[IFTW] Shot 3: Glass Shoes and Blonde Princesses | Part 2.

Shot 3: Glass Shoes and Blonde Princesses.

Story based on Cinderella (France) (*) and Rapunzel (Germany).

(*): Vốn dĩ bản gốc Aschenputtel của Đức, nhưng mình chọn bản Pháp trong phần này nên vài chi tiết có thể hơi khác bản Grimm.

Part 2.

Những gì diễn ra sau khi Lisle tiến về phía Cinderella có thể coi là khung cảnh điển hình của việc phá hoại xuyên tạc cổ tích nguyên tác.

  • Vì sao con khóc?

Ngay mở đầu sao đã sai quá sai vậy?! Đấy là câu thoại kinh điển trong Tấm Cám cơ mà!

  • … Dạ… thưa…

Lọ Lem ngẩng lên, có chút ấp úng không thốt ra nổi câu xưng hô với “bà tiên” cao hơn mét tám lừng lững trước mặt.

F 3-2 Lisle in dress.jpg
Đóng góp của một member ẩn danh.
  • Ta là bà tiên đỡ đầu của con. Con cần ta giúp gì không?

Lisle mỉm cười thật dịu dàng mà nói. Lọ Lem chớp mắt trước âm vực trầm thấp đầy nam tính và cả vẻ mặt rõ ràng là nhăn nhó chịu đựng của “bà tiên”, cảm giác có gì đó rất không đúng…

  • Con… con muốn đi dự vũ hội hoàng gia, nhưng có mỗi bộ váy cũ cũng đã bị hai chị kế rạch nát, giờ con không biết phải mặc gì để tham gia vũ hội…
  • Đừng lo, nếu chỉ là vấn đề trang phục, ta hoàn toàn có thể giúp con.

Lisle an ủi cô gái, rồi sau đó đánh mắt ra hiệu cho đám người đang nhàn tản ngồi coi kia. Jana đứng lên vươn vai giãn gân cốt rồi ung dung bước về phía anh.

  • Con mau nhắm mắt lại đi.
  • … Vâng…

Hẳn là Lọ Lem đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm thì mới dám đặt niềm tin vào “bà tiên” vốn dĩ gu ăn mặc thực đáng khiến cho người khác e ngại trước mặt mình này.

Jana trong chớp mắt đã thành công biến lại set đồ long lanh lần trước đã cho Tấm. Xem ra năng lực này càng sử dụng nhiều sẽ càng thuần thục, tốc độ cũng như chi tiết của quần áo ngày càng tăng. Xem kìa, vậy mà anh cũng làm thành công hoa văn in chìm cho vạt váy áo rồi!

Đứng ngoài nhìn Lọ Lem xúng xính trong bộ váy xinh xắn và đôi hài thuỷ tinh nguyên bản, Tiến hài lòng gật đầu:

  • Bây giờ mới thấy đúng hơn được chút.

Mọi người âm thầm nhìn cậu với vẻ cảm thông sâu sắc.

  • Giờ chúng ta làm gì với cái lỗ này?

Cỡ chừng mười phút sau, đám quốc ca thay vì tiếp tục theo dõi hành trình của Cinderella giờ này lại đang nghệt mặt cười ngu nhìn một cái lỗ hổng lớn hết sức đáng ngờ đang chình ình trước mặt bọn họ.

  • Ta muốn dùng Exploring.

Shiro lên tiếng. Sau đó là thanh âm hỏi lại của giọng nữ thần bí và tiếng xác nhận, sau vài giây quốc ca Nhật Bản nhún vai:

  • Cái này là Time-Space Tunnel – đại khái là một công cụ giúp chúng ta đi xuyên qua thế giới cổ tích khác.
  • … Tôi chả thấy dấu hiệu gì của “đường hầm” nơi đây cả…

Mameli vò đầu. Sao cái thế giới này quái quỷ tới vậy chứ? Bà tiên không phải bà tiên, giờ thì đường hầm cũng chả giống đường hầm!

  • Ai gọi ra cái này?

Jana nghi ngờ hỏi sau khi đã giúp đỡ Lisle lấy lại hình dáng bình thường. Quốc ca Pháp thì nhún vai, nãy giờ anh chỉ bận tâm chuyện làm sao thoát khỏi bộ váy hường phấn kia nên chẳng để ý gì. Ba cặp mắt còn lại thì dõi thẳng vào Hoffmann.

