[Giấc mơ trưa] Gặp trai đẹp phải giữ tiết tháo [Shiro – Yui Lê]

Author: Nguyên Thanh.

Fiction: Gặp trai đẹp phải giữ tiết tháo

Disclaimer: Người viết chỉ sở hữu ngôn từ và ý tưởng của mình.

RatingK.

Genres: Slice of life.

Character: Người giời Kimi ga yo aka Shiro. Trong đây anh tên là Shirotsuru (nghĩa: hạc trắng)

Summary: Trời mưa, gặp nhau trong tiệm trà – có vẻ giống khởi đầu của một câu chuyện ngôn tình, nhưng chỉ đến thế thôi   

StatusCompleted.

A/N: Đây là lời cảm ơn đến bé nào đó làm req đẹp ngoài sức tưởng tượng mà gửi tiền uống trà sữa bồi dưỡng lại k chịu =]] 

Cảm ơn vì em đã chờ. Nếu thấy nhạt hay ooc quá cho anh xin lỗi.

Ban đầu tính đặt là Hakutsuru (cùng nghĩa trên) nhưng đã ‘chết’ tên Shiro – nếu đổi chắc có người chửi nên thôi  

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

~~oOo~~

[Oneshot] Gặp trai đẹp phải giữ tiết tháo.

———-

“Ông trời muốn hại tôi phải không??!”

Yui gào lên uất ức, tay ôm chặt tập tranh mới in ra. Sớm không mưa, muộn không mưa, nhè ngay lúc em vừa bước khỏi tiệm in liền ào xuống. Không thể nhét balo vì tranh sẽ bị nhăn, nhưng cầm trên tay mãi thì trước sau cũng ướt. Phải làm thế nào đây?

Hình như em nhớ có tiệm trà mới mở ở đầu ngã tư nhỉ? Tea Corner… gì đấy, chịu khó chạy đến xem sao.

oOo

“Lạnh quá…”

Vừa bước vào, chân Yui như đông cứng lại, khắp người run lẩy bẩy như mèo ướt. Điều hòa ở đây chạy quá đỗi công suất, khiến con bé thoáng nghĩ đứa nào khùng lắm mới chui vào đây giữa trời mưa gió.

Tiệm Tea Corner tọa lạc ngay ngã tư là tiệm trà sang trọng thanh nhã nhất nó từng thấy. Có vườn, có hồ cá, khắp nơi bài trí những món đồ dùng xưa cũ. Tuy không đáng gọi là đồ cổ nhưng vẫn có giá trị thời gian. Em chui vào tận bên trong, nơi đặt một dãy bàn vuông hơi nhỏ cách đều nhau, đủ cho 1-2 khách. Mỗi bàn được đặt một bình hoa tiểu cúc Đài Loan tím ngắt.

“Cho em à… bình trà nhài.”

Yui muốn uống trà bách nhật cơ, nhưng khi menu đập vào mắt em đã choáng váng vì giá. Phục vụ đã bưng nước và khăn đến, không gọi thì kỳ. Tuy chênh nhau vài ba chục nghìn nhưng nên để dành lại. Vài chục nghìn vẫn đủ xài, con bé tự an ủi mình như vậy.

Trời vẫn mưa ào ào. Không lẽ ông trời cổ động em cúp học? Con bé đang lớp 12 mà đừng làm hư nó chứ..

Trà rất thơm, cánh hoa nhài trôi bềnh bồng trong làn nước nhạt. Nó cảm thấy cơ thể được sưởi ấm, tâm hồn cũng được sưởi ấm. Trà thanh tẩy con người, và nó cảm thấy nhẹ nhõm thư thái. Nếu không phải còn run lập cập vì cơn mưa, hẳn nó gục xuống bàn chợp mắt một giấc.

Tiếng nhạc ngân vang tha thiết, là bài nhạc Việt tình tứ nào đó mà em không biết tên. Yui vốn không hứng thú với nhạc Việt nên em quyết định gắn tai nghe, vừa nghe nhạc vừa vẽ. Không có ý tưởng cố định đâu, em chỉ quẹt quẹt mà dân artist hay gọi là trash.

