[Gift-fic] The Rooftop Encounter (3)

Part 3.

Lúc Laz nói “Đi dạo phố!” kết quả cuối cùng là dẫn Miyu tới một nghĩa trang, lại còn “tặng” cho cô gái tóc đen cả một món quà đầy cảm xúc theo nghĩa đen. Vậy nên khi cô ta nói “Đi mua kẹo.”, trong một phần giây Miyu đã nghĩ rằng đó rất có thể là mật mã ẩn cho một hoạt động khác thường nào đó nữa, ví dụ như đi tham quan bảo tàng, hay đi câu cá, hay…

Được rồi, chúng cũng không hẳn là khác thường cho lắm, nhưng trí tưởng tượng của Miyu về Laz hiện cũng chỉ tới được mức đó thôi. Con bé vốn dĩ thực tế và không mấy mơ mộng, giờ đối diện với một thực thể phức tạp khó đoán như Laz thì thực sự cũng không biết nên để suy nghĩ đi theo đường nào mà chạy kịp với lối tư duy hình xoắn ốc của cô ta.

Vậy nên Miyu cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng khi đi mua kẹo thực sự có nghĩa là đi mua kẹo.

Hay chính xác hơn, là đi khuân kẹo.

“Cô mua nhiều như thế này ăn tới bao giờ mới hết?”

Cô gái mắt nâu cuối cùng cũng lên tiếng khi hai cánh tay bắt đầu mỏi nhừ vì xách đồ hộ Laz. Dĩ nhiên cô cái túi đeo hông vốn dĩ là một không gian có chút phép thuật có thể chứa đồ, nhưng bỏ đám chocolate này vào Miyu lại sợ chúng bị chảy hoặc vỡ mất, vả lại cũng không phải đồ của mình nên không hành xử tuỳ tiện cho được. Nhưng mà nghiêm túc đấy, với chừng này đồ ngọt mà cô ta không béo phì sao? Toàn bộ chỗ năng lượng ăn vào đã đi đâu mất trong cái thân hình cò hương kia thế?

“Yên tâm, tôi còn có thể mua nhiều nữa mà.” Laz nhún vai, bẻ thêm một miếng chocolate đắng cho vào miệng. “Hai chục met nữa sẽ có quán trà sữa.”

Đó hoàn toàn không phải đáp án mà Miyu chờ đợi. Còn nữa, cô ta lấy đâu ra lắm tiền mà mua đồ ngọt thế? Về lý thuyết mà nói, sự tồn tại của cả Laz và Miyu vốn dĩ là những thực thể không-phải-con-người, vậy cho nên bọn họ cũng không có những nhu cầu cơ bản của sự sống như ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Không có nhu cầu thì cũng không cần chi tiêu, không chi tiêu về cơ bản sẽ không quan tâm tiền và mớ giấy in lộn có gì khác nhau.

Hay ít nhất thì đó mà cách mà Miyu đã tồn tại, trong suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng mà chính cô cũng không còn nhớ là được bao nhiêu lâu nữa.

“Tới tiệm trà sữa rồi này,” Laz lên tiếng thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Miyu, liền sau đó hăm hở bước vào. “Cô cứ gọi thoải mái nhé, tôi trả.”

“… Tôi cũng không biết món gì ngon nữa.” Cô gái tóc đen thành thực thừa nhận trước con mắt mở to ngạc nhiên của Laz.

Biểu cảm của cô gái tóc bạch kim làm cho Miyu phải tự hỏi, rốt cuộc cô ta là thể loại tồn tại gì nhỉ? Tới cả việc trợn mắt to tướng và miệng há như cá đớp oxy mà bằng một cách thần bí nào đó, trông cô ta vẫn chẳng có vẻ xấu xí đi tẹo nào cả. Miyu theo thói quen kín đáo đảo mắt xung quanh quan sát một lượt, quả nhiên… chín phần mười những cặp mắt trong quán trà sữa đều đang đổ dồn lên cả hai người rồi.

Cô gái mắt nâu lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Hai cánh tay mỏi nhừ rõ ràng chả giúp ích được tẹo nào. “Tôi không hay ăn hay uống lắm, vì không có nhu cầu. Đâu cần ngạc nhiên thế chứ.”

“Cô đã bỏ lỡ một lạc thú lớn của cuộc đời đấy.” Laz lắc đầu, nhưng rồi nháy mắt tinh nghịch. “Chọn một cái bàn rồi để đồ xuống đi, tôi sẽ gọi đồ uống rồi mang cho cô.”

“Cảm ơn.”

