[Apocalypse] Vol I – C14: A gun shot.

Chapter 14: A gun shot.

(Idea: Satoh Sai. Writer: Laz).

[Tian Yi’s POV]

Tôi nhận lệnh của chính phủ mà truy đuổi theo một nhóm lính đánh thuê không rõ quốc tịch, với lý do bọn họ đã ăn cắp một bí mật nghiên cứu động trời.

Hành trình vòng vèo lắt léo mà không thể dừng chân nghỉ ngơi lấy một ngày, bọn họ là vốn quen di chuyển như vậy hay cũng nhận ra bị bám đuôi nên làm thế để cắt dấu tôi? Có cố gắng đấy, nhưng chưa đủ.

Ai ngờ được trong thời gian thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, tôi lại phải đối diện với một tình huống không thể tưởng tượng tới.

Tận thế.

Sụp xuống một cách nhanh gọn và bất ngờ như đòn tấn công đầy lực sát thương từ thiên nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ qua một đêm thế giới có thể biến đổi nhanh như thế. Chỗ trước kia là những toà nhà chọc trời giờ mịt mù mây bụi hoang tàn đổ nát, khu dân cư đông đúc người giờ thưa thớt bóng hình sự sống, những tử thi tràn ngập trên mặt đường, cả bất động lẫn còn di chuyển.

Phải, tử thi di chuyển. Nghe cứ như trong phim kinh dị viễn tưởng, nhưng không, chúng thực sự diễn ra. Cái thứ gọi là zombie – hay xác sống, hay bất kì cái tên nào được người ta đặt cho chúng – đi lại luẩn quẩn ngoài đường và cào xé thịt của những cái xác còn tươi nhễu máu ăn sống, để duy trì cái tình trạng cũng không rõ nên gọi là còn sống hay đã chết của chúng.

À phải rồi, ngoài chuyện zombie, tôi còn phát hiện ra hai ngày sau tận thế, tôi hoá thành một cái máy phát điện di động. Từ bàn tay tôi đánh ra được sét, còn hơn cả câu chuyện của phim viễn tưởng. Tuy rằng không chắc nguyên do tại sao, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra nó rất có ích trong việc giết xác sống để tự vệ, khi khẩu súng của tôi nhanh chóng hết đạn chỉ sau vài lần đụng độ đám quái vật kia. Vì khả năng quái dị này giúp tôi sống sót, nên tôi tạm thời không ghê sợ hay quá thắc mắc chuyện rốt cuộc nguyên cớ nó từ đâu lại có.

Giờ thì phải làm sao? Trước khi đưa ra được quyết định nên tiếp tục nhiệm vụ hay là dừng lại quay trở về, tôi vẫn vừa suy nghĩ vừa truy theo dấu của nhóm lính đánh thuê kia.

Thời điểm bất ngờ mất dấu của đám lính, tôi mắc kẹt phải một trận động đất.

Mọi thứ ập tới nhanh không thể ngờ. Theo bản năng, tôi vội đi tìm một nơi đủ an toàn để tránh khu tâm chấn cũng như bất cứ gì nặng có thể đổ sụp đè xuống người. May mắn an toàn thoát nạn, tôi lại vướng phải một rắc rối khác.

Khi băng qua một căn nhà, tôi thấy cánh cửa lăn lóc trên mặt đất, và ánh nhìn vô tình ngó lướt vào trong lại khiến tôi bắt gặp một hình ảnh làm cả người phải khựng lại.

Một con zombie rất cao, cũng phải cỡ chừng 2m, đang nhe hàm răng vàng xỉn của nó gầm gào phun dãi rớt vào thân hình co quắp trên sàn. Tôi nhìn xuống, phát hiện đó là một cậu thiếu niên, có lẽ còn chưa đầy mười sáu mười bảy tuổi. Chết rồi sao? Không có vẻ còn dấu hiệu của sự sống, có lẽ sắp bị ăn thịt.

Vào thời khắc sắp quay đi để khỏi chứng kiến khung cảnh thương tâm, tôi chợt phát hiện cử động nhỏ xíu bên dưới cơ thể bất động của cậu trai trẻ.

Mười phút sau, tôi thở hồng hộc khi giáng ra tia sét mạnh nhất từng tạo trong đời, thành công giết chết con quái vật kinh tởm kia. Và thu nhận thêm một cô nhóc ở bên mình.

