[Oneshot] Challenge accepted | Dong Truc.

Author: Dong Truc.

Fiction: Challenge accepted.

Disclaimer: I only own my words.

Rating: T.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr.

Pairing: Sail your own ship(s).

Category: Humour, fluff, maybe OOC.

Length: Oneshot.

Status: Completed.

A/N: Tui ngứa tay, mà não thì vẫn ngủ đông, cho nên là… Tui không biết nói gì về cái fic này cả. Tên fic thì chắc là: Challenge accepted. Char là nguyên dàn Quốc ca. Humour, không có angst đâu. Có OOC thì hi vọng bỏ qua cho.

DO NOT TAKEOUT WITHOUT PERMISSION.

~~o0o~~

[Oneshot] Challenge Accepted.

Dạo gần đây, sếp tổng của Hội đồng Quốc ca ngày càng siêng năng giữ hình dạng của con bé loli cuồng kem. Khổ thứ nhất là chị gái trưởng phòng vốn đã bận rộn lại phải kiêm thêm việc quản lí quầy kem khổng lồ mới toanh trong tòa nhà Hội đồng. Khổ thứ hai là chị gái tạp vụ vừa mới dọn xong một đợt hộp kem rỗng đi chưa hết một vòng lại phải dọn tiếp. Khổ thứ ba là một vài Quốc ca nào đó cứ phải nhìn ngân sách tiền thưởng của mình hao hụt dần.

“Thôi nào, ta đâu có phạm vào tiền lương của các cậu.” Con bé loli nào đó chớp đôi mắt ngây thơ – cái cử chỉ nó học được từ bộ phim hoạt hình chết tiệt nào đó.

“Bọn này không đôi co với ngài.” Mạch máu trên trán Nghĩa Dũng giật rần rật.

Alice đã giới hạn lượng tiền mà con nhóc có thể chi vào việc ăn kem, thế nên con nhóc đã quyết định sẽ tự kiếm tiền. Bằng cách nào á? Bằng bất cứ cách nào có thể, ví dụ như rình chụp vài khoảnh khắc “đáng nhớ” nào đấy mà các Quốc ca không muốn để người khác nhìn thấy, và trao đổi chúng bằng một (hay vài) phần kem.

Tuy vậy, cũng có một vài người mà vị sếp nhỏ này không thể động vào, ví dụ như Tiến – với đội ngũ chị gái đứng đầu là vị trưởng phòng quyền lực Alice sẵn sàng bảo vệ cậu bất cứ lúc nào, Mikhail – cậu ta chẳng buồn bận tâm dù mình có bị chụp hình, và Shiro – đơn giản vì chẳng ai, không một ai, dám uy hiếp con người này cả.

“Tóm lại, các cậu muốn ta ngừng ăn kem?”

Con nhóc ngậm thìa kem vào miệng, đu đưa chân trên cái bệ, ra vẻ ngẫm nghĩ gì đấy. Sau cùng, nó lấy cái muỗng ra, chỉ vào Nghĩa Dũng mà cười:

“Được thôi, nhưng đổi lại các cậu cũng phải làm gì đó cho ta chứ.”

Nụ cười của con nhóc này mang đến cảm giác không thực, bởi nó vẫn chẳng hiểu gì về việc làm người cả, chỉ đơn giản là bắt chước lại cử chỉ nó nhìn thấy thôi. Thế nhưng Lisle đứng sau lưng Nghĩa Dũng vẫn cảm giác được mùi nguy hiểm lơ lửng trong không khí tỏa ra từ nó. Nhưng mà, vì tương lai cuối tuần vẫn có thể đi thư giãn ở một nhà hàng cao cấp trang nhã nào đó, họ không thể lùi bước được.

“Được.”

Như vậy, lời thách thức được chấp nhận.

Thỏa thuận là nếu Quốc ca nào hoàn thành được ba thử thách, vị sếp tổng loli sẽ thực hiện yêu cầu của người đó. Người giám sát các thử thách là cô gái tạp vụ bằng-cách-nào-đó-mà-luôn-có-mặt-ở-mọi-nơi Wendy.

