[Niệm] Phần hai.

Phần hai.

Dọc con đường chỉ toàn cây cối cao ngất, mới là sớm tinh mơ nên sương vẫn còn vây quanh, không khí có phần quỷ dị. Được một lúc lâu, Tiến Quân Ca thấy phía trước có chút nắng hắt, hương và tiếng lá trúc xào xạc trong gió. Đến cuối đường, cậu thấy một tòa thành cổ của Nhật Bản, không rõ nó nằm ở đây bao lâu rồi, nhưng vẻ cổ kính cùng rêu phong bám trên những mái ngói cao kia cũng đủ nói lên một điều, nó giống như vị huynh trưởng trầm mặc kia đã trải qua bao đời triều đại chứng kiến bao sự đổi thay của cường quốc ấy, và vẫn sừng sững nơi này.

Tiến Quân Ca không nhịn được, đẩy cửa bước vào, khoảnh sân khá rộng, mang chút đìu hiu, dù không mấy có sinh khí nhưng vẫn nhận ra được nơi đây đã từng diễn ra bao lần họp mặt, đã từng ồn ào náo nhiệt đến bao nhiêu, vì cho dù trên mái ngói có phủ rêu phong đi nữa, cả khu vườn không có một bóng dáng bụi cây cỏ dại nào, cả ngôi nhà cũng không có lấy một hạt bụi, có lẽ là để chờ những vị cổ nhân một lần nữa ghé thăm.

Đi dạo quanh với lòng thành kính, Tiến Quân Ca chợt nghe phía sau có tiếng cười đùa, cậu rảo bước nhanh hơn.

“Có ai thấy Tiến Quân Ca đâu không? Thằng bé đâu có mấy khi bỏ bữa sáng?” Figueredo cất tiếng hỏi, không rõ vì sao trong lòng anh có chút sốt ruột.

“Shiro-chan, cũng không thấy Kagome-chan và mấy bạn khác đâu cả.” Một đứa nhóc cất tiếng. “Nhóm Kagome-chan thì không thấy từ tối qua rồi.”

“Chàng thiếu niên kia đi dạo ở vườn Nam, dễ là bắt gặp “nơi đó” rồi.”

Một tiểu thư lên tiếng, gọi tiểu thư cũng không sai, vì cô nàng đang mặc bộ Kimono 12 lớp, để mái tóc dài chấm đất cùng đôi lông mày cạo sạch, chấm hai viền tròn – y hệt hình mẫu các tiểu thư vương tôn ngày xưa lắm của Nhật Bản hay được mô tả.

Shiro hiếm có lộ vẻ lo lắng, rất nhanh bình tĩnh lại, tập trung mấy người Quốc Ca và phân chia nhiệm vụ, Mikhail, Mameli cùng Hoffman ở lại phụ trách công việc tu sửa, Shiro, Nghĩa Dũng, Figueredo cùng Jana thì đi tìm Tiến Quân Ca.

“Này anh trai, sao anh tới đây được thế?”

Tiến Quân Ca nhìn đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi với chất giọng thanh vút, xoa đầu nó rồi nói, “Anh đi dọc theo đường mòn thôi. Cõ mỗi mình em ở đây thôi sao?”

“Không, em đang chơi trốn tìm với các bạn. Em là Kagome, anh tên gì?”

“Cứ gọi anh Tiến là được rồi. Vậy sao? Giờ chắc mọi người cũng đang sửa soạn ăn sáng rồi, em có thể gọi các bạn rồi chúng ta cùng về được không?”

Đứa nhóc thoáng vẻ tư lự, ra chiều suy nghĩ rồi nói, “Cũng được, nhưng anh cũng phải tham gia với bọn em, giờ em đang làm “ma”, mà bị anh tìm được rồi, thế thì anh phải làm “ma” để đi tìm những bạn khác nữa.”

“Hả? Căn nhà rộng thế này? Thôi nào, chúng ta về còn giúp đỡ mọi người nữa. Sau đó anh sẽ chơi với mấy đứa, chịu không?” Tiến Quân Ca có phần lúng túng ra điều kiện.

