[Oneshot] The colour of your shadow | Satoh Sai.

Author: Satoh Sai.

Fiction: The colour of your shadow. Alternative title: Dưới những cơn mưa.

Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật và không có mục đích lợi nhuận.

Characters: Alice, The Star-Spangled Banner.

Genres: Oneshot. General. Slice of life.

Rating: T.

StatusCompleted.

A/N: Nhạt toẹt như cà phê Americano.

Ngôn từ cứ trôi tuột trước khi tớ kịp bắt lấy.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

—————————–

Alice ra khỏi nhà vào một buổi sáng mát lành, trên tay cầm theo cây dù có tán màu đỏ và xanh đan xen rực rỡ, cái tay cầm màu trắng chẳng ăn nhập chút nào với tổng thể.

Căn hộ của Alice gần Hội đồng, cách vài trăm mét thì đi xe làm gì cho cực, cô đi bộ cho khỏe người. Mà nước Anh thì nổi tiếng xa gần với cái thời tiết đỏng đảnh khác thường của nó, nắng đó rồi mưa bất chợt, cầm ô đi bộ dưới làn mưa bay bay cũng lãng mạn chán. Cái dù cũ vừa mới mất, nhưng công việc lu bù làm cô quên béng, thế là khi cơn giông bất chợt kéo đến, cô bị ướt như chuột lột và ốm liệt giường mấy ngày liền.

Alice thấy mình như cục nợ khi nghĩ đến đống giấy tờ cần xử lí tồn đọng sau ngày nghỉ, dính có xíu nước cũng ốm lăn ra được.

Cô xoay xoay cái dù mới trên tay, thấy lạ lẫm vô cùng. Người Anh thường thích những màu sắc nền nã nhã nhặn, hoặc đơn giản là màu đen, ai lại dùng cái dù sặc sỡ thu hút chú ý thế này, chẳng ăn nhập gì với bộ váy công sở trên người cả. Nhưng không hiểu quỷ xui ma khiến thế nào mà cô lại chọn nó.

[.]

Đỏ và xanh và trắng.

Màu sắc nổi bật của chiếc khăn cổ đập vào mắt nhân viên mới đến khi quay lại tìm chủ nhân của cánh tay vừa giúp cô đẩy cửa, sau khi Alice hì hục kéo như một đứa dở người chính hiệu.

“Cửa phải mở thế này.” Người đàn ông tóc nâu cười rộ lên.

Vành tai Alice đã chuyển sang màu đỏ ửng và hai má nóng bừng tưởng đến nhiệt độ sôi, không rõ vì ngượng hay vì khoảng cách của hai người quá gần, đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của người đứng sau. Và tim hẫng một nhịp.

“Cảm ơn.” Cô lí nhí.

Alice kịp nhận ra gương mặt người kia hơi đanh lại khi chất giọng Luân Đôn đặc trưng của cô vang lên.

[.]

Cả Hội đồng chỉ có mình Alice cầm dù đỏ và xanh, hoặc họ đi ô tô đến, hoặc dùng dù đen. Khi trời mưa, dù đỏ xanh trôi bồng bềnh nổi bật trong cơn mưa bạc phếch, Alice thấy như thế giới chỉ còn mỗi mình cô, chơi vơi giữa mênh mông trắng xóa và bạt ngàn người, tìm đường về nhà. Có khi Alice cũng mong nó đột ngột biến mất như cái dù cũ để cô có thể mua cái mới, nhưng nó vẫn cứ nằm đó, nổi bật và hút mắt trong cái giỏ đựng, một cách lì lợm vô cùng.

Cứ thế, dù trời nắng hay mưa, cô nhân viên hội đồng vẫn che một cái dù màu đỏ xanh, vội vội vàng vàng, lẫn vào dòng người xuôi ngược.

[.]

“Lại có người trốn đi du lịch?” Cô hỏi khi nhìn thấy Rudolph cầm cái điện thoại đi qua đi lại trong phòng làm việc.

Rudolph ngừng lại, gật gật đầu.

“Không chỉ vậy, anh ta còn rủ hết các Quốc ca và trợ lí khác đi Hawaii rồi. Bây giờ cả Hội đồng chỉ còn hai bóng, một gốc Anh và một người Anh, nếu không tính cả cái máy fax.”