Thử thách đầu tiên: nắm tay Mikhail ít nhất năm giây.

[Lượt của Scott.]

“Mikhail.”

Chàng trai to lớn quay lại, chờ đợi.

“Đưa tay cho tôi.”

Mikhail vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tỉnh bơ của anh chàng cuồng sao trước mắt. Không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe được âm thanh bánh răng đang quay trong đầu Mikhail.

Sau một lúc thật lâu, Mikhail chỉ buông một tiếng.

“Không.”

Rồi đi mất.

[Lượt của Scott: thất bại.]

“Ê này, tôi chưa xong đâu Wendy, đừng có ghi kết quả sớm thế! Mikhail, đứng lại coi!”

[Lượt của Mameli và Hoffmann.]

“Mikhail. Đưa tay cho tôi nào.”

Ông chú lạc quan nào đó cười tươi rói, chìa một tay tới trước. Mikhail suy nghĩ hai giây, rồi cũng đưa tay ra.

“Chết tiệt, anh ta nói y như tôi mà!”

“À, tôi nữa.” Hoffmann theo ngay sau Mameli.

Mikhail gật đầu, và Hoffmann nắm trọn cả bàn tay Mameli đang nắm tay cậu ta.

“Mikhail!”

[Lượt của Mameli và Hoffmann: thành công.]

Những người còn lại cũng thành công theo cùng một cách. Và tiếng gào ai oán của ai đó cứ thế lặp lại thêm vài lần.

Thử thách thứ hai: ôm Tiến ít nhất ba giây.

[Lượt của Scott.]

“Chào cậu, Tiến.” Scott mỉm cười sáng lạn, dang tay ôm Tiến vào lòng.

“Chào anh, Scott. Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ.” Tiến mỉm cười đáp lại.

“Thật ra thì cũng không hẳn đâu, nhưng cậu làm tôi vui hơn rồi. Nhân tiện, cậu có thể bảo Mikhail đưa cái tay chết tiệt của hắn ta cho tôi năm giây thôi được không?”

[Lượt của Scott: thành công.]

Lượt của Mameli và Hoffmann thành công cũng với cùng một cách.

[Lượt của Lisle.]

“A Tiến, tôi nhờ cậu chút được không?”

“Dạ?” Tiến nhanh nhảu lại gần chàng trai tóc vàng.

“Cái này.” Lisle giơ lên một tập tài liệu. “Cậu có thể đưa chúng cho Alice hộ tôi được không, sẵn cô ấy phụ trách cậu mà, gần đây tôi khó gặp cô ấy quá.”

“Được chứ. Em cũng đang định đi gặp chị ấy đây, anh có muốn đi cùng không?”

Tiến vui vẻ nhận tài liệu, quay người toan bước đi. Cũng chỉ vừa dợm ngoái đầu lại để kết thúc câu hỏi, đã thấy một đôi tay từ phía sau vươn đến nhẹ nhàng vòng quanh mình.

“Không cần đâu. Cảm ơn cậu.”

[Lượt của Lisle: thành công.]

Alice sau đó nhận được tập tài liệu của Lisle từ tay Tiến, phải mất nửa phút nhíu mày nhìn vào chúng để tự hỏi anh ta có dụng ý gì khi đưa cho cô một mớ giấy trắng như vậy.

[Lượt của Nghĩa Dũng.]

“Tiến!”

Nghĩa Dũng vui vẻ sà vào Tiến với vòng tay rộng mở. Cái ôm còn chưa kịp tiếp xúc tới một phần ngàn giây, lập tức đã thấy mình đo sàn sau một cú vật gọn gàng.

[Lượt của Nghĩa Dũng: thất bại.]

“Tiến à, tôi nhờ cậu–”

“Không.”

“Tôi còn chưa–”

“Không.”

Wendy ngẫm nghĩ gì đấy, quyết định thêm hai chữ thảm hại vào sau phán quyết thất bại của anh chàng người Hoa.