Miyu gật khẽ, lập tức rời đi kiếm một cái bàn ở góc khuất nhất có thể trong quán. Vừa đặt được đống túi lỉnh kỉnh xuống bàn để che đi cả người mình lọt thỏm trong góc, cô gái tóc đen thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cánh tay nhỏ nhắn cho đỡ đau nhức. Suốt cả tiếng đi bộ kiếm các tiệm đồ ngọt gợi nhớ một cách sâu sắc cho Miyu lý do tại sao cô không hề yêu thích shopping một chút nào, bất kể là đi mua cái gì đi chăng nữa.

“… Cô đi cùng cô gái tóc bạch kim kia à?” Một vị khách nam ngồi gần đó đột ngột nghiêng người sang hỏi. Gương mặt anh ta mang vẻ háo hức như một chú cún con làm cho Miyu dù rằng không thích giao tiếp với người lạ nhưng cũng không nỡ im lặng hay tạt một gáo nước lạnh chút nào.

“Phải.”

“Cô ta xinh thật.” Chàng trai gật đầu. “Cả cô cũng rất dễ thương. Đúng là người đẹp thì hay quen biết nhau thật.”

“Ừm. Cảm ơn.” Miyu có chút lúng túng, vốn dĩ cô không quen để cho bản thân được con người bình thường nhìn thấy như thế này, cho nên thiếu hụt kĩ năng giao tiếp xã hội thông thường dù đã tồn tại cả mấy trăm năm cũng là điều có thể thông cảm được. Cũng không phải Miyu quen nghe người khác tán thưởng vẻ bề ngoài của mình, vì vốn dĩ cô đâu có mấy chú ý tới vẻ ngoài. Đặc biệt là nếu so sánh với cái sự nổi bần bật trong trang phục và màu tóc của Laz, Miyu càng thấy mình mờ nhạt tới hết sức bình thường.

“Tôi biết chúng ta chả quen biết gì nhau cả, nhưng tôi vẫn muốn nói một điều.” Chàng trai quay sang nhìn Miyu, và theo thói quen cô lập tức khẽ cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh ta. “Bạn của cô thực sự rất đẹp, nhưng tôi thích cô hơn.”

Mặt mình liệu có đang có biểu cảm bất thường nào không nhỉ? Miyu thoáng chút suy nghĩ vẩn vơ, nhưng rồi cơn tò mò trỗi dậy. “Tại sao?”

Cơ bản là vì nếu được chọn ai có ngoại hình nổi bật hơn, ngay chính Miyu cũng sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chọn Laz. Cô sẽ chẳng bao giờ có cái sự tự tin can đảm mà khoác một bồ đồ táo bạo như của Laz lên người, và cô cũng khá chắc cho dù ăn mặc giản dị như cô thì cái khí chất toát ra từ Laz vẫn đủ lấn át những người bình thường xung quanh cô ta mà thôi.

“Cô ấy đẹp, nhưng quá nổi bật và tự tin. Nói sao nhỉ… cảm giác như thần thái của cô ấy át hết tất cả mọi thứ khác rồi, làm cho người như tôi có muốn bắt chuyện cũng không dám.” Chàng trai gãi đầu cười ngượng ngùng. “Còn cô thì xinh xắn dễ thương, và quan trọng nhất là không có cái nét hư ảo không thực tới kì lạ của bạn cô. Nên tôi cảm thấy, ít nhất tôi vẫn có cơ hội trò chuyện với người giống như cô. Và tôi quan trọng việc có thể mở lời hơn, chứ với bạn của cô… thật sự chỉ dám ngắm nhìn từ xa mà thôi.”

“Tôi hiểu.”

Miyu gật đầu, quay ra nhìn Laz ở phía xa đang hai tay hai ly trà sữa bự chảng mà phăm phăm tiến tới với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh chàng lạ nhận xét cũng không sai, ngay cả khi đang mang theo hai cốc trà sữa hết sức bình thường thì mái tóc bạch kim và bộ đồ da màu đen vẫn làm cho cô ta có một vẻ gì đó không thuộc về nơi chốn bình dân này.

Quá nổi bật hoá ra không phải lúc nào cũng tốt.

“Suất đặc biệt của quán!” Laz hăm hở đặt một ly xuống bàn trước mặt Miyu. “Mau thử đi, Miyu!”

Trước vẻ nhiệt tình kia, cô gái mắt nâu cảm thấy gần như có nghĩa vụ phải cầm lấy ly trà sữa và lập tức hút thử để né tránh ánh mắt lấp lánh háo hức kia. Buông ống hút ra, cô khẽ gật đầu. “Ngon thật.”

“Tôi đã bảo mà!” Lúc này Laz mới buông người thả phịch xuống cái ghế trống kế bên Miyu, duỗi tay duỗi chân hết sức thoải mái. Miyu để cốc trà sữa to tướng che kín gần hết gương mặt, kín đáo liếc sang cô gái đang toát ra dáng vẻ biếng nhác tựa một con mèo nằm dài thư giãn vậy. Cô ta thực sự đã quá quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm hay vốn dĩ đã không còn thèm để tâm nữa rồi?

