[SINS] Chapter 21.

Chapter 21.

Sáng ngày hôm sau, người dân thấy một con thuyền gỗ loại nhỏ dạt vào bờ, trên thuyền có ba lô cùng hộp đựng máy ảnh, không thấy chủ nhân của chúng. Ngày tiếp theo, cảnh sát vớt được xác của Nakayama Michiko cách bờ khoảng hơn 200 mét. Điều tra sơ bộ phán đoán nạn nhân bất cẩn bị vướng vào đám rong rêu dưới đáy hồ, không thoát ra được dẫn đến chết đuối.

Bố của nạn nhân sau khi nhận tin đã lên cơn nhồi máu cơ tim, phải vào bệnh viện cấp cứu. Vị hôn phu của cô cũng ngay lập tức bỏ lại đống kế hoạch dang dở đi đáp máy bay đến tận nơi nhận mặt.

Khoảng hai tuần sau đó cảnh sát tìm kiếm cùng lùng sục quanh vùng hồ, nhưng không phát hiện thêm gì cả. Trên camera giao thông tại địa điểm gần nhất cũng không thấy được điều gì khả nghi, xét nghiệm tử thi cũng cho thấy cô gái do phổi bị sặc nước dẫn đến chết ngạt. Vụ án được khép lại.

Ichiriki Ryuuhei lập tức bỏ lại công việc trong bang, hết chạy lo hậu sự cho người yêu rồi lại tới bệnh viện thăm nom vị Bộ trưởng. Chỉ trong chưa đầy ba tuần mà thấy anh ta gầy xọp người. Ngày làm lễ tang, anh chẳng tiếp đón ai cả, để hết mọi việc cho người trong bang lo, bản thân anh quỳ một bên nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài chưa đóng nắp với đôi mắt đỏ ngầu.

Hai tháng sau cơn nhồi máu cơ tim, ngài Bộ trưởng cũng dứt khoát đi theo con gái. Ichiriki Ryuuhei lại một lần nữa bỏ dở công việc để lo hậu sự cho ông. Người người đều nói tuy là xã hội đen nhưng hắn lại rất trọng tình.

Một tháng sau tang lễ của ông, luật sư công bố di chúc muốn Ichiriki Ryuuhei thừa tưởng toàn bộ gia tài của nhà Nakayama. Ichiriki Ryuuhei chỉ nhận đúng ngôi nhà, nói rằng đó là nơi cất chứa ký ức của người yêu anh, còn tiền gửi trong ngân hàng thì nộp vào Quốc khố. Cái tên Ichiriki Ryuuhei lại một lần nữa được xướng vang, còn Nakayama Michiko lần lượt chìm vào quên lãng, như bao con người khác.

Có những sinh mệnh là như thế, sinh ra rồi chết đi vì mục đích của một ai đó trong khi quãng đời mình vẫn còn trải dài phía trước. Có những con người ngay trong lúc hạnh phúc nhất của quãng đời, bỏ lại phía sau tất cả và rồi tan biến trong thời gian trải dài cùng ký ức dần phai nhạt……….

 

Tiến dành cả ngày theo dõi thông tin về cái chết của cô bé ấy, cậu không tin đây là tai nạn, nhưng lại không thể làm được gì hơn nếu không có công văn gửi từ trên Cục xuống. Mà Sở trưởng sau khi xem được tin tức đã điện cho cậu: “Cậu làm tốt lắm.”

  • Sở trưởng, không phải cháu làm.

“Được rồi, đừng nhiều lời, thu xếp xong rồi về Cục.”

Nói xong rồi tắt máy. Ý của ông ấy không phải muốn khen cậu, mà nó là cách nói gián tiếp của câu “Việc của cậu đã hết rồi.”

Tiến thở dài.

RẦM!

