[Oneshot] Tiếng chuông thầm | Nguyên Thanh.

Author: Nguyên Thanh.

Fiction: Tiếng chuông thầm.

Disclaimer: Fiction là của người viết, nhân vật quốc ca là thuộc về Bơ (Yepurr). Mascot của ai thì thuộc về người nấy.

RatingT.

Characters: Kimi ga Yo aka Shiro và Laz – mascot của Helena, có sự góp mặt (phá đám) Rey – mascot của con người này.

Summary: Dựa trên bài hát tên Hide & Seek.

A/N: Hình như ở đây chưa có ai viết horror phải k =]]

Note: Yếu tố horror có thể do ngôn từ diễn tả, bản chất fic vẫn không có gì đáng sợ. Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc fic. (click vào tên bài hát để mở link)

Genres: Oneshot, horror, humour.

StatusCompleted.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

~~oOo~~

[Oneshot] Tiếng chuông thầm.

(Alternative title: The madness of mistress Laz)

#QCTSMascot – Ngoại truyện

———-

Từ khi nhận nuôi mascot, cuộc sống của Kimi Ga Yo – hay ta gọi Shiro cho thân mật, tất bật hơn hẳn. Nếu như trước đây, anh đắm mình trong thế giới riêng đầy yên bình lặng lẽ thì bây giờ, không gian riêng tư của anh trở nên mất trật tự và nổ tung đủ thứ chuyện bất ngờ.

Tuy nhiên, mấy hôm nay phải nghiêm túc, không được có gì lộn xộn đâu. Sắp tới có lễ hội văn hóa… à không, chính xác hơn là khoảng thời gian này, ở Nhật Bản tổ chức lễ hội nhiều như sóng dồn. Mấy tuần nay, không đếm được bao nhiêu ngày Shiro làm thêm giờ và về khi tối muộn. Mấy nhóc mascot tuy rất (x n lần) muốn bám anh nhưng hiện tại thì không thể.

<Ding Dong
I know you can hear me
Open up the door
I only wanna play a little>

Dường như có tiếng chuông vang lên đâu đây, rất khẽ mà rõ ràng. Shiro ngẩng lên, liếc mắt nhìn quanh. Phòng Hội đồng trống trơn và yên ắng, mọi người đã về từ lâu. Không có ai cả, chỉ còn anh. Chỉ còn lại một mình anh mà thôi… Sự lặng như tờ rõ ràng đến nỗi có thể chạm đến được.

<Ding Dong
You can’t keep me waiting
It’s already too late
For you to try and run away>

Lại nữa rồi. Chắc chắn không phải âm chuông điện thoại ai bỏ quên, thứ anh nghe được là tiếng lục lạc. Thanh âm chỉ vang lên khẽ khàng trong chốc lát đã rơi vào không gian sâu hun hút không tiếng vọng. Dù không chắc chắn lắm, anh đành phải đứng dậy kiểm tra lại. Hoặc nó đến từ chiếc chuông gió ngoài cửa sổ? Trong lòng anh biết chắc là không phải nhưng đôi mắt vẫn ngước lên kiểm tra.

<I see you through the window 
Our eyes are locked together 
I can sense your horror
Though I’d like to see it closer>

Thật kì lạ, không lẽ vì anh làm việc quá chán nên thính giác bày trò giỡn mặt cho đêm bớt vô vị? Nhắm mắt vài giây, Shiro hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Có lẽ nên về nhà, chắc tụi nhóc bụng đánh trống cả rồi. Anh có nên mua oden không nhỉ? Trên môi vẽ một nét cười dịu dàng khi anh nghĩ đến hai cục bông căng tròn cùng vẻ mặt phởn phơ hết mức. Cánh cửa phòng Hội đồng dường như nhẹ đi quá nửa khi anh rời khỏi phòng.