[Lượt của Figueredo.]

“Tiến!”

Figueredo mỉm cười tỏa nắng, mở rộng vòng tay. Tiến nhìn anh, không cân nhắc tới nửa giây liền sà vào lòng người anh lớn.

[Lượt của Figueredo: đại thành công.]

Thử thách cuối cùng: hôn Shiro.

[Lượt của…]

“Vậy, ai lên trước đây?” Wendy cầm bảng theo dõi, lên tiếng hỏi. Mặc dù cô rất hứng thú với công việc giám sát này, nhưng nãy giờ hẳn phòng của vị sếp nhỏ nào đó đã lại tràn ngập hộp kem rỗng và giấy vẽ meme nữa rồi.

Các Quốc ca nhìn nhau, như cất lên cùng một câu cảm thán. Thử thách này cơ bản là không thể thực hiện được! Dù cho có khả năng phục hồi hai tư giờ nhưng mà, bọn họ cũng còn quý trọng sự yên bình của bản thân lắm.

Nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì, thử thách cũng không nói rõ phải hôn như thế nào.

“Được, tới luôn nào.” Mameli lại là người đầu tiên mỉm cười, đồng thời kéo tay Hoffmann.

Shiro hiện tại đang ở trong phòng tư liệu, nghiền ngẫm gì đó trên băng ghế dài.

Mameli sà xuống từ phía sau, hai tay choàng qua vai Shiro, rất tiện thể mà đặt một cái hôn lên thái dương người phía trước. Hay ít nhất ý định là như vậy nếu Shiro không lập tức đưa cuốn sách lên chắn giữa cả hai.

“Chào, Shiro.” Mỉm cười chói lọi che lấp nỗi thất vọng.

“Quả là một cách hay để chào hỏi, Mameli.” Shiro nhã nhặn đáp lời, lại mỉm cười tựa có tựa không khi đuôi mắt đánh về phía Hoffmann cũng đã ở sát sau. “Thế nhưng thật xin lỗi, ta không quen được chào hỏi như thế.”

Hoffmann thở dài, tay day trán. Thất bại rồi.

[Lượt của Mameli và Hoffmann: thất bại.]

Shiro sau đó rời phòng, chào đón anh là nụ cười của Scott.

“Chào anh, Shiro.”

Scott tiến tới, cố gắng tỏ ra thật bình thường trong khi chuẩn bị cho một nụ hôn xã giao lên má thông thường của người Mỹ.

“Chào cậu, Scott.”

Nhưng trước khi cậu có thể làm thế, Shiro đã vươn tay xoa đầu cậu. Thật nhẹ nhàng và thư thả, nhưng chỉ có Scott biết bàn tay mảnh mai đó mang bao nhiêu phần đáng sợ.

“Vâng… chào anh…” Lắp bắp lặp lại, Scott lúng búng đưa chân nhường đường cho Shiro, hoàn toàn không cử động được gì khác nữa.

[Lượt của Scott: thất bại.]

Thân hình Scott vừa tránh sang, hai ngón tay từ ai đó đã đưa ra chạm lên môi Shiro ngay khi anh vừa lách qua. Rồi rất nhanh chóng rút về, bên khuôn mặt cười của Figueredo.

“Chào anh, Shiro.”

Shiro nhìn cậu trai người Cuba trước mặt, tận dụng điểm mù và cảnh giác vừa tạm hạ xuống của anh để làm thế, hai ngón tay kia hẳn là đã được cậu ta chạm lên môi mình từ trước rồi. Nhưng xong việc rồi lại cười như vậy với mồ hôi rịn ra bên thái dương thế kia, dù sao thì cũng có gan lắm.

“Xem ra hôm nay mọi người rất thích chào tôi nhỉ.” Shiro tiến tới, vui vẻ liếc nhìn hai ngón tay vừa rồi của Figueredo có hơi giật nhẹ trước cử động đó của anh, rồi cứ thế mỉm cười bước qua. “Chào cậu, Figueredo.”

[Lượt của Figueredo: (coi như) thành công.]

