[Three shots] Ai là vua? – Shot 3 | Dong Truc.

Shot 3.

Sau khi cuối cùng cũng ngượng nghịu ôm Tooru một cái, Nghĩa Dũng vẫn giữ lấy cô bé trong lòng bàn tay ngay cả khi lượt chơi tiếp theo bắt đầu.

Lượt chơi thứ-ai-mà-nhớ-nữa.

“Tôi là vua đây!”

Một chất giọng khỏe khoắn reo lên, rồi bỗng nhiên im bặt. Khi tất cả quay lại nhìn, đã thấy Kain – tay cầm lá thăm vua – đang được Dã Nguyệt Lang và Violet thì thầm to nhỏ gì đó. Và khi cuộc trao đổi kết thúc, Kain nở một nụ cười hết sức lưu manh.

“Số 3.”

Lisle ngó xuống lá thăm số 3 của mình, rồi lại ngó Kain cùng với hai mascot hậu phương đang nở nụ cười mờ ám, đột nhiên thấy tương lai mình tối mịt.

“Hãy mặc một trang phục do số 5 chỉ định.”

Gì đây, còn có vụ chuyển giao quyền hạn này nữa hả? Mặt Lisle càng lúc càng tối sầm khi nhìn thấy trên tay Violet là lá thăm số 5. Bởi vì vua chỉ có thể đưa ra mệnh lệnh đơn giản dựa trên những con số và những điều có sẵn, nên hẳn là việc chuyển giao này có thể nới rộng các giới hạn ra hơn.

“Nè nè… Cho nhau biết số thăm là phạm luật đó.” Chân mày Lisle hơi giật khi nhìn liên minh mascot vừa thành lập trước mặt.

“Em đâu có cho cậu ấy biết số thăm.” Violet nhún vai vẻ vô tội.

“Làm chứng.” Giọng nói lười biếng của Laz vang lên sát bên Dã Nguyệt Lang khi một trong ba cái đuôi của con bé ngóc lên như thể đang giơ tay.

Và trong lúc Lisle câm nín không biết nói gì, Violet lại rất hào hứng tuôn ra ba chữ.

“Váy xẻ tà.”

Đám mây đen trên đầu Lisle hẳn là đã to đến mức phủ kín hết cả mặt anh chàng rồi.

“Nhưng ở đây không có–”

“Tôi có thể cho mượn nè.”

Mọi cái đầu lập tức quay phắt về phía vừa phát ra tiếng nói. Mặc kệ những dấu chấm hỏi xung quanh mình và cả ánh mắt cầu cứu bất lực từ Lisle, cô gái tạp vụ Wendy – không rõ xuất hiện từ lúc nào – vẫn vui vẻ cười.

“Vừa hay tôi mới nhận công việc thêu họa tiết. Mới thêu hoa xong lên một cái váy xẻ tà màu xanh rất dễ thương nha.”

Rồi như trông thấy bộ mặt Lisle quá đáng thương, Wendy chỉ biết phì cười.

“Tôi có thể bonus thêm cho anh cái khăn choàng và chút chỉnh trang để nhìn hợp mắt hơn chút, nhé.”

Không biết thế là tốt hay xấu nhưng, Lisle rầu rĩ nghĩ, dù sao cũng cảm ơn cô, Wendy.

Đến cuối cùng, chút chỉnh trang của Wendy hóa ra lại tốt. Chiếc váy xẻ tà của Wendy là một chiếc váy dạ hội xanh không có tay, được thêu viền hoa vàng ở phần hông. Khăn choàng đã che đi phần nhiều cơ bắp hai bên vai, phần xẻ tà rộng vừa đủ để không làm lộ ra cả một bên chân rắn chắc, và có trời mới biết Wendy có làm gì để phần chân đó trơn láng như thế không. Cả chiếc váy dường như cũng đã được tạm thời chỉnh sửa để không quá chật với anh chàng, Wendy cũng đã chọn được một đôi cao gót ít lạc quẻ nhất với cả set đồ và người mặc. Thế nên Lisle thực tế lại trông khá xinh đẹp theo một chuẩn mực nào đó. Mà khoan, thế phải là không tốt chứ…

“Anh… nhìn… ừm… được lắm ạ…” Sanil – cô bé ốc sên nhút nhát bẽn lẽn nói. Hẳn là đã rất cố gắng tìm từ để không làm anh chàng Quốc ca của cô bé thêm tổn thương.

Bên cạnh cô bé, cậu sóc nhỏ Chips cũng bật ngón cái như khen ngợi, dù rằng cái môi mím chặt và hai bên má hơi căng phồng đã tố cáo rằng cậu đang rất cố để nín cười. Mà dù cậu có cười thì hẳn Lisle cũng không thấy phiền lắm, thêm một vào gần hai mươi điệu cười khác nhau trong Văn phòng lúc này chắc cũng không khác biệt lắm đâu.

