[Niệm] Phần một.

Phần một.

“Người đã ban cho ta cuộc sống, Người đã ban cho ta hình hài, đã cho ta cả sự tự hào, ngưỡng vọng, vậy hãy để ta ra đi với niềm kiêu hãnh của Người.”

Shiro đang khẽ cất tiếng hát, một bài nhạc cổ của Nhật Bản. Tiến Quân Ca ngồi dậy, ngắm nhìn chàng trai trong bộ kimono màu trắng, ngồi một bên gốc anh đào đang tàn, cánh hoa bay xoay vòng theo gió, mái tóc đen hòa với ánh nắng của một buổi chiều cuối xuân. Cậu nhớ ngày hôm đó cũng nắng trong veo và mây bay chầm chậm như thế này…

Shiro đặt tập tài liệu và lịch trình dày đặc sang một bên, liếc nhìn căn phòng hội đồng với đống giấy tờ ngổn ngang, nhìn qua viền mắt đã hóa đen của mọi người, lại nhìn sang cái lịch trình được in chiếm dụng mất nguyên một bên mặt tường, cất tiếng khàn khàn do kiệt sức vì không được ngủ đủ giấc hỏi, “Tôi có công chuyện ở bên ngoài, ai muốn đi cùng không?”

Lập tức sau đó là tiếng nhao nhao đòi được đi theo. Shiro cũng muốn cho toàn bộ Quốc Ca đi cùng, nhưng đi hết rồi thì lấy ai canh nhà đây? Rốt cuộc, để cho công bằng, mọi người đành bốc thăm, ai số xui thì đành chấp nhận thương đau vậy.

… Shiro như cảm nhận được Tiến Quân Ca đang nhìn mình, anh quay lại cười một cái thật hiền, gật đầu, rồi làm như không có việc gì vuốt ve chú cáo nhỏ đang cuộn người một bên…

“Thời gian, là minh chứng cho chúng ta tồn tại, nhưng cũng chính thời gian, lại đẩy chúng ta sâu xuống đáy vực của quên lãng.”

Nơi Shiro đưa cả đoàn người tới, là một tu viện rất đẹp, nghe nói, nó được xây lên ở đây từ những năm đầu của thời Showa, xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Có 5 khu, khu chính giữa là giáo đường, có phòng tập trung, phòng học. Hai khu Đông – Bắc lần lượt là ký túc xá và nơi sinh hoạt của “những người” sống ở đây, khu phía Tây được coi như là bênh xá, và khu phía Nam chính là một khoảng vườn, nối với phía sau là khu rừng cấm.

Theo lời Shiro nói, thì thường ngày nghỉ anh sẽ tới đây, ngồi kể chuyện cho “những người” ở đây nghe, hay đơn giản là đi dạy họ cách chăm chút cho từng nhánh cây. Hoặc là lại ngồi yên nghe họ kể về những câu chuyện, kinh nghiệm của chính mình.

Khu này hiện đang được tu sửa lại, nên khá lộn xộn, Shiro tỏ ý nhờ các Quốc Ca chăm lo cho những người ở đây, bản thân anh thì đi giám sát việc thi công sửa chữa. Cùng bận rộn tới tối mịt, Tiến Quân Ca tìm một phòng vừa đủ để ngả lưng. Ở đây chủ yếu là phụ nữ người già cùng trẻ em, dù sao thì cũng nên nhường giường đệm cho họ, cậu là một người lính, có bất cứ gian khó gì mà cậu chưa trải đâu.

Nằm ngẫm nghĩ về cả ngày hôm nay, cậu thấy Shiro có lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào, miên man suy nghĩ, thì cậu nghe như có tiếng vịnh thơ, không biết vang lên từ nơi nào đó, cùng tiếng nước chảy róc rách, muốn ngó xem mà cả người như vô lực, dần chìm vào trong giấc ngủ mơ màng

Tinh mơ hôm sau, Tiến Quân Ca dậy thật sớm, đi dạo trong khu vườn phía Nam, loanh quanh một hồi, đi thật sâu vào trong khu vườn, cậu phát hiện ra một con đường rải sỏi, dẫn tới phía trong khu rừng. Lý trí mách bảo cậu không nên đi theo nó, nhưng bước chân vẫn cứ rảo đều, bản năng cho cậu biết, đây có thể là nguyên nhân khiến Shiro trở nên kỳ lạ…

Phần hai

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s