[Three shots] Ai là vua? – Shot 1 | Dong Truc.

Author: Dong Truc.

Fiction: Ai là vua?

Disclaimer: Chỉ fiction là của tôi thôi.

Rating: K+.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr. Bonus some mascots.

Category: Humour, cute, sweet, fluff… Fanfiction của Mascot AU.

Length: Three shots.

Status: Completed.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

Ai là vua?

Shot 1.

“Chơi gì đó đi.”

Sau một buổi lăn lóc đóng vai cục chặn giấy trên bàn làm việc của Shiro, cô nhóc ba đuôi Laz buông một câu như vậy vào giờ nghỉ trưa của Hội đồng.

Đang là mùa hè, mùa của lễ hội, mùa để vui chơi, nhưng cũng chính là mùa các Quốc ca bận tối tăm mặt mũi vì những hoạt động văn hóa của đất nước mình. Giờ nghỉ cũng không khá hơn, tình trạng phòng làm việc vào lúc Laz cất tiếng nói vốn cũng trầm lặng đến mức có thể cảm giác được khối không khí nóng đang trương phồng giữa trưa hè. Và thậm chí sau câu nói của Laz, cũng chưa có ai lên tiếng trả lời. Tất cả đều đồng loạt ngẩng nhìn vị Trưởng phòng quyền lực Alice.

Alice nheo mắt sau cặp kính, dường như cần phải mất một lúc cô mới điều tiết được mắt mình ngừng hiện lên cơ man chữ và số. À thì, thực tế này cũng khá là đáng báo động rồi.

“Ừm, tôi cho là tiến độ công việc cũng được kha khá rồi. Mọi người nghỉ chút đi.”

“Tuyệt!”

Người đầu tiên bật dậy khỏi bàn làm việc là Scott, chỉ thiếu chút là hất tung cả mớ giấy lên.

Tiếp theo đó là vô số những thanh âm loạt soạt và rì rầm. Thế này mới giống với giờ nghỉ trưa chứ, Laz hài lòng nghĩ.

“Chơi thôi!” Dã Nguyệt Lang suốt từ bấy giờ ngoan ngoãn ngồi làm cục chặn giấy thứ hai cạnh Shiro cũng bật reo lên, đồng thời nhảy lên chụp lấy tay áo Shiro ngay khi anh vừa xếp xong giấy tờ lại.

“Vậy…” Shiro dùng đầu ngón trỏ không bị đeo bám chạm nhẹ vào đầu cô nhóc ba đuôi, coi như là một cái xoa đầu. “Ta chơi gì đây?”

Laz nhìn Shiro, ba chiếc đuôi trắng mềm hơi vểnh lên, rồi nhìn một vòng các mascot khác rải rác trong phòng.

“Chơi ai là vua đi.”

Giọng nói vang lên ở đầu phòng bên kia, ngay trên vai Mameli. Đó là con bé tóc ngắn có chiếc kẹp hình cái nón nhìn ngộ ngộ vẫn luôn tìm cách để leo lên chỗ của Mochi trên đầu Mameli – mặc cho ông chú lúc nào cũng để nó trên vai: Miyu.

“Tất cả mọi người cùng chơi.” Miyu xòe tay, và một bộ đũa nhỏ xuất hiện từ không khí – không quá nhỏ với các Quốc ca cũng không quá lớn với các mascot. Trên mỗi cây đũa đều có số và một trong số chúng có vẽ hình vương miện tượng trưng cho vua.

Lúc này phần đa các trợ lí và nhân viên khác đều đã ra khỏi phòng làm việc, chỉ còn lại các Quốc ca cùng mascot của họ, và Alice cũng vẫn còn ở đây. Tất cả đều đồng loạt tiến về phía bàn làm việc của Mameli.

“Không phải những thứ tạo nên bằng năng lực của cậu sẽ biến mất khi bị người khác chạm vào hả?” Nhóc mascot tên Yumeji của Jana hỏi khi nhìn những chiếc đũa.

“Không sao không sao.” Miyu cười đáp, đoạn nó nhảy xuống bàn làm việc của Mameli, cầm lên một tờ giấy.

Nó xé giấy và bọc vào phần đuôi những chiếc đũa, rồi đem tất cả những “lá thăm” đó cho vào một ống bút rỗng.

“Thế này thì mọi người sẽ không trực tiếp chạm vào nên chúng sẽ không biến mất đâu.” Miyu đẩy ống bút ra giữa bàn. “Chơi thôi. Lấy cùng lúc nha. Hai… ba!”

Lượt chơi đầu tiên.

“Tôi là vua này!” Scott reo lên, nụ cười nở rộ đến mức có thể thấy lấp lánh ánh sao được luôn. “Số 5 hãy quay sang tôi và nói Muôn tâu bệ hạ đi nào!”

Ba giây lặng xuống khi mọi người quay qua quay lại nhìn thăm của nhau. Rồi “nhà vua” vui vẻ đột nhiên cảm thấy chỗ đứng của mình có hơi tối, quay sang thì vừa hay chạm phải một khuôn mặt cứng như gỗ áp sát mình mà phát âm rõ từng chữ một:

“Muôn. Tâu. Bệ. Hạ.”

