[Three shots] Don’t die before you can kill me – Shot 1 | Laz.

Author: Helena Evans.

Fiction: Don’t die before you can kill me.

Disclaimer: I only own my words.

Rating: T+.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr. Main: Jana Gana Mana, Kimi Ga Yo.

Pairing: Hmmmm… Depends on your own fantasy, I don’t really care…

Category: Sad, hurt/comfort… Seven Sins AU.

Length: Three shots.

Status: Completed.

DO NOT TAKEOUT WITHOUT MY PERMISSION.

Don’t die before you can kill me.

JanaShiro by Yui Lê.jpg
Special thanks for Yui Lê because of this beautiful fanart ❤

Shot 1.

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều cuối hạ. Khi ấy, cả hai vẫn còn mang hình dáng của những đứa trẻ.

Ấn tượng đầu tiên của đứa nhóc da ngăm ngăm ngày đó với thằng bé tình cờ lạc vào vườn nhà nó, ấy là tại sao trên đời lại có thể tồn tại một sinh vật đáng yêu và đồng thời cũng có phần lạnh lùng đáng sợ tới thế. Mãi cho tới tận sau này, băn khoăn ấy vẫn còn làm đứa trẻ da ngăm nhớ rõ hơn những điều đáng thắc mắc khác, ví dụ như tại sao một thằng nhóc lạ hoắc lại có thể “vô tình” lọt vào khu vườn luôn có bảo vệ túc trực 24/7 ấy mà không bị một người lớn nào bắt gặp.

  • Xin chào…?

Jana có chút tò mò mà hươ hươ tay như vẫy gọi trước đối phương. Thằng nhóc vốn là con cả, em trai nó mới sinh chưa đầy năm nên bao nhiêu sự chú ý của gia đình họ hàng dồn cả vào đứa bé tí xíu kia, nó về căn bản cũng chỉ là một đứa nhóc nhà giàu thiếu mất vài phần quan tâm cùng với tình thương.

  • Tạm biệt.

Đối phương vậy mà hờ hững liếc qua gương mặt hồ hởi mong chờ của Jana, tới khoé môi cũng chả buồn nhếch lên mà lạnh lùng buông một câu. Bóng áo sơ mi trắng xoay mình có vẻ định biến mất sau bụi cây rậm rạp.

  • Khoan… chờ đã!!

Jana sau hai giây ngơ ngẩn buồn xo vì bị phũ thì cũng đã nhanh chóng xốc lại tinh thần mà co chân đuổi theo. Nhóc không bận tâm đứa trẻ kì lạ kia là ai, chỉ đơn giản muốn có bạn ngang tầm tuổi để chơi cùng.

Mất tới cả nửa tiếng để Jana rượt theo bóng dáng trắng tinh khôi hư ảo kia, cuối cùng khi thằng nhóc người Ấn chống tay lên hông thở dốc, nó cũng đồng thời phải ngửa cổ lên nheo mắt quan sát đứa trẻ không quen biết đang vắt vẻo trên hàng rào cây bụi viền quanh vườn nhà mình.

  • Xuống đây đi, leo cao như thế nguy hiểm lắm.

Jana thật không hiểu với thân hình nhỏ nhắn cùng chân tay mảnh khảnh thế kia thì thằng bé kì lạ đã làm như thế nào để leo lên tận bờ rào hơn ba mét ấy, chỉ là nếu sơ xảy thì nó hoặc sẽ ngã xuống hoặc sẽ biến mất khỏi đây, và cả hai điều Jana đều không mong sẽ xảy ra. Nó chỉ đơn thuần là muốn kiếm bạn chơi thôi mà.

  • Không xuống được.

Thằng nhóc mặc áo trắng cúi đầu nhìn Jana cả phút rồi hết sức bình thản đáp lại. Đứa nhóc người Ấn ngắn tũn mặt:

  • Tại sao?
  • Không biết xuống.
  • … Vậy sao còn leo cao như thế làm gì?!

Jana nhăn mặt kêu lên, rõ ràng người tự leo trèo đặt bản thân vào tình thế nan giải là đứa nhóc kia chứ không phải mình, vậy nhưng thằng bé có cảm giác chính mình mới là người đang lo cuống cả lên, vì từ cái vẻ mặt không cảm xúc và giọng nói lạnh lùng kia, rõ ràng là đứa nhóc lạ chẳng hề sợ sệt gì cả.

