[Oneshot] Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư… | Satoh Sai.

Author: Satoh Sai

Fiction: Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư…

Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật và không có mục đích lợi nhuận.

Pairings: Nonpair.

Genres: Oneshot. Angst

Rating: K

A/N: Định ra đúng dịp 30/4 mà nhây đến tận bây giờ.

Warning: OOC.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.

CHỈ CÒN 4 NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ…

Tiến Quân Ca được viết vào năm 44 của thế kỉ trước. Tiếng Gọi Công Dân trở thành quốc ca vào 4 năm sau. Cách nhau tận 4 năm, lại giống nhau như tạc. Cùng mái tóc đen chẳng bao giờ vào nếp, cùng đôi mắt đen lấp lánh sao trời, cùng khuôn miệng hay cười, cùng chung một thân thể.

Lưu bỏ kính ra, Quốc ca Liên Xô sẽ xoa đầu cậu, mỉm cười thật hiền, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc dữ tợn mọi khi.

Tiến đeo kính vào, Scott sẽ hào hứng vỗ vai, hỏi Lưu này, trưa nay cậu muốn ăn gì đây? Rồi nước Mỹ sẽ đá tên nhóc tên Tiến kia ra khỏi người cho cậu. Cậu sẽ có thân thể hoàn chỉnh sớm thôi, tôi hứa.

Nhưng Tiến biết, dù có giống nhau đến thế nào đi nữa, cả hai vẫn chẳng thể nào dung hòa được.
———–

Thành phố Hồ Chí Minh đã bước một nửa chân vào mùa mưa, nhưng cái nắng nóng vẫn chùng chình ở lại. Lúc bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, trời đang đổ mưa, mùi đất ẩm hòa với mùi xăng hăng hắc từ những chiếc taxi vội vàng đón khách thành một hỗn hợp khó chịu. Dưới cơn mưa trắng xóa, thành phố như một bức tranh màu nước vẽ vội, chưa kịp hong khô đã bị tạt ướt nhoe nhoét.

Kì nghỉ kéo dài 4 ngày, cũng như bao người, chỉ khác là cậu nghỉ sớm hơn. Vào ngày cuối cùng của tháng Tư, khi cả nước hân hoan Bắc Nam sum họp, Tiến lại phải tiếp tục công việc của mình. Bay từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ còn mất 4 tiếng cả đi lẫn về, ngắn hơn nhiều lần so với đi tàu hay xe, nhưng tiếng động cơ và thay đổi áp suất làm Tiến váng hết cả đầu. Tiến đón taxi về trung tâm thành phố khi đầu óc còn lâng lâng theo cơn mưa nặng hạt. Tưởng chừng là một thói quen, năm nào cậu cũng vào Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng thời gian này, nhưng lại không hẳn là một thói quen, vùng đất vẫn chưa thôi làm Tiến thấy lạ lẫm một cách kỳ cục, cứ như thể nó thuộc về một chiều không gian khác, chạy theo một khung thời gian khác hẳn.

“Đã kỉ niệm hơn 40 năm giải phóng rồi cơ à?” Tiến hỏi, đã biết bao nhiêu tháng Tư trôi qua, nhưng trong thâm tâm cậu, thành phố này vẫn còn quay tròn quanh tháng Tư một năm nào đó.

Người tài xế gật gù, phải, nhanh thật đấy, và hỏi rằng cậu muốn đi đâu.

Mất tận 4 tiếng để đến nơi. Nếu Tiến chỉ đi qua 4 ngã rẽ và tới thẳng mục tiêu, thời gian sẽ rút ngắn lại 4 lần. Nhưng không, cậu cứ nhất định phải chạy sang Quận 4 ghé ngang Bến Nhà Rồng, dạo 4 vòng trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, rồi lại mất 44 phút để ghé qua 4 tiệm hoa chọn cho bằng được một bó thật đẹp.

Tất cả cũng chỉ vì những cảm xúc mơ hồ khó gọi tên lẩn khuất trong 4 hàng rào bao quanh Dinh Độc Lập.

