[Bittersweet] 4: Just a rendezvous.

4, Just a rendezvous.

Tiến lại một lần tình cờ gặp lại anh chàng kì lạ hôm nào, trong một lần đột ngột nảy ra ý định tới Garden of Eden để thưởng thức bánh ngọt.

Nhưng lần này anh ta không đi một mình, mà đi với một đám người mà phải nói là họ ở đâu không gian sáng bừng tới đó, tới mức khi vừa bước chân vào quán, Tiến thoáng cảm tưởng hào quang ở góc phòng sáng tới chói loá luôn rồi.

  • Cho tôi một latte nóng và một bánh quy bơ, xin cảm ơn.

Trong khi đứng chờ order, Tiến tò mò quay ra phía nhóm người đi cùng anh chàng tóc đen kia, nhủ thầm có lẽ nào bọn họ là một nhóm người mẫu hay người nổi tiếng nào đó? Đủ loại màu tóc, đủ loại trang phục rất phong cách.

Anh ta dường như là người nổi bật nhất nhì trong nhóm cho dù phục trang rất đơn giản, áo sơ mi quần tây khá lịch lãm còn kèm gile xám và áo vest vắt trên thành ghế. Mái tóc đen hơi vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao, hôm nay anh ta lại đeo kính trông khá trí thức nam tính.

Ngồi ngay kế bên anh ta một cậu nhóc có lẽ chỉ mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc bạch kim và nước da trắng tuyết khiến cho ban đầu Tiến cứ ngỡ thằng bé bị bạch tạng. Nó sở hữu gương mặt xinh đẹp có chút thiên hướng unisex, quần áo mix hai màu trắng đen nhưng những đường cut khá phong cách trên chiếc áo jacket và quần jeans trông khá hút mắt. Cũng khó để mà nhận định là do bộ trang phục độc đáo hay do vẻ ngoài hơn người làm cho thằng nhóc trở nên nổi bật nữa.

Bên trái thằng bé là hai thiếu niên có vẻ lớn hơn nó một chút, đường nét gương mặt hao hao nhau làm Tiến khá chắc hai đứa đó là anh chị em gì đó của nhau. Đứa con trai mái tóc nâu đồng mặc đồ màu đen xám, đứa con gái mái tóc vàng kim sáng với bộ đồ trắng pha hồng, hai đứa đang cự cãi chuyện gì đó nghe không rõ.

  • Của quý khách đây ạ.

Giọng người thu ngân kéo Tiến quay trở lại thực tại. Cậu nhìn hoá đơn rồi móc ví thanh toán, chọn một bàn khá gần nhóm người kia để tiện quan sát bọn họ tiếp, cho dù cậu không hiểu tại sao mình lại nảy ra cái ý định đó. Có chút giống stalker rồi đấy, Tiến tự bật cười một mình.

Một người khác ngồi kế bên đứa nhóc tóc vàng kim sáng là một cô gái với mái tóc đen ngắn cột cao, nước da rám nắng khoẻ mạnh, gương mặt rất xinh đẹp và đầy năng động, hẳn cô ta khá hoạt bát trong các hoạt động thường ngày và có khiếu khuấy động không khí, Tiến nhủ thầm.

Kế bên cô gái là một cô nhóc khác, tóc đỏ cam rực rất thu hút ánh nhìn, còn hơi xoăn nhẹ, kiểu xoăn tự nhiên mà đẹp như thế quả thực khó bắt gặp. Cô nhóc có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả thằng bé tóc bạch kim, đang ôm một ly kem to bự mà ăn, dường như chả có vẻ gì chú ý tới xung quanh.

Người cuối cùng ở cái bàn đó là một thanh niên cũng tầm tuổi người lạ tóc đen mà Tiến từng tiếp xúc. Anh ta có vẻ rất cao, ngồi mà cũng hơn hẳn người kế bên cả cái đầu rồi. Mái tóc nâu vàng cát, gương mặt điển trai theo một kiểu nam tính khác hẳn với nét đẹp ma mị của người thanh niên tóc đen và vẻ unisex của đứa nhóc tóc bạch kim.

Một nhóm toàn là người đẹp tụ tập lại với nhau quả nhiên luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, Tiến nhấp ngụm latte, đưa mắt ngó quanh thì thấy không phải chỉ mình cậu bị thu hút bởi đám người kia mà vị khách nào trong quán hiện giờ cũng đều giống thế cả.

