[Magic] Vol I – C1: Strange boy.

Chapter 1: Strange boy.

[Mathias’s POV]

Tôi tên là Mathias, mười bốn tuổi, học sinh của học viện phép thuật Zalorth, một trong mười ba học viện lâu đời nhất của thế giới ma thuật.

Zalorth nằm trên một ngọn đồi khá cao, nhiều khi tôi băn khoăn tại sao nó vẫn còn là đồi mà không phải là núi, nhưng chắc đó không phải vấn đề trọng điểm. Học sinh chúng tôi bắt đầu được nhận vào trường từ năm chín tuổi, tới năm mười sáu sẽ bắt đầu được tự lựa chọn hướng đi: học lên cao hơn nữa hoặc theo hướng thực hành ngay khi vừa được chứng nhận tư cách phù thuỷ. Nghĩa là, tôi còn hai năm nữa để suy nghĩ cho tương lai của mình.

Học sinh sẽ ở nội trú ít nhất là từ thứ hai tới thứ sáu, còn hai ngày cuối tuần nhà ai ở gần hay rảnh rỗi thì có thể về thăm nhà, nếu không thì ở luôn cho tới các mùa nghỉ lễ lớn trong năm như Giáng Sinh hay khi hè đến.

Chúng tôi được chia ra làm bảy phân nhóm chính bằng cách đi ngang qua một dãy tượng đá gồm bảy linh vật của các nhóm mà thi thoảng vẫn được gọi bằng cách thân thương hơn là “Nhà” – linh vật nào phát ra âm thanh hay là phun nước, khè lửa… lúc một học sinh mới đi qua thì học sinh đó coi như được nhận vào nhóm. Trường hợp hiếm hoi như hai linh vật cùng có phản ứng hay chờ mãi mà chả có linh vật nào động đậy thì có phức tạp hơn một chút, các giáo viên của trường sẽ ra điều phối và đàm phán lại với đám linh vật cũng như người dẫn dắt của nhóm về số phận học sinh mới đó sau khi việc phân nhóm vào đầu năm học mới kết thúc.

Tôi thì ổn thoả với Dragiton, nhóm của mình, nhưng cô em song sinh Evelina của tôi chính là trường hợp rắc rối như vậy, khi mà cả linh vật của Dragiton và Aglirany đều kêu vang khi cô bé đi qua. Vậy nên sau khi mọi người đều được phân loại xong thì Evelina và hai học sinh năm nhất khác được các giáo sư đưa đi “đàm phán” – ấy là theo ngôn từ của cô bé – và cuối cùng để chung nhóm với tôi, Evelina đã chọn Dragiton.

Mỗi năm không có tới quá năm học sinh mới vướng vào chuyện đó, và thường đều là những trường hợp có tài năng nổi trội ở nhiều hơn một lĩnh vực nên rất nhanh chóng, Evelina và hai đứa nhóc kia đều trở nên nổi tiếng. Về phần cô em song sinh, tôi nghi ngờ lý do có kèm thêm là con bé khá dễ thương nữa, và vì nó với tôi dính nhau như hình với bóng cho nên không mấy ngạc nhiên khi sự nổi tiếng của con bé kéo theo kẻ nổi tiếng bất đắc dĩ là tôi.

Vậy nên, tôi là Mathias, học sinh năm thứ sáu tại học viện ma thuật Zalorth, một trong số những trường học phù thuỷ lâu đời nhất thế giới, một học viên có chút nổi bật trong trường dù mọi thứ cũng chỉ ở mức khá đổ lên mà thôi.

..

.

Thực ra giờ mới là đầu mùa thu, tức là vừa vào năm học mới. Học sinh ở Zalorth có một điểm rất sướng là năm nào cũng có hai tuần đầu tiên vào nhập học chỉ là ngồi chơi và làm quen lại với môi trường trước khi thực sự bước vào các lớp học chính quy. Học sinh mới có năm ngày từ khi nhập học tới khi được phân loại vào nhóm là “thả tự do” để chúng suy nghĩ về nhóm mà mình muốn vào, cho dù không phải lúc nào cũng được như ý định, nhưng âu cũng là bước đầu tập cho cách suy nghĩ độc lập, điều rất được khuyến khích ở Zalorth.

