[Pandora’s Box] Chapter 3.

Warning: có miêu tả cảnh nóng nên trẻ em dưới 16 tuổi hy vọng có thể lướt qua, hoặc có đọc thì hãy cứ làm như không biết…..

——–

Chapter 3.

Không ai biết nghề nghiệp chính xác của Mameli là gì, vẻ phong trần thêm nét cười nửa miệng của gã luôn làm xiêu lòng biết bao người. Không ai đếm được gã có bao nhiêu tình nhân, gã có thể chiều bạn hết mực nhưng ngay tức khắc dùng vẻ mặt lạnh lùng bảo bạn cuốn xéo nếu gã đã chán bạn. Điều duy nhất được đánh giá “tốt” trong tính cách của gã, chính là gã sẽ không bao giờ kỳ kèo người thứ hai khi đang trong giai đoạn tình tứ với bạn. Chia tay rồi, kể cả gã có từng thủ thỉ nâng niu bạn bao nhiêu thì bạn vĩnh viễn không còn được gã yêu thương nữa. Mameli là một gã trai đểu như vậy đấy. Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn được ngã vào vòng tay rộng lớn của gã, nghe gã kể những câu chuyện cổ xưa.

Tình nhân của Mameli dăm bảy loại, dạng người nào cũng có. Tiểu thư si tình, thiếu niên cuồng vọng, chính khách lão luyện, thương gia đại tài, ngay tới tội phạm hay những kẻ nguy hiểm cũng nằm trong danh sách “người từng thương” của gã. Gã chính là mật ngọt, một thứ mật ong đặc biệt và là duy nhất trên thế giới. Mái tóc nâu trầm khi làm tình thả xõa qua một tầng mồ hôi ẩm ướt vướng bên cổ, đến ngày nóng gã sẽ buộc chúng lên cùng bên mái rũ xuống đôi mi dài viền màu mắt xanh lơ, thứ màu xanh nguyên thủy. Dù với dáng vẻ nào, ngay cả khi đám râu lún phún lởm chởm mọc từa lưa trên gương mặt vẫn kéo một nét điển trai đặc trưng, gã điển trai trải đời.

Angela thở dốc trên chiếc giường king-size, kìm không được cất khẽ giọng ngọt chìm vào tiếng sột soạt của drap giường, gã đàn ông cười khẩy một điệu ghé sát vào tai cô thì thầm: “Cho ta nghe tiếng ca của em nào.”

Một câu nói đánh đứt những kìm chế lý trí của cô gái nhỏ. Điên cuồng. Cô như con thiêu thân nguyện chết trong biển lửa nóng bỏng…

 

Gối đầu lên cánh tay Mameli, Angela vuốt ve từng thớ cơ hoàn hảo của tình nhân. Gương mặt hoàn hảo, thân hình đẹp mê hồn, nụ hôn điêu luyện, Angela đến giờ vẫn không tin rằng mình có được người đàn ông trong mơ của bao nhiêu phụ nữ. Sự nghiệp của cô không có gì nổi bật, ngay cả vóc dáng gương mặt của cô cũng thế, để đem ra so sánh thì cô chẳng có cái gì được như ý cả nên bao nhiêu lần gặp mặt bạn bè cô đều tránh không muốn tới. Ở những buổi tụ họp ấy, cô sẽ phải gặp những người bạn thân của mình, nghe họ kể về cuộc sống sung túc việc làm ổn định, những buổi đi chơi gia đình, bạn trai gia thế, hay đơn thuần chỉ là cuộc sống một mình thanh thản của ai đó. Cô ghét bản thân mình sao lại không thể tìm được một hướng đi vững vàng, ghét cái cách chính mình cười hùa ngưỡng mộ người khác, dần dần, cô tự ti. Nhưng giờ thì khác, cô có Mameli, có phải trong cuộc sống của cô có chút thay đổi nào không?

“Em có thói quen dậy sớm hả?” – Đôi mắt xanh lơ của Mameli cười khẽ, gã vuốt mái tóc xù đỏ của người tình, ngón tay tinh nghịch cuốn lấy từng lọn từng lọn mà hôn.

