[Oneshot] Almost transparent blue | Satoh Sai.

Author: Satoh Sai.

Fiction: Almost transparent blue.

Fandom: Quốc Ca Thế Sự.

Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật và không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Mameli/Hoffmann

Genres: Oneshot. General. AU. Writing Challenge

Rating: K.

Status: Completed.

A/N: Đã muốn viết chém giết ngầu thật ngầu, nhưng khả năng không có. Và trong quá trình viết tôi đã tự gào lên “nhảm nhí” và “cái quần què gì vậy nè” đến cả ngàn lần rồi, nên nếu đọc xong và gào y chang thì cũng đừng ngạc nhiên. *tự kiểm điểm một cách sâu sắc*

Almost transparent blue (1)

(Gần như xanh trong)

1. Blue Cone Monochromacy (2)

Bầu trời nước Ý luôn có màu xanh. Đẹp đến hư ảo.

Hoặc ít nhất thì đó là những gì còn lại trong hồi ức của Hoffmann.

“Này, trong mắt ông trời có xanh hơn?”

Ngả người trên chiếc ghế sơn trắng trong công viên vắng người, cái cằm xinh xắn tỳ lên tay vịn gỗ, và đôi mắt lục bảo, nhưng ánh lên màu của bầu trời trong mắt Hoffmann, nhìn đắm đăm về vòi phun nước phía xa, không thể đoán ra ý nghĩ đằng sau chúng. Hoffmann vẫn nhớ rõ như in những bông hoa trắng ánh sắc lam bao bọc trong những chiếc lá màu xanh rung rinh và cả chiếc áo màu thiên thanh mà Mameli mặc vào buổi sáng ngày hôm đó, nó dính đầy vết bùn bẩn và cát đất đến nổi chẳng ai có thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Nhưng không bao gồm Hoffmann.

“Với đôi mắt này thì mọi thứ đều có màu xanh.”

Hoffmann ngồi ở đầu còn lại của chiếc ghế, vừa nói vừa bẻ cái bánh mì hai đứa thó được từ quầy hàng dựng bên đường, chia cho Mameli một nửa. Gã chủ sạp có nước da xanh tái đuổi theo hai đứa nhóc nguyên cả con phố trước khi Mameli tinh mắt tìm thấy một con hẻm hẹp mà thân hình đồ sộ của kẻ bám đuôi không tài nào chui lọt.

Thế là thoát.

Hú hồn hú vía.

Có lần chậm chân, hai đứa bị đánh tơi tả chỉ vì một quả táo xanh bé bằng nắm tay trẻ con.

Cuộc sống của mấy đứa nhóc lưu lạc lẩn khuất dưới bóng tối xám xanh ảm đạm của những căn nhà đẹp đẽ tươm tất ở Rome là như thế. Và cả hai đã quá quen với điều đó.

“Hồi nãy ông có thấy mấy ổ bánh mì que vàng ươm giòn rụm không?” Mameli hỏi. “Tui ghét gã mập rồi, chiều lấy tiếp đi. Với đống mỡ nặng cả tạ đó thì còn khuya thằng chả mới rượt kịp mình.”

Hoffmann gặm hết miếng bánh trong tay, gật đầu đồng ý, dù những ổ bánh vàng ươm mà Mameli miêu tả trong mắt Hoffmann vẫn chỉ là một thứ có màu xanh xám bờn bợt không chút hấp dẫn. Rồi Hoffmann đứng dậy phủi tay, đi tới chỗ vòi uống nước.

Dòng suy nghĩ đứt quãng ở hình ảnh cậu nhóc có mái tóc xoăn đen ánh nâu ngậm mẩu bánh mì trong miệng, đuổi theo, tóm lấy cánh tay Hoffmann và nở một nụ cười biếc xanh, đẹp như bầu trời nước Ý soi bóng trên Địa Trung Hải bao la.

Ký ức của Hoffmann chẳng có gì ngoài sắc xanh, nhưng vẫn rực rỡ xinh đẹp, vì đã từng có Mameli thay hắn nhìn ngắm thế giới muôn màu.