“Đã bao giờ cô cảm thấy bị làm phiền khi người khác cứ nhìn mình suốt giống vậy chưa?”

Miyu chưa từng tận hưởng cảm giác làm trung tâm của sự chú ý, nên dĩ nhiên cũng có chút tò mò. Laz ngồi thẳng lưng lại hơn một chút, vắt chéo chân và gác hai tay lên hai bên thành ghế sau lưng, dáng điệu như một nữ hoàng không ngai. “Sao lại hỏi thế? Tôi nghĩ là không.”

“Tôi hơi thắc mắc thôi. Thực sự là không phiền chút nào hết sao? Tôi thì không nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng việc đi đâu cũng bị người ta dòm ngó như thế. Cảm giác như thú kiểng lạ trong lồng ấy.”

Nói tới thú, đôi tai cáo của cô ta lại đâu mất rồi? Hay là hồi nãy chỉ là Miyu vô tình nảy sinh ảo giác vì trời nắng quá mà thôi?

“À ~ Bình thường thì có lẽ tôi giống cô, có thể kiểm soát để cho không có người bình thường nào nhìn thấy mình.” Laz nhún vai, hơi khẽ hạ giọng, có lẽ vì cũng không muốn những lời trao đổi có phần kì lạ lọt vào tai bất kì ai khác. “Nhưng những khi mà tôi cho phép bản thân mình không cần phải che giấu gì cả thì tôi coi như mọi người xung quanh là không khí thôi, giống như khi bình thường thì mọi người nhìn qua tôi tựa không khí ấy. Tôi chả bao giờ bận tâm người ta nhìn mình như thế nào đâu.”

“Đa phần người ta nhìn chằm chằm cô và nghĩ rằng cô rất xinh đẹp.” Miyu cũng không hiểu tại sao bản thân lại mở miệng đáp lại như thế.

Laz chớp mắt có chút ngơ ngác nhìn cô gái đối diện mình làm cô gái tóc đen vội cụp mắt xuống, giả bộ đang vô cùng chú tâm vào ly trà sữa khổng lồ.

“Oh… Ra là thế.” Sau cả chục giây, Laz đột ngột phá lên cười. “Này, ngay cả cô cũng nghĩ như thế sao? Rằng tôi rất xinh đẹp ấy?”

“… Đâu quan trọng chuyện tôi nghĩ gì. Đó chỉ đơn giản là sự thật thôi.”

“Này, vẻ đẹp là nằm trong mắt người nhìn đấy. Dĩ nhiên chuyện cô nghĩ gì có quan trọng chứ.” Laz khẽ bĩu môi khi vươn tay lục một thanh chocolate mới và bóc nó ra. Cô nàng cắn một miếng rồi khẽ nhăn mặt. “Chết tiệt, mua nhầm chocolate sữa thì phải, ngọt quá đi mất.”

Miyu im lặng quan sát cô ta thản nhiên thảy thanh chocolate sữa ăn dở sang một bên rồi đi tìm món đồ ngọt khác. Khi Laz đang chuyên chú bóc tới cái bánh phô mai thứ ba, thì cô gái tóc đen cũng đã kịp nhìn đi ngắm lại các đường nét trên gương mặt người kia tới đủ năm chục lần.

“Tôi nghĩ vẻ đẹp của cô rất thu hút.” Cuối cùng Miyu cũng ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình. “Cô rất nổi bật. Bộ quần áo nổi bật. Màu tóc nổi bật. Ngay cả gương mặt cũng rất nổi bật. Vẻ ngoài của cô… như là lấn át hết cả những gì tầm thường xung quanh được vậy.”

“Chà, thật không ngờ cô nghĩ như vậy về cái ngoại hình này đó.” Laz ngẩng lên khỏi cái bánh choco rắc đường, nháy mắt với Miyu. “Trong khía cạnh ngược lại, tôi lại nghĩ cô cũng thực xinh đẹp, chỉ là chúng ta có hai kiểu vẻ đẹp khác nhau mà thôi.”

“Tôi không…”

“Thôi nào, cô có một vẻ ngoài hiền dịu thuần chất Á Đông mà có thể làm khối người ghen tị đấy.” Laz cắt ngang trước khi Miyu có thể phản đối. “Tóc đen mắt nâu hạt huyền, da trắng, vóc người cân đối, các đường nét cũng không có gì để chê. Vẻ ngoài của cô rất dịu dàng, dễ khiến người ta sinh cảm giác an tâm tin tưởng. Cô xinh thật mà, và đừng có tự ti về bề ngoài của mình tới như thế chứ. Đừng so sánh bản thân với tôi hay bất kì ai khác, cô có giá trị của riêng cô.”

