[Oneshot] Just a normal day…? | Cửu Vĩ Hồ.

Author: Cửu Vĩ Hồ.

Fiction: Just a normal day…?

Disclaimer: Chỉ có fiction là thuộc về tác giả.

Rating: K+.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr.

Category: Humour, fun, slice of life.

Length: Oneshot.

Status: Completed.

DO NOT TAKEOUT WITHOUT PERMISSION.

Quốc Ca Hoa Kỳ cảm giác như cả Thế giới này đang “kỳ thị” mình. Nguyên nhân à? Rất nhiều.

Đầu tiên là công việc ngập mặt từ sáng, tiếp theo, không biết vì lý do gì mà Nghĩa Dũng nhìn anh như thể họ có thù hằn sâu xa lắm, cái ánh mắt thiếu nợ tám nghìn đời của cậu ta quả thực rất sát phong cảnh.

Nhưng vẫn không bằng với việc chú gấu Misha to lớn nào đó cứ đưa mắt dõi theo anh cả ngày, đi đâu cũng có mặt, thiếu điều vào trong WC cùng thôi. Nhưng mà tại sao??? Scott tự nhủ dạo này anh rất tốt tính, đâu có trốn việc hay đi gây sự đâu? Chẳng nhẽ hôm nay ra khỏi nhà trúng “giờ vàng”? Scott chịu hết nổi, kéo ghế ngồi tới phịch trước mặt Quốc Ca Nga:

  • Rốt cuộc anh có chuyện gì?

Mikhail vẻ mặt tư lự, mày hơi nhíu lại vẽ vài đường dọc nơi trán, được chừng 5 phút liền lắc đầu.

Scott: “…”

Thực ra anh chàng Mỹ này rất muốn đi hỏi các Quốc Ca khác, nhưng Shiro với Jana lúc nào cũng trưng vẻ đạm mạc, uống trà nói những chuyện trên trời dưới biển, gặp anh lại gần là ngay lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, sẵn sàng cho một cuộc đàm đạo bàn chuyện nhân sinh nên Scott bỏ cuộc. Qua không được ải này rồi.

Hai ông chú già cứ nhìn thấy mặt anh thì liền mỗi người một cái vỗ lưng, như kiểu tiếp sức cho cái lịch làm việc dày đặc của Scott vậy, Mỗi tội sức lực hai ông chú đó không nhỏ, cho nên Scott quyết định để giữ an toàn cho chính mình tạm thời tránh xa.

Lisle? À, anh chàng lãng tử người Pháp đó hả?

  • Scott? Cậu tới quá đúng lúc! Tôi mới làm mẻ bánh mới, nhưng chẳng ai chịu ăn thử cả, cậu giúp tôi đi!

Đi kèm câu nói đó là một khay… không biết nên gọi là gì, hình thù… hơi dị, một góc cháy xém, một góc như thể còn nhìn thấy rõ mấy sợi tơ của lòng trắng trứng gà vậy. Scott miễn cưỡng nhận một miếng bánh, và để cho cái bụng của mình không bị hành hạ thì anh đã quyết định trong ngày hôm nay không nên lại gần Lisle lần thứ hai.

Cửa Lisle, đóng sầm.

Nghĩa Dũng, trực tiếp bỏ qua.

Tiến thì…

Khi gần hết giờ nghỉ trưa, Scott nảy ra ý đi vào phòng tập để kiếm chỗ ngả lưng, vấn đề là chưa kịp sờ vào tay cầm đã thấy vài con dao cắm phập trên cánh cửa. Tiến Quân Ca đứng chếch vài mét, mỉm cười vô tội nhìn anh, nếu không kể tới cái không khí luẩn quẩn quanh cậu ta ghi rõ dòng chữ “Bước vào tôi đập anh” thì có thể nói là khá đẹp.

  • Xin lỗi, em đang muốn dùng phòng tập một chút.

Tiến Quân Ca chớp đôi mắt tròn, “ý nhị” đề nghị. Scott lập tức gật đầu lia lịa, vô thức lùi về sau, lại bị anh chàng Figueredo không biết từ đâu ra vỗ vai hai cái, rồi anh ta cũng theo chân Tiến mất tích trong phòng tập.

Scott nhìn Mikhail, những tưởng sẽ được câu an ủi, không ngờ anh chàng Nga cao hơn hai mét kia trưng ra vẻ mặt đăm chiêu, ra chiều nghiền ngẫm suy nghĩ, và không hổ với danh hiệu “Quốc Ca kín tiếng nhất Hội đồng”, Mikhail sau 10 phút tìm không ra lời nói trực tiếp đưa tay lên xoa đầu Scott.

Một khoảng im lặng thật dài bị phá vỡ bởi mấy câu cằn nhằn của cô nhân viên Hội đồng và tiếng lê người xình xịch. Scott bị túm về với đống công việc chất đầy bàn. Có một khoảnh khắc, anh khá chắc rằng cậu trai người Nga kia đã cười.

Ngày hôm nay qua nhanh được không?

Cho tới 21 giờ cùng ngày, Scott lết thân xác bơ phờ ra đằng cửa, thì bị con gấu nào đó xốc một đường lên vai, phăm phăm đi về phòng tập.

Căn phòng đã được trang hoàng lại, các Quốc Ca, nhân viên Hội đồng đều tập trung quanh chiếc bàn dài bày đầy ắp đồ ăn. Quanh bốn bức tường của căn phòng là bản đồ Quốc gia Mỹ, cờ hiệu, ngay trên trần nhà rộng lớn cũng được vẽ Quốc kỳ Hoa Kỳ một cách rất cẩn thận.

Tiến Quân Ca bê chiếc bánh kem (cũng hình cờ Mỹ) cắm phía trên là cây pháo bông rực rỡ:

  • Hôm nay anh đã vất vả rồi. Chúc mừng Quốc Khánh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Bên ngoài, những chùm pháo hoa đang nở rộ.

Scott thấy sống mũi hơi cay:

  • Cảm ơn mọi người.

Cứ như thế này thì thật tốt.

End oneshot.


Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s