[Apocalypse] Vol I – C28: Eclipse.

Chapter 28: Eclipse.

(Writer: Cửu Vĩ Hồ).

[Lisle’s POV]

Tôi vẫn nhớ những thói quen trước đây, như buổi sáng của ngày nghỉ vẫn sẽ dậy sớm một chút, tập vài động tác nhẹ nhàng, tự nấu cho mình một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, không quên một ly rượu vang ngọt ngào; hay là một cuộc đi dạo vòng quanh nơi ở vào buổi chiều tà, hỏi thăm vài người bắt gặp; ngồi hóng gió tại chiếc ghế đặt bên hồ nước trong công viên rộng lớn; kể cả việc ngồi vuốt ve chú chó samoyed của nhà hàng xóm khi họ nhờ trông hộ mỗi ngày mưa, ngó ra bầu trời xám xịt cùng vài giọt mưa lạnh như muốn xuyên qua tấm kính cửa sổ để chen vào căn phòng ấm áp.

Còn bây giờ, thói quen của tôi được tối giản đi khá nhiều.

Trước khi ngủ phải kiểm tra thật kỹ lưỡng độ chắc chắn cùng an toàn của nơi trú ẩn, kiểm tra cái máy vuông vắn vừa gọn lòng bàn tay chứa đựng cả thế giới, rất may rằng nó chạy bằng năng lượng mặt trời, và còn may hơn nữa là nó có lưu trữ tên hành chính của các lãnh thổ, thành phố tôi đi qua hoặc cần phải đi qua; đồng thời, dọc quãng đường mình đi, tôi cũng rất “tích cực” làm xanh Trái Đất bằng năng lực của mình, nếu như là “trước đây” thì chắc chắn tôi sẽ được giải Nobel vì màu xanh Thế giới luôn đấy.

Nhưng điều quan trọng nhất, cũng không phải là điều tôi mới rút ra dạo gần đây, nhưng là điều mà tôi cần phải khảm khắc thật sâu trong đầu mình, chính là không được tùy tiện tin vào bất cứ ai mà bạn gặp trên đường, cho dù có là một nàng tiên nữ bị dính bụi trần đi chăng nữa.

Như tôi hiện tại.

Việc bạn bị vây giữa một toán người ham thích bạo lực là một điều rất khó chịu, khó chịu hơn nữa khi nơi bạn đứng là một vùng đất tan hoang, thế kỷ bạn đang sống lại chính là “điểm chết”, và cách trận đấu mà bạn không thể nào tránh khỏi khoảng 5 km là một toán zombie lầm lũi tiến về đây, mùi thịt tươi, máu tanh nồng chảy ra từ bả vai của bạn trộn với tiếng cười đắc ý của kẻ địch thu hút những xác chết ấy tới gần hơn.

Cô gái mới vài chục phút trước thôi còn nước mắt lưng tròng cố đứng vững trên nền gạch đá, giọng nói ẩn chút đau lòng, vậy mà giờ đã cầm dao đâm thẳng tay vào người đã cứu mình, khuôn mặt méo mó cùng nụ cười khàn tiếng, hoặc đó chỉ là một cách diễn thuần thục đến đáng thương. Đáng tiếc là tôi chẳng bao giờ để bản thân mình mắc phải cùng một lỗi lầm đến lần thứ hai.

Quay ngón trỏ một vòng, ngọn của cây hoa hồng leo đâm xuyên thẳng trái tim cô ấy, đưa đến tay tôi mảnh tinh thạch nhỏ cỡ ngón tay, ánh vàng hổ phách lẩn khuất dưới dòng máu tươi chảy dọc theo thân cây, kiều diễm như một bông hồng đỏ rực, cây hồng leo có gai. Đôi mắt cô nàng như vẫn chưa thể tin được điều vừa mới xảy ra, sững sờ nhìn tôi, chuyển ánh mắt xuống phía ngực, nơi nhánh chính của cây hồng gai vẫn nằm gọn gàng như thể nhắc nhở một điều quá muộn màng cho cô gái, và cuối cùng là chuyển tới kẻ đồng bọn đứng cách đó 5 mét trước khi đám cây leo ấy quấn quanh cơ thể cô nàng.