[それは君が代ですか。]

(Đó là Kimi ga Yo?)

“Dạ..”

Một khoảng lặng rất lâu, rất lâu, rất lâu. Bạn có tin một cái ngẩng đầu cũng có thể trở thành một sai lầm thế kỷ không? Tưởng như thời gian ngưng bà nó rồi, nhưng không phải, chỉ là có ai đó bị chết sững như sét đánh. Đôi mắt vốn mơ màng phủ sương, giờ mở to hết sức để nhìn chăm chăm khuôn diện thần tiên thoát tục trước mặt.

[大丈夫ですか。]

(Em không sao chứ?)

“Yes! À không, g.. genki desu..”

Yui cúi mặt, không biết nên dằn vặt bản thân vì nỗi phát âm tiếng Nhật quá thảm hay đa tạ tứ thần bát tiên ông bà cha mẹ nhân từ đã cho nó xuất hiện trên thế gian này để gặp trai đẹp. Em đã tưởng thượng đế hay thần may mắn đã bỏ quên nó, nhưng không, họ đã chiếu cố đến số phận hẩm hiu u ám của nó. Bây giờ có triều cường khắp thành phố Sài Gòn đi nữa cũng mặc kệ, hôm nay là ngày siêu cấp đệ nhất may mắn của Yui!

“Em quên gắn tai nghe rồi kìa.”

“Dạ?”

Giọng tiếng Việt lơ lớ, hơi khó nghe nhưng ánh mắt hiền từ của mỹ nam hướng qua cái điện thoại nằm ở góc bàn. Nó vẫn đang phát Kimi ga Yo qua loa ngoài max volume, có vẻ ai đó quên bà việc cắm tai phone.

“A… sumimasen!!”

Thôi, khỏi đa tạ thần thánh gì hết. Họ rất thương tình ban phước cho em gặp trai đẹp, nhưng ngay lúc não em xách hành lý đi du lịch thì người ta không thèm đâu. Thở dài một cách chán nản.

“Em thích nghe nhạc quốc ca à?”

Một cái gật.

“Thật không ngờ…”

Dường như không để em nó đào hố tự kỷ, người thanh niên có dung mạo khác thường đã buông lửng câu nói, gợi trí tò mò khiến đối phương không còn cách nào khác phải ngẩng lên.

“… tôi không nghĩ những người trẻ lại thích quốc ca.”

Mỹ nam lại mỉm cười, nhẹ nhàng tựa cánh đào rơi. Một lần nữa, Yui cảm thấy tim mình hẫng đi mấy nhịp.

“Em thích lắm.. thích nhất là Kimi ga yo!”

Nghe như tỏ tình, chắc chắn ai cũng sẽ liên tưởng đến tỏ tình. Bản thân người nói chắc đã nhận ra giọng điệu dứt khoát như đinh đóng cột chỉ dùng để bảo “thế giới vạn con người chỉ yêu mỗi anh”. Dễ thấy nét mặt của thanh niên mỹ nam có sửng sốt giây lát trước sự hùng hồn của cô bé, nhưng anh lại cười, rất dịu dàng như sóng nước gợn.

“Tên em là gì?”

“Dạ, là Yui.”

Được trai đẹp hỏi tên là phước ba đời, nên cô bé không ngại ngần gì viết luôn Hán tự của tên trên tờ giấy nháp. Không biết nên nói em hăng hái do dại trai không nữa.

“Vậy tên anh là gì?”

“Ừm… Em đoán xem.”

Người thanh niên đó cầm lấy cây viết (Yui gào thầm không bao giờ để ai khác rớ đến cây viết nữa) vẽ một con hạc trắng nhỏ nhỏ ngay góc tờ giấy. Khác với vẻ trầm tư của người ngồi cạnh, Yui nhíu mày đăm chiêu như thể trước mặt là toán tích phân chứ không phải trò đoán tên vớ vẩn.

