[Cố sự trông nhà của Lisle] Chapter 2.

Chapter 2.

Lisle nhẹ nhàng cẩn thận dùng băng keo quấn vài vòng quanh đoạn gẫy của cành bonsai, vừa làm vừa lẩm nhẩm “Hy vọng ai đó không phát hiện ra, Hy vọng ai đó không phát hiện ra…”

Con gà trống có vẻ đã biết lỗi của mình nên vẫn một tư thế nghiêng đầu nhìn thanh niên cao to kia dọn dẹp hậu quả.

01:40, đêm trở lạnh hơn, gió cũng mạnh lên. Lisle ngắm “thành quả lao động”, nhìn toàn bộ phòng Hội Đồng và đống công văn giấy tờ, đồ đạc đã được trở về (gần như nguyên vẹn) với vị trí ban đầu, gật gù hài lòng với chính bản thân, quay ra nghiến răng với con gà nào đó, xách nó đi về hướng trang trại.

Từ phòng Hội Đồng để đi ra được khu chăn nuôi, phải đi qua một dải đồi khá lớn, chạy trên con xe chuyên dụng để đi trong sân golf, Lisle tận hưởng cảm giác thư thái khi chẳng còn phải nghĩ tới công việc.

Đêm lạnh hơn, nhưng tiết trời cũng đã ấm lên, mà nếu so với nơi quanh năm chẳng biết mùa đông là gì này thì có lạnh đến mấy cũng chỉ so được với mùa thu nước Pháp thôi. Ngắm sao cũng rất thích. Nếu chú ý lắng nghe thì sẽ như nghe thấy tiếng hát vui vẻ của một cô nàng nào đó….

Khoan! Lisle dừng xe, không phải là “như nghe thấy” mà đích thực có người đang hát. Lấy tay trái day day bên thái dương, đau đầu nghĩ “Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà lắm chuyện dở hơi thế này!”

Bỏ xe, quốc ca Pháp vác con gà đi theo chỗ phát ra tiếng hát. Anh nhìn thấy một cô gái mái tóc đen dài ngang lưng, mặc trang phục Nội Mông (Mông Cổ) đang ngồi hát tiếng gì đó, đoán chừng là tiếng Trung Quốc. Lisle liền tìm cho mình một cái cây đứng dựa người vào. Cô gái kia vẫn lanh lảnh hát, giọng rất hay, có nội lực, như đang tâm sự chuyện của đất trời.

Mải lắng nghe, anh lại không để ý tới có con gà phá đám nào đó đang chạy đi cục cục xin ăn. Cô gái nọ dừng hát, nhìn về phía Lisle đứng, phủi phủi cái váy, đôi mắt to tròn vẫn chuyên chú nhìn chàng thanh niên, hỏi bằng giọng Anh trọ trẹ:

  • Anh là …?
  • La Marseillaise. – Trả lời bằng nụ cười lịch thiệp. – Cô là hồn ma hả?

Cô gái bật cười:

  • … Hahaha, anh thật thú vị, nhưng sao lại hỏi câu đấy?

Lisle nhún vai:

  • Tôi nghĩ không mấy người bình thường lại đứng hát vào lúc nửa đêm trăng sáng như thế này đâu. Mà có là người không bình thường đi chăng nữa thì khuyên cô này, tôi cũng chỉ nghe nói lại thôi, không nên hát lúc nửa đêm.

Cô gái nọ như cười lớn hơn, vang vọng khắp khu đồi:

  • Tôi chỉ đang đợi bạn thôi.

Nói rồi cô nâng đôi tay đang ôm chú gà.

  • Ra nó là bạn cô. Sao để nó chạy lung tung thế?
  • Tôi đâu có thể trông chừng tụi nó 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần được đâu. – Đáp lại vẻ đương nhiên. – Anh đang đi đâu?
  • Tôi tưởng nó là gà ở phía trang trại nên định đưa nó về đấy. Cô đón bạn xong rồi giờ tính đi về kiểu gì? Biến mất à?
  • Sao anh vẫn nghĩ tôi là ma?
  • Không phải thì hẳn là “tình nhân” của Nghĩa Dũng.

Lisle rất hồn nhiên buột miệng nói.

BỐP. Một thụi vào bụng.

  • KHỤ…! Đau, sao lại đánh tôi?
  • Đáng đánh. Tôi cũng ở phía trang trại, đi thôi, tiện thể thì đưa tôi về.

Lisle cứ như vậy liền bị lôi đi trong trạng thái không hiểu gì…

End chapter 2.

Chapter 3.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s