[Bittersweet] 1: Milk and cookies.

cookiesandmilk.jpg

1, Milk and cookies.

Tiệm coffee bánh ngọt nhỏ có tên Garden of Eden nằm nép dưới hàng hiên thường xuân xanh ngăn ngắt, với chiếc chuông cửa bé xinh luôn khẽ kêu lanh canh mỗi lần một vị khách đẩy cửa bước vào.

Toàn bộ cửa tiệm ẩn mình sau hàng gạch ốp phủ rêu phong tháng năm đậm hương vị cổ kính, và ngay cả trang trí trong tiệm cũng vương chút dư niệm hoài cổ xa xưa, cho dù mọi đồ đạc đều bài trí theo một gu thẩm mĩ phá cách riêng và khá độc đáo. Ít người chịu bước chân vào con ngõ hẻm nhỏ vắng lặng để có thể khám phá ra một không gian xinh xắn bình yên như tiệm bánh ngọt coffee này, cho nên tiệm hiếm khi nào đông khách.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, vị chủ quán ít ai biết mặt lại khá hài lòng với chuyện này. Anh ta mở quán hẳn không phải vì lợi nhuận, một số vị khách quen đã thầm nghĩ như thế. Bánh ngọt làm rất ngon và vừa miệng, đồ uống pha hợp khẩu vị số đông nhưng có thể gia giảm theo yêu cầu của khách, giá cả lại rất phải chăng so với chất lượng ổn tới thế. Và cho dù đúng là vị trí có hơi khuất nẻo hẻo lánh thật đấy, nhưng không gian thì thật là đẹp và phù hợp cho cả việc tìm một nơi an tĩnh thư giãn lẫn tụ họp bạn bè cùng thảo luận học hành hay làm việc.

  • Cho tôi một sữa nóng.

Trời hơi mưa dìu dịu lất phất vừa đủ làm ướt áo khách bộ hành. Sắc nắng đang dần tắt khi không gian ngả về chiều, làn gió thu lơ đãng lướt qua làm cho ai đó ăn mặc thoáng chút phong phanh sẽ phải khẽ rùng mình vì lạnh. Vị khách vừa bước vào quán là một chàng trai người Việt vóc dáng tầm trung, gương mặt khá trẻ và mang hơi thở năng động của một thanh niên hiện đại đầy sức sống.

  • Sẽ có ngay, cảm phiền quý khách chờ một lát.

Người nhân viên tại quầy nhã nhặn đáp lời khi nhấn nút trên chiếc máy tính cảm ứng ghi nhận order. Cậu trai người Việt đứng chờ thanh toán, mắt lướt dọc những tấm bảng ghi danh sách đồ uống và bánh ngọt phía sau lưng người thu ngân, băn khoăn không biết có nên kêu thêm món gì nữa không.

  • Khăn này, cậu lau tóc đi không dính nước mưa lâu nhỡ bị cảm.

Cậu trai hơi giật mình quay sang, đối diện cậu là một người thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt đỏ lạ lùng. Anh ta đang cười, và cậu đột nhiên thấy mình ngẩn ngơ vì đối phương sở hữu một gương mặt đẹp tới khó diễn tả.

“Đẹp quá… anh ta là người mẫu sao?”

  • Cậu gọi sữa sao? Quán này có bánh quy bơ rất ngon, khá hợp với sữa ấm. Ngoài ra còn cookie siro mềm và cookie snickerdoodles, cậu có thể cân nhắc.
  • A… cảm ơn anh. – Cậu thanh niên người Việt vội vã gật đầu, vừa lúc tiếng ‘ting’ báo hiệu thức uống cậu gọi đã sẵn sàng khiến cậu vội quay lại quầy chờ thanh toán. – Tôi có thể gọi thêm một đĩa snickerdoodles được không?
  • Dạ được, sẽ có ngay cho quý khách.

Nhân viên nở nụ cười đón tiếp lịch thiệp khi nhập thêm order mới. Cậu thanh niên lau khô mái tóc, khẽ lắc cái đầu giờ chắc hơi xù lên thành tổ quạ của mình, lại nhìn cái khăn ẩm, có chút e dè:

  • Cái khăn này ướt mất rồi, xin lỗi anh…
  • Không sao, cậu cứ gửi lại quầy, họ sẽ giặt khô hộ cậu. – Người đối diện bật cười. – Chúc cậu ngon miệng.
  • … Khoan, tôi tên là Tiến, còn anh?

Cậu trai người Việt vội vã kêu lên khi đối phương có vẻ định xoay người rời đi. Anh ta cũng quay lại, nở một nụ cười đầy thu hút lại phảng phất nét bí ẩn:

  • Tôi sao? Một người lạ bỗng dưng nổi hứng tốt bụng, cậu biết thế là được.

Anh ta nói xong cũng liền chậm rãi bước ra phía cửa. Tiếng chuông đing đang vang lên khe khẽ, bóng lưng người lạ mất hút sau lần kính trong vắt còn đọng lấm tấm những giọt mưa mỏng.

  • Bánh quy của quý khách đây ạ. Quý khách muốn chọn bàn nào?
  • A… cho tôi góc kia. – Tiến lơ đãng chỉ đại một vị trí. – Xin lỗi, có thể giặt hộ tôi tấm khăn này chứ? Người vừa nãy bảo tôi chỉ việc gửi lại quầy…
  • Được, xin quý khách đừng bận tâm. Juliana, nhận đồ này.

Một cô gái với mái tóc hung hung và gương mặt đầy vệt tàn nhang ló đầu ra từ khu phía sau quầy:

  • Cứ để đó cho tớ!

Tiến thấy cái khăn được chuyển đi, sữa và cookie được đưa tới bàn đã chọn, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút vệt lấn cấn. Cậu quyết định đánh liều hỏi người nhân viên:

  • Xin lỗi, anh có biết vị khách hồi nãy là ai không?
  • Anh ta sao? Một người khách quen, chỉ có điều tôi cũng không biết tên. – Trong thoáng chốc, nét mặt người nhân viên dường như vừa lướt qua một tia dịu dàng khó diễn tả. – Anh ấy hay tới đây vào chiều mưa thế này, gọi một latte nóng hoặc trà matcha, và hay ngồi đọc sách ở góc kia, a, đó chính là góc cậu đã chọn đấy.
  • Anh ta đẹp thật. Và còn tốt bụng nữa.

Tiến gật gù cảm thán. Người nhân viên tỏ vẻ tán đồng:

  • Công nhận là thế. Lần đầu anh ấy bước chân vào đây, tôi đã bị sững mất cả phút ấy. Tôi tự hỏi anh ấy làm nghề gì mà lại có ngoại hình thu hút đến thế, liệu có phải người mẫu không.
  • Haha, đúng là rất có khả năng.

Tiến bật cười, lấn cấn trong lòng đã dịu đi khá nhiều. Người nhân viên đi cùng cậu tới chỗ bàn đã chọn rồi nhã nhặn chúc cậu ngon miệng và thoải mái. Còn lại một mình trong góc phòng nơi có ô cửa sổ kính với vài chậu xương rồng nhỏ đang nở hoa, Tiến nhấp môi ngụm sữa còn thoảng khói và ăn kèm với bánh cookie, phải thầm tán thưởng gợi ý của anh chàng lạ mặt, sữa với bánh snickerdoodles quả thật hợp nhau vô cùng.

Cậu đã có một buổi chiều mưa thật an bình với góc phòng nhỏ, ly sữa nóng và bánh quy ngon, cùng một thoáng ấn tượng khó phai về một người thanh niên lạ mặt.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s