“Không đời nào tôi làm được việc này.” Lisle lẩm bẩm rên rỉ. Bên cạnh anh, khuôn mặt đen như than của Nghĩa Dũng dường như cho thấy anh ta đã bỏ cuộc ngay từ đầu rồi.

Shiro lúc này đã quay về phòng làm việc, phong thái vẫn bình thản như từ trước tới giờ.

Lisle hít thở một hơi dài lấy động lực, rồi ra vẻ bình thường nhất có thể tiến vào phòng. Đi tới đi lui vờ như đang bận rộn làm gì đấy, rồi tiến tới chỗ Shiro ngồi, cười nói.

“Nhờ anh lấy giùm chỗ giấy ở bên kia với, Shiro.”

Shiro ngẩng lên, quay ra chiếc bàn phía sau. “Đây à?”

“Đúng rồi.”

Cầm lấy xấp giấy, Shiro quay lại đưa lên cho Lisle hiện đang đứng trước mặt. Về phần Lisle, anh vừa cố giữ cho hơi thở và mọi động thái khác không tỏ ra bất thường, vừa mỉm cười vươn tay nhận.

“Cảm ơn anh.”

Và trong một cử động rất tự nhiên, nắm lấy tay Shiro nâng lên kề sát môi mình.

“Không có gì, La Marseillaise.”

Nhưng chỉ có thế thôi, môi Lisle không thể tiến tới nữa mà chạm vào tay Shiro. Vì hiện tại trong đôi tay thanh nhã đó đã vừa mới hất ra mấy cái phi tiêu kẹp trong kẽ tay rồi. Cùng với giọng nói nhẹ nhàng gọi đầy đủ tên anh.

“Không có gì… Kimi– à Shiro…”

Cũng như Scott, Lisle máy móc lặp lại câu nói của Shiro, rồi lập cập buông tay người trước mặt ra.

[Lượt của Lisle: thất bại.]

[Lượt chơi phụ: Jana.]

“Chào anh, Shiro.” Jana sau cả buổi mất tích đã đột ngột xuất hiện.

“Chào cậu, Jana. Vừa xong việc à?”

“Một phần thôi.” Ngồi xuống chỗ mà Shiro vừa nhích sang để nhường. “Thế, tôi có bỏ lỡ chuyện gì không?”

“Không hẳn.” Shiro kéo vạt áo mỉm cười. “Mọi người hôm nay có vẻ rất nhiệt tình chào hỏi ta.”

“Vậy sao?” Jana cũng cười nhã nhặn đáp lại. “Thế liệu tôi có thể góp phần không?”

“Nếu cậu đã hỏi, thì được thôi.”

Đối diện với ánh đỏ huyền ảo trong mắt người đối diện, sắc biếc từ đôi mắt Jana có chút lay động khi anh khép mắt, nghiêng người hôn lên làn da trắng mịn nơi gò má Shiro. Rồi thẳng người lên, mỉm cười.

“Chỉ cần hỏi, thì anh sẽ đồng ý nhỉ.”

[Lượt của Jana: siêu cấp thành công.]

“Chỉ cần hỏi… Chỉ cần hỏi…” Ở bên ngoài, có một vài Quốc ca trẻ tuổi nào đó cứ lẩm bẩm mãi mấy chữ này.

Gần đó, cũng có hai ông chú Quốc ca dù thất bại nhưng vẫn rất vui vẻ tự nhiên mà vỗ vai gã Quốc ca nào đó mặt vẫn đen xì từ đầu thử thách cuối tới giờ.

“Chỉ cần hỏi thôi, cậu vẫn chưa thử mà, phải không?”

Nhưng mặt đen xì vẫn hoàn đen xì, cái gã Quốc ca đó vẫn hoàn toàn không nhúc nhích.

Wendy nhìn gã, nhún vai một cái rồi hoàn tất bản giám sát của mình trước khi đem nó đi.

[Lượt của Nghĩa Dũng: thất bại không cần hỏi.]

End oneshot.


Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s