhưng như thế thì lại càng không thể hiểu nổi. Không còn tính toán, có nghĩa là anh bỏ qua cho cậu, để mọi chuyện vĩnh viễn chìm vào quá khứ? Nhưng “không còn tính toán”, liệu có đồng nghĩa với “tha thứ” không?

Anh thực sự có tha thứ cho cậu không?

Còn cậu… liệu có thực sự mong muốn xoá bỏ hoàn toàn cảm giác tội lỗi ngày ấy?

“Không tính toán… nhưng tôi… với anh…”

Adolphe ngắc ngứ một hồi cũng không xếp từ thành được một câu trọn vẹn để bộc bạch tâm tình phức tạp hỗn loạn, cuối cùng lựa chọn phương án hành động thay lời nói, trực tiếp bước lên tới sát gần anh chàng tóc vàng kia, đưa một tay lên chạm vào bên mắt vẫn che kín dưới lớp tóc mái của anh ta.

Không nhận được phản ứng chối bỏ tiếp xúc nào khiến cho cậu trai tóc nâu nhắm mắt hít sâu một hơi, trước khi thật khẽ mà vén nhẹ những lọn tóc vàng, từng ngón tay miết khẽ lên vết sẹo vắt chéo qua một bên mắt đã từng cô đọng sắc thiên thanh thăm thẳm ngày nào.

Bầu trời biếc xanh đã từng chỉ dịu dàng dành trọn cho riêng cậu.

“Có còn đau không?”

Câu hỏi không chỉ là về vết sẹo. Cả hai người bọn họ đều ngầm hiểu được điều ấy.

“Tôi vẫn đang học cách để hoàn toàn quên đi nó.”

Những ngón tay rắn rỏi nhưng nhẹ nhàng chạm khẽ lên bàn tay có chút chai sần vì tập luyện gian khổ, nhưng không lập tức kéo nó rời khỏi vết sẹo kí ức kia. Khoé môi có chút nhợt nhạt cong khẽ lên thành nụ cười buồn man mác.

“Nhưng có vẻ như nỗ lực ấy cũng chưa từng một lần thành công.”

Tiếp nối lại là một khoảng im lặng.

Vẫn thấy nhói đau, nhưng chút cảm giác hi vọng không tên này liệu có nên để mặc cho le lói, hay nên trực tiếp dập tắt ngay để ngăn chặn đau khổ sau này?

Hai người cứ như thế đứng lặng im một lúc, nhưng đồng tử dịu sắc xanh trời đã không còn né tránh màu nâu trầm cương quyết kia. Adolphe không muốn mở miệng, mà Lisle có vẻ cũng chẳng muốn phá vỡ chút cảm giác hư ảo kì lạ giữa hai người bọn họ lúc này, khi cả hai có vẻ như đều đang cố gắng từ trong đáy mắt người kia mà níu kéo một mảnh kí ức đã trôi về nơi xa lắm; quãng thời gian khi tất cả bọn họ vẫn còn có thể thoải mái vô tư bá vai nhau vui vẻ cười đùa một câu chuyện cũ rích nào trong quá khứ, mà không phải hiện thực khắc nghiệt mỗi người một nơi với bao ẩn ức chồng chéo phức tạp đan xen trong những mối dây chằng chịt của mớ bòng bong quan hệ.

 

Trực tiếp phá vỡ khoảnh khắc im lặng chẳng phải là Lisle cũng không phải Adolphe, mà lại là cái âm giọng thiếu đánh quen thuộc nào đấy. “Anh trai, trả anh cái lều.”

Lisle mất đúng một giây để lập tức buông tay cậu đội trưởng đội lính, thêm một giây nữa để cả hai người tách ra cách nhau tới cả mét trước khi cùng quay đầu nhìn về phía nguồn cơn phát ra âm thanh. Marcus đứng cách bọn họ một đoạn, hai tay nó ôm một đống lùng bùng mà Adolphe nhận ra đúng là cái lều đã biến mất trước đó của đội mình. Gương mặt của đứa trẻ tóc bạch kim cùng với dáng vẻ khoanh tay đứng nhìn từ xa thoạt trông đầy bất đắc dĩ của Jana và không gian hoang tàn xung quanh cuối cùng cũng đủ để kéo đầu óc cậu trai tóc nâu về lại hiện thực hậu tận thế khốc liệt, cùng với việc bọn họ chưa đầy một giờ đồng hồ nữa liền sẽ bắt đầu lên đường mà tiến vào Samadhi để bắt đầu nhiệm vụ giải cứu nhọc nhằn.

Marcus vốn không phải đứa có tính kiên nhẫn cao, nên khi thấy Adolphe ngơ ra cả chục giây cũng không làm thêm động tác gì liền sốt ruột mở miệng, “Anh rốt cuộc có muốn nhận lại hay không đấy?”

Liếc nhìn qua phía anh chàng tóc vàng, Adolphe bắt gặp nụ cười không được tươi cho lắm cùng cái nhún vai của Lisle khi anh ta hất đầu về phía thằng bé, liền cũng lập cập tiến lên nhận lại món đồ, cũng ráng nặn ra một nụ cười dù có hơi cứng ngắc, “Cảm ơn em.”

Adolphe vẫn chưa quên chính đứa trẻ này chưa đầy nửa tiếng trước đã làm ra tuyên bố có thể giết người đơn giản tới thế nào, lại còn nhắm vào đồng đội của anh. Tuy rằng nó không có sát ý, Jana cũng bảo anh đừng bận tâm vì nó chỉ nói nhảm, nhưng ánh mắt và thái độ bình thản tới lạnh lẽo của thằng bé khiến cho cậu đội trưởng quyết định sẽ tin vào trực giác rằng lời đó tuyệt đối không phải đùa.

“Không cần, nếu không phải vì thủ đoạn chết tiệt của Jana thì em cũng không định tốn công tái tạo lại nó, phiền chết đi được.” Marcus càu nhàu một chút, sau đó quay qua nhìn Lisle, hơi nghiêng đầu. “Anh có quen tóc nâu tàn nhang? Có thể thuyết phục anh ta cho em nhặt về chứ?”

Lisle thở hắt ra một tiếng trước vẻ mặt dở khóc dở cười của Adolphe, một tay đưa tới trước kẹp cổ thằng nhóc tóc bạch kim lôi lại phía mình mà vò đầu nó, “Nhóc con, Jana đã bảo không rồi mà, anh cũng không thể giúp em đâu. Giờ quay lại đi sửa soạn đồ thôi.”

“Anh dây leo chết tiệt, buông tôi ra!”

Adolphe nhìn theo bóng lưng anh chàng tóc vàng dài đang xềnh xệch lôi theo đứa trẻ kì lạ nọ, khẽ lắc đầu một cái, nhưng khoé môi lại mang theo chút mỉm cười. Diễn tiến như thế này, thực sự cũng không quá tệ.

À, suýt quên mất, hình như anh đang nợ cô gái tóc vàng kia một lời cảm ơn rồi.

End extra 4.

Chapter 7

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s