Không ngạc nhiên khi Tiến bắt gặp Scott thẫn thờ trong một góc vắng người ở Dinh Độc Lập, vẫn bộ vest đen, vẫn chiếc khăn hình cờ sao và sọc trên cổ, tay cầm một bó lily màu trắng, bình thản ngồi bệt trên chiếc ghế đá, ánh nhìn xa xôi vô định. Cậu buông mình xuống bên cạnh, chốc chốc lại xoay bó cúc trắng trên tay rồi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, thi thoảng lại thở dài. Không khí như bị sự im lặng cô đặc lại, đến nỗi chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Trong thoáng chốc, cậu thấy như mình quay lại khoảng thời gian tháng Tư năm đó. Tro bụi bay trong không khí, máu đọng thành vũng, còn cảm giác bức bối đang cắn xé Tiến như loài gặm nhắm. Ngọn lửa liếm qua 4 bậc thang lót gạch trắng, hừng hực thiêu đốt bầu trời ảm đạm. Chiếc xe tăng 843 của Đại đội 4 húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập, rồi chiếc xe khác tông đổ cổng chính, băng băng tiến thẳng vào Dinh trong ngày cuối cùng của tháng Tư.

Ngay giây phút đó, Tiến thấy mình như bị xé làm đôi.

“Cậu… đến lúc nào?” Anh bắt đầu câu chuyện trước, giọng khản đặc và trầm hơn mọi khi, mắt vẫn không buồn đổi hướng.

“Vừa đến.” Cậu đáp, nhìn đăm đăm vào mũi giày.

“Thế à. Tôi cứ tưởng là mình đến trễ chứ.”

“Năm nào anh cũng là người đầu tiên đến đây, Scott.”

Hương hoa thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, mùi đất ẩm sau cơn mưa và mặt trời đã lấp ló sau những đám mây tan, ấm áp như muốn xua tan những mảnh ký ức ảm đạm của Scott về ngày mà người bạn của anh tan biến, chỉ còn lại cái tên ghi dấu về sự tồn tại về người đó. Thứ thời tiết nắng mưa thất thường của xứ nhiệt đới gió mùa mà anh ghét nhất, trớ trêu thay, lại trở thành những gì thân thuộc đã mất.

“Lily, cậu ấy thích lily.” Anh khẽ ngâm nga. “Tôi từng trêu cậu ấy ẻo lả như mấy gã người Pháp. Chỉ là cậu ấy không hay tranh cãi và quá đỗi dịu dàng, nên tôi mới nói thế. Dường như cậu ấy nhìn thấu mọi thứ, kể cả ‘cái chết’ của chính mình.”

Tiến gật đầu. “Cùng chung một thân thể, nhưng tôi chẳng bao giờ hiểu được cậu ấy.”

Quan hệ giữa hai Quốc ca của hai chính quyền đối đầu, vốn dĩ lẽ ra nên xích mích và đầy những trận cãi vã, trúc trắc và lấn cấn như mẩu xương cá mắc trong vòm họng nuốt không trôi, lại hòa hợp theo một nghĩa nào đó. Hai người chưa từng to tiếng với nhau nhưng cũng chưa có một cuộc chuyện trò tử tế nào.

“Sao lại là cúc trắng?”

“Tôi nói rằng mình đi viếng mộ, và người ta đưa tôi cái này.” Tiến nói, giấu tiệt chuyện cậu nghĩ rằng Lưu thích cúc trắng suốt bao nhiêu năm qua.

Scott phì cười. “Cậu nói dối dở tệ.”