Alice không lấy làm lạ. Chuyện Scott ghét nước Anh chẳng phải chuyện một sớm một chiều, chỉ hơi hẫng một chút. Giống hệt như khi cô nhân viên mới năm nào nhận ra Scott mở cửa cho tất cả mọi người. Và mỉm cười với tất cả mọi người.

Có những việc, dù đã đoán trước cũng không ngăn được bản thân thấy thất vọng. Con người ta đáng buồn như thế đấy.

[.]

Ngoài trời, mưa lại rơi ướt mái nhà. Cái dù đỏ xanh xếp gọn móc trên cánh tay. Alice bước thơ thẩn trên con đường dẫn từ Tòa nhà Hội đồng ra cổng.

“Không mở ô ra sẽ ướt hết.” Có người cầm lấy cái dù trên tay cô, mở ra che. “Và màu đẹp lắm.”

“The Star-Spangled Banner…”

“Scott thôi.” Giọng nói của anh lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô.

“Mr. Scott.”

“Người Anh ai cũng quy củ đến phát chán.” Scott than thở. “Nhưng Alice này, không phải tôi ghét cô đâu. Tôi còn chưa cực đoan đến nỗi ghét tất tần tật những thứ liên quan đến nước Anh.”

“Tôi không–”

“Tôi không thích, nhưng cũng không ghét cô.” Scott nói tiếp. “Công việc là công việc. Không cần phải tránh tôi mặt như tránh tà đâu.”

“Tôi hiểu.” Alice cười nhẹ.

“Cảm ơn đã cho đi nhờ đến cổng.” Scott trả lại cây dù cho cô, bước lên xe. “Về cẩn thận.”

Lúc Scott quay đi, Alice kịp nhìn thấy mảnh lưng áo ướt đẫm. Chiếc ô từ đầu chỉ đủ để che cho mỗi Alice. Đúng là vẫn tốt như mọi khi, hứng hết mưa để che cho người khác.

Trên đời có hai kiểu người tốt. Một là tốt với những người quan trọng. Một là tốt với tất cả mọi người. Trái tim của loại thứ nhất chỉ dành cho những người anh ta đối xử tốt. Còn trái tim của kiểu người thứ hai chẳng ai với tới được, vì với anh ta, tất cả đều như nhau.

Scott thuộc loại thứ hai.

[.]

Alice ngẩn ngơ cầm cái dù đỏ xanh trên tay, thấy lạc lõng như con cá nhỏ bơi ngược dòng. Mưa rơi ướt mướt mặt đường, dòng người nườm nượp. Mãi mà chỉ mình Alice dưới tán dù nhỏ xíu. Mây trời vần vũ, còn lòng cô trôi bồng bềnh, chỉ chờ một cơn gió lốc cuốn Alice và cả cái dù đỏ xanh trên tay bay lên thật cao. Nếu may mắn, có khi cô sẽ mắc kẹt luôn trên đó, không cần phải quay lại mặt đất nữa.

Nhưng rồi chẳng có cơn gió nào cả, Alice về nhà, tắm rửa, thay bộ quần áo ướt đẫm ra, ngã người lên giường, ngủ một giấc thật say, và thật sâu.

[.]

Alice, trong thuở thiếu thời mơ mộng, từng đọc ở đâu đó rằng.

Tình yêu vốn là một bài kiểm tra kì lạ mà dù muốn hay không con người ta vẫn bị cuốn vào. Bởi lẽ cô đơn bắt nguồn từ bản ngã, và khao khát yêu thương là thứ đương nhiên như không khí.

Trái đất vạn năm vẫn vậy. Con người ngàn năm vẫn thế.

Bởi thế, Alice đã thản nhiên chấp nhận thứ lớn dần trong tim mình và tiếp tục cuộc đời như cô vẫn sống.

Mà một bài kiểm tra thì luôn có giới hạn thời gian. Đã đến lúc nộp lại trang giấy trắng của mình và chờ đợi lần thi lại sắp tới.

[.]

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Alice ghé qua siêu thị, để lại cái dù đỏ xanh trong giỏ đựng trước cửa, chọn cho mình một cái khác màu đen mà cô thích, rồi mất hút vào dòng người tấp nập.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s