Cười trừ với cả hai đứa mascot đáng yêu nhà mình, Lisle cuối cùng lủi thủi nhập bọn cùng Jana, Figueredo và Mameli.

Khi đó, trò chơi liền được khởi động lại.

“A…”

Tiếng kêu nhỏ nhẹ của Alice cho biết cô là vị vua tiếp theo. Tất cả nín thở chờ đợi. Nếu là Alice, cô ấy sẽ đưa ra một mệnh lệnh gì đó liên quan tới công việc chăng?

“À phải rồi.” Alice đập nắm tay phải lên lòng bàn tay trái. Vẻ mặt cô giống hệt như những lúc tìm ra giải pháp cho một vấn đề nan giải nào đó, khiến cho các Quốc ca đồng thanh trong thầm lặng: Thôi xong rồi.

“Tôi muốn số 1 hoặc người đang phụ trách nuôi số 1 mua kem cho boss trong hôm nay.”

Alice vừa dứt lời, trước cả khi người bốc trúng thăm số 1 kịp ca thán, vị sếp tổng loli đã không biết từ đâu nhảy ra cùng chất giọng cao vút.

“Thật à?”

Trên cổ con bé lắc lư một chiếc máy ảnh đáng ngờ.

“Thật.” Alice – với một cử động đã tính toán trước – nhanh tay gỡ cái máy ảnh khỏi cổ con bé, rồi nhìn người mang thăm số 1 vừa lộ diện: Hoffmann. “Nhanh nào trước khi mấy tấm ảnh trong này được đem đi đổi kem thay vào đó.”

Dù tiếc túi tiền để dành cho việc mua bia của mình, nhưng Hoffmann cũng không muốn tấm ảnh mình mặc áo hoodie tai thỏ được đem đi đổi kem (nếu là ảnh trong tay Mameli thì gã có thể dễ dàng tiêu hủy bất cứ lúc nào.). Thế nên kéo tay Mameli qua thế vào chỗ tay mình để Cathy có thể tiếp tục dựa dẫm, Hoffmann đành thầm tạ tội với túi tiền và đứng lên.

“Ông ơi con đi với được không? Con đói…”

Hoffmann rầu rĩ nhìn Wolf – cậu nhóc ăn nhiều nhất trong đám mascot. “Được, nhưng đừng có gọi ta là ông. Trông ta già thế sao?”

“Nhăn nhó mãi thì sẽ già đó ạ.”

Giọng Hoffmann nhỏ dần khi gã rời đi cùng với sếp nhỏ và Wolf. Trong Văn phòng trò chơi lại được tiếp tục, và lần này là cô bé có mái tóc đen dài Yuu trở thành vua. Nụ cười bình ổn nở trên gương mặt nó khi nhìn thấy hình vương miện, ít nhất thì hôm nay con bé tính khí thất thường này cũng mang tâm trạng tốt.

“Hôn trán.” Yuu nhẹ nhàng nói, chất giọng mang chút tâm đắc. “Số 7 hôn trán số 4.”

Số 7 Tiến sau khi nhận lệnh, liền ngước nhìn lên số 4. Cách nhau những 40 cm, hôn trán thế nào được?

Trong lúc Tiến còn loay hoay nghĩ xem có nên tìm một cái ghế nhỏ để đứng lên hay không thì số 4 Mikhail đã rất nghiêm túc luồn tay xuống dưới hai bên cánh tay người phía trước, xốc hẳn cậu lên mắt đối mắt với mình.

Trước hành động bất thình lình của Mikhail, Tiến chỉ biết cứng đơ người nhìn thẳng vào anh. Dù sao thì cái tầm nhìn này không phải ngày nào cũng thấy được. Còn ngắm rõ được vài chỏm lông vũ nâu nho nhỏ xù lên của Alek cơ mà. Và cả, màu mắt xanh xám của Mikhail khi nhìn ở góc độ này…

“Tiến?”

“A dạ!” Tiến giật thót, tỉnh người. “Xin lỗi anh, Mikhail.”

“Ừm… tôi thực ra không phiền.” Mikhail chậm rãi nói. “Nhưng Wendy đang chụp hình đấy.”

Đứng cạnh Alice, Wendy lúc này đang cầm trong tay chiếc máy ảnh của vị sếp nhỏ hồi nãy, mỉm cười vô tội.

“Yên tâm, tôi không đem đi đổi kem đâu. Nhưng mà Mikhail này, không phải anh cúi xuống là được rồi hả?”

Đến lúc này, khuôn mặt Tiến đã đỏ lựng tới tận mang tai. Cậu rất chớp nhoáng mà đặt môi lên trán Mikhail, trước khi líu ríu bảo anh cho mình xuống. Thế nhưng Wendy cũng đã kịp giơ máy lên và bấm, tốc độ quả rất đáng kinh ngạc.

Thế là với Wendy đứng ngoài với vai trò “lưu giữ khoảnh khắc”, vẫn còn mười phút giờ nghỉ để trò chơi tiếp tục.