Chiếc bàn của Sở trưởng lại thêm một lần nữa bị đánh oan:

  • CẬU RỐT CUỘC CÓ Ý GÌ HẢ?
  • Tôi nói. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Thưa Ngài.
  • Cậu thực sự muốn chống đối tôi đến thế? – Sở trưởng nghiến răng kèn kẹt.

Tiến đột nhiên thấy tội cho hàm răng của ông ấy, đến tối nay sợ không ăn được đồ chua hay đồ quá lạnh quá nóng rồi, nhiệt độ thích hợp vẫn là tầm 50 – 60 độ C. Từ tốn đáp lại: – Tôi không phải muốn chống đối ngài. Nhưng sự thực là tôi không giết cô gái ấy. Có lẽ chỉ là một tai nạn. Tối đó tôi vẫn còn đang ở trong bệnh viện không có khả năng đi giết cô ấy.

RẦM!

Chiếc bàn này chắc đến cuối năm phải thay cái mới quá. Tiến than thầm.

  • Cậu. Ra ngoài. Tạm thời dừng mọi hoạt động lại.
  • Nhưng còn…
  • Không nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ xem xét sau.
  • Rõ, Sir.

 

Ba ngày sau đó cậu nhận được công văn đình chỉ chức vụ Quyền Đội trưởng, thu lại toàn bộ quyền hành. Thực ra thì nó cũng chẳng khác biệt lắm. Nếu như là người của Thành viên Biệt lập thì sẽ được phép điều động nhóm cảnh sát địa phương mà không cần phải thông qua công văn hay bất cứ cuộc điện đàm nào từ trên cấp xuống, hoặc được phép ra vào bất cứ cơ sở quân sự nào. Còn khi là Quyền Đội trưởng thì được phép truy cập vào toàn bộ những hệ thống dữ liệu của chính phủ các nước (trừ những dữ liệu thuộc hàng cấp Bộ trưởng trở lên). Thế nên nó cũng giúp ích khá nhiều trong các cuộc điều tra. Mà dù sao không có mấy quyền hạn đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, trước giờ Tiến cũng không hay dựa vào quyền hạn để điều động binh lực, lần gần nhất cũng chỉ là lúc càn quét Khu biên giới ở thành phố Z kia thôi.

Ngay ngày hôm sau, Tiến nhận nhiệm vụ đi giải cứu một doanh nhân bị bắt cóc làm con tin tại một ngôi làng nhỏ cách Thủ đô Bagdad, Iraq 120 km. Hiện trạng Trung Đông đã đỡ căng thăng hơn, cùng với các tổ chức khủng bố cực đoan đã bị tiêu diệt, phân tách nhỏ lẻ hoạt động không mấy hiệu quả như trước, nhưng đôi lúc vẫn có những sự vụ như thế này. Bắt cóc các doanh nhân, người dân để đòi tiền chuộc. Chúng dù hoạt động theo nhóm nhỏ lẻ nhưng vẫn hỗ trợ nhau khá hiệu quả và hay dùng thường dân để làm bia chắn trên đường chạy trốn.

Vị doanh nhân này là chủ đầu tư của tòa nhà Gloria cao 125 tầng đang được xây dựng tại Bagdad, Peter Clack, mới 40 tuổi mà đã gây dựng nên một đế chế kinh doanh bất động sản của riêng mình, trải rộng khắp hành tinh. Nhưng lại không được lòng những nhà vận động bảo hộ hệ sinh thái hay bảo vệ động vật hoang dã cho lắm, vì người này đã năm lần bảy lượt lôi người vào rừng Amazon đốn gỗ, cũng tổ chức vài buổi tiệc khoe thú nuôi hoang dã, còn lỡ tay làm chết mất 2 con hổ trắng trong bữa tiệc vì cho chúng uống quá nhiều thuốc thuần hóa (một dạng thuốc phiện dành cho động vật, khi ăn hoặc uống thì chúng sẽ trở nên hiền lành hơn, cùng cơ thể sẽ không mấy phản ứng với các tác động bên ngoài). Một kẻ mà Tiến cũng muốn bắn bỏ. Nhưng mà dù sao thì với quan hệ chằng chịt cũng những ông lớn đã được kẻ tên Peter Clack này hỗ trợ ngầm phía sau lưng thì đây là một người không dễ đụng chạm. Con người mà, khi dính dáng tới quyền lợi của chính bản thân thì họ sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ nó và để được hưởng cái lợi lớn nhất cùng có thể thanh cao đứng trên nhìn xuống và chê bai những con người đã thay mình làm mấy việc “không được sạch sẽ”.

