[Oneshot] The Scariest Thing | Cửu Vĩ Hồ.

Author: Cửu Vĩ Hồ.

Fiction: The scariest thing.

Disclaimer: I only own my fiction.

Rating: K.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr.

Pairings: None.

Category: Fluff, humour, cute…

Length: Oneshot.

Status: Completed.

DO NOT TAKEOUT WITHOUT MY PERMISSION.

The Scariest Thing.

Bạn nghĩ điều đáng sợ nhất ở phòng Hội Đồng cho tới lúc này là gì?

Quốc Ca nào đó lên cơn khủng hoảng, ngồi góc nào đó để tự phục hồi tâm trạng? Hmm, cũng có vẻ đúng.

Hay là Quý cô Hội Đồng mặt tươi cười bước vào văn phòng, quan sát từng người một với ánh mắt không được dịu dàng là mấy? Ừm ừm, cũng đủ làm cho vài người phải cười trừ đấy (nhất là những ai “chột dạ” không biết mình lại mắc lỗi ở đâu).

Hoặc là khi Quốc ca Nhật Bản trầm ngâm dùng một tay chống cằm, xung quanh anh ta lơ lửng luồng khí bất thường? Ừ, cũng là một nguyên nhân, đặc biệt là khi anh ta đang tính kế muốn “chỉnh” một người nào đấy.

Nhưng mà, ngay cả tới quý cô Alice cũng phải thầm nhắc nhở, không nên để Tiến Quân Ca thực sự nổi giận. Điều mà, à, các quý ông còn lại kia rất rất rất rõ.

Thực ra thì, sẽ chẳng có lý do nào khiến cậu ta nổi giận đến mức đấy đâu. Mọi người đã đinh ninh như thế.

RẮC!

Đồng loạt những con mắt đổ lên người Quốc Ca Hoa Kỳ.

  • Khoan! Tôi không cố ý!

Khẳng định chắc nịch. Anh chỉ tính xem thử khóm cỏ tranh được tuốt mỏng đến tưởng như có thể tung bay trong gió thôi, không có nghĩ là sẽ làm gãy nguyên cả một góc nhỏ của bức tranh điêu khắc 3D mà Tiến Quân Ca đã mất gần ba tháng trời tranh thủ những lúc rảnh rỗi để làm.

Không có một câu hồi đáp, tất cả mọi người vẫn chăm chăm nhìn vào cái góc tranh bị đè gãy đang nằm trên tay người kia, cho dù màu gỗ không mấy nổi bật cho lắm.

  • Tôi ngày mai phải đi công tác!

Hoffmann là người đầu tiên lên tiếng sau chừng ấy giây phút im lặng.

  • Đúng! Alice! Cô xem chỉnh lịch dùm tôi đi.

Mameli cũng muốn đánh bài chuồn, mặc dù không biết rõ lắm nhưng nếu như để ông bạn già kia phải kiếm cớ đi trốn thì tốt nhất là ông cũng nên làm thế.

  • Tôi phải trở về xem thử công tác chuẩn bị cho Olympic 2020 thế nào.

Shiro cũng không còn làm vẻ thần bí nữa, gấp rút “báo lịch” cho Alice, mà kể cả không có lịch sẵn thì giờ cũng phải bằng mọi cách để thay đổi.

  • Tôi cũng có chuyến công du cần phải có mặt.

Jana nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đặt cốc trà mới được Quốc Ca Nhật Bản pha cho sang một bên. Tình hình này nên cho thêm hai từ “đột xuất”!

  • Tôi mới nhớ ra, chiều nay tôi phải về Paris gấp!

Lisle không nghĩ phải đợi tới lượt làm gì, trực tiếp báo danh rằng mình sẽ vắng mặt vài ngày.

Riêng Figueredo và Mikhail vẫn đứng yên như cũ, không có vẻ gì vội vàng khẩn trương. Có điều Quốc Ca Nga kia ánh mắt lại toát lên chút giận, hình như là vì tác phẩm nghệ thuật đã (vô tình) bị hủy mất một góc nhỏ xíu kia.

Cạch.

Kétttt—

Tiếng mở cánh cửa phòng Hội Đồng chưa bao giờ khiến họ rùng mình như lúc này.

Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc chú tâm nhìn vào đống chữ in hằn trên mấy trang giấy, không để ý gì cho tới khi anh kéo chiếc ghế của mình ra chuẩn bị ngồi xuống thì chạm phải chục đôi mắt nhìn mình đăm đăm.

  • Mấy người làm sao thế?

Không khí phòng Hội Đồng lúc này khá kì quái, vì kể cả Alice cũng mới làm vẻ thở phào một hơi rồi đột nhiên lại về trạng thái căng cứng người.

  • Nghĩa Dũng, lại đây chút.

Scott đột nhiên nảy ra một ý định, và anh khá chắc là sẽ thành công, chỉ cần mấy người đằng kia hợp tác giữ im lặng. Không thể chết một mình được!

Quốc Ca Trung Hoa nhíu mày nhìn anh chàng lúc nào cũng trưng biển “Hãy tới với Đất nước tôi.”, lại đánh giá quanh phòng Hội Đồng một lượt, cảm giác hình như bản thân đã xuất hiện không đúng lúc.

  • Tôi không cần thêm huy hiệu cờ Hoa Kỳ nào nữa đâu.

Trực tiếp từ chối.

  • Đừng mà. Muốn nhờ cậu giúp thật.

Phương án A không thành công thì ta vẫn còn đủ bảng chữ cái cho các phương án còn lại.

