[Oneshot] Bài hát không lời | Dong Truc.

Author: Dong Truc.

Fiction: Bài hát không lời.

Disclaimer: I only own my words.

RatingK.

Character(s): Tiến Quân Ca.

Category: Fluff, sad, slice of life.

Length: Oneshot.

StatusCompleted.

A/N: Tui chỉ định viết về cái sự nóng khi hôm nay phải mặc áo blouse vô phòng thí nghiệm và cái trận mưa bất ngờ làm đồ tui phơi hết thơm thôi, cuối cùng lại lạc trôi xa lắc tới phương trời nào rồi. 

Tui cũng không biết gọi cái này là gì nữa, nó qua lan man và quá thiếu muối… Xin lỗi…

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

~~o0o~~

[Oneshot] Bài hát không lời.

_______

Sài Gòn mùa nóng, nóng đến mức đi tắm cũng không thể giúp ích được gì. Vì bồn nước rõ ràng nằm trên mái nhà, và ở trên đó nhiệt độ rõ ràng còn cao hơn. Cái quạt còm khi nãy vẫn còn dốc sức hoạt động, giờ đã nằm im ru một xó. Bởi vì đơn giản mấy chữ, cúp điện rồi.

Ngồi bên cửa sổ đón chút gió trời, Tiến còn chẳng buồn mở cái quạt giấy trong tay. Hành động đó đốt calorie và tỏa nhiệt lượng còn nhiều hơn sức gió mà chiếc quạt con có thể bù vào. Nhưng nhìn mấy người thợ vẫn đang treo mình trên cái cột chằng chịt dây điện bên lề đường, có đánh chết Tiến cũng sẽ không mở miệng than thở. Thay vào đó, cậu có thể chạy ra Bắc tránh nóng. Tuy nhiên, vấn đề của cậu xem ra chỉ là nhỏ xíu đối với người ở tòa nhà đối diện.

Đó là khu nhà trọ hai tầng, cách nhà Tiến chỉ hai căn. Những người sống ở đó vẫn thường đi ngang đây, thi thoảng có người còn cười chào cậu.

Trong căn phòng ngoài cùng trên tầng hai của khu nhà ấy, cô bé ngồi lặng yên bên cửa sổ, mái tóc dài xõa sang hai bên vai. Em mặc một chiếc áo cổ cao sẫm màu khiến Tiến nghi ngờ cảm giác của mình về cái nóng xung quanh.

Ít nhất, bác hàng xóm ở khoảnh sân kế bên vừa thốt lên với Tiến “nóng quá hả con” trước khi bước vào nhà là minh chứng cho việc cái nóng này có thật. Và ít nhất, cái vẫy tay từ phía ô cửa sổ tầng hai kia là minh chứng cho việc Tiến không nằm mơ.

Cô bé đó cũng thấy Tiến. Nhịp vẫy tay của em tăng lên đầy thích thú khi Tiến cũng vẫy lại. Dường như em còn cười. Sau đó giơ cả hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía chàng trai, nhấn hai nhịp.

[Chờ đó nhé.]

Bóng dáng cô bé mất hút bên cửa sổ. Rồi trong giây lát chẳng để Tiến kịp thắc mắc, em đã trở lại. Lúi húi làm gì đó thêm chừng hai giây, và hai mảnh giấy A4 xuất hiện bên cửa sổ – in trên mình hai chữ được tô thật đậm:

“Xin chào.”

Chữ viết rất to nhưng vẫn có chút mềm mại đặc trưng của con gái. Phì cười vì ý tưởng này, Tiến cũng tìm trong nhà một xấp giấy và một cây bút lông. Gì chứ giấy thì nhà cậu nhiều vô số, sếp của cậu là một cái máy fax rất thích in meme kia mà.

“Xin chào.” Tiến hí hoáy viết rồi đưa hai tờ giấy lên, chắc chắn rằng em đã đọc được rồi mới xoay mặt sau lại. “Xin lỗi vì nhìn chằm chằm.”

