[Cố sự trông nhà của Lisle] Chapter 3.

Chapter 3.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, nhìn toàn căn nhà, đảo mắt ra phía nhà kho tối thui, xa xa chuồng ngựa lập lòe ánh đèn. Lisle bất chợt nhớ lại có một bộ phim nào đó đã từng nhắc rằng: “3 giờ sáng là thời điểm lộng hành của ác quỷ.”

Nuốt nước bọt tới ực một cái, nhìn về phía cô gái nọ, đã thay đồ thành quần gió thụng, áo phông, tóc buộc lên cao, từ đằng sau không thấy ra được nét nữ tính nào cả. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được đánh tiếng hỏi:

  • Này thiếu nữ, rốt cuộc cô là ai thế? Tôi mặc dù không tới khu này nhiều nhưng mà vẫn biết hết mặt mọi người ở đây, chưa thấy cô bao giờ.
  • Không gặp tôi lần nào là chuyện đương nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây mà, mấy người nhà này vừa vặn quen cha tôi, muốn đi nghỉ ngơi hai, ba ngày, nên nhờ tôi tới đây trông nom dùm họ. Tên tôi là Hǎitáng. Sao thế? Vẫn nghĩ tôi là ma à?
  • Ồ, không có gì, chỉ là thắc mắc thôi. Tôi cứ nghĩ Nghĩa Dũng lén mọi người đưa “tình nhân” tới đây chứ.

VÚT.

Chỉ kịp nghe tiếp gió xẹt qua.

PHẬP!

Chiếc dĩa mới từ tay của Hǎitáng đã chuyển sang cắm sâu vào tường gỗ phía sau Lisle, vẫn đang rung rung như biểu tình. Cô gái nở nụ cười thật duyên dáng rồi nói:

  • Thật xin lỗi, là tôi nhìn nhầm, ban nãy cứ ngỡ có con gián ở đó chứ. Lỡ tay rồi.
  • Ahaha. Ha, ha… Không sao không sao. Tôi cũng đâu có bị thương.

Lisle vuốt lại bên má suýt thì bị dính sẹo kia thầm cảm thán, tốc độ nhanh thật.

CỘP.

  • Đồ đây, ăn chút rồi lát anh qua bên sofa kia ngủ nhé.
  • Tôi cứ nghĩ cô sẽ “mời” tôi lên ngủ ở trên lầu.
  • Đương nhiên là không. Thanh niên trai tráng ngủ một đêm ở sofa cũng không đến mức hôm sau bị đau lưng mỏi eo chứ?
  • Haha, được rồi, Tôi thua rồi. Cô bé thật thú vị.

Vẫn giọng cười ngọt ngào ấy, Lisle nếm thử chút súp. Mùi vị không tệ, gật gù rồi bắt đầu dùng bữa.

7 giờ 15 phút sáng.

Lisle tỉnh giấc, người có chút ê ẩm vì không được ngủ đúng tư thế. Vệ sinh qua loa, bước ra sân chào nắng sớm. Hǎitáng đã thay một bồ đồ khác tiện cho sinh hoạt, legging đen và áo phông hồng, không hiểu sao khá hợp mắt. Thấy cô đang lúi húi bê từng vộc cỏ to đưa vào chuồng ngựa, Lisle chạy tới đỡ.

  • Chào buổi sáng.

Nét cười lịch lãm cùng chất giọng ấm đầy thơ của một anh chàng Pháp điển hình. Hǎitáng hơi bần thần trong giây lát, nhắc nhở:

  • Anh không cần phải đi làm sao?
  • Chưa tới giờ, dù sao thì từ đây về văn phòng cũng khá tiện.
  • Ồ, không cần tắm rửa?

Im lặng nhìn cô nàng trong vài giây, Lisle lại cảm thán nhân sinh có quá nhiều người có thể khiến anh chẳng biết nên nói gì mới hợp lý, sau cùng đành ngắc ngứ giải thích:

  • Trong khu Hội Đồng có nơi để tắm rửa rồi. Mà cũng có phòng riêng để chúng tôi nghỉ ngơi.
  • Vậy mà tối qua không về lại đó còn có tình trọ ở đây làm gì?
  • …… – “Nơi đó chỉ dành để nghỉ trưa thôi mà!!!” Cõi lòng Lisle đang thét gào. – Dù sao thì cũng cảm ơn đã “chứa chấp” tôi một đêm.

Hǎitáng nhoẻn cười:

  • Chỗ anh có được mang thú cưng vào không vậy?
  • Cũng không hẳn là không được…

Lisle nghĩ nghĩ, nhớ không nhầm trước kia Shiro từng mang cáo tới thì phải.

  • Vậy thì tốt, trông chừng giùm tôi “đứa trẻ” này nhé. Hôm nay tôi bận trông coi trang trại nên không thể chăm nó được.

Chìa tay ra, trong vòng tay Hǎitáng là một con mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt, đang khẽ gừ gừ.

Lisle trong phút chốc rất muốn từ chối, nhưng ngại đã làm phiền người ta, quyết định mang con mèo về văn phòng.

End chapter 3.

Chapter 4.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s