[Oneshot] Guilty Pleasure | Laz.

Author: Helena Evans.

Fiction: Guilty Pleasure.

Disclaimer: I only own my words. 

Rating: T.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr: Lisle, Hoffmann, Mameli, Jana, Shiro, Alice.

Pairings: Slightly as couple(s).

Category: Sad, hurt/ comfort…

Length: Oneshot.

Status: Completed.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

[Oneshot] Guilty Pleasure.

Aug 9th, 2017.

Con người là một sinh vật đầy mâu thuẫn.

Trên đời, có những sự việc dẫu biết là đúng đắn, nhưng lại chần chừ không muốn làm ra hành động. Ngược lại, có những chuyện tuy thâm tâm thấu hiểu sự sai trái, nhưng tựa như giả mù câm điếc mà lao vào làm thiêu thân đắm chìm trong chúng.

Có một loại sung sướng khoái cảm đan xen cùng tội lỗi rất đặc trưng, mà dường như ai cũng từng ít nhất trải qua một lần. Đó là một loại cảm giác rất mãnh liệt giằng xé người sở hữu nó giữa hai thái cực thích thú cùng sợ hãi, đam mê và tuyệt vọng, bất lực mà không muốn buông bỏ. Thứ cảm xúc mang tính đê mê tới nỗi có thể gây nghiện.

Guilty pleasure.

..

.

  • Anh biết điều này là không đúng.

Alice khẽ rùng mình run rẩy khi hơi thở ấm áp của Lisle lướt nhẹ trên gò má cô thật mềm. Những ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên, màu xanh biển thăm thẳm xoáy sâu vào đồng tử dịu sắc thiên thanh khi khoé môi quốc ca Pháp cong lên thật khẽ:

  • Em cũng biết thế mà.

Anh gỡ cặp kính của cô ra. Mắt cô khép hờ, rèm mi cong rung lên thật khẽ khi đôi môi họ chạm vào nhau. Mềm mại. Dịu dàng. Trân trọng tựa đang nâng niu món đồ thuỷ tinh dễ vỡ.

Thứ cảm xúc mông lung hư ảo giữa bọn họ cũng đem lại cảm giác như thế. Vừa hồi hộp sợ bị phát hiện lại vừa thích thú khi lén lút nếm thử trái cấm, mối quan hệ mong manh như pha lê trong suốt được hai người chuyền qua hứng lại, luôn nơm nớp chỉ sợ một lần sẩy tay vô ý, mọi thứ sẽ lập tức nát tan không thể trở lại như cũ được nữa.

Thật nguy hiểm, nhưng lại không thể dứt ra.

  • Ông bạn già, mở cửa cho tôi.

Tiếng chuông chết tiệt và giọng nói như ra lệnh thét qua loa không còn làm Hoffmann cảm thấy bực mình như những lần đầu tiên. Hắn đã quen, phải nói là chịu đựng tới quen rồi cái tính khí bốc đồng của gã đồng nghiệp người Ý.

  • Chờ một chút, xuống đây.

Vòng một vòng qua tủ lạnh lấy chai vang uống một ngụm, lại phải thử thêm chút brandy ướp đào ngòn ngọt, sau đó ăn chút kẹo mật ong, nhẩn nha thêm mười phút rồi Hoffmann mới chịu di thân ra phía cửa.

  • Có biết ngoài trời lạnh lắm không hả?!

Mameli bổ nhào vào trong khi cánh cổng nặng nề vừa mới hé mở, miệng không ngớt cằn nhằn mặc cho tiếng cười hềnh hệch hết sức trêu ngươi của quốc ca Đức.

  • Biết mới phải từ tốn như thế. Tôi phải khởi động cho ấm người.
  • Ấm cái con khỉ! Thân ông rúc trong chăn dày nệm êm thì hiểu thế quái nào là gió mùa đông rít ngoài kia?! – Mameli gần như gào vào mặt Hoffmann. – Tính làm tôi đứng lâu tới cảm lạnh?! Đừng hòng!
  • Biết da ông dày lắm nên chả cảm dễ thế được đâu, khỏi khoe.

Trước khi kịp chọc cho con mèo lớn nào đó xù lông nổi điên, Hoffmann đã nhanh chóng xoè ra ly bia bơ ấm hối lộ cho gã. Quốc ca Ý hậm hực nhận lấy cốc chất lỏng sóng sánh ánh vàng, tốt, còn biết điều đấy.

  • Thèm chết đi được.