Con bé còn rất nhỏ, chỉ tầm tám chín tuổi, tóc đen dài ngang vai cắt mái lưa thưa, đôi mắt tròn to nâu sẫm, gương mặt khá bình thường. Nếu là vào thời kì trước tận thế có thể nó được coi là dễ thương, nhưng hiện giờ tôi chỉ nghĩ tới được hai từ “phiền phức”. Nhỏ như thế không thể một mình sống sót qua thời gian kinh khủng này, nhưng tôi cũng không muốn rước thêm cục nợ bên người. Phải làm sao đây?

Cuối cùng thì sự ích kỷ chiến thắng không nổi lương tâm, tôi thở dài đem con bé theo mình. Ling Hua, con bé nói đó là tên của nó. Không rõ tôi sẽ cần phải dính với nó bao lâu, nhưng hi vọng tôi sẽ không gặp thêm phiền nhiễu gì nhiều khi giờ phải quan tâm thêm cả nó.

..

.

ĐOÀNG!

Một ngày khác, khi đang cõng Ling Hua lang thang trong rừng, ngay phía trái tôi phát ra một tiếng súng nổ thật lớn.

Thả vội con bé xuống dặn nó phải bám thật sát theo mình, tôi sải bước chân đi về phía nghe tiếng súng nổ. Có thanh âm ấy tức là có người. Lại còn là tiếng súng, cho dù chỉ là hi vọng mong manh, nhưng biết đâu chính là đám lính đánh thuê đó? Cho dù nhiều phần vũ khí bọn họ sử dụng có gắn giảm thanh, nhưng tôi vẫn cần phải xác định rốt cuộc viên đạn vừa rồi ai bắn ra.

Tiến càng lại gần, vạch bụi rậm ra thoáng thấy lờ mờ một vóc dáng nhỏ bé có lẽ của một cô gái, tôi thất vọng. Không phải người cần tìm. Nhưng liệu có đúng cô ta vừa nổ súng?

Bước chân thật nhẹ và cẩn trọng, tôi thu gọn khoảng cách giữa hai chúng tôi một cách chậm rãi. Ling Hua vẫn nắm chặt gấu áo tôi từ phía sau, con bé nói chung khá biết nghe lời, điều này làm cho tôi phần nào hài lòng vì nó cho tới giờ cũng không tới nỗi là một cục nợ.

  • Dừng lại không tôi bắn!

Chỉ còn cách chừng gần hai met, khẩu súng kia đổi hướng chĩa thẳng về phía tôi. Khẽ nheo mắt đánh giá đối phương, con gái, vị thành niên, cao chừng mét năm, tóc hung xù, mặt tàn nhang, biểu cảm có chút hốt hoảng thất thần nhưng cũng không tới nỗi chết nhát, tôi khen thầm, dám chĩa súng vào một quân nhân? Rất có gan.

Dưới chân cô ta cách đó vài met là một thân hình nam thiếu niên tóc vàng nằm sấp bất động. Dựa theo dấu máu loang trên lưng và nền đất, hẳn cậu ta là người vừa mới hứng trọn phát đạn tôi nghe vừa nãy. Chết rồi sao? Cũng không phải việc tôi cần bận tâm. Lo xử lý cô bé với thứ vũ khí nguy hiểm trước mắt này đã.

Bằng một hư chiêu để giả vờ động tác, tôi khiến cô bé kia thành công dời lực chú ý về bên trái, trong khi mình theo hướng bên phải bổ nhào về phía trước, một tay đoạt gọn khẩu súng trên tay cô ta.

  • Động tác của cô còn vụng về lắm.

Nhanh chóng khoá chốt an toàn, tôi vung nhẹ khẩu súng trong tay trước gương mặt ngỡ ngàng của cô gái. Không còn khẩu súng, dường như cô ta cũng hết cách tự vệ, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt non nớt. Có vẻ không phải là người có dã tâm ác ý, tôi quyết định tha cho cô không đe doạ gì thêm.

  • … Không ổn!