2. Blue-holic

Trên chiếc bàn bằng kính đang phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo của chiếc đèn trần là một cái gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt, cũng đang lấp lánh ánh xanh thủy tinh. Một điếu thuốc cháy dở nằm trơ trọi trong đó. Gần mép bàn là một chai bia có vỏ màu sapphire đã mở nắp, hơi lạnh tỏa ra như từng làn khói mỏng. Chân bàn lún trong lớp thảm xanh Ba Tư dày với họa tiết kỷ hà màu cobalt nốt.

“Rốt cuộc nơi này có thứ gì không phải màu xanh không? Lẽ ra ông anh phải phối xen kẽ đỏ và xanh và sao trắng chứ.” Người thanh niên ngồi phịch xuống cái sô pha bọc da màu xanh hải quân, cởi cái áo vest nhàu nhĩ đẫm mồ hôi vứt xuống sàn, càu nhàu. “Còn nữa, lấy cho tôi cái khăn, cái nào không có cái màu ám ảnh này ấy, hình cờ Mỹ càng tốt.”

“Quán của anh hay của chú mày?” Mameli nằm dài trên cái ghế đối diện. “Anh đây không phải phục vụ, đi cởi tạm đồ của mấy em gái nóng bỏng ngoài quầy bar ra mà lau, nghe đồn chú được phái nữ ưu ái lắm mà.”

“Acedia đúng là Acedia. Đến chuyện bị ám ảnh bởi màu xanh cũng giống hệt (3).” Người đối diện nhún vai, uống hết một shot Tequila lấy từ khay của nhân viên. “Và sức hấp dẫn của Superbia này còn phải bàn cãi sao?”

Thằng nhóc ngạo mạn. Mameli nghĩ thế nhưng không thèm đáp lời. Chẳng qua đúng là gã bị ám ảnh bởi màu xanh thật, có gì mà cãi. Tâm trí của gã đã trôi lềnh bềnh về một ngày mùa hạ của năm tháng cũ.

Hai đứa nhóc bị lũ choi choi học đòi làm du côn chặn đường.

“Nộp tiền ăn sáng của tụi mày ra đây.” Một tên cao gấp rưỡi Mameli đã nói thế.

“Mày bị mù đúng không?” Mameli cười gằn. “Nhìn tụi tao giống mấy đứa được cho tiền ăn sáng hả?”

Mấy gã đó bị khích điên lên khi một đứa nhóc lên mặt dạy đời mình. Thế là ẩu đả. Hoặc chính xác hơn là bạo lực đơn phương từ một phía. Nhưng cả Mameli và Hoffmann đều là những đứa lì đòn, lấy hết sức bình sinh mà phản kháng. Đời dậy cả hai đứa rằng, nếu như nhịn nhục một ngày, thì ngày hôm sau sẽ phải tiếp tục nhịn nhục, rồi ngày sau đó nữa cũng thế, cuối cùng là nhịn nhục cả đời.

Trong cơn kích động, một tên đập chai rượu cầm trên tay vào tường. Tiếng vỡ khô khốc. Thủy tinh lổm nhổm ánh sắc xanh cobalt dưới mặt trời. Rồi cứ thế, gã vung mạnh tay về phía Mameli. Lúc đó, Mameli đã bị dồn vào góc tường, chỉ có thể đưa tay lên chắn, nhưng rồi cơn đau trong tưởng tượng không đến, chỉ có một tiếng thét lớn và thứ chất lỏng nhớp nháp chảy xuống cánh tay.

Mấy tên côn đồ chạy trốn mất dạng, nhưng Mameli không có thời gian quan tâm. Cả không gian cô đọng lại thành màu đỏ trên mắt trái Hoffmann. Đỏ đến nhức mắt.

“Đồ ngu, chắn cho tôi làm gì?” Mameli cố ngăn máu và nước mắt chảy xuống trong vô vọng. “Máu chảy đỏ nhoe đỏ nhoét rồi.”

Đó là một ngày trời xanh vô cùng, màu thiên thanh đó làm sắc máu đỏ tươi càng thêm gai mắt. Đột nhiên, Mameli thấy may mắn khi chỉ có mình mới có thể nhìn thấy màu đỏ, mà không phải Hoffmann.

“Đừng khóc.” Hoffmann cười cười, nhưng khóe môi cong lên làm nét mặt thêm dữ tợn. “Dù gì mắt tôi cũng có tốt đâu, mắt ông mới quan trọng. Sau này mắt trái của ông cũng là mắt trái của tôi, thứ ông nhìn thấy cũng là thứ tôi nhìn thấy.”

