[Magic] Vol I – C3: A Visit to Gloomy Lake.

Chapter 3: A visit to Gloomy Lake.

[Camilla’s POV]

Tôi tên là Camilla, 10 tuổi năm 2, học sinh nhóm Aglirany. Là một Agli, tôi đương nhiên có tình yêu mãnh liệt với cỏ cây và thiên nhiên. Và tiết học Dược thảo vào mỗi thứ ba hàng tuần đều được tôi mong ngóng vô cùng.

Năm nay chúng tôi sẽ học chung với nhóm học sinh Dragiton năm hai. Hi vọng là sẽ đỡ hơn đám Ekakiton năm ngoái, vì tụi nó mới năm nhất mà đã quậy kinh khủng. Tôi thích được học với nhóm Loleira vì học sinh bên đó đa phần đều hiền lành kiểu mọt sách không thích bạo lực ồn ào ấy, nhưng tiếc là năm nay Loleira sẽ học chung với Seagnejra giờ Dược thảo mất rồi.

Nhưng không sao, cái quan trọng là giờ học a, còn học sinh nói chung cũng chỉ là kết bạn được thì vui vẻ hơn thôi. Dù vậy tôi vẫn tò mò, đám Loleira thường khá hướng nội khép kín so với các học sinh khác, trong khi Seagnejra thì thần bí khó hiểu, là nhóm học sinh ít ỏi nhất lại tụ tập toàn những đứa đầy cá tính và năng lực cho nên cứ như tụi nó ở một vị trí cao hơn bình thường chút ấy… Hai nhóm đó ở chung sẽ chán tới mức nào chứ nhỉ?

Ít nhất các giáo sư chắc sẽ thích, vì lớp học đó sẽ thật bình yên.

..

.

Buổi học hôm nay, cô Dominique đã làm chúng tôi xôn xao phấn khích vì thông tin nó sẽ kết hợp với một buổi dã ngoại nho nhỏ gần hồ Gloomy, nơi mà học sinh năm ba trở xuống như chúng tôi vẫn bị cấm bén mảng tới. Để tập thu hái dược liệu, tất nhiên. Bài học chính trong ngày là cách nhận biết và lấy Lake Cinnamon, chính xác hơn là thu lấy phần vỏ có giá trị dược liệu.

Tôi đã đọc về loài này trong sách tối qua, và trên đường di chuyển tới hồ thì cứ không ngừng nhẩm đi nhẩm lại các đặc tính về màu sắc, hình dạng, mùi thơm và công dụng của nó. Hừm, có lẽ là tôi sẽ có thể thu hoạch được nó thôi, cho dù việc đi ra ngoài trời nắng gắt với một cái dù to sụ trên tay không phải lúc nào cũng là thuận tiện nhất cho việc làm ra các hành động, nhất là khi cần chút tỉ mỉ khéo léo như đi cạo vỏ Lake Cinnamon.

À, chắc quên chưa nói, tôi bị bạch tạng. Nhưng cái đó nhìn vào có lẽ ai cũng nhận ra cả. Tóc, da, cho tới lông mày lông mi của tôi đều thuần một màu trắng toát. Nếu sinh phải gia đình mê tín dị đoan xưa xưa nào đó có lẽ tôi đã bị coi là hiện thân của ma quỷ. Nhưng may mà nhà tôi là phù thuỷ, chúng tôi biết ma quỷ là có thật, và cho dù chúng có màu trắng thì cũng sẽ không bị coi là bạch tạng như tôi, vì bạch tạng chỉ là đột biến gene ở con người và sinh vật sống.

Và bố mẹ vẫn hay gọi tôi là thiên thần nhỏ, vì màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, ấy là điều hai người luôn bảo tôi. Và tôi cũng muốn tin như thế.

A, tôi lại lan man rồi… quay trở về với lớp Dược thảo thôi, trước khi tôi lại vì suy nghĩ vẩn vơ của mình mà quên mất mình đang ở đâu.