Nghĩa Dũng đang suy nghĩ tới phương án nên ịn mông vào chiếc ghế ngồi lỳ coi như không nghe thấy, nhìn thấy thậm chí là không cảm nhận thấy cái gì cả, hoặc là giống mấy người kia đứng thẳng người hết nhìn trời nhìn đất rồi nghịch cái gì đó có thể với được trong tầm tay, hay là cứ thử xem điều gì khiến Scott trở nên thấp thỏm lạ thường như thế. Mặc dù không phải là một người tò mò, nhưng việc cái giá treo suit nọ đứng cạnh bức tranh điêu khắc 3D khổ lớn của Tiến Quân Ca bồn chồn, và không khí dần dần trở nên càng lúc càng vi diệu khiến anh chàng không biết lấy từ đâu nguồn cảm hứng rời khỏi vị trí làm việc.

Các Quốc Ca cùng nhân viên Hội Đồng còn lại đồng loạt lùi về sau hai bước. Figueredo rất nhàn nhã, ngồi xuống ghế xoa cằm.

  • Cậu xem chỗ lá sen chìa ra này có phải hơi lạ không?

Scott đứng che hờ đoạn gãy, chỉ vào nơi cách vị trí gãy 4 cm, vừa vặn.

Nghĩa Dũng cúi người, nhìn rất chăm chú:

  • Tôi thấy đâu có gì lạ? Mà nếu là khắc gỗ thì nên hỏi Mikhail hơn chứ?

Liền sau đó đưa tay ra sờ thử…

Câu “Anh ta sẽ chẳng chịu lại gần tôi đâu.” của Scott chưa kịp bay ra thì lại nghe thêm một tiếng Rắc! nhỏ nữa.

Nguyên một cành sen bằng một cách khó tin nào đó đã gãy lìa, rơi thẳng xuống đất.

Toàn bộ mọi người lùi tới tận đầu bên kia của phòng Hội Đồng, Figueredo cũng ngạc nhiên đứng dậy, theo phản xạ định bước lại gần xem xét thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, tiếng người-mà-không-ai-dám-mong-chờ-nhất-trong-lúc-này xuất hiện:

  • Em về rồi đây, lần này mang ít bánh da lợn, kẹo dừa, bánh khọt, cả kẹo cu đơ… Mọi người sao thế?

Tiến Quân Ca ngạc nhiên nhìn một đám người tụ về một chỗ, Figueredo trong trạng thái một chân bước lên phía trước, còn hai người hiếm khi yên bình khi chạm mặt nhau kia lại ngơ ngác nhìn qua cậu.

Mikhail như không bị hoàn cảnh tác động, đi lên nhận đống túi quà cậu xách nặng hai bên tay lên, không quên xoa đầu Tiến Quân Ca vài cái, rất phối hợp xách dùm cậu nhóc mấy túi đó đặt lên bàn.

  • À, hôm trước tôi mới làm xong bảo mang lên cho Mikhail nhờ anh ấy xem hộ có cần phải sửa chỗ nào không, xin lỗi nhé, làm choán chỗ.

Tiến Quân Ca tươi cười bước lại phía Scott và Nghĩa Dũng, lại khiến anh chàng người Hoa ấy giật mình bước lùi về phía sau .

Rốp.

Giật thót.

Tiến Quân Ca cũng nghiêng đầu lắng nghe, theo hướng âm thanh nhìn xuống…

  • Nghĩa Dũng, bỏ chân ra.

Cười.

  • Ơ… Ừ.

Rất hợp tác.

Sau đó chừng mười phút im lặng, Tiến Quân Ca bước từng bước lại gần hơn, vẫn tươi cười nhìn hai người đang đứng nghiêm tư thế quân nhân kia “nhờ”:

  • Cả hai người, lùi lại phía sau ba bước.
  • Ơ, tôi đứng đây được…

Chữ “rồi” còn chưa hết đã thấy nụ cười của ai kia đậm nét hơn. Vô thức lùi lại phía sau đúng ba bước, vấn đề là cái góc tranh bị gãy được che lấp rất vội vàng chống không nổi lực hút của Trái Đất, sau cái quệt nhẹ của vạt áo vest đã chính thức gửi lời hôn gió tới Scott và rơi đến Cộp một tiếng trên sàn nhà.

Mười lăm phút nữa trôi qua rất chậm và nhẹ…

Tiến Quân Ca từ từ ngẩng đầu, cười tươi rói:

  • Hai người, thay đồ, vào phòng tập giả tưởng.
  • Tôi có thể giải thích!

Rất ăn ý.

  • Ba phút.

Cậu trai người Việt Nam đã xoay người, để lại dáng lưng rắn rỏi và tiếng sập đến long cả bản lề của cánh cửa gỗ nặng năm kilogram kia.

(Bởi vì cảnh quá bạo lực và máu me nên xin che rèm tắt tiếng).

Sau đó, hai người nào ấy nguyên một tháng trời hết giờ làm liền bị lôi vào phòng tập, tập xong lại đi quét dọn lau đến sạch bóng từng vết bẩn trong phòng Hội Đồng, chưa kể tới khẩu phần ăn trưa bị cắt giảm nặng nề, chỉ còn cơm trắng cùng một quả mơ chua, chuẩn hình dáng Quốc Kỳ Nhật Bản, chưa kể tới n thứ linh tinh khác nữa (là gì thì hãy hỏi các Quốc Ca còn lại, nếu mọi người “hối lộ” họ được).

Cho dù tiếc mấy thì bức tranh đó cũng không đem đi tặng được nữa, nên đành bày trong một phòng khác của tòa nhà, chỗ gãy đã được dán keo và mài lại. Bức sau đó Mikhail cũng phụ cùng nên rất may mắn hoàn thành đúng dịp để cậu chàng mang đi tặng.

Phòng Hội Đồng vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

End oneshot | Jul 27th , 2017.


Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s