[Cố sự trông nhà của Lisle] Chapter 1.

Chapter 1.

Kim đồng hồ chỉ tròn trịa vào số 9, nhìn bầu trời đen kịt ở bên ngoài, các cô cậu trợ lý đứng dậy sắp xếp giấy tờ chuẩn bị ra về. Có người trước khi về, không quên nhắc nhở Lisle đang vùi đầu sau xếp tài liệu cao ngồng kia. Ừm một câu có lệ, anh chàng lại tiếp tục “hành trình gian khổ” của mình.

10 giờ tối, phòng Hội Đồng vẫn còn sáng đèn, tiếng lạch cạch gõ phím, tiếng loạt soạt của giấy tờ, cùng tiếng làu bàu của Lisle vang lên theo từng nhịp, nghe có vẻ rất êm tai, nếu như lâu lâu không có tiếng thở dài não nề của ai đó.

11 giờ 30 phút đêm, vẫn phòng Hội Đồng.

CỘP một tiếng rất to, ngủ gục trên bàn làm việc là một điều không sai trái, nhưng tốt nhất là không nên chống tay lên cằm để ngủ, vì sẽ bị đập đầu xuống bàn. Tiếng Lisle đau khổ vang lên:

  • AAAAA!!!!!!! Tại sao mình lại xui xẻo thế này?!? Mình cũng rất muốn được đi chơi với đám Shiro mà…

Dưới đôi mắt xanh lúc nào cũng ấm kia giờ đã thâm lại, Lisle soi gương rồi tự nhủ “Không biết lúc về Nghĩa Dũng có nghĩ mình là đột biến gene của giống Panda nhà cậu ta không nữa.”. Lại thở dài thêm lần thứ n.

Cục cục.

“Cục cục?” Lisle nghiêng đầu lắng nghe

Cục Cục.

“Cục cục?” Đứng phắt dậy, tay vớ lấy khẩu súng dưới gầm bàn, “Trộm? Lại có kẻ không biết sống chết mà nhảy vào đây tính trộm đồ?”

Nhẹ nhàng đi ra phía cửa, Lisle chuyên chú tìm nơi phát ra âm thanh đó.

Cục cục.

  • ĐỨNG YÊN!

Anh hét to một tiếng, xông ra phía hành lang vắng ngắt. Đâu có ai?

Thêm hai tiếng cục cục phía dưới chân mình, anh ngó xuống. Con gà? Gà? GÀ? Tại sao ở đây lại có gà?! Anh trợn mắt im lặng nhìn chú gà vẫn thản nhiên như không quan tâm rằng cái con người cao to trước mặt nó đang tay cầm khẩu súng lục chẳng biết để làm gì. Cũng đúng, gà mà.

Thở phào một hơi, Lisle quyết định đem nó vào phòng Hội Đồng, tiện trông chừng nó đỡ đi lung tung. Chắc từ dưới khu trang trại chạy lẻn vào đây. Nhìn lại đồng hồ, anh nhủ đến lúc phải về rồi, sắp xếp lại bàn làm việc thôi…

Cạch Cạch… cạch cạch… cạch cạch cạch…

“Cạch?” Ngẩng đầu, con gà đang cố gắng mổ cái hộp gỗ trên bàn của Nghĩa Dũng.

  • ĐỪNGGG! ĐẤY LÀ QUÀ SINH NHẬT MÀ TIẾN TẶNG CHO NGHĨA DŨNG ĐẤY!!!!!

Gào lên một câu, anh vội bế con gà đem ra chỗ khác.

Lại một hồi, Lisle tiếp tục nghe thấy tiếng động bất thường…

  • KHÔNG!!! ĐÓ LÀ TƯỢNG GỖ MÀ MIKHAIL KHẮC TẶNG TIẾN!!

Phạch phạch, con gà bay ra chỗ bàn giấy bên cạnh.

  • CUỐN SÁCH ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC! MÀY KHÔNG ĐƯỢC DẪM LUNG TUNG! CHÂN MÀY ĐANG DÍNH MỰC DẤU KÌA!!
  • KHÔNG!!! SCOTT RẤT THÍCH CÁI BÚT IN QUỐC KỲ MỸ ẤY!
  • TRÁNH XA TẬP TÀI LIỆU ĐÓ RA…!!

11 giờ 45 phút, gần nửa đêm, từ phòng Hội Đồng truyền ra tiếng gào thét của một thanh niên trai tráng, tiếng vỗ cánh cùng cục của một con gà. Có vẻ khá vui.

Rốt cuộc cũng tóm được “thủ phạm”, nhìn lại đống giấy tờ bay loạn xạ, đống đồ đạc giờ đã lung tung, có thứ còn bị vỡ tan, đổ tràn lan trên khắp sàn, Lisle bực mình đem đặt con gà lại một góc, bắt đầu dọn dẹp.

Tách! Một tiếng rất gọn.

Tách? Lại gì nữa đây?

Lisle nhẹ nhàng đặt lại đống tài liệu đã lộn xộn hết thứ tự, nhìn về phía góc… đứng hình một giây, anh nhớ ra. Chỗ đó đặt cây bonsai của Shiro.

Bonsai… Bon… sai? BONSAI??? Lisle bổ nhào tới nguyền rủa con gà mắc toi nào đó, thầm cầu nguyện cái cây kia không có vấn đề gì.

Con gà trống im lìm một chỗ, nghiêng cái cổ sang một bên, nhìn Lisle đang đứng đực không chớp mắt. Còn Lisle lạnh người chăm chăm nhìn vào cái cành bonsai bị mổ gãy kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác rất muốn làm thịt con gà vô phúc nọ.

End chapter 1.

Chapter 2.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s