“Không sao. Em cũng đang nhìn anh.”

“Trời nóng quá nhỉ.” Một dòng chữ khác, kèm với một khuôn mặt cười.

Tờ giấy khẽ lắc lư, làm Tiến bỗng nhiên cảm giác được cô bé đó đang cười khúc khích. Bất giác nhìn xuống, liền nhận ra mình đang cởi trần. Mà ở khoảng cách viết trên giấy A4 cũng có thể đọc được thì…

Tiến liền ụp mớ giấy vào người, rồi vội lỉnh sang bên tròng vội một cái áo ba lỗ, quấn luôn cả băng tay. Khi cậu trở lại, cô bé kia vẫn ở đó, dường như vẫn đang cười.

Tiến cũng vẽ một cái mặt cười, thêm vài gạch tỏ ý ngượng nghịu rồi quay về phía em.

“Chúng ta giống nhau đó.” Cô bé viết, lại vẽ mặt cười. “Nhưng quấn băng nóng lắm.”

“Không sao. Anh quen rồi.” Nói đúng ra, thì là Tiến không quen để cho người khác nhìn thấy cánh tay bị bỏng của mình, dù là ở khoảng cách chỉ có thể nói chuyện bằng giấy A4.

“Vẫn rất nóng nhỉ.” Cô bé lại tiếp. “Em tặng anh quạt nhé?”

“Không cần đâu.” Tiến đáp lại, giơ lên cái quạt giấy của mình.

Cô bé chỉ cười, và cả hai cứ thế “nói chuyện” suốt buổi trưa cho đến khi nhà Tiến có điện lại.

Sau đó vài ngày, Tiến nhận được một gói nhỏ trong hòm thư. Nét chữ mềm mại quen thuộc đề mấy chữ: “Dành tặng người đã ở lại với em những ngày qua. Cố lên anh nhé.”

Trong gói nhỏ là một cái quạt cầm tay chạy pin, trang trí bằng mấy hoa văn hình nốt nhạc. Không cần điện, cũng chẳng cần tốn calorie, cái quạt chỉ lọt thỏm trong lòng bàn tay thế nhưng lại khiến Tiến cảm giác như cậu vừa được ban cho quyền năng của thần gió.

Từ đấy, thi thoảng Tiến lại nhận được một “tin nhắn” ngắn gọn – trong phạm vi cỡ chữ đọc được trên tờ giấy A4.

“Mèo lỉnh vào bếp nhà anh.” Cái nồi kho của Tiến hôm đấy mất tiêu cái đầu cá.

“Mây mưa ở đằng xa.” Tiến chỉ vừa kịp gom hết đồ phơi vào ngay trước khi ông trời không nói không rằng đổ mưa.

“Anh sắp có khách.” Sau đó là một đám đông “người khổng lồ” ở chỗ làm của Tiến kéo tới nhà cậu.

“Sao em biết thế?” Lần này Tiến hỏi lại, sau khi nhóm khách ngoại quốc kia ra về.

“Em thấy họ hoài mà.”

Tiến tự hỏi cô bé đã ở đó bao lâu, để “thấy hoài” những chuyện ấy. Cô bé thậm chí còn biết chuyện cậu hay đi đâu đó (nếu em biết cả chuyện “đâu đó” là Hà Nội thì sẽ là chuyện lớn đấy) mỗi khi Sài Gòn nóng như đổ lửa. Vậy nên em mới viết dòng chữ đính kèm kia khi tặng cậu chiếc quạt con.

Tiến lục lọi trí nhớ của mình, tìm kiếm một giọng nữ nào đó đã từng cất lên linh hồn cậu, một chất giọng có lẽ sẽ phù hợp với cô bé kia.

Những người quanh đây, dù kí ức về một chàng trai trẻ sẽ bị xóa sau mỗi tám năm, nhưng họ đã luôn sống cạnh cậu ấy. Họ ra đời, lớn lên, và già đi, nhưng trong suốt đoạn đường ấy sẽ có ít nhất một lần họ cất giọng hát lên Quốc ca của đất nước này. Khi ấy, Quốc ca cũng nghe được họ.