Sau đó để lại “nhà vua” còn đang xanh xám mặt mày, Mikhail quay lại chỗ đứng của mình, lặng lẽ như lúc đến.

Lượt chơi thứ hai.

“Tôi là vua!”

Trước ánh mắt không thể tin được của mọi người, Nghĩa Dũng thế nhưng lại giơ lên chiếc đũa có hình vương miện. Anh ta hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi sao quả tạ rồi à.

Nghĩa Dũng chẳng màng những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Từ đầu tới giờ anh chỉ để mắt tới lá thăm của Tiến, anh biết rõ số thăm của cậu ta. Và giờ cơ hội đã tới, Nghĩa Dũng này đã là vua!

“Số 9 hãy ôm tôi một cái thật chặt đi nào!”

Ánh măt chắc như đinh đặt trên Tiến và lá thăm trong tay cậu. Thế nhưng vẻ mặt cậu Quốc ca Việt Nam lại chẳng đổi sắc gì. Người đổi sắc thế nhưng lại chính là Lisle khi anh nhìn qua nhìn lại lá thăm của Tiến và của Shiro.

“Mi… Miyu… Thế này là…”

“Số được đọc theo chiều cầm đũa ạ.” Miyu như đoán được nỗi lo lắng của Lisle, liền chính xác trả lời.

Đoạn hội thoại ngắn nhưng lại đầy đủ ý nghĩ, tất cả mọi người đồng loạt thể hiện vô vàn sắc thái của cùng một cảm xúc giống như Lisle.

Và khi Shiro đặt xuống chiếc đũa số 9 cạnh đũa số 6 của Tiến để tiến tới chỗ Quốc ca Trung Quốc cùng một nụ cười khó dò, tất cả đều không khỏi cảm thán. Nghĩa Dũng à, anh không thoát khỏi ngôi sao quả tạ ngàn cân này được đâu.

Lượt chơi thứ ba.

“Tôi là vua đây.” Anh chàng mascot tóc xám mang khăn choàng đỏ nhẹ nhàng lên tiếng.

Mà khoan, anh ta ở đây từ bao giờ vậy?

“Tới hồi nào thế Rey?” Mascot đang ngồi dựa vào cánh tay đặt trên bàn của Hoffmann – Cathy lên tiếng.

“Mới thôi, thấy mọi người chơi vui quá nên tôi cũng muốn chơi.” Rey mỉm cười nhã nhặn. “Và vì tôi là vua nên cậu có thể đi pha giúp tôi một tách trà nhài không, số 12?”

“Sao lại là–”

Cathy nhăn nhó phản đối, cô nàng quá lười để rời khỏi chỗ ngồi chứ đừng nói đến là đi pha trà, nhưng chưa kịp dứt câu thì một trong chín cái đuôi của chính cô đã phe phẩy lá thăm vừa rút được: 12.

“Tôi tin là cậu có một niềm yêu thích nhất định với trà, cho nên tôi rất hi vọng một tách trà ngon đó.”

Thế có nghĩa là đừng cho thêm thành phần gì lạ vào trà. Cathy càng nhăn nhó tợn.

Lượt chơi thứ tư.

“Ồ, tôi là vua này.”

Lần này đến lượt Sai – cô bé mascot của Mikhail đang ngồi trên chiếc đĩa đựng tách cà phê – giơ lên lá thăm “vua”.

“Vậy, số 7 và số 16 đổi trang phục cho nhau thì thế nào?”

“Số 7 là em…” Giơ lên lá thăm số 7 là Sakura, cô bé mặc chiếc áo hoodie tai thỏ màu tím.

“Còn số 16?”

Lá thăm số 16 cũng từ từ được giơ lên, kèm theo tràng cười ngặt nghẽo của Mameli bên cạnh ông bạn già Hoffmann của mình.

“Đồ của mascot thì tôi không mặc được rồi, thế nên–”

Hoffmann còn chưa dứt lời, Laz đã xen vào. “Không sao, mascot có thể hóa lớn được mà. Sakura?”

Lưỡng lự vài giây, Sakura cũng nghe theo lời Laz mà biến lớn thành một cô gái có kích cỡ bình thường.

Và Mameli càng được một tràng cười lăn lộn.

“… Đổi áo thôi là được rồi…” Vị vua nhân từ Sai quyết định chiếu cố.

Dù vậy cái áo hoodie tai thỏ ngoại cỡ cũng không thể vừa với Hoffmann, và Mameli được một phen bấm máy ảnh lia lịa. Ông chú người Ý vẫn không thể ngừng cười ngay cả khi Hoffmann đã quay lại bộ dạng thường ngày của mình, và trong khi khư khư bảo vệ cái di động khỏi bị bóp nát, Mameli cam đoan hứa chắc sẽ gửi mấy tấm hình cho tất cả mọi người.

End shot 1.

Shot 2

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s