  • Trên đây gió rất dễ chịu.

Thằng nhóc mặc áo trắng không trả lời câu hỏi của Jana mà lại nói một vấn đề rất không liên quan. Jana đỡ trán như một ông cụ non:

  • Ai quan tâm gió trên đó ra sao chứ hả?! Ráng ngồi yên, tôi đi kiếm người giúp đưa cậu xuống!
  • Không. Có thêm ai nữa, tôi sẽ lập tức nhảy sang phía bên kia và biến mất.

Thằng nhóc mặc áo trắng nghiêm túc lắc đầu, giọng nói của nó cũng thay đổi, không còn cái vẻ lãnh đạm vô tâm nữa mà nghe như mệnh lệnh cương quyết. Jana hơi ngẩn ra nhưng rồi gật đầu:

  • Thôi được, không gọi thêm ai nữa với điều kiện cậu không được đi mất đâu đấy.
  • … Đồng ý.

Thằng nhóc suy nghĩ một chút rồi chấp thuận. Jana cứ thế ngẩng lên nhìn nó trong khi thằng nhóc cũng chăm chú nhìn lại, không ai rõ trong đầu đối phương có những suy nghĩ gì cho tới khi Jana đột ngột nảy ra một sáng kiến:

  • Này, nếu cậu không tự xuống được thì cứ nhắm mắt nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ cậu.
  • Đừng nhìn tôi vẻ nghi ngờ như vậy, tôi trông thế thôi chứ khoẻ lắm đấy, sẽ đỡ được cậu không thương tổn sứt mẻ gì. Tin tôi đi.

Trong một phần giây, dường như đứa nhóc kia cong khẽ khoé môi tựa muốn bật cười trước gương mặt hết sức nghiêm túc của Jana, nhưng rồi nó suy nghĩ một chút xong khẽ gật đầu. Jana hết sức vui mừng trước sự đồng ý không ngờ tới, thằng nhóc toe toét cười rạng rỡ mà dang rộng hai cánh tay:

  • Nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ cậu tiếp đất an toàn. Nếu sợ thì cứ nhắm chặt hai mắt lại nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Thằng nhóc lạ mặt không đáp lại câu động viên của Jana, nó xoay người hết sức nhẹ nhàng trên bức tường lá cây cao hơn ba mét, sau đó buông mình rơi xuống, gương mặt vẫn thản nhiên như không.

  • OA A A A A…!!

Bịch!

Jana hét lên khi nhận ra cú nhảy đột ngột hơn nó tưởng, thành ra khi thân hình bé nhỏ kia lao vào lòng thằng nhóc rồi nó loạng quạng ngã huỵch về phía sau, thì người nhắm tịt cả hai mắt là Jana chứ không phải đứa bé nó đang ôm chặt trong tay. Phải, cũng may Jana dù hốt hoảng nhưng vẫn rất biết giữ lời và khá galant, nên ngay khi cảm nhận được đối phương nhào về phía mình thì sống chết khép vòng tay giữ lại trong lòng bất chấp sau đó mọi thứ rồi sẽ ra sao.

Hai đứa nhóc lăn hai ba vòng trên lớp cỏ non mềm, chỉ có phần va đập hơi ê ẩm một chút còn lại ổn cả, cho nên tới tận khi cảm giác có những ngón tay thon dài lành lạnh chạm khẽ lên mặt mới khiến Jana bừng mở mắt:

  • Rõ ràng bảo tôi nếu sợ thì nhắm mắt lại, vậy tại sao cuối cùng cậu mới là người nhắm tịt cả hai mắt suốt từ lúc tôi nhảy xuống?
  • … Xin lỗi, chỉ là tôi hơi bất ngờ vì cú nhảy đột ngột quá…

Jana cười gượng gạo, mất thêm hai ba giây để xử lý tình huống hiện tại, mới nhận ra tư thế có chút kì quặc của cả hai. Thằng nhóc đang vòng tay qua ôm chặt quanh eo đứa trẻ lạ kia, nó nằm dưới lọt thỏm trong thân hình có chút cao lớn hơn của Jana, đầu gối Jana quỳ giữa hai chân của nó, gương mặt cả hai dường như chỉ cách nhau có một gang tay.

