[EY | School] Vol I – C3: The Mirror on the Wall | Part 2.

Part 2.

(Writer: Alice).

Thật tình, sao lại nhờ mình cơ chứ…

À, chào mọi người. Tôi là Tiến, là người kể chuyện cho các bạn ngày hôm nay.

Giới thiệu bản thân à? Ừm, tôi là học sinh năm hai ở trường, mà nếu bạn hay tham gia các hoạt động ở trường thì chắc cũng hay thấy tôi nhỉ? Tôi có mặt ở hầu hết các hoạt động của các câu lạc bộ lẫn Hội học sinh, nhưng không, tôi không có tham gia cố định một tổ chức nào hết. Vì như vậy thì gò bó lắm, hơn nữa có hứng thú với tất cả hoạt động là sai sao…

Chị Alice hay bảo tôi là dạng chuyên môn ôm việc vào người, với lại sao em sống sót qua mùa lễ hội trường hay vậy, làm cho một tổ chức hội nhóm đã muốn chết rồi, tôi đây giúp cho đâu gần chục câu lạc bộ chưa kể Hội học sinh. Đừng hỏi lí do, tôi thật sự cũng không biết gì đâu.

Bạn hỏi tôi thật là người có thể chống lại cả hai người kia đúng không? Ừ thì cũng đúng, và thật ra cũng không hẳn. Đúng ra người kể chuyện hôm nay sẽ là chị Alice cơ, nhưng mà chị ấy lại đẩy công việc này sang cho tôi với lời hứa sẽ sẵn sàng chống lưng cho tôi nếu thầy Lisle và tên Tian Yi kia tìm đến. Đừng xem thường chị Alice, mối quan hệ giữa chị với thầy Lisle không phải là điều duy nhất khiến mọi người e ngại chị đâu. Chị ấy dư sức hạ gục Tian Yi nếu muốn, đừng đùa.

Và hơn nữa, hai lần mà hai người nọ đối diện tấm gương kia, đều dính dáng đến tôi. Một phần nào đó thôi, không phải là toàn bộ đâu…

Khụ, chúng ta bắt đầu với câu chuyện của thầy Lisle trước đi. Chắc hẳn ai cũng biết thầy rồi, biết luôn cả chuyện thầy với tấm gương kia luôn, nhưng mà làm sao chuyện này xảy ra thì chắc chẳng có mấy người hay biết nhỉ?

Để bắt đầu, thì hôm đó chúng tôi đã ở lại đến gần nửa đêm để sắp xếp vật dụng cho hội kịch sắp đến của CLB Mĩ thuật. Tại sao tôi lại có thể ở trường đến nửa đêm mặc kệ quy định ư? Do có giáo viên chống lưng đó.

Đùa thôi, thật ra thì hôm đấy tụi tôi dọn dẹp quên mất thời gian ấy mà. Nhưng quả thật không có ai đi ngang qua kiểm tra kể cũng lạ ở trường này. Và đó không phải chuyện lạ duy nhất đêm hôm ấy.

Bản doanh CLB Mĩ thuật hay còn gọi là hội trường lớn của trường tôi nằm trên tầng 3, cùng phía với Văn phòng Hội học sinh được đặt ở tầng 1, nên khi đi xuống thì hiển nhiên tôi cùng thầy Lisle đều chọn cầu thang gần nhất – tức bên cầu thang có tấm gương chết bầm kia. Lúc chuẩn bị đi xuống thầy Lisle còn nhìn đồng hồ đeo tay mà đùa.

  • Gần 12h đêm rồi, em dự thử xem chúng ta có thể gặp ma hay không?
  • Thầy à—

Đùa vậy không vui đâu nhé.

Lúc đó chúng tôi đã xuống tầng 2 rồi.

Và rồi não tôi chọn thời điểm đó để nhớ ra là mình đã quên béng luôn cái ba lô của mình trong hội trường.

  • Em cứ lên lấy ba lô đi, cửa hội trường không khóa. Thầy xuống trước canh cho.

Và thầy Lisle làm thật. Lúc tôi đang hộc tốc chạy lên tầng tìm ba lô thì thầy lại nhàn nhã đi xuống từ từ. Sau đó, không có sau đó…

Vì lúc tôi chạy xuống giữa cầu thang nối tầng 2 với tầng 1, thì thầy đang đứng đối diện tấm gương ma quái kia. Từ chỗ tôi thì tôi chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính tôi với thầy, còn thầy liệu có nhìn thấy tôi hay không thì xin đảm bảo là không đâu. Thầy Lisle còn không nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính thầy – đấy là thầy bảo thế, sau khi tôi đã lôi thầy xuống tầng 1 và thoát khỏi cái gương kia, cùng với cái phản ứng tương tự như khi đang nhìn vào gương.