Ra tới gần hồ đã có một chòi nhỏ dựng bằng phép thuật để sẵn. Chúng tôi lần lượt chui vào trong, không gian bên trong được cơi nới bằng bùa chú nên vô cùng rộng rãi thoải mái, và đám Dragiton không rõ đã ở sẵn đó được bao lâu rồi. Những ánh mắt tò mò chiếu vào nhóm Aglirany năm hai chúng tôi và tôi có thể nói chúng đọng lại trên người mình khá nhiều. Phải rồi, đâu phải dễ mà tìm thấy một người bị bạch tạng, nói gì một con nhóc phù thuỷ bạch tạng? Ở nhiều nơi, sinh vật bạch tạng vẫn bị coi là điềm báo xui rủi hay đơn thuần là hiện tượng kì quái, tôi thừa hiểu điều đó.

Cô Dominique ghép học sinh hai nhóm thành từng cặp, hoặc là nhóm ba nếu lẻ người. Để tăng sự trao đổi và góp phần tạo tình bạn, chắc ấy là điều cô và các giáo sư hay nghĩ khi làm thế. Với kinh nghiệm năm ngoái học chung cùng tụi Ekakiton, tôi có thể nói nó khá vô ích, ít ra là đối với tôi. Tính tình trầm lặng và ghét bị làm phiền khiến cho tôi không dễ kết bạn mới, thêm vào đó đa phần bọn họ hẳn là có hứng thú với việc tôi bị bạch tạng hơn việc tôi là ai.

Thế thì làm bạn làm gì cho chán nản cả đôi bên?

Chung nhóm với tôi hôm nay là một con bé cao xấp xỉ với tôi, tóc nâu hạt dẻ cột cao sau gáy, để mái xéo che mất mắt bên trái của nó và đeo kính cận.

  • Xin chào, mình tên là Violet. Hãy cùng làm bạn nhé!

Con bé cười với tôi khi được chia nhóm. Giọng nó khá trầm so với một đứa con gái, mà ngoại hình nó cũng khá tomboy, khi thay vì váy đồng phục thì nó chọn mặc quần như tụi con trai vậy, cái short lửng ngang đầu gối màu đen với sơ mi trắng và thêm cà vạt màu đỏ huyết dụ đặc trưng của nhà Dragiton, với huy hiệu cài bên ngực áo trái.

  • Camilla.

Tôi lãnh đạm trả lời, và nụ cười tươi của con bé dường như héo đi một chút, ánh sáng trong đôi mắt nâu của nó dường như vừa thoáng vụt tắt. Thất vọng sao? Ừm, chắc là thế, tôi lạnh nhạt quá chăng? Vậy tốt hơn, đừng thân với tôi, phiền phức lắm.

  • Giọng cậu nghe hay thật. Gương mặt cũng rất xinh nữa.

Ơ hay, chưa bỏ cuộc à? Mà có phải nó vừa khen tôi? Thôi thì tôi sẽ giao tiếp giống người bình thường một chút.

  • Cảm ơn.
  • Cậu ít cười nhỉ? – Thay vì nghe giảng, Violet lại quay qua nhìn tôi. – Tiếc thật, nhìn cậu dễ thương thế cơ mà, cười lên chắc còn đẹp hơn nữa đó.

Lần này thì tôi chỉ khẽ gật, cũng không đáp. Trừ bỏ bố mẹ, ít người từng khen tôi dễ thương xinh xắn. Không biết đó có phải sự thật hay không, nhưng tôi khá ghét khi nhìn vào gương và một con bé trắng toát như tuyết với đôi mắt thật màu đỏ hồng đăm đăm nhìn lại mình. Tôi hay đeo lens che đi màu sắc đó, cho “bình thường” hơn một chút, nhưng chả thể che hoàn toàn màu da hay mái tóc. Và tôi cực ghét chụp hình, tôi không ăn ảnh.

  • Rồi, các em bắt đầu di chuyển nhé, cứ bốn nhóm một lượt, mỗi nhóm tự tìm lấy một cây Lake Cinnamon có vỏ đạt yêu cầu, và rồi thu hoạch ít nhất mỗi người ba miếng với chiều dài và độ dày quy định. Nhớ đừng lại quá gần hồ, rất nguy hiểm. Ai vi phạm sẽ bị cô phạt cấm túc đấy.