Nhưng dường như cái lần mà Tiến nghe được giọng của cô bé kia đã cách đây lâu lắm.
_______

Gần đây cứ ngả chiều là trời tối sầm lại, rồi mưa mãi cho đến quá nửa đêm. Dù đôi lúc thử nhìn ra cửa sổ, nhưng màn mưa ken dày chẳng cho phép cậu nhìn được tới tòa nhà có cô bé ấy.

Lần cuối cùng nói chuyện, cậu đã đùa rằng. “Lúc nào cũng thấy em ở đó nhỉ.”

“Vì em đang buồn.” Câu trả lời đó là thực lòng, hơn nữa Tiến còn cảm giác được ở chữ buồn kia một sức nặng ghê gớm. “Mà nói chuyện với anh thì rất vui.”

“Nếu làm em hết buồn thì anh cũng vui.” Tiến viết thật cẩn thận, chỉ hi vọng cô bé cũng cảm nhận được như anh.

“Khi hết buồn, em sẽ làm việc.” Lần này đến lượt cô bé đổi giọng bông đùa. “Không ở đây nữa, chỉ sợ anh buồn thôi.”

Tiến phải thừa nhận cậu có hơi buồn thật. Khi vài ngày hửng nắng giữa đợt mưa vẫn chẳng thấy cô bé đâu.

Nhưng có lẽ như em đã nói, rằng em đã hết buồn, rằng em đã quay lại công việc. Như thế là ổn rồi.

Tiến nhìn chồng giấy mà cậu để dành bên ô cửa sổ, rồi ngồi xuống bên chúng như một thói quen. Những hạt mưa vẫn đều đều va vào cánh cửa, lẫn với tiếng bước chân của bác hàng xóm khi bác theo thông lệ mang thau ra hứng nước mưa.

“A chào cậu!” Giọng sang sảng của bác cất lên át cả tiếng mưa, hướng về phía Tiến khiến cậu hơi giật mình.

“Dạ chào bác!”

“Mới tới hả? Hổm rày tôi cứ thắc mắc ai thuê căn nhà này mà giờ mới gặp cậu.”

“Dạ dạ…” Có một cảm giác sâu trong bản năng khiến Tiến lập tức gật đầu, dù cho đầu vẫn chưa xử lí được câu nói kia.

“Thôi tôi vào nhé. Hôm nào qua nhà tôi chơi.”

Tiến lại gật đầu, và ngây người nhìn theo cho đến khi bóng bác biến mất vào trong nhà. Cậu đã qua nhà bác chơi trên dưới mười lần, bác gái nấu đồ ăn rất ngon, con gái bác ở kí túc xá thường về vào cuối tuần, còn con trai bác thì lúc nào cũng bám theo cậu sờ nắn cánh tay quấn băng.

Nhìn sang chồng giấy bên cạnh, ánh mắt Tiến bất động một chốc rồi lung lay dữ dội. Cậu nhào khỏi ghế, cảm giác mất mát trỗi lên vô cùng tận.

Những con số vô nghĩa nhảy múa trước mắt cậu. Khi cậu bất chấp cơn mưa mà chạy đến khu nhà trọ đó.

Những con chữ mềm mại nhảy múa trước mắt cậu. Khi cậu bất chấp luật lệ mà xuất hiện chính giữa căn phòng trọ trước nay chỉ nhìn thấy từ xa.

Cô bé đứng giữa phòng như chờ đợi. Khuôn mặt rõ ràng của em nhắc cho Tiến nhớ về lần duy nhất mà cậu nghe em hát. Cũng là lần đầu tiên cậu gặp em cách đây tám năm rồi.

“Chúng ta giống nhau đó.”

Tiến nắm lấy cánh tay quấn băng của mình, nhìn cô bé cười ngượng nghịu kéo kéo cái cổ áo cao của mình, để lộ một lớp băng trắng.

