[Cố sự trông nhà của Lisle] Chapter 4.

Chapter 4.

Alice nhìn Lisle một tay bế mèo, một tay cầm bịch đồ ăn sáng, ngạc nhiên hỏi:

  • Hôm nay sao đại gia anh lại vác mèo đi làm thế? Muốn học tập Shiro hả?

Quốc ca Pháp vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu:

  • Tôi cũng hết cách rồi.

Một sáng bình yên. Giờ nghỉ trưa, như thường lệ, Lisle giấu mình trên một cái cây gần phòng Hội Đồng, cũng không nhớ ra là có thiếu gì đó hay không. Chỉ có điều, khi biết là đã quên cái gì thì cũng muộn rồi.

Chú mèo Ba Tư nào đó bị bỏ đói đến phát quạu, lại một lần nữa làm tung tóe giấy tờ, thậm chí còn đánh đổ lọ mực trên bàn của anh. Lisle phát hỏa, tính quăng nó ra ngoài cửa sổ thì bị nguyên một dàn các cô trợ lý mắng mỏ vì tội không thương yêu động vật, rằng thì là mà anh bỏ đói nó nên nó mới quậy thế. Rốt cuộc, chàng trai của chúng ta lại một lần nữa phải lúi húi nhặt soạn tài liệu, với câu hỏi liệu có phải anh quá ư “có duyên” với động vật hay không.

Đến chiều, đã được ăn no, mèo ta hết lăn từ nơi này đến chuyển sang nằm hẳn trước mặt Lisle, như thể cố tình không cho anh làm việc vậy. Kiểu cách rất ngứa mắt. Loay hoay cũng đã tối muộn, nhìn lại con mèo nằm ườn oài trên bàn, nghĩ đoạn rồi xách cổ nó “Méo” một tiếng, đi về phía trang trại nọ.

Có vẻ như chủ nhân trang trại đã đi nghỉ về, anh lấy lại vẻ tươi cười chào hỏi, sau một hồi nói chuyện, thấy không có ai chặn họng mình như hôm qua, thắc mắc:

  • Hǎitáng sao không thấy đâu vậy?
  • Mọi người ngơ mắt nhìn nhau: – Sao lại hỏi Hǎitáng?

Lisle mới thuận lại chuyện hôm qua. Thấy bầu không khí có vẻ kỳ quặc, anh lên tiếng gặng hỏi:

  • Rốt cuộc là có cái gì không bình thường?
  • Marseil, Hǎitáng mất cách đây 3 năm rồi. Con bé đúng là tới đây trông trang trại dùm chúng tôi, hôm sau nó có đi Washington chơi, rồi bị thiệt mạng trong cuộc đánh bom liều chết của phần tử cực đoan. Hôm qua là ngày giỗ của nó, chúng tôi đi viếng mộ nên đến chiều nay mới về tới nơi.
  • Thế còn con mèo này?
  • Hôm ấy nó muốn đi một mình, nên gửi Sall lại cho chúng tôi chăm sóc, ai ngờ…

Ai ngờ… không trở lại nữa.

Lisle bần thần nhìn ra chú mèo Ba Tư có đôi mắt xanh ngọc, đôi mắt như thấu rõ mọi sự, kể cả chuyện chủ nhân của nó không về được nữa.

Ngồi thêm một hồi, anh cáo từ ra về, đột nhiên muốn uống rượu, lại rẽ ngang vào hầm rượu.

Có tiếng hát trong trẻo vang lên, Lisle khẽ cười, tay vớ lấy hai chiếc ly đi lại nơi nguồn âm thanh:

  • Mọi người nói cô chết rồi.

Thiếu nữ nọ không ngừng hát, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, có hơi mờ nhạt dưới ánh đèn.

Lisle cũng không nói thêm, chỉ là cứ rót rồi uống, lặng người nghe thiếu nữ kia hát từng bài từng bài mà anh không hiểu rõ tiếng, anh chỉ biết rằng cô ấy đang nói về chính mình, nói về quê hương có đồng cỏ xanh bao la bát ngát, nơi biên cương cát trắng thành đồi, những đêm lửa cùng nhảy múa, khi mùa đông tuyết phủ khắp lối, mọi vật ngủ yên chờ mùa xuân sang. Lisle cũng là một bài hát, nên dù không hiểu được lời ca, anh lại thấm về “nhạc lý” và tâm tình của người diễn khúc.

Anh cứ thế uống, cứ thế nhìn thấy thảo nguyên xanh rờn, những chiếc lều trắng giữa bạt ngàn gió khát, những đêm sao vằng vặc bầu trời, những đám mây lửng lơ trôi về phía núi, nghe được tiếng sáo đưa, tiếng nô đùa, tiếng hí vang, và nhìn thấy cả người con gái của thảo nguyên, cưỡi ngựa, vui vẻ, giận hờn, yêu, hận nhưng vẫn không mất đi tiếng cười trong trẻo của mình.

Anh cứ thế thiếp đi, bên tai văng vẳng tiếng hát, anh nhớ mình đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Cuối giấc mơ đó, còn có một người mỉm cười, hôn lên trán anh nói “Cảm ơn”, thật nhẹ nhàng.

End chapter 4 – END FIC.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s