  • Vô tình thôi, tôi cũng không hiểu tại sao nữa…

Hoffmann xua tay, đừng nhìn hắn, hắn cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra mà.

  • Đi xuyên qua có an toàn không?

Tiến tò mò đặt câu hỏi. Shiro nhún vai:

  • Thử thì biết.

Năm cặp mắt lập tức quay qua nhìn anh tha thiết – Đại nhân, xin mời người đi trước!

[Activate Space Travelling?]

Giọng nữ bí ẩn luôn luôn biết cách chọn thời điểm mà vang lên.

  • Năng lực của ai đấy?

Jana ngờ ngợ. Nghe lên thực mới mẻ, chắc không phải của anh hay Tiến. Bốn người còn lại?

  • Cứ “yes” đại đi, trúng ai thì thành năng lực của người đó.

Tiến nhún vai. Thế là Mameli, Lisle rồi tới Hoffmann lần lượt thử. Tới lượt của quốc ca Đức thì có tiếng xác nhận thành công. Liền ngay sau đó, bọn họ có cảm giác mình bị hút mạnh qua cái Time-Space Tunnel kia một cách không chủ động.

  • Đây là đâu?

Sau cỡ hai giây đen kịt rồi trắng xoá, cái đường hầm thả bọn họ lại ở một thế giới không có mấy khác biệt so với cổ tích Cinderella.

  • Giông giống nước Đức hơn rồi đấy.

Mameli lên tiếng trước tiên. Trừ Hoffmann, bốn người còn lại nghi ngờ nhìn hắn – chủ nhà còn chưa lên tiếng mà sao anh chắc thế?

Mameli vênh mặt – Nhà hắn tôi quen tới như thành nhà tôi luôn rồi.

Hoffmann đỡ trán thiểu não. Vừa lúc lại chú ý tới một hình xăm phát sáng nhàn nhạt trên cổ tay trái mình, là một la bàn cách điệu với hàng chữ “Fairy Tales World” cùng một chuỗi xích nhỏ quấn thành vòng quanh cổ tay trái. Hắn cũng có ấn kí rồi.

  • Đây là cổ tích nào? Toà tháp kia sao trông quen quen thế?

Lisle ngờ ngợ mà hỏi. Mấy cổ tích motif nàng công chúa trong toà tháp thì nước anh cũng không thiếu.

Shiro lại một lần nữa sử dụng Exploring.

  • Rapunzel? – Anh nhíu mày băn khoăn. – Ta không quen thuộc với cái tên này lắm, có ai biết nó là gì không?
  • Nàng Công Chúa Tóc Mây đấy.

Hoffmann tốt bụng lên tiếng giải thích. Mọi người gật gù:

  • À, có phải cô ta sống trong toà tháp kia, mà mái tóc siêu dài là phương tiện duy nhất để leo lên đó không?
  • Không sai. – Hoffmann gật đầu. – Nhưng đường hầm vừa rồi thực sự dẫn chúng ta tới một không gian cổ tích khác sao? Có quay lại chỗ cũ được không?
  • Anh là người sử dụng Space Travelling cơ mà, sao giờ lại nhìn chúng tôi?

Jana nhún vai đáp lời quốc ca Đức. Mọi người yên lặng, không hẹn mà gặp cùng suy nghĩ – nghe nói phải hoàn thành cổ tích mới thoát ra ngoài được, mà giờ chưa xong Cinderella đã bay sang Rapunzel thì phải làm sao?

  • Tôi muốn sử dụng Space Travelling thêm lần nữa.

Hoffmann có chút buồn bực nói.

[Feel free to do that, but it only helps you come back to Cinderella’s world without solving anything. You guys need to complete both Cinderella and Rapunzel at the same time to get a way out of here.]

  • … Làm sao mà đảm bảo hoàn thành cả hai thế giới cùng một lúc được chứ? – Lisle là người đầu tiên bùng nổ sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài. – Có phải song song với nhau đâu?! Chúng ta cũng không thể tách làm đôi mà qua hai bên được.

[Actually, you can.]

Cô gái bí ẩn, cô làm ơn đừng có không thông báo gì mà đột ngột lên tiếng vậy được không?!

  • Vậy chứ chúng tôi liên lạc bằng cách nào? Cũng không có điện thoại di động.

Jana nhún vai. Công nghệ thông tin và cổ tích vốn là hai khái niệm rất khó ở chung một chỗ.

[The first four national anthems who came inside this world can communicate through their minds if they want. Just try it.]