Thầy Lisle đỏ mặt mọi người ạ.

Đỏ như trái cà chua chín ơi là chín luôn kìa. Vâng, nam thần luôn dịu dàng ga lăng nấu ăn ngon đỏ mặt như thiếu nữ 18 lần đầu biết yêu là gì— Khụ.

Không, thầy ấy không có bệnh tự luyến, đừng suy diễn lung tung.

  • Thế thầy có biết người trong gương không?

Hỏi câu này, và bạn sẽ thấy sắc đỏ trên mặt thầy đậm lên thêm vài tông. Thầy Lisle không trả lời – đến giờ vẫn vậy, nhưng tôi nghĩ chắc phải là người thầy quen thuộc lắm thì may ra…

Bạn thấy câu chuyện của thầy Lisle không đáng sợ? Được thôi, tiếp theo là chuyện của tên Tian Yi kia. Cái này thì tôi đảm bảo đủ rùng rợn luôn.

Nói trước là tôi không ưa Tian Yi. Không, không phải vì ổng là người Trung Quốc, mà là do da mặt ổng quá dày, đến mức có mà dùng giấy nhám chà cũng chả sứt mẻ gì luôn kìa.

Mọi người chắc vẫn còn nhớ đoạn thời gian Tian Yi nghỉ học tận một tuần liền chứ? Mĩ danh là đi làm việc cho Hiệu trưởng, thật ra là mất tích cả tuần lễ không một lời nhắn.

Tôi vốn dĩ cũng tưởng Tian Yi đi chạy việc cho thầy Shiro, cho đến khi ổng đáp xuống dập mặt ngay giữa phòng kí túc của tôi lúc 7h sáng một tuần sau khi biến mất.

7h sáng. Vào ngày nghỉ nữa chứ. Chết tiệt.

Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi thấy Tian Yi là đạp một cú thẳng mặt ổng. Tiếp theo là nhận ra ổng đã một tuần không tắm rửa. Bốc mùi cực kì.

Tian Yi – sau khi đã tắm rửa giặt đồ xong, hiển nhiên rồi – nhất quyết không chịu kể ổng đã lọt đến chốn nào. Nhưng ổng chịu thừa nhận mọi chuyện đều bắt nguồn từ tấm gương “mà đáng ra phải đập từ đời nào rồi”, quote nguyên văn từ ổng.

Bảo ra thì cũng kì, hình như đêm nào có chuyện xảy ra với tấm gương là đêm đó lại không có bảo vệ tuần tra. Tian Yi là một tên cuồng công việc, và ổng chỉ rời đi khi mà bảo vệ đến gõ cửa phòng Hội học sinh để nhắc nhở thôi. Thành lệ thường luôn ấy. Cho nên sự thật rành rành ra đó là khi không ai nhắc nhở gì hết thì ổng ngồi lì luôn đến tận nửa đêm.

Rồi bị tiếng động lạ ở tầng trên gây chú ý.

Mà muốn lên tầng trên, tất nhiên là phải đi cầu thang lên. Mà đi cầu thang thì phải qua tấm gương kia. Mà Tian Yi là một người không tin vào ma quỷ.

Cộng hết tất cả lại, chúng ta có gì?

Là cha nội này đi một mạch thẳng lên tầng trên tìm nguyên nhân tiếng động. Lần đi lên thì không sao, nhưng đến lúc đi xuống thì lại có chuyện.

Theo lời Tian Yi, thì đơn giản bạn chỉ cần liếc mắt nhìn tấm gương một chút thôi. Và bùm, biến mất luôn. Theo đúng nghĩa đen, vì cả tuần tiếp theo có ai tìm thấy ổng đâu. Cho đến khi ổng rớt dập mặt trong phòng kí túc của tôi thì mới ngã ngửa ra.

Nhớ không nhầm thì sau đó chuyện Tian Yi mất tích cũng được cả trường đồn ầm lên đấy thôi – trừ bỏ đoạn tấm gương ra. Chỉ có vài người biết chuyện: thầy Shiro – vì phải báo cáo lại rồi; thầy Lisle – vì thầy cũng từng dính phải chuyện gần tương tự; thầy Jana – vì thầy Shiro kể cho thầy ấy nghe, tôi, Tian Yi. Sau đó thì chả hiểu sao chị Alice cũng biết, tôi cũng chẳng buồn đi hỏi nữa.

Và trừ phi da các bạn đủ dày để chịu đau, hoặc không hề quan tâm điểm số của mình, thì đừng có dại mà đi hỏi chuyện hai con người kia. Sẽ chết đó.

End chapter 3.

Chapter 4

Advertisements

One thought on “[EY | School] Vol I – C3: The Mirror on the Wall | Part 2.

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s