Ở khoảng cách gần thế này, Jana ngơ ngẩn khi phát hiện ra đôi mắt đứa trẻ kia mang sắc đỏ ngọc lựu hiếm thấy, với rèm mi huyền thanh mảnh đem lại mị lực hút hồn người thực khó diễn tả. Thằng nhóc không xa lạ với đá quý trên thế gian khi từ nhỏ đã được cho bảo ngọc nghịch chơi như bi ve, tuy nhiên nó chưa bao giờ thấy qua viên ngọc nào mang sắc đỏ diễm lệ tới mức này.

  • Cậu đã sợ.

Thằng nhóc phía dưới chớp mắt bình thản, có vẻ không quá bận tâm tư thế hiện tại của cả hai có bao nhiêu kì quái. Jana nhìn lại nó, thở hắt:

  • Ừ, chắc thế. Tôi cứ lo sẽ không đỡ được cậu, ngộ nhỡ làm cậu bị thương…
  • Tôi ổn cả rồi, cảm ơn.

Lần đầu tiên Jana thấy được khoé môi hồng bạc kia cong khẽ lên thành đường nét của một nụ cười, và thằng nhóc ngẩn ngơ vì vẻ dễ chịu bình an mà một ánh cười có thể đem lại. Khi thằng nhóc khẽ rướn lên, Jana phát hiện thân thể nó hình như toát ra thứ mùi thanh dịu nhẹ nhàng của hoa anh đào – một điều mà Jana cho tới tận sau này cũng không rõ tại sao lúc ấy bản thân lại có thể liên tưởng như thế, khi sự thực là hồi đó anh chưa từng tận mắt nhìn thấy hoa anh đào.

  • Tôi giúp cậu xuống được mà không cần gọi người, cậu phải có gì đền ơn tôi chứ nhỉ?

Jana rốt cuộc cũng nghĩ tới việc cần phải đứng dậy, thằng nhóc rút tay khỏi eo đứa trẻ dưới thân rồi chống tay đứng lên, kéo cả đứa nhóc kia theo. Thằng nhóc người Ấn phủi đi chút bụi bẩn bám trên quần áo, có chút hụt hẫng khi mất đi cảm giác dễ chịu từ cơ thể và hương thơm của đối phương.

  • Cậu muốn gì?
  • Có bạn chơi.

Jana hai mắt bừng sáng lấp lánh khi nghe câu hỏi lại, liền lập tức nói ra mong muốn trong lòng. Điều kiện rất đơn giản mà, phải không? Sau bao nhiêu công sức rượt đuổi rồi còn tình nguyện làm nệm tiếp đất cho người kia, cuối cùng nó cũng sắp được đền đáp rồi.

  • Không được.

Jana xụ mặt buồn hiu khi đứa nhóc lạ lắc đầu cương quyết.

  • Tại sao?
  • Tôi không thể làm bạn cậu.
  • Phải có lý do rõ ràng chứ?

Jana khoanh tay, nó không cam tâm bị vuột mất “món quà” từ trên trời rơi xuống này mà không có lấy một lời giải thích thoả đáng.

  • Tôi đơn giản là không thể. – Thằng nhóc lạnh lùng. – Bạn bè thì phải gặp nhau thường xuyên, phải cùng chơi đùa và chia sẻ bí mật với nhau, mà tôi thì không có thời gian làm điều đó với cậu.
  • Cậu nói nghe như ông bác trung niên nào bù đầu tối mặt với công việc ấy. – Jana nhăn mặt. – Tại sao lại không có thời gian? Cậu bận lắm sao?
  • … Đại khái thế.

Thằng nhóc lãnh đạm. Nếu tính chuyện cả ngày bị bao quanh bởi máy móc và thuốc cùng ống tiêm, tham gia những thí nghiệm khó hiểu kì quái, rồi tập huấn các kĩ năng vốn dĩ không dành cho con nít ở những trung tâm đặc biệt rồi tới thực chiến kiểm tra xoay vòng liên miên là công việc, thì quả thực nó rất bận.

  • Tôi hứa sẽ không làm tốn của cậu nhiều thời gian đâu. Mỗi ngày vài ba chục phút cũng đủ rồi mà. – Jana không chịu thua dễ dàng như thế. – Thậm chí một tuần chỉ gặp nhau hai ba lần cũng ổn cả.
  • Tôi chưa chắc sẽ quay lại đây.