Không hẹn mà gặp, ba cặp mắt đổ dồn về phía Shiro, Jana và Tiến.

  • … Thử làm sao?

Tiến ngắn tũn mặt hỏi.

  • Nghĩ xem. Cái gì đó đại loại tôi muốn liên lạc bằng suy nghĩ với Jana hoặc Shiro.

Mameli vỗ vai Tiến động viên. Sau vài giây lúng túng, gương mặt của Jana và cậu đột ngột hiện vẻ ngỡ ngàng.

“Trò này thật sự không thể hiểu được.”

Tiếng của Shiro vừa vang lên trong đầu họ.

  • Shiro, anh làm cách nào mà hay vậy?!

“Sao? Thì cứ nghĩ thôi. Được rồi à?”

Quốc ca Nhật Bản nhún vai. Hai người còn lại gật đầu lia lịa nhìn anh vẻ bái phục – quá nhanh quá nguy hiểm!

Mất thêm vài phút thì Jana và Tiến cũng thành thạo kĩ năng mới khám phá được. Sáu người nhìn nhau, tách làm đôi nhé? Shiro vì có vẻ dễ dàng thực hiện nên ở chung nhóm với Hoffmann và Mameli, còn Lisle đi chung với Jana và Tiến.

Trước khi bọn họ định để một nhóm quay trở lại thế giới của Cô Bé Lọ Lem, cô gái kia im lìm nãy giờ lại lên tiếng.

[Well, actually you guys can connect and combine those two worlds into another one. That could be easier for you to communicate and do you tasks.]

  • Cô nói sớm hơn không được à?!

Lisle bắt đầu giảm sút thiện cảm với cô nàng bí ẩn này. Nếu nghĩ theo một cách lồi lõm nào đó thì cô ta cũng góp phần đẩy anh vào hoàn cảnh muối mặt với bộ váy diêm dúa hồi nãy. Cô ta là một phần của cái thế giới cổ tích kì quặc hiện tại, và đã thuộc về nó thì không thể nào vô tội được hết.

  • Kết nối thế nào?

Mameli lên tiếng vẻ hơi ngờ vực.

[Activate Worlds Linking?]

  • … Yes.

Quốc ca Italia ngớ ra một lúc rồi gật đầu. Một vòng tròn ma thuật hiện ra trông hơi hơi giống cái Time-Space Tunnel trước đó, nhưng thay vì hút bọn họ lại thì nó tựa cánh cổng ma thuật dẫn tới thế giới khác – hay trong trường hợp này, nối với thế giới cũ.

Không gian ở nơi cánh cổng bắt đầu vặn vẹo cuộn xoắn vào nhau, sau chừng ba mươi giây thì vòng sáng nhạt dần rồi đột ngột bùng nổ thành muôn ngàn đốm sáng nhỏ toả đi khắp nơi. Cánh cổng biến mất liền sau đó, có vẻ hai nơi đã hoà làm một.

Mameli ngắm nghía chuỗi dây và xích quấn thành vòng quanh cổ tay phải, huých vai Hoffmann – trông đám xích của chúng ta giống nhau chưa này.

Hoffmann thêm một lần phải đỡ trán – nào ai quan tâm mấy tiểu tiết đó vào những lúc thế này chứ hả?!

  • Chỉ vậy thôi à? Hai thế giới thực sự nối với nhau rồi sao?

Tiến chớp mắt, có vẻ vẫn chưa mấy tin tưởng vào việc năng lực mới của mỗi người liên tục lộ diện như thế. Jana nhún vai, cái vẻ phớt tỉnh như thế không gì làm anh ta ngạc nhiên được quá ba giây:

  • Chúng ta chắc không cần tách nhau ra nữa đâu nhỉ?
  • Phải, nhưng hai thế giới đó nối với nhau rồi mọi chuyện sẽ tiến triển thế nào? Sẽ không thành cổ tích lồng trong cổ tích đấy chứ?

Hoffmann thực sự không có mấy nhiệt thành thích thú với những thay đổi liên tiếp diễn ra tại chốn không gian kì quặc này. Nhưng lời nói của con người nghiêm túc như quốc ca Đức cũng khiến cho mọi người phải nhíu mày suy nghĩ.

  • … Tôi có thắc mắc, nếu đem hai thế giới cổ tích riêng biệt kết hợp với nhau, thì nhân vật trong hai thế giới này có tương tác với nhau được không?