Mãi đến sau này, Mameli có thói quen nhuộm mọi thứ quanh gã đẫm trong sắc xanh, vì lẽ thế giới của Hoffmann cũng chỉ toàn một màu xanh đơn điệu. Chỉ như thế, gã mới có thể huyễn hoặc mình rằng cả hai người đang trong cùng một thế giới, và thứ Mameli nhìn thấy cũng là thứ mà Hoffmann nhìn thấy.

“Này, đừng có mà bơ nhau.” Superbia huơ tay trước mặt gã.

“Có chuyện thì nói, không thì biến.” Mameli vẫn không nhúc nhích, nhưng khó chịu vô cùng vì dòng hồi tưởng bị cắt đứt.

Superbia ra hiệu cho phục vụ lấy thêm một shot rượu nữa, rồi mới bắt đầu vào chủ đề chính.

“Nhiệm vụ lần này là xử lí nội phản.” Người thanh niên ngồi lại ngay ngắn, gương mặt đanh lại. “Invidia.”

Mameli cũng ngồi thẳng lại. Gã đã nghe nhiều về cái tên này. Invidia, một trong thất tội của tổ chức. Khác với Mameli chỉ hoạt động ở Rome, hắn ta rong ruổi khắp nước Ý để xử lí những kẻ phản bội. Mameli chưa gặp hắn ta lần nào, nhưng nghe phong thanh đó là một kẻ khó chơi.

Kẻ đi xử lí những tên phản bội lại phản bội. Chắc là bọn capodecina (4) đang cay lắm đây!

3. My lost blue sky

“Ta vẫn luôn tự hỏi hoa anh đào sẽ như thế nào nếu có màu của bầu trời?”

Luxuria ngồi xuống bên cạnh Hoffmann, khẽ khàng như một cánh hoa chao nghiêng. Anh mặc một cái yukata màu trắng có họa tiết chim hạc xanh lơ in chìm quấn quít quanh ống tay áo rộng thùng thình, đi chân trần trên sàn gỗ.

Đẹp đến vô thực.

“Sao lại giúp tôi rời nước Ý?” Hoffmann như không nghe thấy câu hỏi của Luxuria.

“Không rõ nữa.” Luxuria đưa tay áo lên che miệng, nở một nụ cười thật nhẹ. “Có lẽ vì già rồi nên hối hận về tuổi trẻ bồng bột chăng?”

“Nghĩa là–?”

“Kẻ đứng sau kế hoạch Thất Đại Tội là ta.” Người đối diện chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi chớp đôi mắt đen láy. “Ngạc nhiên không?”

Thất Đại Tội.

Mỗi đại tội là một cái tên dành cho kẻ mạnh nhất.

Những đứa trẻ lang thang, không khai sinh, không hộ tịch sẽ liên tục bị bắt về huấn luyện. Người ta kiểm tra định kì và loại bỏ những đứa không đạt tiêu chuẩn, cho đến khi tìm được kẻ mạnh nhất và để nó khiêu chiến với người nắm giữ cái tên, cứ tiếp tục làm mới và đào thải như thế mãi không ngừng. Hoffmann không biết kẻ thua cuộc bị đưa đi đâu, và cũng không muốn biết. Hắn vẫn luôn muốn xóa sạch quãng thời gian địa ngục đó ra khỏi não, khi sắc xanh của bầu trời và nụ cười Mameli đều biến mất, chỉ còn độc một màu xám ảm đạm của bốn bức tường.

Cảnh tượng mà Hoffmann còn nhớ là giây phút cuối cùng trước khi địa ngục bắt đầu, tay hắn tuột khỏi tay Mameli ở một ngã tư đông đúc người qua, khi hai đứa đang định thực hiện một phi vụ móc túi nho nhỏ.

Nếu là kẻ đứng sau, con người trông như thanh niên trước mặt đã bao nhiêu tuổi?

“Từ bao giờ Luxuria lại biến thành nhà cứu tế vậy?” Hoffmann vẫn cầm trên tay khẩu P320, như sẵn sàng chỉa thẳng vào đầu Luxuria và bóp cò bất cứ lúc nào, khóe môi cong vẽ nên một nụ cười dữ tợn.

