[Oneshot] The Forgotten | Satoh Sai.

Author: Satoh Sai

Fiction: The forgotten.

Fandom: Quốc Ca Thế Sự.

Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật và không có mục đích lợi nhuận.

Pairings: Non-pairing

GenresOneshot. OOC. General.

RatingK

A/NTớ đã nghĩ rất nhiều đến việc nếu có một cô gái yêu Mameli thì sẽ thế nào? Nghĩ một hồi cảm thấy các anh trai nên ngoan ngoãn nằm nhà, đừng gây họa cho thiên hạ nữa. OOC, nhạt và nhảm như mọi khi. Đáng lẽ ra nó là character-bashing, cơ mà không hiểu như nào lại có vẻ không bash lắm—

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

—————

The Forgotten.

Gã đẹp trai, giỏi ăn nói và trải đời. Đôi mắt xanh biếc màu ngọc bích, mái tóc đen nhánh cánh quạ. Khó mà nói gã bao nhiêu tuổi, nhưng chắc là lớn hơn Sarah một chút, có lẽ ba lăm, ba sáu. Đàn ông tầm này thì như chai rượu vang càng để lâu càng có giá, còn phụ nữ tuổi đó là hộp sữa nổi váng có bán đổ tháo cũng không ai thèm mua. Sarah mê gã như điếu đổ từ lần gặp đầu tiên. Nhưng cái ánh nhìn hời hợt xa cách của gã làm tôi thấy sợ. Gặp dịp thì chơi, hợp tan tan hợp, âu cũng là lẽ thường. Cả người gã cho tôi cảm giác nhìn thấu cuộc đời như vậy.

Cứ dăm ba hôm Sarah lại ghen lồng ghen lộn một lần. Dĩ nhiên là một cách kín đáo và chỉ nói cho riêng tôi biết. Sarah sợ gã không vui. Sợ gã khó xử. Sợ gã bỏ mình tìm một cô khác ngoan ngoãn xinh xắn. Sợ đủ thứ chuyện. Tôi không hiểu nổi sao Sarah phải khổ sở như thế và tự hỏi đến bao giờ chị mới nhận ra mình chả là cái đếch gì với gã và giữa hai người thậm chí còn chưa là gì của nhau, và sẽ không là gì cả.

Có lẽ khi bạn đã chán cô đơn đến tận xương tủy, bạn chỉ muốn kiếm một ai đó, bất cứ ai cũng được, kéo bạn lại gần và dỗ dành, dù là những lời chót lưỡi đầu môi, rằng không sao, sẽ không sao đâu. Và khi bạn kiếm được một gã như Mameli, bạn biết mình đang uống rượu giải khát. Càng uống càng khát. Càng uống càng say. Càng uống càng nghiện.

Tháng Bảy nóng và khô. Không khí trong quán bar chật hẹp càng oi bức tợn. Dù máy điều hòa đã được chỉnh về mức thấp nhất, tôi vẫn thấy bí bách như đứng trong tủ quần áo mùa đông. Quán tấp nập từ sớm, từ năm giờ chiều, dân văn phòng đã phủ kín các mặt bàn trong bộ suit đóng hộp, còn bọn khách kỳ cựu thì bắt đầu uống từ tận sáng. Sarah đến sau tôi, khoảng sáu giờ hơn một chút, áo khoác vải sa tanh màu đỏ mận, cổ tay đeo đầy vòng bạc, lách cách và chen chúc theo mỗi cử động.

Sarah vừa uống bia ướp lạnh vừa chờ Mameli xuất hiện. Thiên hạ đang nốc rượu. Mọi người quát tháo. Chân trời ngả về màu đỏ cam rực rỡ. Ô tô chạy trên đường đã bật đèn. Cái máy chơi nhạc kêu worrrr, và sau một tiếng hét lớn đầy hứng thú của DJ, nó bắt đầu phát thứ nhạc sàn đinh tai nhức óc. Đám đông ồ lên dưới ánh đèn lập lòe chớp tắt.

Những tối thứ Sáu như thế này đốt cháy đời bạn trong vài giờ đồng hồ. Khiến bạn cảm thấy như thật sự có điều gì đó đang xảy ra dù thực chất chả có gì xảy ra cả.

Mặc cho bầu không khí cuồng hoan đó, Sarah vẫn ngồi rũ rượi và lặng lẽ nhìn cánh cửa sát quầy rượu, chờ Mameli, nhưng gã không đến. Thực ra gã đã đến, trong lúc chị đi vệ sinh, với một gã đàn ông tóc vàng khác rồi đi ra với một con bé xinh xẻo tuổi chừng hai mươi, bằng tuổi tôi, lúc Sarah lơ đễnh khoáy ly cốc tai thứ ba. Kể cho chị biết cũng chả có ích lợi gì.