Mọi người quay sang nhìn Tiến. Băn khoăn của cậu trai trẻ là hoàn toàn có lý. Và bực mình thay, lúc có câu hỏi thực sự cầu mong đáp án trả lời thì cái giọng nữ kì bí kia rất biết “thức thời” mà im thin thít.

  • Mong là mọi chuyện sẽ không loạn cào cào lên vậy.

Lisle thở hắt dài sượt, có ý ra hiệu cho mọi người tiếp tục hành trình. Dẫu sao thì bọn họ cũng cứ phải đi tiếp thôi, may ra còn khám phá được thêm điều gì, chứ đứng yên một chỗ thì chắc hẳn là không phải phương án tốt nhất rồi.

..

.

  • Không có cách gì để biết bọn họ đang ở cổ tích nào sao?

Figueredo tò mò hỏi. Trong số các quốc ca đang hiện diện ở đây thì chỉ có mình Nghĩa Dũng là đã từng bước vào thế giới kì ảo kia, nhưng hắn cũng lắc đầu, vẻ mặt hết sức bất lực:

  • Tôi chịu. Sách mở ra không được, tôi cũng chả hiểu lắm thế giới đó tương tác với chính bản thân mình ra sao, thực sự vô phương.
  • Vậy là tôi đoán những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục ngồi chờ thôi, giống như ngày hôm qua vậy.

Scott nhún vai đưa ra kết luận. Mọi người nhìn anh ta rồi thở dài, đành vậy thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ…

..

.

  • Rapunzel có phải cô gái có mái tóc dài cực dài bị nhốt trong toà tháp không?

Jana thắc mắc khi bọn họ nhìn thấy từ phía xa xa có một toà tháp bằng đá cao lớn sừng sững. Mameli ngước đầu ước lượng chiều cao của nó, cảm khái thầm trong lòng, tóc mà dài được tới thế hẳn là chăm sóc rất kì công.

  • Phải. Theo truyện kể thì ngày xưa khi mang thai mẹ cô ấy thèm ăn rau diếp dại, cho nên người chồng đã liều mạng đi trộm từ vườn của một mụ phù thuỷ. Bị phát hiện, hai vợ chồng nọ đành phải đồng ý đem đứa con sắp sinh giao cho mụ phù thuỷ nuôi, thành ra khi đứa bé ra đời bà ta đem nó giấu biệt vào trong một toà tháp không cho tiếp xúc với ai.

Hoffmann chậm rãi kể lại, đây là một trong những câu chuyện cổ Grimm mà hắn còn nhớ được khá rõ chi tiết. Vừa dứt lời, Mameli tiếp tục mạch truyện:

  • Để ra vào toà tháp thì Rapunzel nuôi dài mái tóc, và mỗi khi nghe tiếng bà phù thuỷ gọi thì cô ta thả tóc xuống cho mụ trèo lên. Ngoài ra thì không còn được tiếp xúc với ai cho tới khi có một chàng trai hay hoàng tử gì đó trèo lên toà tháp khi giả giọng mụ phù thuỷ. Chàng trai đem lòng yêu Rapunzel nên đã dụ cô ta cắt tóc để lại và rồi cả hai cùng bỏ trốn. Ít ra thì đó là câu chuyện mà tôi đã đọc.
  • Ra là vậy.

Mọi người cùng gật gù, câu chuyện này tính ra cũng khá đơn giản, nếu muốn một cốt truyện phức tạp hơn về cô công chúa và toà tháp thì có lẽ Maid Maleen là một lựa chọn khả dĩ hơn.

Nhưng mộng tưởng về một câu chuyện cổ tích với phương hướng giải quyết đơn giản của tất cả mấy quốc ca đã tan tành khi họ nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang leo lên toà tháp.

  • Nói cho tôi đó là con trai đi?

Mameli cố gắng nỗ lực vớt vát chút ảo ảnh tuyệt vọng. Hoffmann lắc đầu với gã:

  • Tóc dài, mặc váy, quan trọng nhất là có ngực thì sao là nam được?
  • Ngực thì độn. Chỗ giữa hai chân kia mới phân định chính xác giới tính.

Mameli vẫn cứng đầu.

  • Kiểm tra chỗ đó thế quái nào chứ hả?!!

Tiến Quân Ca cùng đám trai còn lại đều ôm mặt não nề. Đi chung với Mameli suốt rồi sẽ có ngày nhân sinh quan của bọn họ bị đảo lộn hết cả mất thôi…

  • Ít nhất thì nói với tôi đó không phải cô bé Lọ Lem đi?