Đứa nhóc dường như hơi bất ngờ trước vẻ khẩn nài của Jana, nó vẫn lắc đầu đáp lại nhưng lần này với một âm giọng mềm mỏng hơn. Jana nhận thấy sự thay đổi ấy và tiếp tục:

  • Vậy cậu có thể cho tôi địa chỉ nhà cậu chứ? Chúng ta có thể qua lại nhà nhau, sẽ tiện hơn cho cả hai.
  • … Tôi không nói cho cậu địa chỉ nhà được.

Thằng nhóc lạ lắc đầu. Jana mím môi nhìn nó:

  • Tại sao? Ba mẹ cậu nghiêm lắm à?
  • Ừ, có lẽ vậy.

“Tôi không có ba mẹ. Và chỗ tôi ở không chắc có nên gọi là “nhà” hay không.” Dĩ nhiên thằng nhóc sẽ không nói sự thật này với đứa trẻ nhiệt thành đơn giản trước mặt.

  • Vậy thì cậu càng phải làm bạn với tôi! – Jana nắm chặt tay hết sức cương quyết. – Tôi sẽ giúp cậu được xả stress thư giãn khi ở nhà cậu có vẻ ngột ngạt quá như thế, rất không tốt cho sự lớn lên của trẻ con như chúng ta à! Tin tôi đi, làm bạn với tôi vui lắm đấy, tôi tuyệt đối không phải một đứa nhàm chán đâu! Cậu cứ chơi thử với tôi một buổi thì biết liền à!
  • … Thôi được.

Nhận thấy căn bản đối phương có lẽ sẽ tiếp tục ngó lơ sự chối từ của mình cho tới khi đạt được mục đích nên đứa nhóc mặc áo trắng thở hắt gật đầu. Jana nãy giờ chỉ chờ có thế, liền lập tức cười tươi rạng rỡ mà nắm tay đứa trẻ kia dẫn nó về phòng trò chơi của mình.

Gian phòng to lớn được dùng chỉ với mục đích đựng đồ chơi cho cậu chủ nhỏ Jana nên sặc sỡ sắc màu theo phong cách rất trẻ con, và tương đối lộn xộn cho dù vẫn được gia nhân quét dọn hàng ngày. Đủ các thể loại đồ chơi con nít từ bộ đồ nấu ăn đậm chất nữ tính thậm chí còn mạ vàng hồng, cho tới những mẩu lego bé tí hin tinh xảo đã mua mô hình thiết kế của công ty mẹ mà về đúc lại với nguyên liệu vàng 18K lấp lánh; tới cả những chuỗi xâu dày đặc đá quý nằm lăn một góc phòng, toả ra thứ hào quang không che giấu được của tiền bạc, chỉ cần tuỳ tiện nhặt một chuỗi cũng có thể thu về tổng giá trị lớn hơn cả chuỗi vòng cổ nạm kim cương và vương miện cho người đăng quang trong một cuộc thi hoa hậu.

Nhà Jana cơ bản không phải giàu, mà là rất rất giàu.

  • Lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu xem mấy món đồ chơi yêu thích của tôi.

Mặc cho thái độ có phần thờ ơ lãnh đạm của đối phương, Jana vẫn hết sức vui vẻ lôi lôi kéo kéo nó đi khắp gian phòng mà giới thiệu từng thứ với vẻ nhiệt tình hơi quá mức cần thiết. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

  • Oa, không ngờ phòng đồ chơi của tôi lại có nhiều thứ tới vậy, bao nhiêu là món đồ cả năm rồi tôi chưa động tới. Nãy giờ cậu thích món đồ nào nhất, chúng ta lấy ra cùng chơi nhé?
  • Thôi không cần, tôi sắp phải về rồi.

Thằng nhóc áo trắng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tuy rằng nhiệm vụ lần này không có giới hạn thời gian, nhưng thằng nhóc tự biết về quá muộn không bao giờ được tổ chức hoan nghênh.

  • Vậy cậu hứa lần sau sẽ tới chơi với tôi nữa nhé?
  • Không chắc được.

Thằng nhóc áo trắng do dự. Jana kéo kéo áo nó:

  • Hứa đi, tôi không cần cậu quay lại ngay ngày mai đâu, đừng quên mất tôi là được. Đi mà ~

Cuối cùng không chịu nổi sự lèo nhèo của Jana, thằng nhóc chán ngán gật đầu. Làm sao để quay lại căn nhà này đây? Nó đúng là chỉ vô tình mà lạc vào đây khi muốn thử kĩ năng di chuyển nhẹ nhàng không bị phát hiện và bẻ khoá an ninh của mình, nào có ngờ trong khu vườn rộng thế lại tồn tại một đứa nhóc rõ ràng nhìn có vẻ lớn hơn nó vài ba tuổi mà lại vẫn phiền phức như thế chứ.