“Ồ, tới tôi là vua này.” Laz nhướn mày, vừa như cảm thán lại vừa như suy nghĩ. “Để xem, quỳ một chân và hôn tay thì sao nhỉ.”

Sau câu nói thản nhiên của Laz, đâu đó quanh vòng tròn các mascot có tiếng thở gấp, và cả tiếng hú ai đó cố kiềm lại trong cổ họng.

“Ừm… Người hôn là số 18. Và người được hôn…” Dường như Laz cố tình ngân dài câu nói. Đồng thời cô nhóc cũng trao đổi một cái nhìn với mascot đã tạo ra số đũa cho trò chơi – Miyu. “Số 3.”

Trong một khắc, dường như ai đó đã thấy Miyu đáp lại Laz bằng một nụ cười trong cái thở dài tiếc nuối, cùng với ánh mắt “biết làm sao được”. Và khi Scott giơ thẻ số 18 của mình lên cùng câu hỏi “ai là số 3 vậy?”, chẳng ai nhận ra một sự biến hóa nho nhỏ được che giấu hoàn hảo bằng tiếng kêu ỉu xìu của cậu nhóc có màu mắt lục bảo Lev.

“Sao thế Lev?” Miyu hỏi.

“Thẻ của Lev số 13, suýt nữa thì…” Lev ủ rũ trả lời.

“Thẻ của tui mới là 13 nè.” Miyu mỉm cười, lật mặt số của chiếc đũa ra.

“Hở?”

Trước khi kịp phản ứng gì khác ngoài âm thanh ngạc nhiên đó, Lev đã cứng đơ khi Scott lại gần và cầm thẻ của cậu lên.

“Ồ, em là số 3.”

Rồi Scott quỳ xuống bên bàn, dùng ngón trỏ của mình nâng bàn tay nhỏ bé của Lev lên và đặt một nụ hôn lên đó. Sau tất cả còn tặng thêm cho nhóc mascot của mình một nụ cười tỏa sáng ngàn ánh sao.

“Rồi, tiếp thôi. Còn đủ thời gian để chơi thêm lượt nữa đó.” Laz nói, và rất thản nhiên vươn đuôi lấy lại thẻ số 3 để cho lại vào ống bút từ cậu mascot đã hoàn toàn cứng đơ toàn thân.

Lượt chơi cuối.

“Vua lại là tôi này.” Laz lại bình thản nói, lá thăm vua một lần nữa rơi vào tay cô nhóc. Và nó lại liếc về phía Miyu. “Bịt mắt số 7 lại.”

“Ủa ể–” Còn chưa kịp xử lí việc mình mang thăm số 7, Miyu đã bị ai đó trùm một thứ gì như khăn quanh mắt. Xung quanh đột nhiên tối sầm, rồi nó cảm giác được thứ gì mềm mại kéo mình tới trước và quấn vòng quanh người.

“Quay một vòng rồi hôn người đầu tiên cậu chạm phải nhé, đâu cũng được.”

Và lại không để cho Miyu kịp xử lí, Laz đã rút lại cái đuôi của mình quấn quanh người con bé, khiến Miyu hệt như con quay gỗ vừa bị rút dây, liền quay mòng mòng.

Sau vài vòng quay, Miyu cuối cùng cũng chậm lại. Nó loạng choạng thêm vài bước, tự hỏi liệu mình có trượt chân rớt khỏi cạnh bàn không, rồi liền vấp chân vào đâu đó thật. Nó vội níu lấy thứ đó ngay trước khi ngã, một thứ mềm mại và lùng nhùng như tay áo. Thứ đó cũng đồng thời chuyển động, và nó có cảm giác mình được nhấc lên.

“Ổn rồi cô bé.” Một giọng nói êm ái cất lên cùng lúc với một bàn tay gỡ cái khăn bịt mắt khỏi Miyu. “Giờ nhóc muốn hôn ta như thế nào đây?”

Gần ghê, Miyu chỉ nghĩ được có thế khi ngẩn người ngắm nghía khuôn mặt thanh tú sát bên mình, nó đang đứng trong lòng bàn tay Shiro.

Đầu óc trắng xóa hệt như bộ phục trang của Shiro, cả người Miyu cứ thế tự cử động khi nó rướn tới trước và hôn lên chóp mũi Quốc ca Nhật Bản. Để rồi giật thót khi tỉnh ra và nhớ tới Dã Nguyệt Lang cùng Laz. Nó lỡ hôn Shiro của họ rồi.

Thế nhưng hai giây sau hành động đó, vẫn chưa có cái đuôi nào túm lấy nó kéo ra khỏi bàn tay Shiro, cũng chưa có tiếng sói hú nào, chỉ có một nụ cười hiền được Shiro trao cho nó ngay trước khi có âm thanh báo giờ nghỉ kết thúc.

“Lần sau lại chơi tiếp nhé.”

Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau mà.

“Dạ, tất cả mọi người sẽ lại cùng chơi.”

End shot 3 – END FICTION.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s