Lisle ngờ ngợ khi càng lại gần, gương mặt cô gái kia trông càng quen tới khó diễn tả. Shiro lắc đầu với anh:

  • Chính là cô ta. Bộ váy của Jana vẫn còn trên người cô ta kìa.
  • … Thế quái nào Lọ Lem lại đi trèo lên tháp nhốt Rapunzel?!

Jana ôm đầu thở hắt. Năm người còn lại đều nhìn anh, phải, tụi này cũng đang có cái thắc mắc y chang đây.

  • Cô ta vào trong rồi.

Hoffmann vẫn còn giữ được thần trí bình tĩnh một chút mà thông báo tình hình. Cả đám quốc ca quay ra nhìn nhau, giờ thì phải làm sao để mà biết chuyện gì diễn ra trong tháp? Chúng ta dùng Exploring hay Researching có được không?

Cuối cùng thì sau một hồi thử loạn xạ năng lực của Tiến cùng Shiro, bọn họ cũng nhìn thấy được khung cảnh diễn ra trong toà tháp.

Cinderella leo lên tháp, gặp gỡ Rapunzel, hay người đó trò chuyện, ôm nhau mừng tủi như chị em lâu ngày mới gặp lại.

  • Hay là tình nhân?

Lisle đưa ra một nghi vấn khó ngờ tới. Cả năm người còn lại đều nhíu mày nhìn anh, trong khi quốc ca Pháp nhún vai, không thể loại trừ khả năng cả hai cô gái đó là lesbian.

Chân mày của Jana sắp tới mức khít lại thành một đường luôn rồi.

  • Chúng ta làm gì tiếp theo?

Tiến có chút vẻ mờ mịt mà hỏi khi thấy Rapunzel thả tóc xuống cho Cinderella chuẩn bị rời đi. Shiro không hiểu sao lúc này lại một mình tiến lại gần phía cả hai cô gái:

  • Ta muốn dùng Visible Access.

Sau tiếng xác nhận của không gian cổ tích, Kimi Ga Yo đường hoàng tiến lại chỗ hai cô gái nhân vật chính kia.

  • Này cô, cắt tóc đi rồi treo lên đó mà leo xuống.
  • … Anh là ai?!!

Cinderella hét ầm lên khi thấy bóng người lạ, trong khi Rapunzel giật thót người trốn biệt ra sau khung cửa sổ. Quốc ca Nhật Bản ung dung mỉm cười:

  • Người qua đường vô danh.

Bầu không khí tĩnh lặng tới nghe được cả tiếng quạ bay ngang kêu quang quác.

  • Nghiêm túc đấy không đùa đâu. Đó là cách để cho cả hai cô thoát khỏi cái toà tháp đó và về đúng với cái cốt truyện của mình đi.
  • … Cốt truyện? Tại sao anh lại quan tâm tới nó? Đó là cái gì?

Rapunzel ló đầu ra khỏi cửa sổ nhưng vẫn nép mình sau tấm rèm che. Shiro nhún vai:

  • Là cốt truyện với tôi thôi. Còn với các cô đó là câu chuyện cuộc đời, biết thế là được.
  • … Anh là nhà chiêm tinh sao?

Lọ Lem e dè hỏi lại. Khoé môi Shiro vẫn cong lên thành nét mỉm cười dù có thoáng chút co giật:

  • … Cứ cho là thế. Rốt cuộc giờ cô có định làm theo lời tôi không?

Quốc ca Nhật Bản dường như có chút mất kiên nhẫn rồi. Cô gái tên Rapunzel e ngại nhìn cô bạn đồng hành trong khi Cinderella cắn cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm theo. Cô đi vào trong lấy kéo, quả quyết cắt phăng mớ tóc dài của Rapunzel.

  • Tốt. Giờ móc nó lên cửa sổ rồi cả hai đu xuống. Đi đâu thì đi.

Shiro nhún vai, hai cô gái cũng làm theo lời anh. Trong khi bọn họ trèo xuống thì Shiro thu hồi Visible Access để tránh có đụng phải bọn họ tới hỏi han phiền phức khi đã leo tới mặt đất.

  • Giờ thì chúng ta làm gì nữa?

Mameli không khỏi vỗ tay tán thưởng sau khi chứng kiến một màn vừa rồi. Cách giải quyết có hơi ngoài sức tưởng tượng của bọn họ tới sai lệch cả cốt truyện nhưng không sao, Rapunzel vẫn được cứu, đấy mới là trọng điểm.