  • Vậy tôi nhất định sẽ chờ cậu. – Jana mỉm cười chìa tay ra. – Ngoắc tay nào.
  • … Là làm gì?

Đứa trẻ mặc áo trắng khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Jana tròn mắt:

  • Cậu không biết ngoắc tay hứa sao?
  • Không.
  • … Để tôi chỉ cậu vậy. Đưa tay ra đây, chìa ngón út ra thế này này…

Cuối cùng Jana cũng thành công bắt đứa nhóc lạ hứa sẽ quay trở lại chơi với nó trong lần kế tiếp.

  • Tên tôi là Jana Gana Mana. Tên cậu là gì?
  • … Lần gặp kế tới tôi sẽ cho cậu biết tên.

Đứa trẻ hơi ngẩn người rồi khẽ mỉm cười đáp lại. Nó không thể đọc cái dãy số mã hoá nhân thân dài dằng dặc cho Jana rồi bảo đối phương coi đó như tên được, phải không?

  • Được, cậu hứa rồi đấy nhé, ai nuốt lời thì người đó là người xấu tính. Ngoắc tay lại lần nữa nào!
  • Đồng ý.

Đứa nhóc áo trắng gật đầu, có chút cảm giác khó diễn tả thành lời khi nhìn xuống ngón tay út của nó. Hiếm hoi lắm nó mới có lần tiếp xúc với một con người mà không phải là để tiếp nhận thuốc hay cấy vật dụng thí nghiệm, hoặc là… đoạt mạng một ai đó.

Jana là người đầu tiên đối xử với nó như một “con người” thực sự.

..

.

Đứa nhóc đã giữ đúng lời hứa, dù là tới tận hai tuần sau nó mới quay trở lại căn nhà có khu vườn siêu rộng đó.

  • Tôi tưởng cậu quên tôi thật rồi.

Jana có chút giận dỗi khi nhận ra đối phương. Hai tuần không gặp thằng nhóc đã ngày nào cũng ngóng trông, mỗi ngày thì nỗi thấp thỏm lại giảm và cơn thất vọng lại tăng lên. Vốn dĩ tưởng muốn quên luôn sự hiện diện đáng ghét của ai kia nhưng khi đối diện đôi mắt thẫm đỏ sắc ngọc tối đầy mị lực hút hồn người, Jana chợt nhận ra thằng nhóc không có cách nào để ghét người sở hữu đôi mắt ấy quá lâu cho được.

  • Xin lỗi, họ không cho tôi ra ngoài cả tuần.

Đứa trẻ giải thích khi tiến vào bên trong gian phòng đồ chơi. Vẫn như tuần trước, nơi này thật rộng rãi và dư thừa đủ thứ thể loại đồ chơi trên đời, nhưng đồng thời vẫn ảm đạm buồn bã tới khó diễn tả.

  • Ba mẹ cậu nghiêm thật đấy. – Jana bĩu môi. – Thôi được, coi như có lý do chính đáng, tôi tạm tha cho cậu. Ít nhất cậu cũng quay lại rồi.
  • Cảm ơn.

“Họ không phải ba mẹ tôi.” Nhưng đứa trẻ cũng chẳng nói hết suy nghĩ của nó ra.

  • Dở hơi à, cảm ơn cái gì. Tôi vẫn còn nhớ lần trước cậu hứa sẽ nói cho tôi tên của cậu, không phải sao? Tên cậu là gì?
  • … Cậu thích gọi tôi là gì cũng được. Tên không quan trọng.

“Vì tôi vốn dĩ không được đặt tên. Họ đã tước đoạt nhân thân của tôi rồi.”

  • … Nghe buồn cười nhỉ. – Khoé miệng Jana co giật. – Này tôi nói thật, cậu đồng ý cho tôi đặt tên cho cậu thật đấy à? Có biết thường chỉ ba mẹ đặt tên cho con và chủ nhân đặt tên cho thú nuôi không? Tôi thì dĩ nhiên không phải ba mẹ cậu rồi.
  • … Tuỳ cậu.
  • Cậu là người nước nào?