“Không được. Yên tâm, căn nhà này cũng không rộng lắm đâu, tụi em có 7 người tất cả. Em sẽ chờ anh ở cổng chính, đi đi. À mà, không được bước tới “đó” đâu. Nhớ đấy, phải tìm đủ mọi người.”

Nhìn đứa bé cười rồi chạy đi mất, Tiến Quân Ca cũng hết cách, đành đi tìm, sờ cái bụng đang biểu tình, aiz, thật số khổ.

Nghĩa Dũng nhịn không được nữa, quay ra túm chặt cổ áo Shiro, rồi gào lên, “Rốt cuộc anh đang giấu cái gì? Còn làm ra vẻ thần thần bí bí. Giờ cậu ấy mất tích rồi, nếu cậu ấy có làm sao thì tôi không tha cho anh đâu.”

Mặt Shiro chuyển sang đỏ dần, do bị kéo áo đến cổ bị siết chặt, có phần thở không thông nói, “Cậu ấy sẽ không sao.”

Mặt Nghĩa Dũng càng thêm đen lại, chuẩn bị gào thêm một tràng nữa, thì thấy cổ tay ẩn chút đau, liếc nhìn qua “thủ phạm” Figueredo ý hỏi Anh–muốn–gì?

Figueredo mặt không đổi sắc siết chặt tay hơn nói, “Cậu có ở đây gào thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì, không bằng đi nhanh để tìm Tiến. Còn chuyện gì thì đợi về sẽ nói sau.”

Jana cũng bước lên một bước, gạt tay Nghĩa Dũng, kéo Shiro ra sau lưng mình rồi cất giọng, “Cậu muốn tìm người thì phải bình tĩnh lại, nếu không được thì cậu đứng đây gào tiếp, tụi tôi đi trước.”

Quốc ca Trung Quốc nghiến răng hất tay Figueredo ra, anh chàng hậm hực bước lạo xạo trên con đường đầy sỏi. Phía sau Figueredo đảo mắt một cái rồi cất bước. Jana thì chỉnh trang y phục lại dùm Shiro, vỗ vỗ lên mu bàn tay lạnh giá ấy ý bảo sẽ không có chuyện gì đâu rồi một mực kéo bàn tay đó đi theo mình.

“HẢ? Chẳng phải đã đủ 7 người rồi sao? 2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. 2 tiếng đó là mình vừa kịp ra tới cổng của khu vườn Nam luôn rồi!” Tiến Quân Ca kiệt sức ngồi chồm hổm dưới đất than.

“Sao anh biết 2 tiếng là ra được đến cổng vườn Nam?”

Một đứa bé trai mặc bộ quân trang cho thành viên liên lạc hỏi.

“Chẳng phải ở ngay cổng có cái đồng hồ Mặt Trời sao? Lúc anh dậy là 5h, đi loăng quăng trong vườn phía Nam khoảng 30 phút, rồi lúc vào tới đây anh có để ý bóng của đồng hồ chỉ gần 8h. Sao thế?” Tiến Quân Ca khẽ nghiêng đầu hỏi.

Bé gái tên Kagome lại cười lanh lảnh, “Em có nói là anh phải tìm đủ hết mọi người mà. Vẫn thiếu, vẫn thiếu rồi. Thế này đi. Giờ anh phải tìm cả em lẫn người còn lại nữa.” Nói xong không để Tiến Quân Ca kịp phản ứng, cô bé đã chạy đi, mấy đứa nhóc còn lại thì bám chặt chân cậu để cô bé trốn.

Tiến Quân Ca ngửa mặt khóc không ra nước mắt thầm than, kiểu này lúc về đến nơi mọi người có trói cậu lên xà nhà vì tội đi chơi không xin phép không?

Cùng lúc đó, tiếng KẸT cửa mở ra, nhóm Shiro đã tới rồi…

Phần ba

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s