Angela xấu hổ rụt mớ tóc lại có chút né tránh: “Em phải chuẩn bị đi làm đây.”

Cô lục đục nấu nướng sửa soạn. Căn bếp nhà Mameli sạch đến đáng thương, dù tủ lạnh có chất một đống đồ ăn đi nữa nhưng dường như chủ nhân của chúng không buồn đả động tới. Đồ rằng nếu không có ai nấu nướng cho gã tử tế thì gã cũng sẽ chẳng mảy may động tới.

Mameli nằm dài trên giường dịu dàng theo dõi từng chuyển động của Angela khiến mặt cô cứ đỏ lựng, đợi tới lúc cô gần ra tới cửa Mameli mới gọi với theo: “Khi nào tôi mới được ra mắt bạn bè em đây?”

Angela khựng lại một thoáng, con ngươi ánh lên điều gì đó khó nói lại vội vàng che giấu dưới lớp mascara cong viền: “Họ có hơi bận nên để em lên lịch đã nhé.”

Mameli không đáp cứ duy trì tư thế ấy đến khi cánh cửa đóng hẳn, gã có chút mong chờ. ‘Hạt giống’ của gã bắt đầu nảy nở rồi. Gã vẫn như mọi lần, đợi đến khi rễ đã bám sâu xuống từng ngóc ngách của linh hồn khổ sở ấy, gã sẽ được thưởng thức trái ngon duy nhất rồi vứt bỏ lại rễ cây già dần.

Trong mỗi người đều có những khát khao để làm kim chỉ nam dẫn đường, muốn gì cần gì có gì đều nằm gọn trong đầu kim nhỏ, mũi kim mỏng manh đến mức chỉ cần một phân lạng sai chệch nào đó thôi sẽ vĩnh viễn kéo linh hồn vào bể trầm luân không thoát ra nổi, lại cứ mỗi dẫm chân đều là sai lầm. Gã luôn xuất hiện đúng lúc để cân bằng cán kim lên khát khao thuần túy nhưng không ai để ý được những câu nói hành động ngay cả ánh mắt gã đều là đưa người vào bước rập trùng khuôn để đến lúc không thoát ra nổi nữa thẫn thờ nhìn gã mãn nguyện rời đi. Gã vốn dĩ xấu xa như vậy đấy.

 

Mameli nằm lăn trên giường hết một buổi sáng mới chịu tắm rửa thay đồ để ra ngoài, gã chưa cần phải đi tìm con mồi mới vội vàng, điểm tốt duy nhất gã có chính là kiên nhẫn, sự kiên nhẫn đáng sợ khiến các vị thần cũng phải tránh né vậy mà không thoát khỏi được ma lực hấp dẫn từ sắc xanh lục ánh lên hồ hởi của thứ khao khát mới mẻ.

Giữa đường phố NewYork đông đúc, Mameli ngửi được hương anh đào nhạt nhòa đặc trưng, dây thần kinh căng lên, lần theo dấu mùi hương tới chân khách sạn cao cấp nhất giữa lòng thành phố. Gã ngắm được thân ảnh hơi gầy cùng nụ cười nửa miệng chưa bao giờ khác của cậu trai phương Đông. Vóc dáng không quá cao nếu so với dân châu Âu, tóc đen dài nổi bật giữa những tiếng trầm trồ kèm theo ánh mắt ham muốn, gã biết cậu trai đó đang cười với gã. Khát khao.

“Ngươi thực sự chẳng bao giờ thay đổi, cứ xuất hiện ở đâu là lùm xùm nơi đó.” Mameli ngồi đối diện với cậu trai, đôi mắt chuyên chú nhìn cần cổ trắng ngần thèm muốn.

“Ngươi cũng đâu khác gì. Xem xem, một nửa ánh nhìn ở đây đã tóe lên màu xanh rồi.” Điệu cười ngọt lịm luồn lách vào linh hồn vốn chẳng mấy khi yên ổn của gã. Mameli hất đầu: “Xong rồi lên phòng?”

