[Oneshot] Pictures are memories that last forever | Kusano Sakura

Author: Kusano Sakura (Alice).

Fiction: Pictures are memories that last forever

Disclaimer: các nhân vật cre Yepurr – project Quốc Ca Thế Sự. Người viết chỉ sở hữu fic của mình.

RatingK.

Characters: Các nhân vật trong QCTS.

Category: Fluff, slice of life

StatusCompleted.

A/N: Lên lịch viết cái fic này gần cả tuần, giờ mới đủ động lực để dứt điểm nó…

Quà mừng 30/4 lẫn 1/5, dù là đã trễ hết cả hai ngày rồi OTL

OOC, plot ẩu, từ ngữ ẩu nốt…

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

==================================

Tiến tìm thấy chiếc hộp ấy nằm yên lặng trong góc tủ, khi mà cậu đang lật tung cả nhà lên để tìm cái quạt giấy mà con Mướp đã nghịch ngợm giấu đi mất. Đừng nghĩ thấy Sài Gòn có mưa đã mấy bữa mà chủ quan, trời coi thế mà vẫn nóng như đổ lửa, đôi khi còn được khuyến mãi thêm mấy buổi cúp điện giữa trưa thì chẳng khác gì chui vào lò thiêu cả. Nhưng cũng đành chịu, vẫn đỡ hơn là ở Hà Nội gặp nồm…

À, đi chệch chủ đề rồi.

Cái hộp gỗ to hình hộp chữ nhật, có màu nâu sẫm bị che khuất đi bởi mấy tầng bụi, sau khi được Tiến lau chùi cẩn thận lại lộ ra lớp véc ni bóng loáng, hiển nhiên là hàng chất lượng cao. Hộp không khóa, chỉ cần chạm tay vào cái móc ngay giữa đã tự động bật ra. Mở hộp rồi, cậu mới nhận ra đó là một chiếc hộp hai tầng. Tầng trên là gần chục cuốn phim 35mm được xếp ngay ngắn, cạnh chúng là ống kính cùng pin nằm gọn gàng, chỉ vương chút bụi bặm. Tầng dưới hộp thì ngoài một xấp hình dày cộm chiếm hẳn cả góc trên của ngăn, khoảng trống còn lại dành cho một chiếc máy ảnh lẳng lặng say giấc. Nhẹ nhàng nâng máy lên, Tiến lướt tay qua những con chữ khắc tinh xảo trên thân máy, đôi mắt nâu đen sau một khoảng ngơ ngác bây giờ lại nhìn không ra cảm xúc gì nữa…

***

Buổi sáng sớm tuần tiếp theo, Tiến mang chiếc máy ảnh đi làm cùng mình.

Figueredo may mắn trở thành người mẫu đầu tiên.

“Anh Fi, em chụp một tấm nhé?”

“Hả, gì-”

Tiếng bấm máy vang lên ngay lúc anh chàng người Cuba ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn – Figueredo vừa đánh một giấc ngon lành trong giờ họp xong. Tiến nhìn thành quả của mình xong, hài lòng cười.

“Xong rồi ạ. Em đi trước nhé!”

“Ơ, này-”

Cậu chạy biến đi trước khi Figueredo kịp dứt câu. Anh chàng ngơ ngác nhìn theo hướng cậu chạy đi, vươn tay gãi gãi mái đầu tổ quạ của mình, vẫn chưa thể nắm được chuyện vừa xảy ra với mình.

***

Hai người tiếp theo lọt vào ống kính của Tiến là Jana và Shiro.

Cậu tìm thấy hai người họ đang thong thả ngồi uống trà bàn chuyện vào giờ nghỉ trưa, ngay dưới gốc cây ngoài bìa khu rừng nhỏ sau Hội Đồng. Không chút do dự, Tiến đưa máy lên, nhanh gọn lẹ chụp lấy một nháy, sau đó quay lưng đi thẳng không nhìn lại. Đừng đùa, hai người đó mà phát hiện cậu chụp lén họ thì chắc cậu chết sớm mất.

“Ngài Shiro, ngài cũng vừa thấy nhỉ?” – Jana nhẹ cười.

“Tiến lại có sở thích mới rồi.” – Shiro nhẹ vung tay áo trắng muốt – “Nhưng thôi, cậu nhỏ vui là được.”

***

“Úi chà, máy ảnh cơ luôn à?”

Tiến nhanh chân lùi lại một bước, vừa tiện ra khỏi tầm tay của Mameli – mà một phần là nhờ Hoffmann kéo cổ áo ai kia kịp thời. Xém tí là té sấp mặt, cậu thở phào.

“Vâng, hai người muốn chụp một tấm không?” – Cậu tươi cười.

Hai mắt Mameli sáng rỡ. Hoffmann tuy kín đáo thở dài, nhưng rõ ràng là cũng có hứng thú không nhỏ.