“Chỉ là một sự đa sầu đa cảm của người già, cậu biết đấy, người Nhật cũng bị mù màu nghiêm trọng lắm, xanh nào cũng là xanh thôi. (5)” Luxuria vẫn bình tĩnh thưởng trà. “Giờ thì cậu đi tìm trời xanh của mình được rồi.”

“Khiếu hài hước của ông tệ thật.” – Giống hệt người nào đó.

Hoffmann vươn tay về phía thiên không, nhưng hắn biết mình chẳng thể níu lấy khoảng trời xanh đã đánh mất.

4. Blue-on-blue (6)

[E hèm– Acedia, Acedia. Nghe rõ trả lời. Hết.]

“Nghe.”

[Phải là nghe rõ, và chữ “Hết” đâu rồi? Hết.]

“Ờ. Hết.”

Mameli chán nản khoấy tách-latte-từng-nóng giờ đã nguội ngắt của mình, đôi kính trên sống mũi trở nên vướng víu theo thời gian. Đây đã là lần thử máy thứ bao-nhiêu-không-rõ trong lúc nhàm chán đợi đối tượng xuất hiện rồi.

Thú thật là gã khá hài lòng với Superbia-mới, trừ việc cậu ta không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Thằng nhóc này và Gullia-mới cứ như hai cực nam châm, một đứa gặp ai cũng cười cười nói nói, một đứa thì lầm lầm lì lì. Superbia ngồi trong chiếc xe tải nhỏ đậu bên kia đường, dí mặt vào đống màn hình và thiết bị theo dõi, thi thoảng lại nói nhăng nói cuội cho đỡ buồn ngủ; còn gã trai người Nga đang nằm trên nóc một tòa cao ốc nào đó với khẩu súng bắn tỉa L115A3 AWM gắn nòng giảm thanh trong tay, chẳng buồn trả lời Superbia thêm câu nào từ sau báo cáo [Đã vào chỗ.], mà gã ngờ rằng Gullia đã tắt âm luôn cho đỡ phiền rồi.

Những kẻ mang danh Thất tội không có ảnh chụp, không có hồ sơ, cũng không có minh chứng tồn tại, chỉ có một con chip nhỏ được cấy dưới da chừng 1 cm, loại mới nhất được gắn trên người Gullia có thể bắt được tín hiệu trong bán kính 5 km, nhưng tên Invidia này cũng kì cựu rồi, con chip trên người hắn ta chỉ có thể nhận ra trong vòng 1 km thôi. Duy có kẻ cầm nhíp cấy vào mới biết được là cái thứ trời đánh đó nằm ở đâu, mà thời gian trốn thoát hẳn là chưa đủ lâu cho gã Invidia đó lật tung từng miếng da trên người lên để moi nó ra. Tối qua, máy thu rải dọc Tokyo lại bắt được tín hiệu ở gần quán cà phê Mameli đang ngồi, nhưng đợi khi đuổi đến thì lại mất hút. Bởi thế cả bọn mới phải đặt mai phục, há miệng chờ sung rụng kiểu này.

Nhiệm vụ của gã cũng đơn giản chán, tìm cách kềm chân Invidia để Gullia tỉa gọn. Nếu cần thì cận chiến, đổ một chút mồ hôi trong trường hợp mục tiêu thoát khỏi tầm bắn. Cuối cùng là xác định xem đối tượng đã chết hẳn hay chưa để còn báo cáo nhiệm vụ.

[Cá đã mắc câu. Mũ bồi màu lam sẫm. Áo khoác dài màu navy. Acedia, hướng 12h, khoảng cách 200m. Gullia, hướng 6h, khoảng cách bắn 600m. Hết.]

[Rõ. Hết.] Giọng Gullia vang lên.

“Rõ. Hết.” Mameli đáp.

Gã nắn khẩu PX4 trong túi, cả con dao LHR được cố định ở mặt trong áo choàng chỉ chờ thoát vỏ, an tâm vì chúng vẫn yên vị ở đó, rồi đứng thốc dậy đi ra khỏi quán. Hướng 12h, hướng 12h— Hmm, để xem nào.