Jana đột ngột hỏi. Cho dù thằng nhóc nói rất lưu loát ngôn ngữ của cậu, nhưng dựa vào làn da trắng kì lạ và đường nét gương mặt không mấy phổ thông, cậu đoán nó không phải người Ấn.

  • Nhật Bản.
  • Hmm, người Nhật, trẻ con, lại còn hay mặc đồ trắng. Tôi sẽ gọi cậu là Shiro nhé?
  • “Màu trắng” trong tiếng Nhật?
  • Ừ. Tôi cũng biết vài từ tiếng Nhật, ít thôi. Đồng ý chứ Shiro?
  • Được.

Đứa trẻ – từ giờ đã được Jana gọi là Shiro – hài lòng gật đầu. Shiro nghe lên vẫn dễ chịu hơn nhiều dãy mã số lạnh lẽo vô cảm kia.

  • Shiro, để tôi dẫn cậu đi uống chút trà, ăn bánh đi rồi chúng ta cùng chơi.

Jana rất phong thái chủ nhà mà đĩnh đạc giới thiệu lịch trình với người bạn mới quen. Shiro điềm nhiên gật đầu, sau chuyến đi này phải báo cáo với tổ chức ra sao tính sau. Cứ vui chơi một lần đi đã.

  • Chơi với cậu thật sự rất vui đấy.

Jana vui vẻ nói sau một hồi Shiro chiều theo ý thằng nhóc mà lôi lego ra ngồi xếp chung, sau khi đã chơi trốn tìm mệt bở hơi tai và số bánh ngọt mới ăn hồi nãy dường như đã chuyển thành năng lượng phung phí hết cả. Thằng bé người Nhật dường như có năng khiếu đặc biệt trong trò ẩn nấp, Jana đã vô cùng vất vả mỗi lần tới lượt mình đi tìm người kia.

  • Ừm.

Shiro nhún vai khi đặt thêm một mẩu lego nho nhỏ lên “tác phẩm” dang dở, cũng không rõ nó đang xếp cái gì. Jana lơ đãng mặc kệ toà thành mới xây xong một nửa, chống cằm ngắm nhìn đứa trẻ trước mặt. Nhóc con người Nhật có gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi môi hồng phớt xinh xinh, sống mũi thẳng và hài hoà với gương mặt thuần chất Á Đông, lại còn cộng thêm đôi mắt đỏ đầy mị lực, không thể phủ nhận Shiro sở hữu một gương mặt cực kì thu hút.

  • Cậu đẹp thật đấy.

Jana nhịn không được buột miệng thốt lên một câu.

  • Ừ.

Shiro có vẻ bình thản trước lời khen ngợi, tựa hồ chả mấy để tâm như không phải lần đầu nghe thấy bản thân được tán dương.

[…

“Đứa trẻ này thật xinh đẹp ~”

“Nhìn đôi mắt nó xem, chúng ta đã thành công trong việc đổi màu chúng rồi, một sắc đỏ thật lộng lẫy!”

“Cơ thể này lớn lên nếu vẫn giữ được những đường nét thanh mảnh này ắt hẳn sẽ quyến rũ lắm đây, cho dù nó là con trai đi chăng nữa!”

“Gương mặt này chẳng phải quá mức tuyệt mỹ đối với một đứa trẻ rồi hay sao? Tôi thật sự mong chờ tới lúc nó lớn lên, đây là ứng cử viên phù hợp nhất với danh hiệu của Luxuria tôi có thể chọn được rồi.”

…]

  • Tôi nói thật lòng đấy.

Jana hơi bĩu môi. Công nhận là Shiro rất đẹp, nhưng độ lạnh lùng thì quả thực tỉ lệ thuận với gương mặt hoàn mỹ kia.

  • Tôi có bảo cậu nói dối đâu.

Đứa trẻ người Nhật thản nhiên đáp lại, Jana ôm mặt rên rỉ:

  • Cậu quả thực nhiều khi làm tôi tức chết mất. Cậu vui vẻ với lời khen của tôi một chút thì có vấn đề gì à? Có thể tôi không phải là người đầu tiên khen cậu đẹp nhưng cậu cười một tiếng thì có mất mát gì đâu chứ…

Shiro hơi nhíu mày quay sang nhìn tên nhóc rõ là hơn tuổi mình nhưng có vẻ còn trẻ con hơn mình, sau cùng thở hắt ra.

  • Ngẩng lên nhìn tôi này.
  • Gì?