“… Cảm ơn.” Miyu khá chắc hai gò má của mình đang hơi ửng hồng, và cô cố gắng che giấu nó bằng cách giả vờ thật sự chú tâm vào ly trà sữa khổng lồ đã vơi quá nửa.

Ít nhất thì Laz cũng đúng hoàn toàn ở một điều, trà sữa ở đây ngon thật.

“Có chút rắc rối rồi.” Laz xoay xoay thanh pocky vị dâu trong tay, hàng lông mày sắc mảnh khẽ nhíu lại vẻ đăm chiêu.

Miyu liếc sang, có chút hơi lo lắng. “Vấn đề gì thế?”

“Tôi không biết tôi muốn đi đâu tiếp nữa.”

“…”

Ừ, rắc rối lớn ghê. Cô gái tóc đen khẽ thở hắt, tại sao cô lại có thể phút chốc quên mất rằng ấn tượng đầu tiên của cô về Laz là bên cạnh cô ta có hai chữ “phiền phức” vô hình to bự cứ trôi lơ lửng nhỉ?

“Cho tôi cái gợi ý đi, đừng im lặng như thế chứ.”

Laz bĩu môi phàn nàn, và Miyu ngẩng lên ngó quanh để bảo đảm không có ai đang nhìn về phía hai người bọn họ. Ít ra thì giờ cô đã biết hồi nãy không phải mình say nắng sinh ảo giác, khi đôi tai với màu lông trắng muốt đang dựng đứng trên đầu Laz, và phe phẩy sau lưng cô ta là ba cái đuôi xù bông trông mềm mại tới khó tả.

“… Tai với đuôi của cô… là hàng thật à?” Miyu không hiểu sao mình lại hơi hạ giọng, sau đó nhanh chóng ngẩng lên kiểm tra xem có ai vô tình nghe được không. Hình như là không, mà có vẻ chẳng có bất kì ai thèm bận tâm tới việc Laz đang mang cái dáng vẻ hoàn toàn không phải con người và còn thực hơn cosplay kia. Hay là… cô ta làm cách nào đó mà chỉ có mình Miyu, một sự tồn tại cũng không-phải-người là có thể nhìn được hình dáng này?

Nhưng Laz cố tình làm thế để làm gì chứ?

“Ừ, phụ kiện đính kèm không bán rời.” Cô gái tóc bạch kim nhún vai, rồi nháy mắt vẻ thích thú. “Sao, cô muốn chạm vào thử à?”

Miyu có một soft spot với những gì bông xù dễ thương, và không thể phủ nhận rằng cách mà mấy cái đuôi của Laz đang vẫy vẫy sau lưng cô ta làm cho cô gái tóc đen có cảm giác mấy ngón tay mình ngứa ngáy thật khó chịu. “Nếu cô không phiền?”

“Cho tôi một cái gợi ý chúng ta nên làm gì tiếp đi, rồi tôi sẽ để cô chạm vào chúng.”

Có nhất thiết phải chơi khó nhau thế không? Một sinh vật chỉ ra ngoài khi có công việc cần làm và hướng nội tới nỗi kì nghỉ lý tưởng là một ngày tuyệt vời hoàn toàn chỉ rúc ở trong nhà không cần giao tiếp với ai như Miyu mà bị ép buộc phải nghĩ ra một địa điểm mới để vui chơi… Cô gái tóc đen im lặng cả phút, rồi thở dài. “Tôi thực sự không biết. Đi xem phim?”

“Nghe hay đấy chứ.” Hai mắt Laz sáng bừng lên và Miyu thề chúng vừa mới đổi sang màu đỏ cam cùng vàng kim chỉ một giây trước. “Đi, chúng ta đi xem phim!”

Cô gái tóc bạch kim quơ lấy nửa chỗ túi trên bàn và ra hiệu cho Miyu cầm nốt chỗ còn lại, rồi nhanh chóng ào ra khỏi tiệm trà sữa. Mấy cái đuôi bồng bềnh sau lưng cô ta làm cho Miyu cảm thấy thật khó mà tập trung quan sát đường đi khi chúng thật gây chú ý tới như thế. “Này, cô đã bảo là nếu tôi nghĩ ra chỗ đi tiếp theo thì cho tôi chạm vào đuôi cô mà.”

“Chờ tới khi chúng ta tới rạp đi, tôi sẽ chọn cái ghế phía sau thoải mái rộng rãi cho cô nghịch chúng cả buổi chiếu phim luôn.” Laz bật cười rất khẽ, rồi nắm lấy cổ tay cô gái tóc đen. “Mau lên nào!”

Part 4

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s