[FoM] Vol I – 3: Khói thời gian | Part 1.

III, Khói thời gian.

1, Jana.

Tôi sớm biết mình sẽ không thể quên đi dáng hình của người thanh niên mặc kimono trắng, cho dù chỉ mới sau vài lần tình cờ chạm mặt cùng mấy câu xã giao ngắn ngủi.

Anh ta chưa từng làm ra vẻ cao ngạo xa cách, nhưng luôn luôn phảng phất thứ cảm giác xa xăm mà tôi không thể chạm tới, cho dù có nỗ lực tới mức nào.

Vào một lần gặp gỡ trong một ngày nào đó đã khá xa, tôi chợt nhiên nhận ra mình bị thu hút với dải thừng đỏ cột trên cổ anh ta. Bất kể khi tóc dài hay khi tóc ngắn, sợi dây tiệp màu với đôi mắt thăm thẳm sắc ngọc lựu luôn luôn là điểm nhấn của bộ trang phục trắng toát tinh khôi.

“Tôi chạm vào sợi dây trên cổ anh được chứ?”

Tôi chỉ vuột ra câu hỏi sau khi đã đưa tay cầm đoạn thừng đỏ lên mà nhìn chăm chú. Ngẩng lên, tôi lại vô thức mà ngẩn người trước nụ cười nhàn nhạt vấn vương màu hoa anh đào mê hoặc.

“Cậu đã làm rồi còn gì?”

“Tại sao anh luôn luôn đeo sợi dây này như vậy? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt với anh sao?”

Có lẽ tôi chỉ đơn thuần muốn gợi chuyện. Hoặc có thể đó là sự tò mò thuần tuý. Hay tôi nên đơn giản thừa nhận đó là do tôi muốn hiểu thêm về anh ta?

“Phải.”

“Có thể cho tôi biết được không?”

“Có thể.”

Tôi chờ đợi, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng dài im lặng.

“… Tại sao anh lại không nói gì nữa?”

“Tôi nói ‘Có thể’, chứ đâu có nói ‘Tôi chắc chắn sẽ kể cho cậu’?”

Nụ cười bàng bạc sắc huyễn thực có chút châm chọc, cho dù rõ ràng bản thân mình cảm giác như vừa bị người đùa giỡn, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu với đối phương lấy một chút nào.

“Anh thật kì lạ và bí ẩn.”

“Còn cậu thật kì quặc và khó hiểu, khi có hứng thú với một người kì lạ và bí ẩn như tôi.”

2, Tiến.

Trước khi gặp mặt chính thức ở Hội đồng với tư cách đồng nghiệp ngang hàng, tôi cũng từng gặp Shiro một vài lần, điểm khác biệt lớn nhất trước và sau 1999, có lẽ là mái tóc dài đen mượt của anh được thay đổi thành một kiểu tóc ngắn hơn và hiện đại hơn.

“Tại sao anh lại cắt tóc vậy Shiro?”

“Cậu biết tôi lúc tóc tôi còn dài sao?”

Độ dài mái tóc có thể đổi thay, nhưng tôi khá chắc rằng bất kể với kiểu tóc hay trang phục xa lạ thế nào đi nữa, thì nụ cười với khoé môi cong khẽ bí ẩn kia của Kimi Ga Yo là một trong số ít những điều vạn năm bất biến.

“Chúng ta đã từng có những cuộc gặp gỡ thoáng qua, anh vẫn nhớ mà phải không?”

“Phải.”

Tôi thực sự không thể quyết định mình cảm thấy bị ấn tượng thu hút, hay chán ghét e dè nụ cười của anh ta hơn.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Chiến tranh đã lùi về dĩ vãng trên đất nước của cả hai chúng ta, Tiến Quân Ca. Cắt tóc cũng chỉ là một hình thức để tôi rũ bỏ một vài điều về quá khứ. Còn cậu, tới bao giờ mới buông lỏng những dải băng quấn chằng chịt trên tay ấy?”

“…”

Khi Shiro nhẹ nhàng bước qua tôi, hương hoa anh đào nhạt vấn vương dìu dịu, khoé môi cong khẽ nụ cười hư ảo tựa có tựa không cộng hưởng cùng sức nặng vô hình trong những thanh âm sau cuối vẫn đủ làm tôi khựng lại một khoảnh khắc tưởng chừng dài tới bất tận. Anh ta hỏi tôi một câu mà tôi biết chắc anh ta hiểu rõ tôi sẽ không có khả năng đưa ra một đáp án cụ thể, để đổi lại một sự im lặng ẩn nhẫn cho cả hai bên. Bầu không khí chẳng phải căng thẳng nặng nề, nhưng không hiểu sao trong vài giây, lồng ngực tôi trĩu xuống thứ cảm giác ngột ngạt tới lạ kì.

3, Scott.