Jana tò mò ngẩng mặt lên. Shiro khẽ lắc đầu thở dài một tiếng nữa, rồi mỉm cười:

  • Cảm ơn.

Khoảnh khắc ấy chính là lúc Jana nhận ra bản thân hoàn toàn không có khả năng chối từ bất kì yêu cầu gì tới từ sinh vật có nét đẹp hoàn mỹ tới không thực trong mắt mình kia.

..

.

Chuyện Shiro cứ vài ngày lại nhân cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ hay huấn luyện thực chiến thì qua chơi với Jana một lần dĩ nhiên không lọt khỏi con mắt kiểm soát của tổ chức. Một ngày được gọi vào phòng hội đồng với đám người cấp cao, thằng nhóc tự hiểu vấn đề của mình không còn là một vài chuyến đi chơi nho nhỏ nữa rồi.

  • Cậu đang xao lãng nhiệm vụ của mình với tổ chức đấy,… Luxuria.

Shiro khẽ giật mình ngẩng lên khi lần đầu tiên được gọi bằng cái tên ấy. Thằng bé hoang mang đưa mắt nhìn quanh, cho dù nó biết bản thân là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái tên sát thủ Luxuria, nhưng trực tiếp đích danh như vậy là có ý gì? Nó được chọn sao? Vậy còn những đứa trẻ khác…?

  • Nó vẫn chưa phải là người mang danh Lust chính thức, có cần gọi bằng mã số…

Một người khác, có vẻ là nhân viên phòng thí nghiệm hoặc nhà khoa học nào đó rụt rè lên tiếng. Người đàn ông mặc vest vừa gọi Shiro là Luxuria khoát tay:

  • Không quan trọng. Chỉ cần vài vòng thử thách nữa sẽ chọn được người chính thức mà phải không? Ta muốn vòng thử thách diễn ra ngay sau cuộc nói chuyện này.

Shiro khẽ rùng mình. Linh cảm cho biết “thử thách” chắc chắn không phải một điều tốt lành đẹp đẽ gì.

  • Tôi không… – Thằng nhóc khẽ lắc đầu, lời nói hơi nghẹn lại nơi cổ họng. – Tôi chưa hề làm hỏng nhiệm vụ nào của tổ chức cả.
  • Ta biết, cậu là một đứa trẻ rất ngoan. – Người đàn ông gật gù vẻ hài lòng. – Trẻ ngoan thì sẽ nghe lời ta, có phải không? Trung thành với ta và làm theo mọi điều ta bảo thì cậu không có gì phải lo lắng cả, thư giãn nào.
  • Vâng…

Shiro khẽ cúi đầu. Không nghe lời thì sẽ có hậu quả ra sao, nó biết rõ chuyện từng xảy ra với những đứa trẻ bất tuân mệnh lệnh. Một kẻ từ khi ý thức được sự tồn tại của bản thân cũng cùng lúc với việc nhận biết thân phận ban đầu của mình đã bị tước đoạt thành chỉ còn một dãy mã số định danh như nó, vốn dĩ làm gì có sự lựa chọn nào khác?

  • Cậu đi gặp ai?
  • … Một người bạn…

Shiro nuốt nước bọt. Mọi người trong gian phòng khẽ xì xào, thi thoảng có tiếng ồ à kinh ngạc. Shiro chớp mắt, nó không mấy hiểu được bầu không khí kì lạ hiện tại, nhưng thực sự mong muốn có bạn là sai sao? Jana không biết nó là ai, nó cũng sẽ không nói cho dù đối phương có hỏi. Chỉ đơn thuần thi thoảng gặp gỡ làm vài trò chơi giải trí cũng không quá đáng đi?

  • Bạn? Ta quên mất nhóc đang tuổi lớn lên nên cũng có nhu cầu kết bạn, thật là sơ suất quá. – Gã đàn ông mỉm cười, nhưng Shiro tự dưng thấy rùng mình run rẩy khi nụ cười kia chiếu thẳng về phía mình. – Những đứa trẻ cũng được coi là ứng cử viên của Luxuria có được tính là bạn của cậu không? Và cả những đối tượng tiềm năng của những danh phận khác?
  • … Có thể… Chỉ là chúng tôi ít gặp nhau quá, cũng chưa thực sự chơi đùa với nhau lần nào…