Cậu trai vẫn giữ nửa gương mặt chuyên chú khẽ gật đầu.

Căn phòng trên sân thượng dù có mở toang cửa sổ cũng không sợ bị nhìn thấu vào bên trong, cây cối được bày gần nửa cái ban công có ghế nằm, Mameli nghe lách tách tiếng nước nhỏ giọt liền ngẩng đầu hướng mắt ra sau. Cậu trai đã tắm xong mà không chịu lau người, chỉ khoác chiếc sơ mi dài đến nửa đùi, tay cầm chai rượu đào hoa nhấp từng ngụm nhỏ, cố tình ngồi lên đùi gã trai trải đời, đẩy chỗ rượu vẫn còn ngậm trong miệng sang cho gã. Mameli nuốt xuống, tiện thể cắn nhẹ phiến môi cậu trai, bàn tay thô ráp vuốt ve đôi chân thon mảnh: “Ngươi quá sức tùy ý đấy Luxuria. Đang cố chọc ta sao?”

“Nói về khoản đó thì đám người kia còn thiếu nhiều lắm. Thế nào? Quý ngài đây không muốn cho ta thưởng thức kỹ nghệ của ngài sao? Hôm. Nay. Ta. Chiều. Ngài.” Thanh niên được gọi dưới cái tên kiêu kỳ ghé sát vào tai Mameli thở dốc.

Gã giật chai rượu trên tay thanh niên đặt cộp xuống sàn, không quan tâm có làm người hốt hoảng hay không, một đường bế người trong lòng thả mạnh xuống giường ra lệnh: “Ở yên.”

Gã lau mớ tóc xù lù bước đến trước mặt cậu trai. Luxuria chống hai khuỷu tay nửa nằm trên giường, chiếc sơ mi để mở ba cúc trên cùng lộ ra đường xương quai xanh ẩn hiện nơi làn da trắng nõn, bờ môi không biết có phải do lạnh hay không mà có phần nhợt nhạt, sắc đỏ kiều diễm lan trong bóng tối mờ ảo được giấu dưới viền mắt, bàn tay hướng lên vẫy chiều mời gọi, hắn thì thầm bằng thứ tiếng gợi lên điên cuồng: “Invidia.”

Mameli gầm một tiếng, là gã, kẻ được biết dưới cái tên Leviathan trong Kinh thánh, gã là đố kỵ, là thủy tổ của những ganh ghét, ghen tuông. Gã ghét vẻ kiều diễm mê hoặc của Luxuria, hận cái giọng nói ma mị ngọt ngào ấy đến mức chỉ muốn nuốt chửng toàn bộ Luxuria vào trong cơ thể gã, để gã hấp thụ tất cả những gì thuộc về hắn. Ghét ngay cả cái tên như hào nhoáng hư ảo, bởi hắn chính là dục vọng nguyên thủy của sinh vật, của cả những vị thần, bởi vậy gã mới chọn lựa phương thức này để tiếp cận con mồi. Gã như con thú săn nhào đến chiếc giường kingsize nơi kẻ mà gã đố kỵ nằm chờ đợi, tư thế khát khao như thể muốn dâng hết thảy cho gã.

Hơi thở Mameli dồn dập nóng bỏng cuốn lấy con mồi, gã không dịu dàng như khi đối với những bạn tình ‘con người’ của gã. Xé toang chiếc áo trắng che mờ đi làn da nhợt nhạt, gã nửa vuốt ve nửa thâm tình hít lấy mùi hương thanh thoát lưu trên làn da hắn, lưu lại lên đó vết cắn sâu và những tiếng mút mát khát xé cổ. Gã với tay bật sáng ánh đèn nhìn ngắm dấu tích mình để lại trên làn da kia, sắc trắng mịn màng giờ đã thêm phần ửng đỏ nóng ấm. Luxuria như chiều khó chịu vì Mameli dừng động tác, hắn nâng phiến đùi hồng lên cọ nhẹ vật căng phồng dưới lớp quần kaki của con báo, vươn đôi môi cắn đến bật máu gã, có chút tham lam cuốn nút. Mameli bị đau, túm tóc gáy hắn giật xuống cười mắng: “Trẻ hư.”

