[Apocalypse] Vol I – C23: Silence before the Storm.

Chapter 23: Silence before the Storm.

(Writer: Cửu Vĩ Hồ).

[Mikhail’s POV]

Thức giấc bởi giấc mộng mơ màng đi kèm tiếng kéo đạn không phải là một điều thoải mái nhưng nếu đã quen với chúng thì cũng chẳng cần thấy phiền. Tôi đã không còn đếm thời gian khi bắt đầu cuộc rượt đuổi sự sống này nữa hay thực ra không cần thiết phải như vậy, tôi biết cậu ta cũng như tôi dù cái vẻ cười sảng lảng luôn hiện hữu trên gương mặt già-một-nửa của cậu ấy.

Mảng tranh tối sáng.

Nắng gắt qua kẽ lá.

Bầu không khí lặng im sau cơn bão lớn, cái làn gió nóng nâng mùi tanh ẩm mốc lên một bậc nhắc nhở rằng chúng tôi còn phải đón thêm nhiều trận cuồng phong thịnh nộ nữa, nhưng chúng cũng chẳng là gì so với việc phải hàng ngày sống giữa cơn mơ hồ mà chính khối óc này tạo ra. Không còn gì có thể tệ hơn được đâu.

Việc TianYi vào nhóm cũng không thay đổi gì nhiều, anh ta che dấu tốt, nói vừa đủ, hành động có chừng mực, là một tay lính khôn ngoan và một kẻ thù đáng ngờm nhưng ít ra trong thời điểm hiện tại anh ta là một đồng minh tốt.

Nghỉ ngơi tại thành phố đổ nát nhung nhúc zombie không phải là điều nên làm nhưng cần thiết, khoảng 3 ngày để tìm nhiên liệu, đồ ăn, dự trữ nước uống, dưỡng sức cho chặng đường dài tiếp theo.

Tôi vẫn giữ thói quen khắc gỗ của mình, dù không biết tôi có nó từ lúc nào. Nhưng việc đó ít nhiều cũng giúp tôi bình tâm hơn, chính xác là chẳng phải nghĩ gì cả trừ việc cần tập trung vào mảnh gỗ nhỏ trên tay.

Di chuyển, trốn tránh, chiến đấu, di chuyển. Thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi đã được tăng lên phần nào khi có Tian Yi ra nhập, thực sự thì tôi rất cảm kích, với dị năng cùng cả năng lực chiến đấu của anh ta gộp lại chúng tôi không cần phải quá lo lắng việc sẽ bị áp sát quá gần mặc dù cũng tỉ lệ bị phỏng thì cũng có.

Dừng chân tại thành phố đổ nát chừng ba ngày, Lev cũng đã khôi phục được một chút thể lực nên cậu ta rất hăng hái giúp đỡ. Cũng tốt, đền bù mấy ngày trị thương cho cậu ta, tôi cần phải thực sự nghỉ ngơi. Cậu ta khá nhiệt tình, nếu không muốn nói là hơi thái quá nhưng dù gì thì sự nhiệt tình quá mức đó cũng hướng chủ yếu về phía Scott nên tôi cũng không mấy bận tâm, cậu ta không làm phiền tôi là được.

Chiếu theo điều kiện bình thường cũng phải mất tới gần một tháng để có thể đến được nơi cần tới vậy nên trong một cuộc dạo chơi nho nhỏ tại thành phố này tôi tiện tay mang về một chiếc xe tốt hơn. Sử dụng hai chiếc xe, mỗi chiếc đều chất một nửa số xăng cùng nhu thực phẩm thu được, mặc dù thời gian nghỉ ngơi thực tế sẽ không có nhiều nhưng bởi chúng tôi đều muốn rút ngắn thời gian đến mức có thể. Tính sơ sơ khoảng một phần ba quãng đường sẽ có một thị trấn nhỏ nằm tại biên hoang mạc nên chúng tôi có thể nghỉ tại đó cùng bổ sung thêm những thứ cần thiết nhưng vẫn cứ phải phòng khi chẳng còn gì ở đó.

Rời thành phố được chừng một ngày đường chúng tôi có cuộc đụng độ nho nhỏ. Năng lực thấu thị của Lo cũng có những giới hạn riêng. Tôi để ý rằng dạo gần đây em ấy dễ mệt hơn, cả có một vài lần Lo không thể nhìn ra đám zombie sớm hơn so với thời gian đầu. Ngay cả năng lực trị liệu của tôi cũng không thể thay thế sức mạnh của chúa thánh hay là chẳng thể thay đám máy móc tối tân được điều khiển bởi bàn tay của những vị bác sĩ lành nghề. Cứ như là một kẻ đá xéo đột ngột nhảy sang lĩnh vực được cho là gần với thần, tôi khá chắc rằng có những vết thương nặng tôi không thể xử lý được, đơn cử là vết cắn của zombie.

Tôi không có khả năng đào thải “virus zombie” ra khỏi cơ thể người bị cắn, cho dù có cấp cứu ngay lập tức. Nếu như có đủ thiết bị tôi dám chắc mấy bác sĩ hoặc mấy nhà nghiên cứu sẽ tìm ra được cách thức chúng vận hành, có thể là cả thuốc phòng tránh nữa. Nhưng với tình hình hiện tại, liệu người có kiến thức chuyên môn có còn sống hay không, xét trên mọi mặt thì những người không có chút nào gọi là khả năng sinh tồn sẽ chết sớm nhất. Trừ một vài gã với vận may trên trời.

  • Mikhail! Đổi gác nào.

Tiếng Lo kéo tôi về với bầu trời đêm sa mạc đầy sao, cô bé rất nghiêm túc, đôi lúc có cảm giác như cô bé đang cố gắng sức để không làm vướng tay vướng chân bọn tôi. Việc đó khá tốt, chỉ là nếu như được sống ở trong một thế giới bình thường, với sự chăm chỉ, tính kiên nhẫn, đầu óc linh hoạt của cô bé khéo chừng sẽ làm được đến những vị trí nhất định. Có điều chắc không mấy bạn bè thôi.

Tôi cũng khá thoải mái với cách giữ một khoảng cách nhất định để gọi tôi của cô bé, thực sự rất cảm kích. Nếu Scott có thể để cho bất cứ người nào đó tới gần vẫn với dáng vẻ vui cười mà vẫn ẩn giấu quan sát cùng đề phòng thì tôi với anh chàng Tian Yi đó lại ngược lại. Cái tình hình luôn phải cảnh giác bất cứ lúc nào này thì việc tùy tiện bước vào “vùng an toàn” của tôi hay anh ta là việc hết sức ngu ngốc, cho dù là ai.

Gật đầu hiểu ý, tôi ném lại cho Lo con dao găm.

Cô bé vẫn chưa sử dụng được súng, tôi không muốn cô bé bắn chúng tôi bị thương hay làm chính mình bị chết. Dù là đạn lạc rớt xuống từ trên trời cũng có khả năng gây hại.

Nhìn vượt qua dãy núi khô nằm dưới chân dải ngân hà vằng vặc, bỗng nhiên tôi lại nảy sinh thứ hy vọng ngu ngốc, hy vọng rằng mảnh đất Samadhi đó ít ra cũng được bình yên.


End chapter 23.

Chapter 24

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s