Cô gái trước mặt tôi đột ngột quay ngoắt về phía bên trái, đôi mắt xanh lá mở to dõi ánh nhìn đăm đăm về một điểm tôi không rõ là chốn nào. Sau đó bỏ mặc tôi cùng Ling Hua ở đó, cô ta co chân bỏ chạy một mạch.

Không muốn mất dấu một người còn sống hiếm hoi lắm mới tìm thấy, tôi đành cũng chạy theo cô ta.

Cô gái lạ cuối cùng dẫn tôi về phía một đàn zombie khác.

Trước khi kịp nghi ngờ cô ta bị thiểu năng mới xông vào chỗ chết, hay táo tợn hơn là âm mưu dẫn dụ tôi đi theo cùng tự tử, thì tôi nhận ra giữa bầy quái vật đó là một cái xe bán tải, và trên thùng xe, có ba người đang kịch liệt chiến đấu chống lại tử thần.

Trong số đó, tôi nhận ra có một gã trai trẻ thuộc đội lính đánh thuê mà tôi từng mất dấu hôm nào. Tôi mở to hai mắt, thật không ngờ số phận lại run rủi tới mức này. Cơ hội thứ hai để tóm được ít nhất một người trong đám bọn họ, tôi quyết không đánh mất một cách ngu xuẩn được.

Sau cùng, bốn nam thanh niên chúng tôi đều bị thương tích te tua khắp người khi vừa cố chiến đấu giết zombie vừa bảo vệ hai cô gái nhỏ bên mình. Nhưng không sao, khi con cuối cùng bị một lưỡi dao vô hình cứa ngang cổ gục xuống, tôi biết là hôm nay tử thần chưa gọi tên mình.

Nằm phịch ra nền đất thở trong khi Ling Hua bám chặt tay tôi, vẻ mặt con nhóc đầy bất an làm tôi ráng nặn ra một nụ cười méo mó để an ủi nó, số tôi còn lớn lắm chưa thể chết ngay bây giờ được mà.

  • Anh là ai? Năng lực của anh là gì?

Một cậu chàng cao lớn cũng phải tới chừng hai mét tiến lại hỏi tôi bằng thứ chất giọng đặc sệt trầm đục, nhưng vẫn phát âm khá chuẩn và rõ ràng. Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng không cần thiết phải che giấu gì nhiều:

  • Tian Yi, dị năng sấm sét.
  • Đó là hệ Lôi. – Anh ta chỉnh lại. – Anh bị thương kha khá đấy, có cần tôi trị liệu cho không?
  • Mikhail, đừng lao lực quá.

Tiếng ai đó vọng lại từ phía thùng xe, tôi đoán có lẽ là cậu thanh niên với dị năng lưỡi dao vô hình gì đó hồi nãy. Người được gọi là Mikhail gật đầu:

  • Không sao, cũng chỉ là thương tích ngoài da, tôi trị được.
  • Vậy phiền anh.

Tôi có chút cảm kích đáp lời, khi anh ta quỳ xuống và bàn tay toả ra thứ ánh sáng xanh dìu dịu nhàn nhạt, lướt tới đâu liền khiến tôi có cảm giác dễ chịu thư thái tới đấy. Dị năng này là gì, để trị thương sao? Quả thực vô cùng hữu ích.

  • Tôi là Mikhail, dị năng Quang trị liệu.

Anh ta đơn giản giải thích. Tôi gật đầu, tiếp thu thêm chút thông tin vào bộ nhớ. Sau khi được trị thương tới chừng tám chín phần, mọi thứ đã thoải mái hơn rất nhiều. Mikhail ra hiệu cho tôi tiến lại gần chỗ xe, nơi Scott và Lo đang ngồi.

  • Xin chào, tôi là Scott, dị năng Phong. – Anh chàng vừa lên tiếng nhắc nhở Mikhail hồi nãy gật đầu với tôi, khẽ hất cằm về phía cô gái tôi gặp đầu tiên trong rừng. – Cô bé đã dẫn anh về tới đây là Lo, dị năng hệ Tinh thần. Còn cậu chàng chỉ đấm đá mà không chịu phát năng lực hồi nãy là Lev, trước là lính đánh thuê. Tôi nghe cậu ta nói dị năng là ăn mòn gì đó, nó tác động lên cơ thể khá khủng khiếp nên cậu ta không muốn dùng nhiều.
  • Ra là vậy.