Gã càu nhàu khi ngửa cổ uống một hơi hết phân nửa ly bia. Hoffmann khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn mà ngắm gã dưới ánh đèn ngủ xanh dìu dịu nhàn nhạt. Mái tóc nâu xoăn nhẹ hơi lộn xộn, đôi mắt xanh lá sáng, cái cằm lún phún râu ba ngày chưa cạo, bộ quần áo xộc xệch mặc từ sáng chưa thay, hết thảy toát lên một vẻ luộm thuộm có phong cách.

Hoffmann nghĩ thẩm mĩ của hắn từ ngày quen biết Mameli đã bị lệch lạc đi khá nhiều mất rồi.

  • Thèm bia hay thèm cái gì khác?
  • Biết rồi còn hỏi.

Mameli lườm hắn, nhưng khoé môi lại cười cười hết sức đểu giả. Hoffmann đảo mắt, tự hỏi bản thân cớ làm sao hắn lại đâm đầu vào một con người như gã, đã thế còn dây dưa cả mấy chục năm chưa chịu dứt bỏ.

  • Lên lầu tắm rửa trước đi, tôi chờ.
  • Tốt, xong ngay đây. Uống nốt hộ tôi nhé.

Ly bia gần cạn đáy được đặt cạch xuống bàn, gã quốc ca người Ý nhanh chân trèo lên cầu thang làm theo lời của người kia. Hoffmann nhấc ly bia của gã lên xoay nhẹ trong tay, sau đó đặt môi lên đúng vị trí trước đó Mameli đã uống:

  • Đồ ngớ ngẩn.

  • Chiều hôm qua tôi thấy Lisle hôn Alice ở góc khuất cuối dãy hành lang chỗ phòng chứa tài liệu cũ.

Jana nói một hơi, âm giọng đều đặn không lên không xuống, tựa như đang tường thuật lại một sự việc bình thường chẳng chút liên quan, lại càng không phải cái vấn đề nghiêm trọng như chuyện một quốc ca nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn với một nhân viên nào đó.

  • Ừ.

Kimi Ga Yo bình thản đáp lời, những ngón tay vẫn đang cào nhẹ mái tóc xoăn của con người đang gối đầu lên chân mình.

  • Hai người đó thực sự có tình cảm với nhau, anh có nghĩ thế không?

Jana ngẩng đầu lên, đòi hỏi được giao tiếp với sắc đỏ ngọc lựu gắt gao kia. Nhưng Shiro không cúi xuống nhìn anh:

  • Có lẽ.
  • Họ biết rõ điều đó là không đúng.
  • Ừm.

Quốc ca Nhật Bản vẫn đang lơ đãng lướt tầm mắt nhìn đâu đó nơi khu vườn xanh mướt rực rỡ, lời nói hờ hững thoát khỏi môi anh như phép xã giao không phớt lờ cuộc hội thoại cùng đối phương.

  • Anh nghĩ họ sẽ kéo dài được bao lâu?

Quốc ca Ấn Độ mất kiên nhẫn nhỏm dậy, nắm lấy hai bả vai đối phương để xoay người anh ta về phía mình, ép buộc Shiro phải nhìn thẳng vào anh.

  • Không chắc nữa… Đã hơn một năm rồi, không phải sao?

Kimi Ga Yo khe khẽ bật cười, khoé môi hồng bạc cong lên thành nét lướt hư ảo của một biểu cảm đẹp tới phảng phất vẻ huyễn thực.

  • Tôi hiểu tại sao họ lại dây dưa mãi như thế. – Jana khẽ mím môi. – Thứ cảm xúc giữa hai người đó không đơn thuần chỉ là tình yêu dành cho đối phương. Đó còn là cả cảm giác gây nghiện của việc nếm thử trái cấm.
  • Không sai.

Đôi mắt đỏ thẫm khẽ chớp, ánh nhìn trong veo bình thản mà thấu suốt tựa hồ xâm chiếm xuyên qua tâm can người đối diện. Jana khẽ rùng mình, mị lực từ sắc ngọc lựu kia vẫn mãnh liệt như ngày nào, chưa bao giờ anh có đủ dũng khí thoát khỏi nét quyến rũ đầy mời gọi ấy.

  • Trái cấm luôn là thứ quả ngọt ngào mà đắng chát nhất trên thế gian này.

Jana thì thầm khi rướn người lại gần. Shiro không đẩy anh ra, chỉ có khoé môi vẫn khẽ cong hờ hững nụ cười bàng bạc sắc vô thực.