“Ô? Ta đang đợi ngài dạy dỗ đây?” Luxuria nhếch miệng cắn cổ tay gã, viền mắt một ánh đưa dục tình của gã lên một tầng mới. Gã nhào xuống cuốn lấy đầu lưỡi non mềm, đôi tay cũng không rảnh rỗi vân vê khắp cơ thể kẻ gọi mời, nhéo vuốt đỉnh đầu ngọn sóng của hắn, gã khoái hoạt, rốt cuộc gã cũng nắm được quyền điều khiển cái cơ thể hồng sắc đào dưới thân này. Luxuria nức nở, đôi mày liễu nhíu vào chừng khó chịu mà lại tận hưởng đam mê. Gã mạnh tay hơn một chút khiến toàn thân Luxuria run lên, ánh sáng từ hắn tỏa ra càng mạnh, gã biết hắn đang hoàn toàn chìm đắm trong điệu hoan lạc của chính mình. Một đêm này cả hai cơ thể không dừng lấy một giây ngơi nghỉ, đưa nhau từng bậc từng bậc cao hơn không điểm dừng.

***

Xứ sở Lavender có một chàng lãng tử với mái tóc vàng dài quá thắt lưng, một bên mắt luôn bị mái tóc ấy che đi, nhưng người ta đồ rằng màu mắt đó của chàng cũng đẹp giống như màu ngọc bích được chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Người ta chỉ biết tên gọi của chàng, chưa ai được rõ họ chàng là gì nhưng cũng không ai thiết tha, một cái tên gọi lên là được chàng trai cười tươi đáp lại là đủ rồi.

“Lisle, lần này cậu tính đi đâu nữa?” Cụ bà thấy chàng trai đóng gói hành lý kéo xềnh xệch ra con xe cổ mà ông cậu ta để lại bắt chuyện.

“Hì hì, lại để bà trông hàng dùm con rồi. Con có mối làm ăn bên châu Á muốn bay qua đó vài ngày.” Lisle lè lưỡi, cụ bà trông anh từ nhỏ đến lớn nên rất thân thuộc. Nói là mối làm ăn, chắc lại là kiếm được lời từ bán mấy viên ngọc. Lisle thừa hưởng cửa hàng đồ cổ từ ông nội, ban đầu anh cũng chỉ tính nhận vậy nhưng trùng hợp thế nào Lisle lại có thiên hướng về đồ handmade dạng vintage thành ra mở luôn một quầy nhỏ trong cửa hàng bày bán ngọc đá các loại rồi đến cả vòng vèo thủ công anh tự làm. Nói là ăn nên làm ra cũng không hẳn nhưng vẫn cho anh đủ sống, thêm cả một năm vài ba chuyến đi kiếm ngọc được mấy bà lớn ông lớn tài trợ cũng gọi là có dư dả. Thành ra mỗi lần ra ngoài đều nhờ bà cụ cạnh nhà trông nom hộ cửa hàng, đừng nhìn bà già cả như vậy mà coi thường, con mắt bà vẫn còn tinh tường hơn đám trẻ ranh thích lừa đảo nhiều lắm.

“Sư bố anh. Đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận.” Bà mắng yêu gật đầu, bước vào cửa hàng nhuốm mùi thời gian lau dọn, trong góc nhỏ lẩn khuất có tiếng hộp nhạc khẽ tách vang lên. Bà cụ giật mình đi nhanh ra cánh cửa ngóng theo chiếc xe màu vàng vẻ lo lắng: “Đừng lạc đường, cháu yêu của ta.”