Bọn họ dường như đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế cho nên vẫn hết sức tự nhiên thoải mái mà ăn uống trò chuyện, cứ như chẳng có vấn đề gì cả. Điều đó càng khiến Tiến thêm chắc hẳn bọn họ cũng nổi tiếng ở một mức độ nhất định thì mới có cung cách cư xử như thế được.

  • Được rồi, Mathias, Evelina, hai đứa cãi nhau xong chưa?

Giọng của người thanh niên tóc đen đột ngột vang lên làm cho Tiến tò mò dỏng tai nghe. Dường như đó là tên của cặp anh em mà hồi nãy cậu để ý thấy đường nét gương mặt khá tương đồng.

  • Chưa!

Tới ngay cả đáp cũng đồng thanh, Tiến khe khẽ bật cười khi thấy anh ta đưa tay đỡ trán, có vẻ hết cách. Đứa nhóc tóc bạch kim mang bộ dáng biếng nhác tới lạ khi nó nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế to quá khổ so với thân hình và lơ đãng lật giở menu:

  • Em muốn ăn thêm bánh. Chocolate cookie nhé?
  • Gọi thoải mái đi Marcus, hôm nay Roderick trả tiền mà.

Cô gái tóc đen bật cười trong khi người thanh niên cao lớn quay sang trợn mắt với cô. Vậy ra tên anh ta là Roderick còn đứa nhóc xinh đẹp kia là Marcus, Tiến nhủ thầm. Vẫn chưa biết tên người thanh niên tóc đen kia là gì.

  • Leilani, chuyện với Dorothea sao rồi? Con bé chịu về sống chung với chị chứ?

Người thanh niên kia gỡ kính ra gài lên trước áo sơ mi, quay qua hỏi cô gái tóc đen. Leilani nhấc tách trà lên, thở dài:

  • Nó vẫn bảo thích sống trong kí túc xá trước, bao giờ chán sẽ gọi cho tôi sau.
  • Haha, đúng là Dorothea, vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

Roderick bật cười trong khi Leilani quay qua huých mạnh vào hông anh ta làm anh ta la lên oai oái. Marcus chống cằm vẻ buồn chán nhìn chăm chằm vào con bé tóc hung đỏ:

  • Em có nên nhuộm tóc giống Esther không nhỉ?
  • Tuỳ nhóc. Mặt nhóc sẽ hợp với nhiều màu nhuộm lắm, đừng lo.

Người thanh niên tóc đen dịu dàng trả lời, đưa tay xoa đầu Marcus. Thằng bé khẽ nhăn mặt, có vẻ không thích kiểu đụng chạm đó lắm nhưng cũng không đẩy tay anh ta ra:

  • Shiro, tại sao chả thấy anh nhuộm tóc bao giờ?
  • Anh thấy để màu đen là phù hợp rồi.

Hoá ra tên anh ta là Shiro, Tiến tự nhủ với lòng mình, cuối cùng cũng biết được thêm chút ít thông tin về con người bí ẩn đó rồi.

  • Màu dark chocolate cũng được đó. Anh thử thay đổi đi xem nào?

Bánh quy chocolate đã được đem tới, thằng bé tóc bạch kim cầm một cái lên săm soi, có vẻ vẫn chưa chịu từ bỏ ý tưởng dụ dỗ Shiro nhuộm tóc.

  • Em thử trước đi rồi để anh xem.

Shiro khéo léo cười với nó, lại nhấc một cái bánh nhét vào miệng Marcus trước khi nó kịp nói thêm câu nữa.

  • Xấu tính!

Esther nãy giờ chứng kiến câu chuyện buột miệng một câu làm cả Leilani và Roderick bật cười, quay ra xoa tóc con bé. Shiro đưa cho nó một cái bánh:

  • Đây, phần của em.

Lúc này con bé tóc hung xù mới chịu ngoan ngoãn nhận bánh ngồi yên.

Tiến khuấy nhẹ ly latte đã hơi nguội, trong lòng thầm cảm thán cho dù chỉ là tình cờ lắng nghe một cuộc tụ họp vu vơ nào đó của đám người xa lạ cậu chả mấy quen thân, nhưng không hiểu sao bầu không khí họ toát ra vẫn dễ chịu và thân thiết tới lạ. Không uổng một buổi chiều, Tiến nhủ thầm. Hi vọng nếu có duyên, cậu vẫn có thể gặp lại những con người đặc biệt này.

Shot 5

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s