  • Nghe gì không Math? Năm nay có học sinh chuyển trường trong đám lính mới đấy!

Cậu bạn Nicolas huých tay tôi khi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn trưa. Thực đơn hôm nay có cơm curry gà, thịt bò chiên, sườn tẩm bột rán, canh bí đỏ và nước ép cà chua. Evelina có khả năng lại bỏ ăn mất thôi, con bé ghét nhất là cà chua cùng với bí đỏ mà. Có lẽ ăn xong tôi sẽ đi mua một ít bánh ngọt cho nó vậy.

  • Vậy sao? Nghe tin ở đâu thế?

Tôi ừ hữ, bắt đầu chú tâm vào đĩa đồ ăn trước mặt mình. Nicolas vẫn hồ hởi:

  • Nghe đồn ầm cả lên mà, người tóc bạch kim tự nhiên mà không phải bạch tạng hiếm thấy lắm nhé, nên vừa mới nhập học là thằng nhóc đó đã nổi bần bật rồi.
  • Năm mấy?
  • Năm ba. Nghe đâu nó mới mười tuổi hơn, nhưng giấy khai sinh lại ghi là mười một tuổi, có thể thằng bé nhập học sớm hơn bạn bè cùng lứa.

Tôi không hiểu lắm, đó giờ thằng này chỉ quan tâm gái xinh mà thôi, sao giờ nó lại đặc biệt chú ý tới một phù thuỷ sinh mười một tuổi, lại còn là một thằng nhóc?

  • Sao mày quan tâm thế?
  • Tại nghe giang hồ đồn là nó rất đẹp, vẻ đẹp kiểu phi giới tính ấy mày.
  • … Dẫu gì nó cũng vẫn là con trai mà. – Khoé môi tôi co giật. – Chắc chưa dậy thì thôi, mới mười một tuổi mặt vẫn còn nhiều nét trẻ con lắm.
  • Chắc thế. Nhưng tao vẫn háo hức mong thấy dung nhan của nó Math ạ.

Tôi mặc kệ Nicolas lải nhải thêm suốt trong bữa ăn trưa. Tối nay là nghi thức phân nhóm, chắc rồi nó sẽ được thấy mặt đứa nhóc đó thôi.

Buổi tối, sảnh đường chính tại khu nhà lớn chật ních học sinh và các giáo sư phải rất vất vả mới giữ được trật tự. Chỉ có bảy nhóm phân loại nhưng tụ tập phù thuỷ từ chín tới mười sáu tuổi tổng cộng lại cũng hơn ngàn rưỡi đứa trẻ lận, tôi rất khâm phục những thầy cô nơi đây có thể bám trụ trường lâu như vậy.

  • Các em, trật tự cho nghi thức phân loại diễn ra suôn sẻ nào.

Giọng cô hiệu trưởng Sophia vang lên với hiệu ứng phụ trợ của bùa tăng âm khiến nó vang khắp khu sảnh, và ma lực cùng sức ảnh hưởng của người nói đủ làm cho chúng tôi đều im lặng ngoan ngoãn tập trung. Cô Sophia hài lòng ra hiệu cho thầy Roger dạy bùa chú dẫn đám học sinh mới vào.

Bảy tượng đá linh vật đã sừng sững sẵn ở lối đi giữa sảnh đường. Lần lượt, từng đứa nhóc lơ ngơ được xướng tên theo thứ tự alphabet. Tôi ngáp dài, danh sách năm nay hình như cũng không ít đâu. Bao giờ mới được ăn đây?

  • Marcus, Lancaster.