Tiến lặng thinh trong chốc lát, người con trai như thấy mình quay lại khung cảnh ồn ào của sảnh đường Hội đồng ở Greenwich, những ngọn đèn nhảy múa trên 4 bức tường bao quanh 4 chiếc bàn gỗ kín người. Cậu của ngày xưa đang mải mê tranh luận với Nghĩa Dũng, Quốc ca Liên Xô – Mikhail ngồi bên cạnh, còn Scott không ngừng đòi để Lưu dự họp thay cho cậu từ dãy bàn bên kia. Nhân viên Hội đồng, quá chán nản với khung cảnh hỗn loạn, ngồi im thin thít đợi đến giờ tan ca. Đó là lúc những tia nắng nhạt rọi qua khung kính, cả thế giới căng như dây đàn với bom đạn và Chiến tranh lạnh, nanh vuốt Tử thần cào rin rít ngoài ô cửa sổ, nhưng lại đáng quý một cách quái đản, và có thể khiến cậu nở nụ cười.

“Scott này… Có bao giờ anh ước, người còn tồn tại là Lưu?”

“Đã từng.” Scott đáp. “Nhưng bây giờ thì tôi không còn chắc nữa.”

Cậu liếc nhìn anh với ánh nhìn kì lạ, câu hỏi “tại sao” ngân vang dù không cất tiếng. Không phải Scott là người luôn bên cạnh Lưu hay sao? Liệu có phải thời gian đã đủ lâu để anh không còn vương vấn chuyện xưa, cậu tự hỏi, hay giống như cậu, những tưởng đã chôn hết thảy vào bóng tối nhưng mỗi khi tháng Tư về chúng lại trở mình trỗi dậy.

“Lịch sử đã không chọn tôi.” Scott nói tiếp. “Quen không? Mikhail đã nói như thế khi Liên Xô sụp đổ.”

Vào ngày cuối cùng của tháng Tư năm đó, Sài Gòn, và cả thế giới đã xoay lưng và bỏ lại Lưu ở phía sau, nhẹ nhàng như cái cách người ta phủi những hạt bụi vương trên áo sau một ngày đầy gió cát. Tàn nhẫn. Nhưng Lưu đã đón nhận sự tàn nhẫn đó với sự bình thản và điềm tĩnh vốn dĩ rất đặc trưng của mình. Để rồi ít lâu sau đó, Mikhail cũng ra đi, nghiêm trang và thanh thản như một người lính hy sinh cho lý tưởng cách mạng.

Mối quan hệ giữa các Quốc ca chỉ là những người bạn đường, lướt qua nhau, chẳng thể nào so bì được với Quê hương của Quốc ca đó. Bởi vậy, khi mỏ neo nối kết Lưu và thế giới này nứt vỡ, cậu ta ngay lập tức biến mất vào thinh không. Lý do Scott bị bỏ lại phía sau là bởi anh không đủ sức nặng, không thể kéo Lưu về phía anh, không thể làm bất cứ thứ gì cho quốc gia của cậu ấy.

Scott tự nhận mình là một kẻ vô tâm. Anh đã quyết định để Lưu ra đi, một lần cho vĩnh viễn. Không có lý do gì để anh tiếp tục buồn lòng vì những thứ không thể thay đổi cả. Tuyệt đối không.

Này, hãy tập quen với điều đó đi, sứ mệnh của một quốc ca là như thế đấy!

Tự nhủ như thế biết bao nhiêu lần, cuối cùng năm nào Scott cũng ngồi đây, nói chuyện câu được câu mất với Tiến về Lưu, thứ mà anh chưa từng nghĩ là mình sẽ làm.

“Tôi–” Dường như Tiến định nói gì đó, nhưng cậu kết thúc nó bằng một tiếng thở dài. Cậu đứng dậy, đặt bó cúc trắng lại trên ghế. “Năm sau lại hẹn anh ở đây.”

“Tạm biệt.”

Có thể sẽ còn mất một thời gian dài để hai người từ bỏ thói quen này, mà cũng có khi sẽ chẳng thể nào từ bỏ được.

Một năm rồi lại một năm.

Cho đến tận khi bị thay thế.

Như một lẽ tự nhiên, lịch sử vẫn luôn xoay vòng.

—————-

End oneshot.

*Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư: tên một cuốn sách của Thuận, cực kì đề cử :))))

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s