Tuyệt thật, mải chú tâm vào việc nghĩ xem đối đáp với lời làm quen của Violet thế nào nên nãy giờ tôi có nghe được mấy đâu. Đã thế tên tôi còn xếp khá gần đầu danh sách nữa, nên được xướng lên thuộc tốp đi đầu tiên luôn rồi.

Violet đi bên cạnh tôi, bước chân con bé khá nhanh và còn có chút tinh nghịch gì đó nữa, nó gần như là nhảy chân sáo, tôi đoán thế. Cái sự tươi tắn nhí nhảnh đó không phải thói quen của tôi. Tôi với con bé thật tiếc là không ở chung thế giới rồi, như tôi với bao người khác.

  • Này, dừng ở đây được rồi. Ra xa quá mà bị phát hiện sẽ bị phạt đó.

Tôi kéo Violet lại khi thấy nó có xu hướng định đi tiếp, chỉ vào một thân cây gần đó. Đúng chuẩn Lake Cinnamon không sai, mùi quế thơm nhè nhẹ, chất lượng có vẻ tốt.

  • Cậu cầm cái ô đó có phiền không? Có cần mình lấy giúp luôn không? Mà tiêu chuẩn là bao nhiêu ấy nhỉ…
  • Mỗi người ít nhất ba miếng.

Tôi đáp, rồi đọc ra dãy thông số chi tiết. Violet tròn mắt nhìn tôi:

  • Cậu vẫn kịp nghe cô Dominique giảng khi nãy sao? Cừ thật.
  • Trong sách đó.

Tôi bình thản đáp, đã nói là tối qua tôi đọc sách kĩ lắm mà. Violet chớp mắt nhìn tôi, rồi có vẻ hơi ngượng nghịu gãi đầu:

  • Ra là mình đọc sách chưa kĩ…
  • Không sao, ít người để ý từng chi tiết kiểu thế. Chỉ là tôi là Aglirany, tôi có niềm đam mê đặc biệt với dược thảo.

Không biết vì lý do trời ơi đất hỡi nào mà tôi lại mở miệng nói ra một trong những câu dài nhất đời để mà an ủi Violet. Chả thân quen gì mấy, tại sao chứ? À, ra là do nhìn mặt nó tội quá.

  • Mình lại chỉ thích động vật thôi, phân biệt cây này cây kia với mình cứ khó thế nào ấy. – Violet cười rõ tươi sau câu nói của tôi. – Đúng là mỗi nhóm học sinh có điểm mạnh riêng nhỉ? À mình có mang dao rồi, cậu chỉ cách lấy sao cho đúng đi?
  • Nhẹ tay nâng dao lách vào thớ nứt trên lớp vỏ. – Tôi đều giọng. – Cẩn thận không nó bị vỡ. Đẩy bằng sống dao để tách vỏ khỏi thân, khi đủ chiều dài ưng ý thì bắt đầu cắt.

Violet có vẻ khá cẩn thận khi con bé làm theo y chang lời hướng dẫn của tôi, và thành công thu về ba mảnh vỏ đạt chuẩn.

  • Có cần mình làm hộ cậu luôn không?
  • Không, tôi ổn.

Tôi lắc đầu, và đặt cán dù gác lên vai, lôi ra con dao gấp nhỏ trong túi áo. Ừm, có hơi vướng víu, nhưng thôi kệ, tôi sẽ làm được mà.

  • Để mình cầm dù hộ cậu.

Trước khi tôi kịp phản đối, Violet đã nhanh nhẹn nhấc lấy cán dù và giương lên che hộ tôi. Tôi tính đòi lại nhưng rồi lại thôi, người ta đã tốt bụng tới thế thì mình cũng không cần phải từ chối, vậy có hơi hẹp hòi quá.

Với kĩ năng sử dụng dao khá tốt, tôi mau chóng lấy được hai miếng quế. Nhưng số lượng vỏ đạt chuẩn còn lại không đủ để cho tôi có thêm miếng thứ ba, với lại cần phải giữ một lượng vỏ nhất định cho cây còn tiếp tục phát triển nữa. Tôi khẽ cắn môi, chắc phải tìm thêm cây khác.

