[SINS] Chapter 20.

Chapter 20.

Nakayama Michiko tự nhận mình là một cô gái kỳ lạ, ít ra là kỳ lạ trong mắt mọi người, bản thân cô thì không thấy phiền về điều đó. Cô có một trí nhớ khá tốt. Cô nhớ được vòng tay mẹ ôm mình ra sao, nhớ được tiếng hát dịu dàng của mẹ cô, cũng nhớ được những lần bà ôm cô rồi ngẩn người trông ra cửa sổ, nhớ gương mặt tiều tụy của bà lúc bà bất động thanh sắc ra đi. Điều ấy khá kỳ lạ với một đứa trẻ mới ba tuổi.

Khi cô nói nhớ mẹ, thì những người xung quanh sẽ tự động cho rằng cô đang cần hơi ấm của một người mẹ, hoặc nhìn ảnh mẹ cô rồi tự khắc họa trong trí óc non nớt của mình. Chứ không phải là cách ghi nhớ đường nét, giọng nói cùng cảnh vật xung quanh. Đối với mọi người, một đứa trẻ chỉ tiếp xúc với người mẹ thân sinh của mình trong 3 năm đầu đời mà có thể lưu giữ được những ký ức như thế, hoặc là thần đồng hoặc là đầu óc có vấn đề rồi. Nên dần dần, cô không nói nữa.

Còn một điểm rõ nhất, là cô không biết sợ, hoặc chính xác hơn là trong 22 năm sống trên cõi đời này, cô chưa gặp được điều gì khiến mình thấy sợ hãi mà ngược lại, hoặc là nó làm cô hưng phấn, chán ghét hoặc chẳng có cảm xúc gì cả. Như hồi cấp 1, mấy đứa con gái nhìn thấy sâu hay bộ cánh cứng đều gào lên, có đứa còn khóc lóc ầm ĩ, bản thân cô thì chỉ đứng quan sát nó mà thôi. Hoặc khi lên cấp 2, bạn của cô có kể sợ sấm, cô thì xem như nó là một hiện tượng thiên nhiên bình thường. Hay là có lần người nào đó sợ sang đường, sợ những nơi đông đúc, sợ ở một mình, sợ ma, ….. Cô đã thử trải nghiệm toàn bộ, nhưng đều chẳng thấy “nỗi sợ” ở đâu cả. Thế nên bản thân cô mới càng lúc càng “liều lĩnh”, theo như mọi người nói. “Mày không biết sợ là gì à?” – là câu hỏi mà bạn cô hay hỏi nhất. Ban đầu cô còn trả lời “Tao đang đi tìm thứ để sợ.” nhưng rồi cứ mỗi lần nói xong lại chung một phản ứng, “Uầy, ngầu thế.” hoặc có đứa còn bảo nếu cô là con trai thì nó đã yêu cô luôn rồi. Nhiều lần như vậy, khiến cô lười đáp.

Trong quá trình “tìm kiếm nỗi sợ” của chính mình, cô gặp anh. Ichiriki Ryuuhei, khí chất xung quanh anh, những điều tiếng, những câu chuyện về anh đều khiến cô kích thích. Cả sự dịu dàng của anh nữa, có một thứ gì đó gọi là bản năng đã được khơi dậy ở trong cô.

Lần đầu tiên gặp Ichiriki Ryuuhei, trời mưa lâm thâm của tháng 6, cẩm tú cầu đúng độ nở rộ. Cô cầm máy ảnh đi dọc con đường mòn trong rừng ở Nara, lia đến một bụi cẩm tú cầu thì thấy phía sau đó không xa là một chàng trai cao hơn mét 8, đang dùng khăn tay lau thanh katana nhỏ dính đầy máu với dáng vẻ chậm rãi, phục dưới đất là một người đàn ông bị cắt mất hai ngón tay cùng một bên tai trái, chưa kể những vết thương chằng chít trên mặt cùng máu đỏ loang lổ chảy ra phía bên đùi, ngấm xuống đất. Rồi cô cứ thế đứng nhìn anh ta vẽ một nụ cười, tay nhanh gọn cứa đứt cổ kẻ kia, cùng khoảnh khắc ánh chớp lóe trên bầu trời. Cô lúc ấy chỉ còn nghĩ được đúng duy nhất một câu: “Thật đẹp!”.

Cô cứ đứng trân như vậy nhìn cấp dưới của anh ta khiêng cái xác đi, nhìn anh ta đi lại gần mình, mỉm cười hỏi rất nhẹ: “Không sợ sao?”

Cô vẫn nhớ, lúc ấy bản thân mình đã lắc đầu. Anh cười lên một tràng rộn hơn, cúi người xuống ngang đúng tầm mắt cô, vẫn nụ cười như khi anh cầm katana cứa đứt cổ kẻ nọ: “Nếu vậy thì ở bên tôi đi.”