“Là hạc trắng ạ?”

Người thanh niên gật đầu khích lệ, nhưng con bé đã cố gắng hết sức rồi, nó không nhớ hạc tiếng Nhật là gì hết.. Sau một lúc lục trí nhớ không thành, em lí nhí.

“Cho em sử dụng quyền trợ giúp được không?”

“Ừm…”

Anh đẹp trai tựa thánh thần rộng lượng viết thêm mấy chữ hiragana.

“Tsu.. ru.. A, Shirotsuru!!”

“… Giỏi lắm, nhưng em không cần lớn tiếng vậy đâu.”

Nhục tập 2.

Mặc dù anh Shirotsuru không có chút gì là than phiền (anh còn mỉm cười nữa) nhưng Yui cảm thấy nên biến thành củ khoai lăn vào góc nhà cho mọc mốc luôn.

“Em xin lỗi.”

“Không sao đâu. Em muốn thử uống trà cúc bách nhật không?”

“Dạ, uống.”

Anh từ tốn rót trà vào cái cốc thủy tinh con con rồi đưa qua bé gái bên cạnh. Vồn vã, không hấp tấp, em tự nhủ mình phải như thế. Hình tượng good girl đoan chính chưa biết nát bét chưa nhưng cần giữ lại một phần kẻo mỹ nam bỏ chạy. Không phải nói quá đâu, anh đưa nó ly trà đá hai nghìn nó cũng cầm uống chứ đừng nói trà xịn. Đôi tay ngoan ngoãn chìa ra cầm lấy chén trà, em nhấp một ngụm. Ừm, không nóng lắm, có tí xíu ngọt và dịu dàng một mùi thơm của hoa.

Bất chợt, một ý tưởng ‘vĩ đại’ chớp lên trong trí Yui. Nó hơi điên cuồng chút xíu, nhưng đây là dịp may cả đời có một nên nên em có chết cũng không bỏ qua. Lập tức quay ngoắt nhìn Shirotsuru bằng thái độ thành khẩn của một con mèo, và cặp mắt lóe sáng như xác định được một con mồi… à nhầm, một đối tượng hoàn hảo.

“Shirotsuru-san, anh làm mẫu cho em vẽ nha?”

“Em muốn tôi làm người mẫu cho em vẽ à?”

Một lúc trầm ngâm, người thanh niên hỏi lại lần nữa và đáp lại con bé lia lịa gật đầu. Khuôn mặt em bừng lên rực rỡ như thể được tiếp bằng nguồn nhiên liệu của niềm tin và hy vọng. Thật khó có thể từ chối một sinh linh đầy chân thành và nhiệt tình thế này. Anh mỉm cười, gật đầu.

Một nụ cười, một ánh mắt của anh đủ khiến người ta quằn quại chết ngắc nhưng em quyết đè nén cơn phấn khích. Phải cho anh thấy tài năng của nó đã rồi quắn quéo sau. Vơ vội tờ giấy và cây bút, Yui hít một hơi bình tĩnh.

“Shirotsuru-san… anh cứ ngồi đó. Cứ uống trà như bình thường.. là được rồi.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Dạ, phải. Anh đẹp trai sẵn nên làm gì cũng chói lóa hà!”

“…”

Shirotsuru bật cười khẽ, nghe thật hiền. Thật ra, câu khen của em rất chân thực nhưng mỗi tội em hào hứng quá, cứ thế mà phang thẳng bất chấp đối tượng là người mà em mới gặp một lần.

“Vậy nhờ em nhé.”

Anh tạo một dáng ngồi thư thái như đang ngồi trên sofa, một tay tì nhẹ dưới cằm. Quên đi sự ngượng chín vì lỡ lời, dẹp bỏ cơn gào rú của fangirl, em lướt tay bắt đầu phác thảo. Biểu cảm nghiêm túc và chăm chú, giống như không còn chú ý gì đến không gian hay thời gian. Có lẽ người thanh niên ấy cũng rất thích biểu cảm đó, nên nét cười dịu dàng vẫn giữ nguyên không suy suyển.