Cái tên với họ nghe quý tộc thật nhỉ? Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn, vừa kịp lúc sảnh đường ồ lên vài tràng kéo dài. Đứa trẻ vừa bước vào cao hơn hẳn đám học sinh mới cả cái đầu, nó sải những bước chân đầy tự tin và phảng phất chút vẻ kiêu hãnh. Mái tóc bạch kim nổi bật cùng nét mặt xinh đẹp như búp bê đủ làm cho tôi phải thầm nhủ, giờ đã hiểu lý do tại sao Nicolas háo hức tới như vậy.

Sau đó, khi Marcus bước qua dãy tượng đá của đám linh vật biểu tượng, một trong những chuyện kì lạ nhất đã xảy ra.

Tôi từng nói là hai tượng đá hay không tượng đá nào phản ứng khi một học sinh đi qua là chuyện hiếm đúng không? Một năm có không tới quá năm trường hợp, nhưng gần như năm nào cũng có. Chỉ là chuyện cùng lúc có tới năm bức tượng cùng phản ứng thì tôi không rõ trong lịch sử đã xảy ra bao giờ chưa.

Marcus băng thẳng qua dãy tượng đá, nhưng phản ứng của đám tượng vẫn không hề dứt cho dù nó đã rời khỏi vị trí đường phân loại. Đám học sinh chúng tôi ồn ào nhốn nháo không hiểu chuyện gì diễn ra trong khi thầy David phó hiệu trưởng vội vã tiến tới từ phía bàn của các giáo sư:

  • Các em, trật tự nào. Có chuyện gì với đám linh vật đá sao? Thầy Roger, giúp tôi với.

Hai giáo sư của chúng tôi khẽ phẩy tay làm cho đám tượng im bặt. Họ đi vòng quanh xem xét tới hai lần nhưng không tìm ra gì bất thường, bèn quay qua bảo Marcus:

  • Em đi lại thử xem? Có thể vừa rồi bị chút nhiễu tín hiệu.

Nhưng lần thứ hai thằng bé vẫn làm cho năm bức tượng kêu ầm ĩ. Tôi nheo mắt nhìn, chỉ phân biệt được thanh âm từ ba tượng của nhóm Dragiton, Seagnejra, và Odinnyce, còn hai tượng còn lại không kịp khi thầy Roger đã lại làm cho chúng im bặt rồi.

  • Lạ nhỉ, có vấn đề gì đây?

Hai thầy David và Roger kiểm tra lại lần nữa, sau đó họ nhìn nhau rồi dùng ánh mắt trao đổi thông tin với cô hiệu trưởng. Trước ánh mắt đầy tò mò của chúng tôi, cô Sophia bình thản:

  • Hãy tiếp tục với các học sinh khác, để em ấy lại sau cùng vậy.

Buổi phân loại tiếp diễn suôn sẻ cho thấy chả có vấn đề gì với đám tượng cả, nếu có chuyện gì bất thường thì hẳn là thuộc về thằng nhóc kia. Tôi nhìn quanh, phải tới hai phần ba số ánh mắt của học sinh trong trường đang đổ dồn vào chỗ Marcus, và cho dù nó có tự tin kiêu hãnh lúc đi vào tới cỡ nào thì giờ đây hai vành tai đỏ bừng tố cáo thằng nhóc đang cực kì xấu hổ khi bị quan tâm quá mức như vậy rồi.

  • Nó càng đỏ mặt lại càng dễ thương chứ mày.

Nicolas thì thầm với tôi. Tôi chả đáp lời thằng bạn nhưng trong lòng phải gật gù công nhận nó không sai, thằng bé trông đáng yêu tới lạ với vẻ lúng túng thấy rõ mà vẫn cố gắng cư xử như không có gì kia.