Kể từ đó, hai người hẹn hò.

Cô không biết các cặp đôi khác hẹn hò ra sao, nhưng trong mắt những người bạn của cô, anh rất đáng sợ, đối với cô lại rất dịu dàng, “chiều chuộng hết mực” – như lời bạn thân của cô nói. Nhưng cô biết, bản thân mình ở bên anh không phải vì “được yêu chiều”, mà còn cái cảm giác kích thích cùng hưng phấn mỗi khi đứng bên anh, cái cảm giác tâm trí đang cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn muốn ở lại trong cái vùng nguy hiểm ấy. Nên cô tự nhận mình chính xác là một cô gái kỳ quái.

Nakayama Michiko hôm nay cũng gặp một kẻ kỳ quái nữa, anh chàng người Á Đông, tên là Tiến. Trong lúc cô đi dạo ở rừng Aokigahara bị trượt chân suýt ngã thì được anh chàng cứu, sau đó là bị mắng một chập, người gì mà, không muốn cứu thì cứ để cô lăn xuống rồi tự bò lên cũng được, đằng nào cũng có chết được đâu. Nhưng với vốn tiếng Nhật ít ỏi anh ta thể hiện, cô phát hiện ra rằng mình đang bước trong “khu vực nguy hiểm” mà đáng lẽ người bình thường sẽ phải sợ hãi. Nhưng mà cô đâu có thấy sợ. Nên cô lại dùng “bài” cũ đã học được trong mấy phim truyền hình, khóc lóc ỉ ôi và cầu xin tha thứ. Anh chàng cũng thôi không nói nữa, cô cũng mặc kệ anh ta luôn.

Ngay hôm sau Nakayama Michiko bắt tàu về hồ Motosu. Ryuuhei đã từng nói cảnh được chụp ở đây rất đẹp, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày hoặc trong năm. Ở đây cũng có thể chụp được cảnh kim cương Phú Sỹ, hay Mặt Trời hoặc Mặt Trăng đậu ngay trên đỉnh núi, lại còn không mấy có người quấy rầy.

Đêm đầu hạ khá mát mẻ, cũng phải, mới qua một trận mưa, buổi chiều cô đã chụp được trăm kiểu ảnh hoàng hôn với núi Phú Sỹ cùng hồ rồi, ăn tối xong, đợi vãng bớt người, cầm theo chiếc máy ảnh len lén đi ra khu vực bãi sậy ven hồ, cô đã giấu một chiếc thuyền nhỏ ở đây.

Trăng đêm nay mới gần tròn, nhưng trời không có mây nên rất sáng, còn chẳng cần phải thắp đèn bão. Cô vừa chèo thuyền vừa tìm góc đẹp để chụp ảnh, khi cách bờ chừng 300 mét thì thấy bóng một chiếc thuyền nữa, chính xác hơn đó là loại thuyền phao dùng cứu hộ.

Gần hơn một chút, một thanh niên chừng trên hai mươi, với sơ mi trắng, đeo mặt nạ cáo, tóc hơi dài, đen nháy nổi bật giữa những ánh sáng trăng, ngồi trên chiếc thuyền nhìn mông lung về phía núi Phú Sỹ.

  • Xin chào. – Nakayama Michiko lên tiếng. – Tôi không nghĩ là sẽ gặp người ra đây vào giờ này đấy.

Anh chàng nọ nhìn sang phía cô gật đầu một cái rồi lại tiếp tục “công việc” ngắm núi của mình.

Nakayama Michiko vuốt tóc chống cằm:

  • Anh là hồn ma hả?

Chàng trai quay sang nhìn cô một lúc rồi nói:

  • Nếu đúng thì sao?
  • Ồ? Nếu vậy thì phải bắt tay chụp hình với anh mới được, trước giờ tôi chỉ nhìn thấy linh hồn, ma quỷ trong phim ảnh thôi, trông anh giống như cậu Gin trong phim Hotaru no mori he ấy.

Cô cứ nhìn chằm chằm, quả giống thật.

  • Haha, cô liên tưởng thật thú vị, mà đừng chụp tôi đấy, tôi không thích bị chụp hình.

Chàng trai cười, liền bỏ mặt nạ ra.

Nakayama Michiko sững người một chút, lại gãi đầu:

  • Anh nhìn qua giống người yêu của tôi thật.
  • Ồ? Cách tỏ tình này cũng được dùng thường xuyên ?

Chàng trai lại cười.

  • Không có. Giống thật, nhưng chỉ đường nét khuôn mặt thôi, khí chất thì hoàn toàn khác. – Cô nhún vai. – Vẫn thấy anh giống một hồn ma hơn.
  • Haha. Vậy thử chạm vào tôi xem tôi có tan biến giống cậu Gin kia không nhé?