[Acedia, mục tiêu đang tới gần, nhanh tiếp cận. Gullia, báo cáo. Hết.]

[Còn 50m nữa là vào tầm bắn. Hết.] Tầm bắn hiệu quả của L115A3 AWM là 800 mét nhưng Gullia không định nổ súng vội. Thứ nhất vì bộ phận giảm thanh rút ngắn tầm bắn. Thứ hai là do đường phố Tokyo rất đông người đi bộ, chỉ cần bắn trượt, mục tiêu sẽ dễ dàng lẫn vào đám đông hoảng loạn.

Mameli nhận lệnh, rảo bước về phía gã đàn ông đội mũ xanh hải quân kéo thấp, và cổ áo nỉ màu navy dựng đứng che nửa mặt. Gã nhẩm tính từng bước chân, nắm chặt con dao trong túi áo. 20 mét. 10 mét. 5 mét–

Gã nghe được tiếng lên đạn lách cách của Gullia qua tai nghe bluetooth màu xanh đen. Nếu hắn ta còn thoi thóp, Mameli sẽ đâm cho một nhát ân huệ, chấm dứt mạng sống mục tiêu nhanh gọn rồi lẩn vào đám đông.

[Sẵn sàng bắn. Hết.]

Chất giọng đều đều vang lên trong tai nghe.

[Dứt điểm đi. Hết.]

Lần này là giọng Mỹ hào sảng.

Đã đến lúc–

Hoặc tưởng chừng như vậy.

Đối tượng ngồi thụp xuống né viên đạn trước con mắt trân trối của Mameli. Thế đếch nào–

[Shit!] Tiếng chửi thề của Superbia vàng lên qua bộ đàm. [Acedia, Plan B. Hết.]

Mameli nhanh chóng rút con dao trong túi áo áp sát gã đàn ông, hất văng cái mũ phớt và cả cái bịt mắt chết tiệt của gã trước khi bị ăn một cú đấm thẳng vào mặt. Tch– Mameli lùi lại.

[Tốt lắm. Bắn đi.] Superbia gào lên khi đối tượng khựng lại.

Mái tóc vàng cắt ngắn, vết sẹo trên mắt trái, mắt phải xanh màu trời, cả một vết sẹo dài chạy ngang từ mép tai qua má dài năm phân bên phải lọt vào tầm nhìn của Mameli. Não gã trống rỗng.

Nữ thần Victoria trên cao, nếu đây là một giấc mơ màu hy vọng, xin người đừng để con tỉnh lại.

Trước khi gã kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự hành động–

5. Out of blue (7)

Hoffmann biết mình sẽ bị truy sát, chỉ là hắn không nghĩ người của tổ chức sẽ đến nhanh như vậy.

Né được viên đạn đầu tiên chỉ là một sự mách bảo của linh cảm. Hoffmann rất tin vào linh cảm của mình, nó đã giúp hắn thoát chết vô số lần.

Còn tránh thoát viên đạn thứ hai hoàn toàn ngoài dự đoán, khi kẻ đang tấn công Hoffmann đột nhiên lao về phía hắn, lãnh trọn viên đạn vào vai và ngã nhào vào lòng.

Những người đi bộ gần đó hét toáng lên bằng thứ tiếng Nhật không rõ nghĩa, rồi chạy tán loạn tứ phía. Ngã tư đường nhanh chóng biến thành một đống hỗn loạn. Hoffmann định hất gã trên người xuống để lẫn vào đám đông, nhưng chữ “Hoffmann–” thật khẽ bên tai làm hắn cứng người.

“Vào trong nhà tránh súng bắn tỉa trước–”

Hoffmann lôi theo người kia vào một góc khuất vắng người có tường che. Hắn nheo mắt nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen đáng nghi, bộ ria mép xồm xoàm không biết bao lâu rồi chưa cạo. Chắc chắn hắn không biết thằng cha giống y người rừng này. Rút khẩu P320 mang theo chỉa thẳng vào người nọ, Hoffmann cười gằn:

“Mày là ai?”

6. Vanish into the blue (8)

“Mameli.” Gã đáp gọn, bắt đầu tháo mũ trước. “Nói mắt ông kém đúng là không có sai mà.”

Mameli đánh cuộc vào trực giác của mình, hoặc một viên nát sọ, hoặc là tìm đúng người.