Rồi đôi môi của hai người họ chạm nhau. Sợi dây dương cầm khẽ ngân rung một nốt trầm dịu dàng, những giọt nắng xuyên thành chuỗi mỏng kết đọng nơi vạt áo kimono trắng thuần khi đối phương chậm rãi đáp lại cử chỉ thân mật của Jana.

  • Cậu là một con nghiện hết thuốc chữa, Jana Gana Mana ạ.

..

.

  • Scott, mớ tài liệu này cần phải có mặt trên bàn làm việc của tôi vào sáng thứ hai tuần sau, đó là hạn chót cho anh, được chứ?

Alice đặt ba xấp hồ sơ dày xuống bàn, đó là “thành quả” lưu cữu khi gã quốc ca đam mê cờ sao nào đó đột ngột nổi hứng làm tour vòng quanh nước Mỹ trong khi công việc thì chất đống xếp chồng lại đó.

  • Gì cơ?! Alice, cô đùa tôi à?!
  • Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không nào?

Alice nhoẻn cười thật tươi, tay áo xắn lên phân nửa trông cứ như đại tỷ giang hồ đang chuẩn bị “làm thịt” ai đó. Quốc ca Hoa Kỳ tội nghiệp nhìn bộ dáng như sẵn sàng nhào vào đập hắn tới nơi của cô nhân viên Hội đồng liền thức thời gật đầu lia lịa như bổ củi.

  • Tốt, tôi chờ chúng trong bốn ngày nữa. Chúc anh may mắn.

Chờ cho bóng lưng của Alice khuất khỏi cánh cửa, Scott nhón tay mở một tập hồ sơ rồi nằm bẹp ra bàn:

  • Chắc tôi đến phải thức khuya mấy đêm làm cho xong mớ này mất. Alice ơi là Alice, rốt cuộc cô có lòng nhân từ không thế?! Geez… Nhân loại hỡi, làm ơn điều xuống ai đó có khả năng làm dịu con sư tử cái đó chút coi…
  • Cẩn thận, tường ở đây có tai cả đấy.

Quốc ca Pháp ngồi kế bên bật cười trước vẻ mặt thiểu não của anh chàng đồng nghiệp. Scott quay sang nhìn anh ta, thở hắt:

  • Anh cũng bênh Alice nữa à? Chậc, tôi chịu, chả hiểu ai mà thương yêu nổi một cô gái dữ dằn như thế. Người đó ắt hẳn phải có lá gan lớn lắm.
  • Anh nên bắt đầu làm việc đi thì tốt hơn là ở đó than vãn đấy.
  • Hôm nay nói chuyện với anh chán chết. Tôi đi chỗ khác đây.

Scott càu nhàu khi Lisle chả có vẻ gì hưởng ứng lời nói của mình, anh đứng dậy thu xếp hồ sơ chuẩn bị về nhà vùi đầu vào làm cho xong chúng.

Trong căn phòng họp ban trưa chỉ còn lại mình quốc ca Pháp. Anh chàng tóc vàng chống tay lên cằm, đồng tử xanh biển dõi ánh nhìn chiếu khắp từng nét của gian phòng rộng lớn, từ góc tường sám hối cho tới kệ tủ lúc nào cũng trong trạng thái đầy ự giấy tờ tới sắp tràn; bình hoa trắng muốt với những đoá lily e ấp sắp bung nở mà An – cô gái trợ lý của Mikhail – chuẩn bị cho hôm nay, rồi tới góc bàn thư ký của Alice.

Khoé môi Lisle không tự chủ vẽ lên nét cười thật khẽ. Phải có lá gan rất lớn mới yêu thương nổi Alice sao? Riêng anh nghĩ, chỉ cần một trái tim đủ bao dung kiên nhẫn, và lòng dũng cảm dám thách thức quy định cấm của Hội đồng chút xíu là được.

  • Ông từng thích nhân viên nào ở đây chưa ông bạn già?