Tấm hình sau đó Tiến rửa ra, có mặt Mameli đang hớn hở khoác vai Hoffmann đứng nghiêm túc hết mức có thể. Cậu vẫn luôn phì cười mỗi lần xem lại nó.

***

“Tách!”

Nghĩa Dũng dừng bút trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tiến, treo trên môi là nụ cười nửa miệng ngạo mạn đầy ẩn ý. Tiến rất không tự giác lui về sau vài bước.

Nét cười trên mặt Nghĩa Dũng càng đậm hơn khi ánh mắt hắn dừng ở chiếc máy ảnh cậu đang cầm. Vội vàng giấu máy ra sau lưng, Tiến đưa mắt trừng ai đó một cái, rồi sau đó quay đầu chạy mất.

Nghĩa Dũng nheo mắt nhìn theo thân ảnh Tiến chạy đi. Cái máy ảnh kia, nhìn quen quen…

***

Tiến tìm thấy Lisle ngồi bên quầy bar, cạnh anh – bất ngờ thay – là Alice cùng cốc espressio đậm vẫn đang bốc khói nghi ngút. Alice có vẻ như đang than vãn gì đấy, dựa vào cái cách hai vai cô gái buông thõng buồn tênh. Còn Lisle thì vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi lại nhẹ cười, vươn tay vỗ vỗ vai cô đầy an ủi.

Giờ nghỉ hiếm hoi của chị Alice nhỉ, cậu thơ thẩn nghĩ thầm, tay theo thói đưa máy lên, nhanh chóng chụp lại vài tấm. Sau đó, chân tay khẽ khàng rời khỏi chỗ kia.

Từ khóe mắt của mình, Alice thu hết hành động của cậu trai vào mắt, ra chiều suy ngẫm. Cái máy cơ đó, hình như là dòng Zenit cực hiếm…?

***

Chiều hôm ấy ở Greenwich, trời mưa như trút nước.

Lần đầu tiên trong đời, Tiến cảm thấy chuyện ở lại Hội Đồng vì mưa không tệ như cậu nghĩ. Ít nhất thì trời ở đây mát mẻ hơn nhiều so với Sài Gòn. Và cậu cũng chẳng phải là người duy nhất mắc kẹt ở đây.

Liếc nhìn sang Scott đang bực bội cúi đầu kéo khăn quàng cổ của mình cùng Mikhail vẫn lẳng lặng ngồi khắc gỗ ở đối diện, cậu bỗng thấy mọi thứ xảy ra đôi khi thật vi diệu làm sao.

Mà hình như mình vẫn chưa chụp hình hai người bọn họ thì phải, Tiến nghĩ thầm, tay lại lôi cái máy ảnh từ trong ba lô đặt kế bên mình ra.

“Scott, Mikhail, ngước lên nào.”

Cả hai Quốc Ca đối diện ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ để được chào đón bằng vài tiếng bấm máy nhanh gọn. Trong lúc Scott và Mikhail còn ngơ ngác đến hoảng hốt, Tiến đã hạ máy xuống, cười cười.

“Xin lỗi, đã làm hai người giật mình sao?”

Cậu mãi cũng không thể biết, ngay giây phút đó, cả hai người kia đã nhìn thấy gì qua đôi mắt nhập nhèm của họ.

Mikhail nhìn thấy một cậu trai đang cười thật tươi, trên tay cậu là chiếc máy ảnh cơ Zenit-D mới cáu cạnh, thứ mà anh đã phải cố sức lắm mới có thể lấy được một cái về làm quà cho cậu vào năm ấy.

Scott lại thấy một chàng trai thư sinh đeo kính, với ánh mắt trầm buồn và nụ cười nhẹ mang vẻ xơ xác, tay cầm chiếc máy ảnh cơ Zenit-D hướng lên bầu trời xanh trong của một ngày trời chiều năm ấy.

“Này, cả hai… không sao chứ?”

Tiến dợm hỏi, tay theo bản năng giấu tiệt máy ảnh xuống dưới bàn. Scott hoàn hồn về đầu tiên, xua tay.

“Không sao. Lần sau nếu có chụp hình tôi thì nhớ báo trước. Lúc nãy mất mặt quá đi mất!”

Mikhail chớp mắt nhìn cậu, gật gật đầu, rồi lại nhẹ lắc, cũng chẳng biết là đồng ý vế nào và bất đồng vế nào trong câu nói của anh chàng người Mĩ. Tiến cũng phì cười, đến là chịu với hai người bọn họ.

Ở dưới bàn, dòng “Zenit-D” lóe lóe sáng trên thân máy, tựa như đang muốn gì đó, nhưng lại bất lực nằm im.

Có những thứ, chỉ có thể quay về trong ảo giác và mộng mị…

End oneshot.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s