Lisle bấm nhanh cuộc gọi sang cho anh bạn thân ở Việt Nam, lần này chính xác Lisle được mời để dạy một khóa làm đồ vintage tại Hà Nội anh rất vui vẻ nhận lời. Quốc gia nhỏ bé này luôn ngợi cho anh nhiều cảm hứng khá hay ho, nếu so về độ cổ kính thì tính ra các công trình kiến trúc lưu giữ được lâu dài nhất vẫn nên xét tới Nhật Bản hay Trung Hoa; còn xét về đặc trưng con người thì không hiểu sao Lisle vẫn là lựa chọn một đất nước không có mấy gì làm nổi bật này.

“Adolphe. Đang ngủ hả? Haha, xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất chênh lệch múi giờ. Tối mai tôi sẽ có mặt ở Hà Nội, kiếm chầu ăn uống đây.”

Giọng ngai ngái bên kia đầu dây chuyển sang hớn hở, thành ra Lisle phải nghe thêm chục lời hứa hẹn cộng với giới thiệu địa điểm vui chơi thăm quan. Thật tình, cậu ta luôn luôn nhiệt tình như thế. “Được rồi, hẹn mai gặp, giờ tôi đang lái xe.”

… Cựa người thay đổi tư thế, bay một chuyến mười mấy tiếng đồng hồ quả đúng là rút năng lượng người nhanh nhất mà. Lisle suy đắm trong ý tưởng lần tới bay về sẽ mua vé thương gia cho đỡ bị bó chân tay dần chìm trong giấc ngủ…

… Lisle thấy mình đứng dưới những chùm sáng chạy dọc từ trên cao rọi xuống, dần trải dàn ra không trung, từng chùm sáng đổi màu rồi lại biến thiên lấp lánh, cả một vùng rộng lớn. Anh sờ vào một sợi dây ánh sáng, cảm nhận được nhịp đập nóng hổi, cả sức sống dâng trào chảy qua mỗi thớ thịt. Không nhìn ra được ngọn nguồn của chúng nằm ở đâu nhưng anh cảm nhận được nó đang mừng vui.

Chốc lát cảnh vật thay đổi, Lisle bước vào bóng đêm vô tận, vậy mà vẫn thấy ấm áp, dường như những tia sáng mới rồi vẫn theo anh, chúng đẩy anh đi lên phía trước. Lisle cứ vậy rảo bước chân đến khi gặp được một vầng ánh sáng khác, dường như nó đang bao quanh một vật nhỏ nhắn. Lisle tiến lại, phát hiện bản thân không nhấc chân lên được nữa, như thể đã bị giữ kín ở bên ngoài.

Anh thấy một thiếu nữ trùm tấm vải trắng trên đầu lướt qua người anh về vầng sáng kia, cô cầm thanh gươm nhỏ với chuôi đường viền cung trăng giơ lên cao, vẽ trên nền không trung những đường múa sắc lẻm, để cuối cùng đâm thẳng lưỡi dao vào trái tim mình rạch một đường dài… Lisle ngỡ ngàng giằng ra khỏi sức mạnh cố tình giữ anh lại mà không thành, thiếu nữ nói điều gì đó với vầng sáng nhỏ, anh ráng đập hai bàn tay lên vách ngăn không màu, cô đối diện với anh, máu từ đôi mắt cô chảy đẫm xuống y phục màu trắng, lập lòe, cô gái chuyển thành cậu trai Đông phương giữ lấy thanh gươm trên ngực vươn tay ra phía Lisle như cầu cứu…

Lisle giật mình tỉnh giấc, cơn đau đầu như búa bổ ập tới khiến anh xây xẩm mặt mày, tựa tay lên thành máy bay bóp trán, giấc mơ quái quỉ. Bầu trời phía xa rạch một đường sét ngang chiếu sáng gương mặt xanh xao của Lisle lên cửa kính.

Lisle vươn mình đứng dậy đi lại thả lỏng các cơ bắp, đoán chừng vừa rồi là do ở một tư thế quá lâu cùng điều kiện oxy hơi thiếu nên mới khiến cơ thể có phản ứng tệ vậy. Chuyến bay này thật dài…

End chapter 3.

Chapter 4

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s