[Oneshot] Endless Dream | Cửu Vĩ Hồ.

Author: Cửu Vĩ Hồ.

Fiction: Endless Dream.

Disclaimer: I only own my fiction.

Rating: K+.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr.

Pairings: None.

Category: Sad, hurt/ comfort…

Length: Oneshot.

Status: Completed.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

[Oneshot] Endless Dream.

———

“Em ơi, hay ta từ bỏ, giấc mơ ấy có chờ mãi cũng không về.”

Tiến Quân Ca ngó vào cuốn sách ngả màu mà Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc đã đăm đăm nhìn vào khoảng 2 tiếng trước đây, trang sách vẫn chưa được lật mới. Ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay lên xoa đầu anh chàng và rất nhanh trở về với đống công văn đang chờ đợi trên bàn, chỉ còn gần một tháng nữa nên cậu cũng tất bật với bao nhiêu kế hoạch.

Và việc nhìn thấy một Nghĩa Dũng ngơ ngơ trầm ngâm, thả hồn bay xa với một dòng chữ cũng khiến Tiến Quân Ca thấy cần phải làm gì đó, nói tới đây mới ngẫm lại, hình như, cậu chưa bao giờ hiểu được tên ấy đang nghĩ gì cả, chẳng biết được dưới cái dáng vẻ trêu ngươi cười cợt hàng ngày kia ẩn chứa những điều gì.

Tiến Quân Ca lắc đầu, cậu cần tập trung, không được sai sót, còn thiếu gì nữa không nhỉ?

Rà soát đến lần thứ 5 mà vẫn thấy bản kế hoạch này thật không ổn thỏa, vô thức ngẩng lên nhìn về cửa sổ hắt nắng, anh ta vẫn ngồi đó.

Một Nghĩa Dũng khác với mọi ngày.

“Một khoảnh khắc trong hàng ngàn ngày thường khác, chúng ta liệu rồi có đi ngang qua nhau thêm một lần nào nữa không?”

Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc vẫn nhớ câu nói cuối cùng của người con gái thắt tóc hai bên, chiếc váy hoa xòe qua đầu gối, không còn rõ mặt, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng và hàng mi mờ nhạt trong làn mưa ấy đột ngột trở về xoáy sâu tâm trí anh như muốn nhắc nhở điều gì đó chẳng còn hiện hữu, một điều mà ai cũng đều có thể quên.

Sẽ chẳng có đâu.

Cái nơi ấy đã biến thành một màu đỏ thẫm tanh nồng.

Nơi mà bao năm qua anh vẫn không đủ can đảm đứng quá 10 phút.

Mùa đau thương.

Người ta bảo khi tình cảm đã đi qua được một chặng đường dài, khi đã quá thấu hiểu về đối phương, sẽ dễ nhạt phai .

Như hai con người này, không biết nên đặt là gì.

Oan gia?

Bạn già?

Của nợ quăng không được?

Anh em không thể bỏ mặc?

Một sự tồn tại không thể xóa bỏ?

Chẳng ai rõ, nhưng ít nhất nếu muốn làm một vại bia, hút vài điếu xì gà, thì họ cũng sẽ biết tới đâu để tìm nhau.

“Em chẳng cần thêm một cơ hội để thay đổi cuộc đời nào cả, với anh, đã đủ rồi.”

Mikhail chỉ mơ hồ mường tượng ra, có một người con gái tóc xõa dài, vịn hai tay của anh, kéo anh cúi xuống nhẹ nhàng, và một nụ hôn lướt nhẹ thật dịu êm, tiếng cười khẽ thì thầm. Khung cảnh đông trắng muốt, tiếng súng và màu khói tro đầy trời.

Lại một lần nữa thức giấc giữa đêm, với giấc mơ mờ mịt không nhìn ra bóng hình.

Đáng lẽ một Quốc Ca thì không thể mơ.

Đáng lẽ một Quốc Ca không được có một cảm xúc nào trừ tình yêu vô hạn với Đất nước của họ.

Đáng lẽ…

Chiếc ly rượu vang vỡ tan tành trên nền thảm trắng muốt, loang lổ màu đỏ thấm dần trong từng thớ vải, ngọn nến lập lòe rồi tắt ngấm, bông hoa hồng duy nhất của căn phòng lụi tàn.

Không biết là lần thứ bao nhiêu Lisle bước vào căn nhà này, vẫn chiếc bàn ấy, vẫn giá sách đầy bụi, vẫn khu vườn phủ toàn cây dại, vẫn rèm cửa trắng phau vương mạng nhện, ngôi nhà đã lâu không có bóng người.

Lisle đi một vòng dọn dẹp lại, đem chiếc ghế gỗ đã được lau sạch ra ngồi phía ngoài hiên nhà, chờ đợi.

Hoàng hôn buông, tiếng bầy chim chóc gọi nhau về tổ.

Sao trời giăng, đèn xe từ xa lộ chiếc hắt bóng những cái cây cô đơn bên căn nhà.

Chàng trai vẫn ngồi đấy đến hết một đêm, đợi hừng đông sang.