Sau cùng thì khi cái tên cuối được xướng lên và phân loại ổn thoả, năm nay chỉ có thêm hai trường hợp làm cho hai tượng đá cùng phản ứng một lúc, và một trường hợp không tượng nào thèm động đậy. Các giáo sư đã họp lại thành nhóm nhỏ, đám tượng chậm rãi lún xuống biến mất dưới hàng gạch lát sảnh đường, và khi bốn đứa nhóc kia được dẫn đi “đàm phán”, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã được ăn. Sắp đói chết tới nơi mất rồi.

Hôm sau thì lại là Nicolas, cái thằng hóng hớt thông tin nhanh như gió báo cho tôi kết quả đêm qua, rằng cái đứa không được tượng nào phản ứng thì đã được cho vào phân nhóm Blosmiths, hai đứa kia không nhớ rõ, còn thằng bé Marcus tiêu tốn của các giáo sư tới hơn một tiếng đồng hồ trước khi đưa ra quyết định thằng bé sẽ vào Seagnejra.

Tôi gật đầu. Nghe đâu năm nay có tới gần hai trăm học sinh mới, vậy mà Seagnejra cũng chỉ nhận thêm có gần hai chục đứa. Cái nhóm đó lúc nào cũng ít học sinh, không rõ có buồn tẻ không nhỉ? Nếu nói về đông vui nhộn nhịp thì Blosmiths mới lúc nào cũng giành giật hạng nhất cùng đám nghịch như giặc Ekakiton.

  • Buồn quá, lúc thấy tượng Dragiton phản ứng tao còn tưởng sắp thành cùng một nhóm với nó chứ.

Nói buồn mà mặt nó vẫn hơn hớn tới lạ, tôi lắc đầu. Tiếng là bạn thân nhưng nhiều khi tôi cũng không hiểu tư duy của thằng này tuân theo quy luật gì. Hay vốn dĩ là chả có quy luật nào định vị nổi cách suy nghĩ của nó nhỉ?

  • Khai thật đi, có gì vui?
  • … Mày tinh như cú ấy. – Nicolas hậm hực. – Đầu tuần sau có tiết học bay, nhớ không? Năm sáu học chung với năm ba. Nhà Dragiton học chung với Seagnejra và Odinnyce. Tức là tao sẽ có cơ hội được xem thằng nhóc đó học bay ra sao. Tụi năm ba thì mới qua hai năm học tạo hình cánh và các nguyên lý bay, tiết thực hành đầu tiên hẳn là đáng mong chờ với chúng nó lắm.
  • Ừ. Tao cũng mong, lâu quá không được thư giãn gân cốt rồi.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Cá nhân tôi khá thích mấy tiết học bay vì khi đã thành thạo chuyện điều khiển đôi cánh tạo từ ma thuật thì cảm giác phiêu mình trên không trung với đầu óc thư thản không vướng bận gì, mọi phiền muộn cuốn theo chiều gió quả là dễ chịu vô cùng.

  • Mày vẫn dùng đôi cánh đại bàng đó à? – Tôi nghe Nicolas chắt lưỡi. – Chán nhỉ, không định thay đổi cho mới mẻ hơn sao?
  • Thay làm gì, tao ổn với nó.

Tôi nhún vai. Tính tôi vốn đơn giản, cái gì quen thì cũng ngại thay đổi trừ khi là điều bắt buộc. Tôi dính với cánh đại bàng từ tiết học tạo hình cuối năm nhất, cho tới giờ là một trong vài học sinh hiếm hoi vẫn chưa bao giờ thay đổi tạo hình cánh của mình. Chả như đám “sinh vật thuộc về bầu trời” nhà Odinnyce, chúng nó mỗi tháng lại đổi một cặp cánh mới, để thử nhiều kiểu bay nhất có thể.

Nhắc mới nhớ, Evelina lại rất ghét học bay, vì con bé không giỏi giữ thăng bằng. Chậc, năm sáu rồi mà còn ngại bay, tôi chắc tới phải mở đặc huấn cho con bé mất thôi…

End chapter 1.

Chapter 2

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s