Tôi là một gã đàn ông rất ga lăng, khá lịch thiệp, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không động tới phụ nữ. Đấy là điều mà bất cứ người nào đã từng gặp tôi trước đây nhận xét, nhưng họ không biết rằng tôi cũng có thể “làm thịt” một cô gái nếu như cô ta định giết tôi, tự vệ chính đáng, rất rõ ràng, tôi chẳng phải là một quý nhân quân tử theo cách nói của nhiều người. Nhất là, trong cái thế giới mà dường như mọi ranh giới giữ cho loài người “có nhân tính” đều bị sụp đổ bởi sự điên cuồng mà chính họ tạo ra như thế này.

Cô ta gào lên một tiếng nhức tai rồi bổ nhào vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cũng mới chỉ là những đứa trẻ hơn hai mươi, có thể sống tới bây giờ thật là kỳ tích. Nhưng đáng lẽ, không nên sống sót bằng cách đạp đổ tính mạng và hy vọng của kẻ khác rồi cười nhạo trên sự hy sinh giữa người với người, vậy nên tôi quyết định, sẽ dốc toàn lực của mình để “tiễn” chúng đi gặp đồng bọn.

Chẳng mất nhiều thời gian để “cướp” lấy năng lực của bọn chúng, chỉ là vết thương nặng hơn tôi nghĩ và mùi máu tanh cùng tiếng hét tuyệt vọng của chúng đã kéo lũ ăn xác tới đây nhanh hơn. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của cây hồng leo, ít nhất là trong phạm vi 20 mét quanh mình được bao phủ bởi những cái gai và nhành cây sẵn sàng siết chặt kẻ nào định tiến vào bên trong, sau khi ăn bốn chiếc tinh thạch vẫn còn gai mùi tanh cùng vài miếng thịt vương trên đó, tập trung cảm nhận thứ năng lượng đang xáo trộn cơ thể mình, nếu bạn có hỏi thì cũng chỉ có thể nói rằng tôi đã quen với việc ăn tươi nuốt sống những thứ đó rồi.

Cũng chẳng còn đủ hơi sức mà cảm thấy tội lỗi nữa đâu.

Đám xác sống lần này không quá nhiều, toàn cấp 3, mà với số năng lượng mới được nạp ban nãy cũng đủ cho tôi xử đẹp chúng. Tức là tôi có gần trăm cái tinh thạch cấp 3 đang chờ để hấp thụ, và có thể sẽ đủ để lên cấp, tôi đang hy vọng như thế. Từ đây tới nơi hẹn gặp cũng chẳng còn xa nữa, mà chính xác, trên bản đồ thì đây là thành phố cuối cùng trước khi tôi bước vào một hoang mạc, cần băng đường đến trăm cây số nữa.

Giờ tôi cũng chẳng thèm đếm xem mình đã tiêu diệt được bao nhiêu zombie hay giết bao nhiêu người nữa, mặc dù số người sống chết trên tay tôi vẫn chưa quá mức độ đong đếm nhưng biết đâu đấy, thế giới không còn bất cứ rào cản đạo đức nào này sẽ đẩy chúng ta đi nhanh hơn trên đường diệt vong thôi, phải không?

Đôi khi tôi nghĩ hay là cứ thế mà chết đi cho xong nhưng khả năng “có thể chết” của tôi rất thấp, vì tôi chắc chắn sẽ biến thành thứ tởm lợm kia. Bạn biết đấy, đối với con người, giết rồi lấy tinh thạch ra khỏi tim vẫn là chưa đủ, còn phải hủy hẳn bộ não đi nữa, vì còn não thì sẽ thành cái dạng đó thôi, tôi cũng đã chứng kiến rồi. Kẻ ấy cuồng dại ném lửa lung tung sau khi ăn mảnh tinh thạch quý hiếm lấy từ xác đồng bọn đã bị cắn chết bởi cái xác thủng một lỗ to bự ngay tim đó, ngu xuẩn.