Vết thương từ một tai nạn. Vốn đã lành, nhưng em không thể gỡ băng ra. Vì nếu làm thế, em sẽ phải chấp nhận sự thật rằng em mãi mãi không còn nói được. Với một người mang giấc mơ được ôm ấp bằng những lời ca, điều đó cũng chẳng khác nào một vết thương không bao giờ lành.

“Người ta nói là do tự vẫn.”

Cô bé ấy vẫn cười, một nụ cười buồn tênh.

Ai cũng nhận thấy cô bé đã có dấu hiệu trầm cảm từ rất lâu. Tiến nghĩ em đã có ý định từ bỏ hết mọi thứ vào ngày em vẫy tay với cậu lần đầu. Một người không thể hát lại gặp một bài ca như vậy.

Cậu tự hỏi nếu mình chỉ là người bình thường, nếu không có cái gọi là kì hạn tám năm, nếu sự tồn tại của cậu trong kí ức em không đột nhiên bị xóa bỏ vào một ngày mưa nào đó…

Một vòng tay dịu dàng vươn ra, một thân người nhỏ bé ôm chầm lấy cậu.

Bất giác, Tiến siết chặt trong tay cái quạt con có họa tiết nốt nhạc. Bất giác, cậu cúi xuống và nhìn thấy dưới chân vô số giấy A4 được kẻ thành dòng.

Cô bé buông cái ôm ra, chỉ về phía một tờ giấy trên sàn. Khi Tiến nhặt nó lên, những hình vẽ quen thuộc đập ngay vào mắt. Đó là một bản nhạc viết tay.

“Anh hát nó nhé?”

Tiến nhìn cô bé, và cô chỉ vào cổ họng mình, mỉm cười.

Tiến cất lời hát. Một bài hát chẳng ai từng nghe qua. Một bài hát mang dáng hình nhưng chưa có giọng nói. Một bài hát chỉ vừa mới ra đời.

Với từng lời cậu cất lên, lớp băng quấn quanh cổ cô bé dần rời ra và mờ dần. Cho đến khi hoàn toàn biến mất.

“Cảm ơn.”

Một giọng nữ êm dịu cất lên, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Nụ cười nhạt dần theo cơn mưa đã ngớt, để lại chàng trai trẻ đứng mãi giữa căn phòng trống không.

Chút ánh nắng chiều cuối cùng cố len qua cửa sổ, soi rọi dòng chữ mềm mại viết bên kia mặt giấy.

[Dành tặng điều đã giữ tôi ở lại đây những ngày qua. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.]

_______

[Tiến Quân Ca, sắp tới kì hạn tám năm rồi đấy.]

Âm thanh rè rè của cái máy fax làm gián đoạn giai điệu ngâm nga của Tiến. Cậu nhìn tờ giấy được fax ra, gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

[Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt.]

“Vậy sao?”

[Cậu không lơ ta khi nhận thông báo.]

“Bây giờ tôi lơ Ngài cũng không muộn đâu nhỉ.” Tiến cảm thấy cái máy fax hôm nay lại muốn nhây rồi. Chợt nhớ ra một chuyện, cậu bèn hỏi. “Phải rồi, tôi thắc mắc một chuyện. Ngoài Quốc ca chúng tôi, những bài hát khác liệu có thể có nhân dạng không?”

[Nếu không xét tới việc chỉ mình ta có thể nhân hóa các cậu, cậu không nghĩ rằng bất cứ bài hát nào cũng có nhân dạng thì sẽ lộn xộn lắm sao?]

“Hẳn là vậy…” Tiến trầm ngâm, rồi nhanh chóng mỉm cười. “Thế thôi, hôm nay Ngài lại cố gắng nhé.”

Cậu vỗ vỗ lên bề mặt cái máy fax – có cố tình mạnh tay một chút – rồi nhanh nhẹn rời đi, trong miệng lại tiếp tục ngâm nga một giai điệu lạ tai nhưng cũng thật quen thuộc.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s