Đưa tay ra một khoảng vừa vặn.

Nakayama Michiko bị thôi thúc, tay cầm máy ảnh vịn vào thành thuyền, tay còn lại đưa ra chạm. Thật lạnh.

  • Anh đúng là hồn ma rồi.
  • Sao không thử bắt mạch cổ tay tôi xem?

Chàng trai bí hiểm vẫn cười.

Cô liền rướn người ra thêm một chút nữa.

ÙM!

Thuyền nhỏ của cô chao đảo khiến cô bị ngã xuống nước. Rất may là cô biết bơi, chới với một lúc đã vịn vào được thành của chiếc thuyền phao kia, thở một hơi lại hét nhỏ thêm một tiếng.

  • Sao thế?

Anh chàng nọ chống cằm nhìn xuống cô, cảm giác ánh trăng chiếu vào gương mặt anh ta rất không thực.

  • Tôi bị rớt mất chiếc máy ảnh rồi.

Cô ỉu xìu.

  • Không sao, lên đi, trầm mình trong nước hồ giữa đêm sẽ lạnh đấy. Mai rồi đi tìm.

Làm như chẳng quan trọng, anh ta xịch sang một bên để cô leo vào.

Nakayama Michiko lắc đầu:

  • Không được, nó là vật quan trọng, với lại, tôi vẫn muốn chụp anh.

Nói xong, cô ngẩng lên nhìn người nọ với ánh mắt cương quyết.

  • Không sợ sao?
  • Sao lại phải sợ? Tôi biết bơi mà. Chỗ này sâu cũng chưa tới 10 mét. Với lại, cũng có mang đèn pin theo.

Nói rồi bơi về phía thuyền gỗ của mình, lục tìm trong ba lô cây đèn pin loại nhỏ.

  • Ừ. Tôi đợi cô trên này.

Chàng trai cũng chẳng cản, bỏ lại một câu rồi tiếp tục ngẩng lên trời ngắm trăng.

Nakayama Michiko lầm bầm một câu “Kẻ kỳ quái” sau đó lẩn mình vào làn nước lạnh đen ngòm dưới trời đêm…

Cô tính toán khá nhầm, bởi trời đen kịt nên không thể nhìn được gì, dù với đèn pin có độ chiếu sáng mạnh cũng không quá được 2 mét. Đã thế rong rêu lại mọc dài. Lặn sâu thêm chút nữa, thấy chiếc máy ảnh nằm giữa một đám rong xoắn. Đến lúc lấy được rồi thì lại phát hiện mình bị một đám rong quấn chân. Cô giật mạnh chân vài cái, không tác dụng, lại càng khiến đám rong quấn chặt hơn, cả sang chân bên kia rồi. Nakayama Michiko có thể nín thở lâu nhất là 3 phút 45 giây, thời gian cô lặn xuống cũng quá 2 phút rồi. Ngẩng đầu lên thấy hai chiếc thuyền đang tách xa nhau dần. Cô có chút bực bội, gập hẳn người xuống để giựt đám rong ra, mãi mà vẫn không được.

Càng lúc cô càng thấy sức ép đè nặng lên ngực của mình, mặt vì phải mở lâu dưới nước nên có chút xót, đầu bắt đầu váng, tai cũng dần ù đi. Lại lần nữa nhìn lên phía trên, ánh trăng len lói qua làn nước cũng bắt đầu mờ dần, chiếc thuyền phao cứ chòng chành chòng chành mờ ảo.

Cô biết mình sắp chết, não bộ đang cảnh báo sự thiếu hụt oxy, cô cần thở, nhưng nếu hít thở trong lúc này, thì tràn phổi không phải là không khí trong lành mà là những ngụm nước lạnh ngắt của đêm hè. Thật kì quái, đáng lẽ mùa hè nước cũng phải ấm lên một chút chứ nhỉ. Từng thớ thịt của cô điên cuồng đòi hỏi được cung cấp oxy, đầu ngón tay đã tê dại đến không còn cảm giác, sau vài lần giật đám rong ra khỏi chân mà vẫn không thành, cô không trụ nổi nữa, hoặc chính xác hơn là não bộ không chịu được tình trạng nghẹt oxy nữa, cô há miệng. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô chính là hình ảnh một chàng trai mặc sơ mi trắng có phần giống vị hôn phu của mình chìm dưới ánh trăng bạc loang lổ của bầu trời.

————–######————–

*Motosu – ko, thuộc thị trấn Fujikawaguchiko và thị trấn Minobu, hồ rộng thứ ba trong Phú Sỹ ngũ hồ (5 hồ nằm dưới chân núi Phú Sỹ) và có độ sâu trung bình là 67,3 mét, sâu nhất tới 121,6 mét, rộng 4,7 km vuông, cao 900 mét so với mực nước biển.

End chapter 20.

Chapter 21

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s