Hoffmann quay sang nhìn gã đồng nghiệp người Ý mới mở miệng thốt lên câu hỏi đột ngột. Cặp lông mày của hắn khẽ nhíu lại, cố gắng phân tích rốt cuộc cái vẻ mặt tò mò như con mèo lần đầu thấy chuột kia là thế nào:

  • Sao tự dưng hỏi thế?
  • Đột nhiên nghĩ ra thôi. – Mameli cười cười, vài lọn tóc nâu rủ xuống gò má hắn. – Này, kể đi, tôi chưa từng giấu ông cái gì cho nên ông phải thành thực đấy.
  • … Cũng chả biết có được tính không…

Hoffmann đưa tay vén gọn lọn tóc của đối phương vào mang tai gã, khẽ trầm ngâm. Đôi mắt xanh lá sáng rực lên đầy hứng thú:

  • Giấu kĩ quá đấy ông bạn, sao tôi chả biết gì hết nhỉ? Nào nào mau kể ~
  • Chuyện cũng lâu lắm rồi. – Hoffmann thở hắt. – Ông có còn nhớ Loreine, cô gái người Tây Ban Nha lai Scotland đó không? Vào làm được hơn một năm thì xin nghỉ việc, cũng không mấy ai chú tâm tới cô ấy.
  • … Tóc đỏ hung, mắt xanh lá cây, mặt có chút tàn nhang và khá cao, phải không nhỉ?

Mameli lục tung bộ não lên tìm kiếm bất cứ thông tin gì có liên quan tới “Loreine”, cuối cùng cũng truy xuất ra được chút dữ liệu phù hợp.

  • Đúng, hoá ra trí nhớ của ông còn ổn phết. – Hoffmann bật cười. – Cô ấy có vẻ thích tôi. Tôi đã giải thích chuyện một nhân viên cùng một quốc ca có tình cảm là điều cấm kỵ, nhưng Loreine không nghe, vẫn một mực theo đuổi tôi. Chúng tôi đã nắm tay, đi dạo dưới hoàng hôn vài lần. Một buổi chiều, cô ấy đột ngột nhón chân lên hôn tôi. Ngày hôm sau, cô ấy xin nghỉ việc.
  • … Tại sao cô ta lại không tiếp tục chứ nhỉ? Mới chỉ là một nụ hôn, chưa có gì nhiều nhặn cả mà.

Mameli không khỏi thắc mắc. Tuy rằng bản thân gã chưa vướng vào câu chuyện tình nào với nhân viên ở Hội đồng này nhưng gã cũng không phải lần đầu bắt gặp những đoạn duyên ngắn ngủi sinh ra ở nơi đây. Và chắc chắn có nhiều người đã tiến xa hơn một nụ hôn trong những câu chuyện mà gã biết.

  • Tôi không rõ. Nhưng một nụ hôn có thể có nhiều ý nghĩa hơn ông tưởng đấy.

Quốc ca Đức khẽ thở dài. Thực ra kí ức của hắn về Loreine cũng đã nhạt phai đi rất nhiều rồi, chỉ là dư âm phảng phất của cái chạm môi nhàn nhạt và bất ngờ ngày ấy vẫn còn đọng lại trong tiềm thức thật khó xua tan.

Phụ nữ luôn thật khó hiểu.

  • Nói tôi nghe thử?

Mameli hấp háy mắt.

  • Có khá nhiều người quyết định có tiếp tục một mối quan hệ mới hay là kết thúc sau nụ hôn đầu tiên. – Hoffmann giải thích. – Hôn là một cấp độ thân thiết khác hơn với nắm tay. Ông có thể nắm tay người thân và bạn bè cũng không khác mấy với người yêu, đúng chứ? Nhưng hôn môi thì chỉ giữa hai người có cảm tình đặc biệt với nhau mà thôi. Trong trường hợp của tôi thì, có thể nhờ nụ hôn hôm ấy mà Loreine nhận ra, trái cấm cô ấy đang truy cầu cũng không có hương vị quá đỗi ngọt ngào là mấy.
  • Có lẽ.

Mameli gật gù, cảm giác trí tò mò đã được thoả mãn bởi một câu chuyện bí mật nho nhỏ của gã đồng nghiệp lâu năm thế này thực thú vị. Quen biết nhau từ xa xưa lắm nhưng tay người Đức này vẫn thế, như một cái hộp Pandora mà mỗi lần hé nắp lại để lọt ra một bí mật gì thật sâu kín mà gã chưa hề hay biết.

Có khi đó cũng là một phần nguyên do gã khó mà buông bỏ được mối quan hệ với Hoffmann cho dù đã qua chừng ấy thời gian dây dưa không dứt.

Nghĩ tới đây lại đột ngột muốn trêu chọc hắn. Mameli nhếch miệng cười, đột ngột nhoài sang hôn lên môi Hoffmann.