Liệu em có biết cuộn gặp gỡ ngẫu nhiên này chỉ tồn tại một lần duy nhất không? Có thể tận đáy lòng em đã biết, nên em cố gắng chuyên chú hết tâm hết sức vào bức vẽ. Chỉ nửa tiếng là bức vẽ đã hoàn tất, và có lẽ đây là tác phẩm ngốn nhiều năng lượng nhất của em.

“Tôi được giữ nó à?”

“Dạ, nếu anh không phiền… xin lỗi nếu em vẽ ẩu.”

“Không sao, em vẽ đẹp lắm. Đi nét rất mượt.”

Tim ai đó nổ cái bùm, mà thôi bỏ qua đi.

Shirotsuru ngắm bức họa rất lâu, rồi gấp lại thật cẩn thận cẩn thận vào túi áo trong. Ngoài trời mưa đã nhẹ đi nhưng vẫn chưa ngớt, và anh không muốn mưa làm ướt một thứ mà ai đó đã làm cho anh bằng tất cả tâm huyết. Trong khi đó, cô bé ngồi bên đang lục danh sách bài hát một cách vụng về, giống như kiếm chuyện để làm thay vì mải nhìn chằm chằm mặt người ta.

“Em lưu nhiều quốc ca quá.”

“Dạ, anh nghe chung nha~”

Như một soái ca lịch lãm mà thân thiện, anh gài tai nghe cho Yui rồi cho anh. Quên đi sự ồn ã của tình ca da diết bi lụy, bên tai em là khúc nhạc trầm bổng thiêng liêng của mỗi đất nước, từng nốt nhạc chất chứa niềm tín quốc sâu nặng và tình cảm bất diệt với quê hương.

Tựa đầu vào vai người kế bên, em cảm thấy y hệt ngồi trên bờ biển. Cả ý thức và cơ thể như được trôi xa theo từng đợt sóng – dập dìu mà bình lặng. Thời gian cứ thế dần trôi, đến khi em bừng tỉnh, dung mạo tuấn tú của người thanh niên đó giống như một hình ảnh chập chờn mờ ảo trong màn mưa chiều. Chỉ còn lại nét họa con hạc trắng nơi góc giấy – thứ duy nhất khiến em tin rằng đó là hiện thực, vô tình gợi lại niềm tiếc nuối khi em không biết được gì thêm nữa.

oOo

“Shiro, anh làm tụi này lo muốn chết!”

Trước thái độ nhăn mặt trách móc của Tiến, Shirotsuru – hay Shiro, chỉ mỉm cười hòa nhã. Các quốc ca khác có vẻ đã bị Tiến quạt một trận vì tội tách nhóm đi tản bộ. Chỉ tội cho Tiến, vai trò ‘hướng dẫn viên’ bị chuyển thành ‘chuyên viên đi tìm trẻ lạc’.

“Này Shiro, đi đâu cả buổi chiều vậy? Ăn bánh bao chỉ không?”

“Thử món bột chiên đi!”

“Gỏi khô bò ăn cũng được lắm!”

“Có kem nhãn cho thanh mát cổ họng đây~”

Thế nhưng, sự mời mọc thân tình của các Quốc ca lẫn mùi đồ ăn quyến dụ đều không đủ khả năng kéo người giời vào nhập tiệc ‘ăn vặt Sài Gòn’. Chắc anh sẽ gọi một tô hủ tiếu gõ ăn tối vậy… nhưng trước đó, anh muốn dành một khoảng lặng để nhớ lại cuộc gặp mặt chiều nay, và tiếp tục ngắm món quà lưu niệm độc nhất vô nhị đó.

あなたに出会えてよかった。

-End-

Tai nạn một giây – Phụ tá một ngày [Nghĩa Dũng – Hiếu Ngọc]

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s