  • Đưa bọn họ tới với hoàng tử của bọn họ chứ sao.

Shiro hết sức bình thản. Năm người còn lại đều nhìn chằm chằm vào anh, Kimi Ga Yo đại nhân cầu người ra cao kiến đi a, tụi này xin răm rắp nghe theo hết.

  • … Ta không phải là người duy nhất biết dùng não ở đây đâu. Mấy cậu tự túc đi.

Khoé môi Shiro co giật, thật hết biết với đám đồng nghiệp này.

  • Chúng ta đi xách hoàng tử của họ tới là được chứ gì?

Sau một hồi “động não”, Mameli vỗ tay cái bộp khi ra được ý tưởng. Cả đám quốc ca nhìn gã người Ý chằm chằm, “xách”? Nghe như đồ vật hàng hoá chứ còn chả phải con người nữa kia. Tin tưởng nổi không đây?

Mameli bèn bĩu môi trình bày đầy đủ sáng kiến của mình.

Bằng một phương thức lồi lõm nào đó, cái trò đóng giả hoàng tử chờ cho tới khi “bắt cóc” được hoàng tử thật vậy mà lại thành công.

  • Cái thế giới này đúng là xoắn vặn y chang người đã kết nối nó lại.

Jana nhún vai nhận xét. Mameli quay qua trừng mắt với quốc ca Ấn Độ, hừ, thôi thì không chấp coi như rộng lượng, gã sẽ bỏ qua lần này.

  • Có một vấn đề nho nhỏ thôi. – Shiro bình thản. – Chúng ta nhầm hoàng tử thì phải.
  • … Ý anh là sao?

Lisle đang vuốt ngực thở phào tưởng sắp thoát khỏi cái chốn quái quỷ này rồi thì giật mình quay qua phía quốc ca Nhật Bản.

  • Thì hoàng tử của Cinderella đã cưới Rapunzel còn hoàng tử của cô tóc mây kia thì vừa hôn Cinderella đó chứ sao? Chẳng lẽ ngoài tôi không ai nhận ra điều đó à?
  • … Chuyện đó có quan trọng lắm không?

Tiến bặm môi, quyết định liều lĩnh bỏ qua phi vụ nhầm người này. Dẫu sao hai thế giới cũng kết nối rồi, cả hai cô gái kia đều chưa biết mặt hoàng tử của mình thì dẫu có nhầm chồng thật cũng đâu có sao đâu, phải không?

  • Giả sử là không đi.

Mameli nhún vai. Đã mất công làm được tới tận đây, gã chẳng muốn bận tâm chút tiểu tiết đó đâu. Giờ thì làm sao để quay về thế giới thực?

  • Chúng ta xong cả hai câu chuyện rồi, về được chưa?

Lisle hỏi ba quốc ca từng có “kinh nghiệm” trong thế giới cổ tích. Trước khi bọn họ kịp trả lời, không gian đột nhiên sáng loà rồi tan thành từng mảnh sáng li ti, và một lực thật mạnh hút cả sáu người bọn họ rời khỏi thế giới ảo ảnh.

..

.

  • Chào mừng trở lại.

Scott dang cánh tay đầy vẻ thân thiết khi cuốn sách chết tiệt kia cuối cùng cũng mở ra và sáu quốc ca mất tích từ sáng giờ đều đã xuất hiện an toàn nguyên vẹn.

  • Cậu không tin nổi đâu Scott, Jana đã cho Lisle mặc váy đấy.

Mameli nhanh mồm nhanh miệng khui ngay bí mật chỉ muốn chôn vùi của Lisle.

  • Sao?! Mau kể tôi nghe với!

Cậu trai yêu cờ sao lập tức bá vai gã người Ý tò mò sốt sắng. Trước khi quốc ca Pháp kịp phản đối, thì bốn người ở nhà kia đã quây thành vòng tròn sẵn sàng nghe kể chuyện rồi.

Vậy là trước sự bất lực của Lisle, mọi thứ trong thế giới ảo vừa nãy cứ thế bị kể lại tuốt tuồn tuột. Scott vừa nghe vừa gật gù, thú vị tới thế sao, lần thứ ba nếu có vào cổ tích anh nhất định phải lôi ai đó chưa đi vào cùng mới được, như Mikhail hay Figueredo chẳng hạn…

End shot 3.

Shot 4

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s