Kể ra, trong Sở hay Đội đều không có quy định chỉ được hành động một mình, nếu bản thân thấy nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm cao và ảnh hưởng tới dân thường thì bọn họ sẽ tự chọn đồng đội thực hiện nhiệm vụ cùng. Nhưng Tiến trước giờ ngoại trừ vài lần làm nhiệm vụ đồng đội với Mikhail ra thì cậu luôn hành động một mình, một phần vì cậu cảm thấy nếu không quen cách làm việc của nhau thì sẽ khó mà thực hiện nhiệm vụ hoàn chỉnh được, cũng một phần vì cậu không có thói quen đi thực địa với người mà cậu không có cảm giác tin tưởng đến mức sẽ giao toàn bộ vị trí sau lưng mình cho họ.

Vào kho, lựa chọn hàng đầu của cậu vẫn là khẩu FN FNP 9 cải tiến cùng chục băng đạn thuốc mê. Đôi dao Eickhorn, vài trái lựa đạn quang, súng lục K14, áo chống đạn, kính dùng để nhìn trong bóng đêm và có chức năng theo dõi trong bán kính 300 mét nếu đối tượng gắn chip định vị đặc chế, ngẫm nghĩ một lúc, lại lôi một loại băng đô tay bản rộng dài tầm 10 cm, trong đó có chứa kim sinh học có trộn thuốc độc, bắn vào đối phương lập tức tan ra trong cơ thể kẻ xấu số rồi kết liễu hắn trong vòng 3 giây, một băng 1000 kim, mỗi phát bắn được 10 kim, tầm bắn 3 mét xa và 2 mét rộng. Cùng với 2 chiếc điện thoại, một cái dùng để liên lạc về Cục hoặc với những nơi là Thành viên Biệt lập được phép liên lạc huy động nhân lực, một cái của riêng cậu, chỉ dùng để liên lạc với vài người mà ngay cả chính Sở trưởng cũng không biết đến sự tồn tại của họ, hoặc ít nhất là không biết rằng Tiến có liên hệ với họ.

Chuẩn bị hành trang đầy đủ, dùng chuyên cơ bay thẳng tới Bagdad. Tại đây cậu dùng chiếc Kawasaki Ninja Black để di chuyển, xe đã được Phòng Nghiên cứu chỉnh lại, như thêm chức năng chống đạn, giảm độ nặng của xe, hai bên thành xe mở được thành hộp đựng vũ khí, xe chạy không phát tiếng động to, có thể chạy được trên nước hoặc lặn dưới nước, dùng nhiệt lượng Mặt Trời và sức gió, còn có khả năng điều khiển từ xa, định vị vị trí của người điều khiển xe rồi lách đường chạy tới, có khả năng ngụy trang thành “vô hình”,…

Thủ đô Bagdad, Iraq đã được xây dựng lại các cơ sở hạ tầng thiết yếu, cũng nhìn đỡ hơn những năm 2020, toàn thành phố đều là máu me, xác chết, những đứa trẻ gầy còm hoặc những tòa nhà cháy đen do bom mìn. Nhưng không khí vẫn có phần nào căng thẳng, chắc do tin tức ông Peter bị bắt cóc đã khiến họ thêm hoang mang.

21 giờ tối.

Tiến cách địa điểm giam giữ con tin 10 km.

End chapter 21.

Chapter 22

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s