“Nhất định là chị điên rồi.” Chị nói. “Nhất định là thế.”

“Em đã ăn trưa chưa?”

Vào lúc không ngờ nhất, khi ngồi một mình trong một tiệm cà phê nhỏ bên đường, gã xuất hiện trước mặt tôi, vẫn đôi mắt ngọc bích sâu không thấy đáy, vẫn thứ tiếng Anh pha giọng Ý gợi cảm vô cùng. Nhấp một ngụm cà phê, tôi miễn cưỡng đáp lời.

“Tôi ăn rồi. Nhưng tôi chắc là có người vẫn chưa ăn vì bận chạy khắp thành phố để tìm ông.”

“Tệ thật. Chuyển lời cho, hmmm–” Dừng một lát để nhớ tên nhưng hoàn toàn vô vọng. “–cô ấy, dù có thế nào thì cũng đừng bỏ bữa sáng, hại dạ dày lắm.”

Tôi cười cười. “Đến tên của chị ấy ông còn không nhớ. Vậy mà Sarah làm tôi tưởng hai người sắp kết hôn đến nơi rồi.”

“À, là Sarah.”Đúng như tôi dự đoán, gã có vẻ ra chiều ngạc nhiên lắm. “Tôi không định quan hệ yêu đương với bất cứ ai, ở thành phố này cũng vậy mà thành phố khác cũng vậy. Tôi không thể thuộc về bất cứ người phụ nữ nào và cũng không có ý định lừa dối ai.” Gã đáp. “Nhân danh nữ thần Victoria và tương lai mù mờ của chính mình, tôi cam đoan những gì mình nói là thật.” Rồi hấp hấy mắt. “Tin tôi đi, cô bé, bạn của em sẽ quên tôi là ai, sớm thôi.”

Nắng buổi xế chiều rọi qua khung kính, bao bọc thân hình Mameli như một quầng sáng. Gã chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu. Hai người gần nhau đến nỗi tôi biết rằng mình chỉ cần chìa tay ra là chạm được vào lọn tóc đen của gã. Nhưng tôi không thể, không chỉ vì gã đã vạch rõ đường ngăn cách giữa chúng tôi mà còn tình cảm của Sarah cho gã. Tôi cố chuyển sự chú ý của mình về tách cà phê trước mặt, chờ đến khi nụ cười trên gương mặt Mameli tan trong nắng và câu tạm biệt nhẹ tênh được thốt lên, như gió thoảng.

Sarah vẫn chưa hồi phục lại sau lần thất tình. Lúc tôi đến gặp chị, Sarah vẫn còn run lên vì điên tiết và thất vọng.

“Chị thế này thì được gì…”

Tôi nhìn Sarah, chị hoàn toàn lạc lõng, không chút tự vệ. Tôi lấy làm mừng vì mình chưa nói hết những lời lý trí tàn nhẫn. Sarah rất nhạy cảm, lằn ranh chịu đựng của chị chỉ là một bức tường thủy tinh mỏng, có thể vụn vỡ dưới bất cứ tác động nhỏ nhất nào.

Sarah quay sang tôi, cổ họng khô khốc, rồi bỗng chốc cuống cuồng như một đứa trẻ mắc lỗi.

“Chị phải làm sao đây…”

Rồi chị ôm chầm lấy tôi, không đắn đo suy nghĩ. Tôi có thể cảm thấy chị thở phào khi tôi đáp lại vòng ôm. Có lẽ Sarah chỉ quá cô độc. Chị cần một vòng tay, dù của bất kì ai cũng được, vào ngay giờ khắc này.

“Rồi chị sẽ ổn thôi, qua ba ngày nữa chị sẽ thấy thứ tình cảm đơn phương này thật ngu ngốc. Chị sẽ ổn. Em hứa.”

Chị sẽ ổn. Nhưng em e là bản thân em không ổn chút nào.

Gã không chỉ đơn thuần là một kẻ đỏm dáng và ăn chơi như tôi nghĩ. Vốn kiến thức và tài ăn nói của gã làm tôi nể phục. Tôi vẫn hay gặp Mameli, không phải hẹn hò, chỉ đơn thuần là gặp mặt và uống một tách cà phê và nói chuyện đông tây kim cổ.

Mỗi lần như thế, tôi lại có cảm giác mình là người bạn tồi tệ nhất thế giới. Cứ như thể tôi đang ruồng rẫy và phản bội Sarah. Cảm giác tội lỗi làm não tôi tê liệt, nhưng cơn khó thở và co thắt tim của tôi có một lí do khác, đó là nụ cười của Mameli.