Khẩu súng rơi xuống đất đánh cộp một cái và khuôn mặt Hoffmann hiện tại có thể nói là vô cùng đặc sắc khi mái tóc đen hơi dài gợn sóng và đôi mắt xanh hồ thủy hiện ra. Rồi khi đống râu giả bị gỡ sạch, khóe môi hắn run run, như thể không biết nên cười hay nên khóc hay nên nói cái gì đó trước. Nếu không phải hai vị đồng đội tác chiến kia có thể chạy đến bất cứ lúc nào, hẳn Mameli đã tìm cho ra một cái gương để ông bạn lâu năm mới gặp soi thử một chút.

Gã đưa tay sờ lên tai, định xem xét tình hình nhưng thiết bị liên lạc đã bị văng đâu mất.

Trong lúc Hoffmann rối rắm về nguyên nhân xuất hiện của gã, Mameli nhanh chóng nhặt khẩu súng ngắn dúi vào tay Hoffmann.

“Chuyện cũ nói sau đi, ông bạn. Đi dọc theo con đường này, rẽ phải ở ngã tư thứ ba, rồi rẽ trái ở con hẻm đầu tiên sẽ thấy một chiếc Mercedes Benz màu xanh đen cắm sẵn chìa khóa. Khắp Tokyo đều có mai phục, trốn sang tỉnh khác và xuất ngoại càng nhanh càng tốt.”

Tay của gã bị siết chặt không buông.

“Đi với tôi.”

“Nói nhảm gì đấy, người bị thương không thích hợp bôn ba.” Mameli hất tay Hoffmann ra, cười cười “Mà Invidia, ông có biết tôi là người đang truy sát ông không hả? Đi ngay trước khi tôi đổi ý.”

“Vậy ông mới càng phải đi với tôi.” Lông mày Hoffmann hơi nhíu lại khi nghe tới cái tên, nhưng hắn lại nắm lấy tay Mameli thêm lần nữa. “Không phải đã hứa là sẽ không buông tay nhau ra sao?”

“Cút ngay! Ông đang đóng phim đấy à?” Gã điên tiết đạp cho Hoffmann một cái vào bụng. “Lo thân mình trước đi rồi tôi sẽ tìm ông sau.” –nếu còn sống.

Chờ bóng Hoffmann khuất sau chỗ rẽ, Mameli tự lăn lộn trên đất vài vòng, xáo trộn đồ đạc xung quanh rồi nhanh chóng rút dao tự đâm thật mạnh vào hông, bắp chân và vai, bồi thêm một phát súng vào đùi, cuối cùng dùng hết sức bình sinh ném chúng ra xa.

Chết tiệt, đau đấy!

Này Hoffmann, tôi đã vì ông mà làm tới mức này mà còn trốn không thoát nữa thì đừng hòng tôi tha cho. Nhất định phải sống cho thật tốt–

— luôn cả phần của tôi nữa.

Thấp thoáng trong tầm mắt Mameli là mảnh trời xanh lơ, đẹp như mộng ảo.

——————————————————

1. Almost transparent blue: Tên một cuốn tiểu thuyết của Ryu Murakami, dịch ra là “màu xanh trong suốt”, nhưng người viết thích gọi nó là “gần như xanh trong” hơn.

2. Blue Cone Monochromacy: một bệnh di truyền hiếm gặp ở võng mạc, hầu như chỉ ảnh hưởng đến nam giới. Khả năng phân biệt màu sắc của người bị Blue Cone Monochromacy suy yếu nghiêm trọng ngay từ lúc mới sinh. Họ nhìn mọi vật đều ngả sang xanh.

3. Màu sắc tượng trưng cho “Lười biếng” aka “Acedia” là màu xanh lam.

4. Capodecina: ban lãnh đạo trong tổ chức mafia Ý.

5. Chữ (thanh) vừa có nghĩa là màu xanh lam, vừa có nghĩa là màu xanh lục.

6. blue-on-blue: dùng trong trận chiến, miêu tả một tai nạn hoặc một sự tấn công bằng vũ khí nóng từ chính phe của mình.

7. Out of blue: ngoài dự kiến, ngoài mong đợi

8. Vanish into blue: có thể hiểu là cao chạy xa bay.


Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s