  • Cậu có phiền không nếu đi tìm chỗ khác? Tôi cần thêm một miếng nữa, mà cây này hết rồi.
  • Không sao, ổn cả mà. Cứ để mình cầm dù cho, cậu có cây dù dễ thương quá.

Thôi kệ, sao cũng được.

Tôi tia thấy một cây có vỏ chất lượng cao hơn cả chuẩn khá gần đó, nhưng nó lại nằm sát mép hồ hơn tôi tưởng. Khẽ cắn môi, chỉ một mảnh thôi, làm thật nhanh sẽ ổn mà, đúng chứ? Tôi không muốn vô tình kéo theo cả Violet chịu phạt nếu lỡ có bị phát hiện nên quay ra bảo nó:

  • Cậu đứng đây, tôi ra kia một xíu rồi quay lại ngay.
  • Không có dù cậu sẽ ổn chứ?

Mặt nó hiện rõ vẻ lo lắng. Tôi gật khẽ, dù cái nắng rát đang làm da tôi cực khó chịu dù đã đứng dưới tán dù. Bố khỉ, rõ là mùa thu mà sao trời nắng thế?

  • Một lát thôi, không sao cả.
  • Nhưng da cậu đỏ hết lên rồi kìa. – Violet chỉ vào tay tôi. – Để mình đi với cậu.
  • Chỗ cây kia gần hồ quá, lỡ bị phát hiện sẽ bị phạt đấy.

Tôi cảnh báo, nhưng con bé lại không nghe, nó đẩy vai tôi tiến lên phía trước:

  • Ôi giời, xui lắm mới bị thôi. Cậu còn có một miếng vỏ thôi mà, không phải sao? Mau chân lên trước khi chúng ta tốn quá nhiều thời gian.

Thế này thì tôi cũng tới chịu. Muốn sao thì kệ, tôi không quản.

Tôi vừa mới lấy xong miếng vỏ thứ ba, còn chưa kịp thả nó vào túi bảo quản thì một trận gió to đột ngột nổi lên.

  • Ối!

Tôi nghe Violet bật thốt. Và có vật thể gì bay sượt qua người. Quay lại, thấy nó đang đứng với hai tay trống không và vẻ mặt ngơ ngác.

  • Ôi không! Tớ làm bay cái dù của cậu mất rồi! Xin lỗi, để tớ đi nhặt lại!

Con bé chạy đi trước khi tôi kịp cản. Nó ăn gì mà chạy nhanh thế chứ, làm cho đứa vốn khá lười vận động ngoài trời như tôi đuổi theo muốn hụt hơi.

  • Này, dừng lại đi, đó là hướng hồ Gloomy đó!

Tôi hét lên, nhưng trước khi kịp dừng bước, một đợt gió khác thốc tới như cuồng phong. Quái lạ, tại sao đang mùa thu không có bão mà lại có những cơn gió khủng khiếp như thế này?

Nhưng tôi không còn tâm trí mà bận tâm chuyện gió nữa, khi cơn gió tựa lốc xoáy nho nhỏ vừa rồi cuốn luôn Violet chao đảo, con bé ngã sấp xuống rồi nửa lăn nửa trượt theo con dốc tại mép hồ.

  • Kunvoku Vinberojn! (Summon Vines!)

Tôi vội vã dùng bùa triệu hồi, những nhánh dây leo phóng vụt ra từ các phía nhưng vẫn không kịp để tóm lấy Violet. Và con bé lăn ùm xuống hồ, những bọt bong bóng sủi lên ùng ục.

Làm gì đây? Sự việc đã nghiêm trọng hơn một buổi cấm túc.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi cũng cắm đầu cắm cổ lao xuống hồ.

Và tôi bắt đầu hoảng hốt thực sự. Vì khi bị làn nước lạnh ngắt bao quanh tôi mới liền chợt nhớ ra mình không biết bơi. Thêm vào đó, hình như chả có ai xung quanh cả.

End chapter 3.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s