Đợi một người, vĩnh viễn chẳng về.

Shiro đặt bó cúc trắng trên ngôi mộ phủ rêu, một nén hương thơm xua đi cái lạnh của sáng sớm, chẳng xua nổi sự cô quạnh của ngôi chùa cũ kỹ nằm sâu trong núi này. Ngôi chùa mà chẳng mấy nữa sẽ không còn ai ghé thăm, sẽ không còn ai chăm chút nữa.

Rồi mọi thứ ở nơi này sẽ bị phủ nhiều lá qua bao mùa, ngả màu xanh rì, các loài cây bị con người chặt đốn dần trở lại, những loài động vật bị xua đi khỏi ngôi nhà cũ cũng trở về, chỉ duy nhất bóng dáng cười hiền hậu ấy, tiếng gõ mõ vang lên trong thanh tịnh sẽ chẳng còn. Và anh biết, đến một lúc nào đó bóng dáng anh cũng tan biến dần theo ký ức mờ nhạt của vị thần canh giữ nơi đây.

Một vị thần dùng giấc ngủ của mình để đưa mọi thứ về quên lãng.

Áo ta thanh mảnh giữa cuộc đời.

Scott đứng bên một gốc cây phong bạc, đủ để che thân hình của anh.

Chăm chú theo dõi đoàn lính khênh chiếc quan tài đi chậm dọc theo con đường sỏi, nghĩa trang hôm nay thật vắng lặng, có lẽ thế nên tiếng kèn đưa tiễn mới vang được xa đến tận nơi anh đứng, tiếng kèn cô liêu.

Nghiêm trang đợi đến khi không còn bóng ai ở bên ngôi mộ mới xây ấy nữa, tới khi cô gái bé nhỏ khóc đến ngất lịm bên di ảnh người kia đã được bế về nhà, Scott mới tiến lại gần gửi một lời chào thật ngắn, thổi một khúc kèn mà người kia từng đặc biệt yêu cầu mỗi khi muốn nhờ anh dỗ đứa trẻ của mình đi ngủ, nếu không sẽ không tắt nổi video call.

Cảm ơn, đồng đội.

Figueredo thực ra không thích ngày nắng nhiều như anh vẫn nghĩ, chúng quá chói khiến anh dễ tỉnh giấc vào 5 giờ sáng, kể cả đang trong ngày nghỉ. Cũng quá nóng bức khiến cả người anh như được tắm bởi vài gáo nước mồ hôi. Và bầu trời, cũng quá trong, đến mức anh muốn trốn tránh, bầu trời xanh như thể mọi chuyện vẫn đang trôi đi bình ổn, như thể cả cuộc đời này chẳng có gì đau thương.

Cậu bé lẽo đẽo theo anh từng bước chân, mong muốn sau này sẽ trở nên cao lớn như anh để dang tay bảo vệ được những gì mình yêu quý, nhưng cậu không biết rằng anh đã không thể, có những sinh mạng đôi tay này của anh đã chẳng thể nào níu giữ.

Cô bé nhỏ xíu, đưa bàn tay cũng nhỏ xíu níu lấy góc quần Figueredo, ngước đôi mắt tròn, cong cong cười, được bế đặt lên vai anh chàng là cười khúc khích, hát một khúc đồng dao.

Thế này cũng không tệ.

Nhớ nhé, cả một trời xanh này, ta dành cho em.

Jana đóng cuốn sách vào sau khi đã đi nốt trang cuối. Như mọi lần, cảm xúc đọng lại không quá lâu, hoặc khi bạn đã trải qua khá nhiều những vòng xoáy thì con tim cũng sẽ chai sạn dần.

“Em sẽ dừng lại ở đây thôi.”

Không biết ai đó đã từng nói như vậy, không nhớ nổi.

Hành trình của mỗi một con người, hoặc rộng hơn, là của sinh mệnh, sẽ trải qua ngàn vạn con đường khác nhau, sẽ gặp gỡ rất nhiều rất nhiều những sinh mệnh khác, để học cách sống và thương. Để đến cuối cùng, ít ra sinh mệnh ấy cũng sẽ không thở than câu cuối cùng của cuộc đời bình lặng bằng niềm nuối tiếc.

Nhưng rồi ai sẽ nhớ hay là ai rồi cũng sẽ quên?

Gió thổi, đi một vòng quỹ đạo, khi trở về nơi xuất phát, có còn là ngọn gió ban đầu nữa hay không?

Cất gọn cuốn sách lên giá, anh còn rất nhiều cuốn sách khác vẫn chưa động vào.

“Liệu anh có tìm ra được điều bí mật em cất giấu ở đây không nhỉ? Món quà cuối em có thể gửi cho anh.”

Lật tùy tiện một cuốn sách mới cóng, có vẻ chưa được giở ra lần nào, vậy mà lại phát hiện một trang giấy nhỏ xíu, hàng chữ viết tay run run, có một dấu mờ bởi giọt nước rơi vào.

“Chẳng phải, chúng ta vẫn sẽ mãi ở đây hay sao?”

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s