<Ding Dong
Here I come to find you
Hurry up and run
Let’s play a little game and have fun>

Tưởng như sự im lặng sẽ ngự trị văn phòng cho đến sáng hôm sau, nhưng ai biết được. Trong phút chốc, cửa sổ rung bần bật tiếng cành cạch, hao hao âm thanh bàn tay đập vào kính. Gió lùa chăng? Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường nhợt nhạt xuyên qua tán cây và song cửa, phác nên bộ móng vuốt đen ngòm cào lên mặt tường cùng vài hình bóng dị dạng khó diễn tả. Ồ thứ gì vừa lướt qua đằng kia? Nhanh quá, không nhìn rõ được. Có thể là một con bướm đêm, một chú dơi, hoặc chỉ là một chiêu trò ảo thuật nho nhỏ của ánh sáng. Chỉ tiếc rằng – phòng Hội Đồng không còn ai để chứng kiến.

<Ding Dong
Where is it you’ve gone to?
Do you think you’ve won?
Our game of hide and seek has just begun>

oOo

“Lạ thật, hai nhóc đó đâu rồi?”

Những tưởng Shiro sẽ phải nghe tiếng càu nhàu, kể lể và đủ mọi hình thức ăn vạ vì đã bỏ chúng cả ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhà vắng tanh và tối om. Tụi nhóc ngủ rồi sao? Anh nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bởi thường lệ, các bé mascot sẽ nhào vào lòng anh (không nhào thì vọt, không vọt nổi thì bò – miễn sao điểm đáp là tay áo của anh). Đôi mắt anh lướt tìm mọi góc xó một cách nhanh mà hiệu quả, trong đầu thoáng thấy cảnh hai cục bông bé nhỏ bị kẹt ở đâu đó. Bây giờ, tiếng cọt kẹt sàn gỗ là âm thanh duy nhất anh nghe được lúc này.

<I hear your footsteps
Thumping loudly through the hallways
I can hear your sharp breaths 
You’re not very good at hiding>

Phòng khách trống, phòng bếp và phòng tắm cũng trống; lẽ dĩ nhiên chỉ còn phòng ngủ. Đáng lẽ anh nên tìm nơi này đầu tiên chứ nhỉ? Dân lười, ham ngủ hơn ham chơi thì còn chỗ nào lý tưởng ngoài một nơi có một cái giường êm ái sạch sẽ? Anh vào thẳng phòng mình, mong đợi thấy hai bé mascot xinh xinh lăn lộn trên đệm trắng sữa. Vẫn không thấy tăm hơi, nhưng anh nghe tiếng sột soạt. Chơi trốn tìm à? Được thôi, có lẽ anh nên nhập bọn chăng? Tuy nhiên, ngay khoảng khắc cánh cửa đóng lại, âm thanh leng keng cất lên như tiếng gọi thầm.

<Knock Knock
I am at your door now
I am coming in
No need for me to ask permission>

Chính xác là âm thanh đó, y hệt như lúc ở văn phòng. Sắc mặt nghiêm lại, đôi mắt lướt chầm chậm từng chi tiết, những tưởng một cử động cũng không thể lọt qua. Shiro thoáng nghĩ đến khả năng bé mascot nào đã nghịch ngợm từ lúc anh làm việc đến khi về nhà. Có nên phạt chúng không nhỉ? Vẻ dễ thương bé bỏng đó thật khiến người khác dễ mủi lòng, nhưng… vẫn cần những quy tắc cơ bản rèn luyện vào khuôn phép.

<Knock Knock
I’m inside your room, now
Where is it you’ve hid?
Our game of hide and seek is about to end>

Tiếng lục lạc vẫn vang lên như trêu chọc. Thật kỳ lạ, phòng kín thế này thì đám cục bông không thể trốn đi đâu xa. Mắt anh hướng về tủ quần áo vẫn đóng kín mít một cách vô tội. Đây là chỗ cuối cùng, anh nhíu mày. Khi mở ra, những gì anh thấy thật nằm ngoài dự đoán. Bên trong là đống y phục bị quấy tung trông vô-cùng-lộn-xộn.

<I’m coming closer
Looking underneath your bed but
You’re not there, I wonder
Could you be inside the closet?>

“Hm.. hai nhóc này quậy quá rồi đấy.”

Trách nhẹ như vậy, anh khuỵu xuống rồi giở từng lớp ra xếp lại cẩn thận. Chỉ không bám anh mà đã thành thế này sao? Nếu anh không về nhà chắc nơi này thành bình địa luôn quá; hoặc là lũ nhóc chuyển dời nơi ở đến hộc ngăn kéo phòng làm việc. Trong lòng anh dấy lên một chút tội nghiệp, hay là đào tạo nhẹ thành thư ký tí hon nhỉ? Trong trường hợp xấu nhất (không đào tạo được), vẫn có một cục chặn giấy trên bàn làm việc.