Chiến tranh đi qua, đất nước của tôi hỗ trợ đảo quốc mặt trời mọc khá nhiều trên phương diện tái thiết sau cuộc đại chiến. Tôi có nhiều dịp qua thăm Nhật Bản, lại càng thêm nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc chàng trai mặc kimono trắng kì bí ấy.

Dù rằng thực tế mà nói, gọi là “chàng trai” có hơi khiên cưỡng khi mà tôi được biết tuổi thật của anh ta, nhưng thực sự với dáng vóc một cậu thanh niên châu Á trẻ trung, tôi cùng lắm chỉ có thể tự nhủ Kimi Ga Yo hơn tuổi mình, chứ không có cách nào nghiêm túc đem anh ta coi như một người già cả gấp chục lần tôi được.

Dấu ấn duy nhất của thời gian lên cơ thể Shiro, có lẽ là ẩn sâu dưới đáy mắt ngọc lựu thẫm đỏ kia. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy bóng hình xa xăm của những mảng kí ức chồng chéo đan xen tới chằng chịt, tầng tầng lớp lớp lồng vào nhau phức tạp tới vô cùng… Anh ta tựa như người khách lữ hành độc bước trên con đường thăng trầm của Nhật Bản qua cả ngàn năm, lặng lẽ ghi nhớ tất cả những sự kiện lớn nhỏ từng xảy ra nơi đảo quốc xinh đẹp này.

“Anh vẫn còn nhớ những năm tháng chiến tranh chứ, Kimi Ga Yo?”

“Tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.”

Thanh âm vang lên tê lạnh và thâm trầm, nhưng giọng nói kia lại tựa như mang vệt xước rạn vỡ.

“Hiroshima và Nagasaki… hiện nay như thế nào?”

Câu hỏi của tôi cho dù muốn hay không cũng vẫn đậm cảm giác từng từ ngữ lặng lẽ in hằn những sắc màu tội lỗi. Dù rằng trực tiếp không phải lỗi của bản thân, khi mà tôi cũng từng vô cùng bất ngờ trước quyết định của tổng thống Harry Truman ngày ấy, nhưng cũng là một phần của đất nước Hoa Kỳ, tôi không thể nào tự cho rằng mình hoàn toàn không chút liên quan cho được.

“Chúng tôi vẫn ổn. Còn vết sẹo Trân Châu Cảng của cậu?”

“… Sao anh biết…? Nó đã liền lại rồi, cảm ơn. Vậy còn anh…”

Tôi có chút dè chừng không dám nhìn thẳng vào quốc ca Nhật Bản, thầm thắc mắc tại sao anh ta lại biết tới một trong những bí mật nho nhỏ của tôi. Tôi khá chắc không có mấy ai biết ẩn giấu dưới lớp khăn quàng sau gáy, một vệt sẹo cắt ngang không quá rõ ràng để thấy, nhưng cũng là một trong những lý do tôi luôn kè kè chiếc khăn quàng cổ. Dù tất nhiên mục đích chính là vì tôi yêu quốc kỳ của mình, hẳn rồi.

“Tôi không có sẹo.”

“… Thật sự?”

“Nếu cậu không tin, tôi có thể cho cậu thấy.”

Sự e ngại thoáng chút hồ nghi vẫn là không thể nào thắng nổi nỗi tò mò. Tôi gật đầu, có cảm giác cổ họng mình bắt đầu khô khốc. Shiro khẽ mỉm cười, bình thản tháo bỏ dải thắt lưng, rồi chậm rãi cởi bỏ từng lớp áo. Dưới tầng kimono là làn da trắng tựa sứ, tôi nheo mắt quan sát thật kĩ tấm lưng trần mịn màng tựa không thực, cố gắng không để bị phân tâm bởi ý muốn chạm thử vào anh ta.

Nửa thân trên của Kimi Ga Yo đẹp đẽ tới gần như không tì vết, cho dù có căng mắt soi kĩ cỡ nào, tôi cũng không tìm ra nổi dấu tích dù chỉ là một vết sẹo nhỏ.

“Tại sao lại…”

Ngón tay thon dài chạm khẽ lên môi tôi ngăn lại câu nói còn dang dở, tôi sững người khi thân hình mảnh khảnh kia rướn sát lại gần, liền sau đó, vành tai ửng lên khi hơi thở ấm áp chạm khẽ lên lớp da nhạy cảm.

“Những dấu tích ngoài da, rồi sẽ có lúc phải liền lại. Còn những vết thương của tôi, vốn dĩ không bao giờ lành.”

“…”

Tôi chớp mắt cố gắng tiêu hoá cho hết câu nói, vừa lúc ấy ngón tay xương gầy rời khỏi môi tôi, cả bàn tay ấy chạm lên vai tôi, qua lớp vải vẫn có thể cảm thấy sự lạnh giá trên cơ thể anh ta truyền thẳng vào người tôi nhói buốt.

“Những thương tổn sâu nhất, vĩnh viễn là nước mắt nuốt ngược in hằn vào tim, Scott ạ.”

Part 2

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s