Cái chạm thật khẽ nhưng đủ bất ngờ để làm quốc ca Đức chết sững không biết nên phản ứng thế nào. Dứt khỏi bức tượng đá tạm thời, Mameli liếm môi:

  • Quên nụ hôn của Loreine đi nhé. Tôi cá là tôi hôn tuyệt hơn cô ta nhiều.
  • … Ông bị dở người không đấy?! Đang ở Hội đồng đấy, muốn gì thì về nhà hay chọn chỗ khác mà làm!
  • Chúng ta đâu có tính là nằm trong khu vực lệnh cấm có tình cảm đâu nhỉ. – Mameli cười hềnh hệch khi đưa tay lên nhéo má Hoffmann một cách hết sức trêu đùa. – Thêm vào đó, kiểu gì thì trái cấm cũng có sức quyến rũ hơn.
  • Ông biến đi cho khuất mắt tôi!

Hoffmann gạt phắt bàn tay sờ loạn trên mặt mình mà gắt. Quốc ca Ý nheo mắt, là ảo giác hay gã vừa thực sự thấy vệt phớt hồng lướt qua gò má đối phương?

  • Tôi sẽ nằm chờ ngoan ngoãn ở nhà, thế nhé ~

Trước khi bỏ đi, gã vẫn mặt dày thòng thêm một câu như vậy, và bật cười sảng khoái khi nghe có tiếng hét vọng theo:

  • Im đi đồ vô sỉ!

  • Này, tôi hay thấy người ta hôn nhau ở khu Hội đồng thật đấy.

Một buổi chiều nắng mịn như từng dải tơ vàng thật mảnh buông thõng xuống từ bầu trời cao xanh ngăn ngắt, Jana đột ngột nói với Shiro.

  • Lần này cậu thấy ai?

Shiro nhẹ nhàng hỏi lại. Jana ngước lên bắt gặp ánh nhìn dịu dàng từ đồng tử ngọc lựu đang nhìn thẳng vào anh, khoé môi vẽ lên nét hài lòng thầm kín:

  • Hoffmann với Mameli.
  • À, hai người đó thì không có gì lạ cả.

Kimi Ga Yo khẽ bật cười. Jana chăm chú nhìn, viền phớt đỏ nơi đuôi mắt Shiro trông thật quyến rũ lúc mắt anh ta cong lại thành hình trăng khuyết. Những ngón tay vô thức vươn lên chạm vào gò má trắng mịn:

  • Anh cười đẹp thật.
  • Cảm ơn.
  • Anh biết hai người họ như thế được bao lâu rồi?

Jana có chút tò mò hỏi, di chuyển tầm mắt ra nơi khác. Nắng lọc qua tán cây thành từng dải xanh lục lấp lánh, dát lên trang phục của hai người họ từng hạt sáng li ti.

  • Cũng vài chục năm rồi.
  • Anh không nói với ai à?
  • Để làm gì?
  • Tôi có cảm giác như chuyện gì anh cũng biết vậy. – Jana khẽ thở hắt ra. – Nhưng lại chả bao giờ chịu hé môi trừ khi có ai đó hỏi tới.
  • Thế có lẽ tốt hơn.

Quốc ca Nhật Bản vẫn giữ nét cười đẹp tới hư ảo, lời nói nhẹ tênh thoáng tan vụt trong gió tựa làn khói vô hình. Những ngón tay của Jana chuyển sang miết nhẹ lên làn môi mềm ấm, đáy mắt xanh lục bảo loé lên vài tia cảm xúc không rõ ràng.

  • Anh có biết tôi đang tính làm gì không?
  • Cậu biết là cậu không nên dấn sâu vào chuyện đó mà.
  • Phải.

Jana đáp lại một từ gọn lỏn trước khi đột ngột nhoài dậy và đẩy người kia xuống dưới thân mình. Những lọn tóc đen mượt loà xoà trên trán và những ngọn cỏ xanh mướt, quốc ca Ấn Độ chậm rãi đưa tay luồn nhẹ vào mớ tóc mềm.

  • Tôi muốn anh.

Đáp lại chỉ là nét cong khẽ của khoé môi bàng bạc sắc huyễn thực.

  • Biết là tội lỗi, nhưng lại không thể buông bỏ được.

Jana khẽ thì thầm khi cúi xuống thật gần. Shiro khép hờ làn mi, cũng không có ý định đẩy anh ra.

  • Cứ làm những gì cậu muốn.

Guilty pleasure.

Thứ cảm xúc ăn mòn ám ảnh tựa độc dược bọc đường, mà một khi nuốt xuống sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong vị ngọt hư ảo, mà cố tình quên đi chất độc thực sự đang cào xé linh hồn.

Nhưng không một ai đã lỡ vướng phải nó, mà lại chịu tình nguyện dứt ra.

End oneshot.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s