<Ding Dong
I have found you>

Tiếng lục lạc đã im một lúc nhưng rồi vang lên lần nữa, vọng khắp bốn bức tường. Shiro thoáng ngừng tay, nhìn lại các góc kẹt trong tủ. Hoàn toàn trống trơn. Có lẽ anh đã không nhận ra, tiếng lục lạc đã luôn vang vọng trên đầu anh, đã luôn theo anh từ phòng làm việc đến tận nhà.

<Ding Dong
You were hiding here
Now you’re it>

Tiếng chuông lục lạc dù trước đây anh chưa từng nghe, nhưng nó lại thuộc về một sinh vật mà anh đã quen. Không chỉ vậy, ‘vật đó’ đã luôn gắn bó với anh từ khi xuất hiện; chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Có thể gần đây ‘nó’ rất, rất cô đơn – vì anh không quan tâm đến ‘nó’. Phải, ‘nó’ muốn chơi với anh. Anh không hiểu đâu. ‘Nó’ nhớ anh lắm. Nhớ anh vô cùng. Nhớ đến nỗi chỉ muốn kề cận anh mãi mãi. Tuy hiểu rằng anh bận bịu đến tối mặt, gần như bị chôn vùi giữa đống giấy tờ chán ngắt, ‘nó’ chỉ muốn gặp anh. Chỉ cần anh được giải lao một tí, chỉ cần anh dành chút thời gian chơi với ‘nó’, ‘nó’ không thể nào vui hơn đâu.

<Ding Dong
Finally found you, dear
Now you’re it>

Tiếng lục lạc vang vọng càng lớn. Kimi Ga Yo… Shiro… Đến lượt anh rồi kìa, nhớ bắt được em nha. Nhớ đấy, anh nhất định phải tìm được em. Em sẽ chờ anh đến. Dù anh chán không chơi cùng em, dù anh không đến, dù anh bỏ cuộc vì không tìm được em, không sao cả. Em không ngại tiếp tục làm người bắt đâu. Nhưng mà… anh sẽ bị phạt cho xem. Vì sao a ~ em đợi anh quá lâu rồi mà. Em đã buồn, em đã cô đơn thế nào, anh biết đó…

<Ding Dong
Looks like I have won
Now you’re it>

Tiếng lục lạc vang vọng càng lớn – tưởng chừng căn phòng bị rung lên bởi chấn động, khiến Shiro bất chợt ngẩng lên. Một hình bóng bé nhỏ quen thuộc đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ánh sáng nhẹ ánh đỏ. ‘Nó’ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt sáng vàng rực như mắt linh miêu trong đêm. Hơn nữa, sinh vật ấy đang tỏa ra một áp lực khó tả khiến anh không kịp phản ứng hay cất lời.

<Ding Dong
Pay the consequence>

“Laz?”

Ngay lúc ấy, một bóng đen phi thân lên, làm động tác gì đó như một cái cốc đầu khiến cục bông đuôi xù rơi xuống. Những tưởng sẽ có một cái lỗ trên sàn nhưng nó đáp gọn vào bàn tay Shiro hứng sẵn. Đúng là Laz rồi, mà hình như con bé bị bệnh. Shiro đưa mắt lại gần xem thử. Mặt mày đỏ ửng, đuôi rũ nằm bẹp, cổ còn nguyên cái lục lạc như mèo. Còn bóng đen kia…

“Đang bệnh mà còn chạy lung tung.”

Giọng điệu nhát gừng, ánh mắt khinh khỉnh, đây chắc là Rey. Theo Mameli bảo giống như mascot vô chủ, trong người luôn đem theo đồ ăn. Cậu ta không lúc nào ở cố định một chỗ, thường đóng đô quanh ở các nhà Quốc ca Tây phương. Sao hôm nay rảnh rỗi xuất hiện chỗ này?

“Laz bệnh từ khi nào vậy?”