Mameli chưa bao giờ là mẫu đàn ông của tôi. Có lẽ tôi đã điên mất rồi.

Mỗi lần ngồi đối diện nhau, tôi tưởng tưởng ra cảnh mình đưa tay lên chạm vào má Mameli, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa rồi đặt nhẹ tay lên má. Nhưng tôi biết mình không thể, và cũng không có đủ can đảm để nhảy qua vực thẳm ngăn cách. Chưa một giây tôi quên đôi mắt ngấn nước của Sarah và những lời của gã buổi chiều hôm đó. Tôi không phải là số phận của gã, mà gã cũng không phải số phận của tôi. Gã chỉ là một khoảnh khắc mộng mơ, êm dịu và vô hại, và tôi tự cho phép mình ngủ quên thêm một chốc nữa.

Đã kể chưa nhỉ, rằng tôi là một kẻ thích mộng mơ và tồi tệ.

Thời gian trôi nhanh như cát chảy, Sarah đã kết hôn và thậm chí còn chả nhớ Mameli là ai. Tôi ở bên cạnh Mameli như một người bạn. Khi gã chán ngấy gái gú rượu chè, chúng tôi sẽ đi uống cà phê với nhau, chuyện trò đôi chút. Cứ thế, cứ thế, tình cảm choáng ngợp ngày đầu phai nhạt, chỉ còn hai người bạn đúng nghĩa.

“Cô bé, tôi có chuyện muốn nói với em.”

“Trùng hợp vậy, tôi cũng có chuyện muốn cho ông biết.” Tôi cười rộ lên, không nhận ra đôi mắt xanh ngọc của Mameli hun hút hơn ngày thường.

“Em nói trước đi.” Nụ cười cũng nhàn nhạt.

“Mai tôi đính hôn rồi, ông nhất định phải đến dự nhé.”

“Ngày mai e là không được rồi.”

Tôi tặc lưỡi. “Tiếc quá vậy. Nhưng lễ cưới vào tháng sau thì phải sắp xếp thời gian đấy.”

“Tháng sau cũng không được.”

“Đi công tác dài ngày?” Tôi cảm thấy có chút thất vọng.

“Không.” Gã chầm chậm lắc đầu. “Từ ngày mai em sẽ quên mất tôi.”

“Sao cơ?” Tôi kinh ngạc. Sự nghiêm túc của gã làm tôi giật mình. Thoáng nghi ngại, tôi thử pha trò. “Trò đùa hôm nay của ông dở tệ, Mameli ạ. Dù có kết hôn thì bạn bè vẫn là bạn bè.”

Gã từ chối nói thêm. Nhưng tôi có cảm giác rằng Mameli không phải đang đùa. Đôi mắt gã rất thật.

“Tin tôi đi, cô bé, bạn của em sẽ quên tôi là ai, sớm thôi.” Đôi mắt hấp hấy trong một buổi chiều đầy nắng,

Ôi, Mameli là ai cơ? Làm sao chị có thể thất tình mà không nhớ nổi ai làm mình thất tình cơ chứ?” Nụ cười rạng rỡ của Sarah khi tôi lỡ lời.

Những mảnh vụn kí úc ùa về trong tâm trí tôi.

Và rằng ngày mai đây sẽ có một kẻ nào đó tẩy sạch khoảng thời gian quen biết của chúng tôi. Sạch sẽ. Tinh tươm. Chỉ để sót lại một mảnh giấy trắng. Và rằng từ ngày mai tôi sẽ sống, sẽ kết hôn, sẽ sinh con, rồi sẽ chết mà không nhớ ra từng có một người như gã đi ngang đời mình. Không gian nặng nề và yên lặng. Và nhịp tim không ngừng tăng tốc trong lồng ngực vì nỗi sợ hãi.

“Không có lựa chọn khác?” Tôi hỏi, thậm chí còn không rõ là mình đang hỏi về thứ gì.

“Không.”

“Ông biết không, ngày xưa tôi đã từng thích ông rất nhiều.” Tôi nói thật chậm. Nếu phải quên đi, tôi muốn gửi những mảnh kí ức này cho gã.

“Tôi biết.”

“Thời gian qua tôi đã rất vui.”

“Tôi cũng đã rất vui.”

“Ông sẽ nhớ đến tôi chứ?”

“Sẽ.”

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm, và Mameli cũng đang mỉm cười.

Một giấc mơ kéo dài tám năm.

Tiếc nuối mấy thì cũng đã đến lúc tôi phải tỉnh giấc.

End oneshot.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s