Tôi âm thầm ghi lại thông tin vừa được tiếp nhận. Lev, lính đánh thuê sao, cậu ta sẽ có nhiều hơn một vấn đề cần giải thích với tôi khi tôi có cơ hội tóm cổ cậu ta ra góc riêng mà hỏi thông tin đấy.

  • Cảm ơn mọi người nhiều.
  • Không có gì. Dẫu sao thì gặp được người tốt nơi tận thế không phải là dễ.

Scott lẳng lặng đáp lại. Tôi ngó gương mặt của anh ta, ngạc nhiên:

  • Chỉ vừa mới gặp, sao anh lại sớm nói tôi là người tốt?
  • Thứ nhất, anh đã giúp chúng tôi đánh bọn zombie đó. Chưa cần biết mục đích là gì, nhưng đó là điều chúng tôi rất cảm kích. Thứ hai, anh đi theo Lo dù chưa rõ cô bé có ý đồ tốt hay xấu, phải dũng cảm mới có thể làm thế. Thứ ba, anh đi cùng một cô bé con chưa tới mười tuổi. Người xấu ở tận thế sẽ không muốn đeo thêm phiền phức cỡ đó bên mình.

Tôi khá bất ngờ trước phân tích của Scott. Trong quãng thời gian ngắn còn bận rộn mệt lử với đám quái vật mà anh ta vẫn để ý được mọi thứ bao quát như thế, xem ra cũng không tầm thường.

  • Chậc, quả là lãng phí niềm tin cho thằng nhãi đó. – Scott hiện đang quay sang Lo trò chuyện điều gì đó mà tôi không thực sự hiểu rõ, nhưng lờ mờ đoán nó có liên quan tới cậu chàng tóc vàng hoe nằm sấp trong rừng hồi nãy. – Nhưng cũng may em bắn chết nó rồi, phải không?
  • Em đã.

Lo mím môi, gương mặt cô bé có chút vẻ cứng ngắc. Tôi chợt hiểu biểu cảm đó nghĩa là gì. Đó cũng từng là cảm xúc của tôi khi lần đầu nổ súng đoạt mạng một ai đó. Cô bé này không phải kiểu người quen với việc giết chóc tới chai sạn tâm hồn, hẳn là phát súng đó đã làm cho cô thực khổ tâm.

  • Không sao, rồi em sẽ vượt qua được việc này nhanh thôi. – Scott vỗ vỗ vai Lo đầy an ủi. – Anh hiểu thật là đau đớn khi niềm tin bị lợi dụng như thế, đó vừa là bài học vừa là vết thương, em sẽ ghi nhớ và rồi trưởng thành hơn, không sao cả.

Tôi thầm gật gù trong lòng, nói rất có lý lẽ, anh chàng này không phải một người đơn giản.

  • Còn anh, tại sao lại lang thang ở rừng vào thời điểm thế này, với một cô bé con? Nơi này rất nguy hiểm.

Scott đột ngột quay sang tôi dò xét. Nhanh chóng giấu lại vẻ bất ngờ, tôi bình thản đáp lời anh ta:

  • Tận thế thì ở đâu cũng nguy hiểm. Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân và một sinh mạng khác.
  • Tại sao anh lại đem theo cô bé đó? Cô bé có quan hệ gì với anh?
  • Nhặt được trên đường, không nỡ bỏ lại một mình nên tôi để cô bé đi theo.

Tôi thuật lại vắn tắt câu chuyện, trong khi nhóm người Scott chăm chú lắng nghe. Sau đó, bốn bọn họ quay lại thì thầm cái gì đó, có lẽ là bàn tính nên làm gì với tôi và Ling Hua.

  • Anh có thể gia nhập nhóm chúng tôi nếu muốn.

Đó là một lời vừa mời mọc lại vừa đề nghị, tôi tự nhủ thầm. Được thôi, nếu như anh ta không nói thì tôi cũng đang tính hỏi thăm đây, tôi chưa muốn mất dấu cậu lính đánh thuê kia thêm một lần nữa:

  • Tôi rất sẵn lòng nhận lời, cảm ơn mọi người.

Như thế, tôi đã theo nhóm bốn người bọn họ tiếp tục cuộc hành trình vô định nơi tận thế.

End chapter 14.

Chapter 15

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s