Một con zombie cấp 5 không biết bằng cách nào đã nhảy vào gần trung tâm bụi cây, lao tới tôi với tốc độ đáng ngạc nhiên, nhưng như tôi đã nói, đám cây đáng yêu của tôi sẽ không để tôi chết đi dễ dàng, chúng vươn nhánh ra quấn lấy các chi và cổ của con zombie, kéo nó lại nơi mấy cái xác vẫn còn tươi kia, nuôi mấy nhánh cây ấy phát triển, dùng ba nhánh khác đâm nhanh cố gắng xuyên thủng bộ não của nó. Chưa kịp định hình tiếng động phía dưới thì đã thấy cổ chân bị túm chặt và quăng về một phía, cũng rất may rằng tôi đã dựng hàng dây leo một vòng quanh mình, toàn bộ cơ thể đập vào phần thân cây xù xì ít gai, dù đang mặc áo chống đạn nhưng vẫn thấy ê ẩm cả lưng.

Thêm đầu và cánh tay của một con cấp năm khác cố gắng trườn cả thân mình xuyên qua đống rễ cây to sụ, adrenaline của tôi tăng cao, dùng năm nhành cây chuyên tấn công cái đầu không có gì che chắn của con zombie, nghe tiếng rắc nhỏ nhẹ, và tôi biết mình đã thành công. Lau qua hai mảnh tinh thạch màu lục bảo, quả thật hàng tốt toàn tới vào những lúc cấp bách, thu thêm trên tay gần bốn chục mảnh tinh thạch cấp 3 khác, tôi mở một đường nhỏ cho đám cuồng khát kia vào làm xử nốt bốn cái cơ thể nhễu máu, đồng thời tự đi ra bằng một con đường khác, đương nhiên khi chúng đã vào đến trong cái bẫy ngọt ngào mà tôi giăng ra, toàn bộ tinh thạch của chúng sẽ là của tôi.

Chui vào một hiệu thuốc gần đấy, dùng dây leo lèn chặt các cửa ngách, lật tung đống đồ phủ cát bụi kiếm một chỗ đủ sạch sẽ để băng bó vết thương, con nhóc đó nhè phần khớp vai để đâm nên áo bảo hộ chẳng giúp ích được gì cả. Sau khi xác định đám zombie ngoài kia chết sạch, khử trùng một lượt toàn bộ tinh thạch thu được rồi nhai rau ráu, tôi không hẳn là thèm khát nhưng việc mạnh lên ở thế giới này là điều bắt buộc.

Cơ thể nóng dần, các cơ bắp khớp xương như tới giới hạn dần căng cứng bất tuân, đám dây leo cũng phản ứng, đâm rễ xuống sâu hơn, cành cây to hơn, tôi đang trong giai đoạn lên cấp. Cố gắng thả lỏng tinh thần, tôi thiếp đi trong cơn nóng như thiêu đốt, lờ mờ thấy hình ảnh kẻ nọ biến thành zombie tiến dần về phía mình.

..

.

Những dãy nhà tồi tàn, những bức tường bị đổ sập làm tôi hoài nghi liệu Jana có phải đang trêu ngươi tôi hay không. Rốt cuộc tới đúng nơi được chỉ định rồi mà chẳng thấy ai tiếp đón, lại có phải chăng họ hóa thành zombie hết rồi? Cho tới khi nghe được tiếng đỗ xe phía sau, nhóm 5 người nhảy xuống nền đất nóng nhìn tôi chăm chăm, lại phải đánh đấu à? Nhưng tôi không chắc có thể thắng được họ, nhất là trong đây có ba người nếu không phải đã từng là quân nhân thì cũng là dân đánh đấm có tiếng.

  • Không cần căng thẳng quá đâu, người quen cả.

Tiếng Jana đột ngột vang lên cắt đứt ý định đánh nhanh diệt gọn của tôi.

  • Mọi người vất vả rồi. Giấu xe đi. Tôi đứng đây đợi.

Vẫn nụ cười bình thản như thể anh ta chẳng quan tâm tới cái thế giới đang lao đầu tới bờ vực thẳm này, gật đầu với tôi.

Tôi thấy chính mình đang nặn ra một nụ cười quyến rũ đáp lại thịnh tình của anh ta. Ít ra, ở đây sẽ không có người nào muốn làm thịt người nào cả, phải không?


End chapter 28.

Vol II Chapter 1

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s