“Mới hôm qua thôi, nhưng Laz thấy anh bận quá nên không định nói.”

“Ừm… còn Dã đâu rồi?”

“Jana đang trông hộ. Ngày mai, hai người đó định phụ anh chọn lựa vải vóc để tham gia Lễ hội.”

“Hm, lễ hội gì?”

Việc Rey nắm rõ tình hình và báo cáo lại cho anh không thể gây ngạc nhiên bằng khả năng Jana có thể trông hộ cô bé luôn luôn (nhấn mạnh n lần) rúc mình trong tay áo Shiro. Đã thế còn phụ anh… Bất giác trong lòng anh len nhẹ sự cảm động như thể nghe tin con mình đã trưởng thành.

“Sắp đến có Lễ hội văn hóa tơ lụa thổ cẩm ở Việt Nam, phải không? Có sự tham gia của nhiều nước khác nữa.”

“Tôi nhớ rồi.”

Phải rồi, Tiến có nhắc anh buổi sáng này. Thế mà anh lại quên, hoặc tờ giấy dán đã bay mất trong cơn gió lạc. Đưa ngón tay vuốt nhẹ vầng trán còn nóng hổi như bánh bao mới ra lò, anh nhẹ nhàng đặt Laz lên gối. Rey tiến lại gần tháo cái lục lạc ra, rồi cất đi trước khi anh kịp hỏi.

“Anh trông Laz. Tôi đi pha thuốc.”

Đặt cái kịch một chậu nước to bằng chén rượu sake, Rey giơ ra một cái bé tí nị cỡ đốt ngón tay như ông chủ hách dịch.

“Được rồi. Mascot có uống thuốc được như người thường không?”

“Cơ thể mascot chỉ hấp thụ được thuốc chiết xuất từ tự nhiên. Các thứ thuốc như aspirin không có tác dụng.”

“Vậy…”

Chưa hỏi hết câu, cậu ta đã vọt mất, phong thái tự nhiên thoải mái y như nhà cậu ấy. Trong lúc này, Shiro không thấy phiền lắm. Ít ra có người đã chia sẻ chút ít kiến thức về loài sinh vật huyền bí mà anh chưa nắm rõ (nhưng cách cư xử nên chỉnh đốn lại).

Một lát sau, Rey mang đến một cái cốc nhỏ bốc khói, thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Lúc này trông cậu nhóc dễ chịu hơn, nói rõ thành phần thuốc một cách từ tốn. Chỉ nghe thoáng qua, Shiro mỉm cười, công thức y như pha trà vậy: tía tô đất, bạc hà, cúc La Mã, hoa cơm cháy, và cả cây bạc hà mèo nữa. Có thể thêm một chút mật ong cho dễ uống.

“Quên nữa, lúc nãy tôi nhờ Jana viết đơn xin nghỉ cho anh.”

“Hơ.. để làm gì?”

“Để xem, lý do nghỉ: bị lây sốt của mascot. Phải nghỉ một ngày để dưỡng sức. Thế nhé.”

Thoắt một cái, cậu nhóc đứng chông chênh trên bệ cửa sổ, rồi biến đi trong chớp mắt. Liệu cậu có biết công việc dồn đống sẽ mệt mỏi đến mức nào không? Liệu cậu có biết hành động tùy hứng đó y chang con người chuyên trốn họp kia không? Tuy lo nghĩ như vậy, đâu đó trong tâm trí Shiro khẽ thở phào. Mỉm cười nhìn cô nhóc vô thức cọ cọ vào tay như tìm hơi ấm quen thuộc, nỗi lo lắng như viên thuốc sủi tan dần trong mặt nước lặng. Đưa tay lên che một cái ngáp, anh quyết định đi ngủ. Ngày mai, anh được nghỉ xả hơi một ngày. Ngày mai, Laz sẽ rất vui mừng khi tỉnh dậy và thấy anh bên cạnh. Ngày mai, có thể Jana, hoặc Tiến ghé thăm, còn có bé Dã rúc rúc hỏi han đủ kiểu. Gối đầu cạnh cục bông bé nhỏ ngủ mê say, được bao bọc bởi những ý nghĩ vui vẻ đó, anh chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng sau từng ấy ngày qua…

-End-

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s