Shiro khẽ cúi đầu khi nhớ lại những gương mặt xa lạ đầy lờ đờ mệt mỏi mỗi lần chúng được dẫn ngang qua phòng nó. Phòng của thằng nhóc nằm gần với gian phòng thí nghiệm lớn nhất vì nó là một trong những “vật thí nghiệm chính”, theo như nó nghe được từ vài thành viên của tổ chức. Chính xác là gì thì nó không thực sự bận tâm, chỉ biết là nó quen thuộc với máy móc và các thể loại thuốc kì quái hơn đám trẻ còn lại nhiều… ít nhất là so với đám “ứng viên” cho đại tội Lust cùng với nó. Chỉ là không hiểu sao Shiro luôn có cảm giác mình là đứa trẻ đầy sức sống nhất trong đám nhóc cùng lứa, vì mỗi khi nhìn những đứa trẻ kia, nó đều chẳng thấy chút sinh khí nào trên gương mặt tái nhợt lạnh lẽo như sắp chết của tụi nó cả.

Chúng thậm chí còn chưa từng trò chuyện lấy một câu.

  • Chậc, có lẽ ta nên để mấy đứa làm quen với nhau sớm để thân thiết nhiều hơn, thật là một sai sót. – Gã đàn ông tặc lưỡi. – Cậu sẽ giúp ta làm một chút chuyện nho nhỏ chứ nhóc?
  • Vâng.

Shiro gật đầu. Nhưng linh cảm réo inh ỏi rằng sự việc sắp tới sẽ không hề là “chút chuyện nho nhỏ”.

  • Chuẩn bị thử thách tiến tới tiếp nhận danh hiệu.
  • … Phó chủ tịch, đó là thử thách cấp III, thằng nhóc chỉ vừa mới trải qua giai đoạn II, cơ thể nó chưa sẵn sàng…

Một nhà khoa học bật dậy vội vã. Người đàn ông chậm rãi quay sang, sát khí lạnh lẽo từ ánh mắt ông ta làm anh chàng khoa học trẻ rùng mình:

  • Ta nói, “Chuẩn bị thử thách tiến tới tiếp nhận danh hiệu.”, có từ nào trong câu đó mà cậu nghe không hiểu?
  • … Không, nhưng…
  • Vậy còn chần chừ gì nữa mà không tiến hành?
  • … Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây.

Biết không thể lay chuyển được quyết định của phó chủ tịch, mọi người còn lại trong phòng lặng lẽ rút dần khỏi không gian khép kín mà đi làm việc của mình. Cuối cùng chỉ còn lại Shiro và gã đàn ông trong gian phòng chật hẹp, thằng nhóc cố gắng chống lại bản năng muốn bỏ chạy khi mà phát hiện phó chủ tịch tiến lại gần mình.

  • Làm tốt thử thách nhé, Luxuria.

Cách mà ông ta nâng cằm thằng nhóc lên và nhìn thẳng vào mắt Shiro khiến thằng nhóc tê liệt chân tay mà gật đầu, nó thực sự cảm thấy sợ hãi thứ cảm giác ớn lạnh trùm phủ quanh ông ta. Sao cũng được, làm gì nó cũng chấp nhận, chỉ cần thoát khỏi sự áp chế của con người đáng sợ này.

Cái gọi là “thử thách tiếp nhận danh hiệu”, chính là trong một đêm giết cho bằng sạch mọi ứng cử viên khác. Bằng mọi phương thức có thể sử dụng. Với đối thủ do được định sẵn là sẽ chết hoặc sẽ trở thành Luxuria, nên sẽ được phá bỏ mọi kiềm chế phong toả năng lực và đánh với sức mạnh được nâng cao bằng các thể loại biện pháp có thể áp lên thân hình nhỏ bé của chúng.

Shiro không phải lần đầu tiên giết người, nhưng những nạn nhân trước của nó đều là những kẻ xa lạ không chút thông tin quen biết. Đối với những đứa nhóc cũng là ứng viên như mình, Shiro biết cuộc sống của chúng không khá hơn bản thân nó là bao. Nhưng nó thực tâm không hề muốn giết bất kì ai…

Chỉ là như đã định sẵn từ trước, một kẻ như nó làm gì có quyền được thêm một lựa chọn khác?

Khi thân hình nhỏ xíu cuối cùng ngã xuống, Shiro đứng giữa chiến trường đậm đặc mùi máu tanh, không gian như nhuộm đỏ sắc tang tóc thê lương tựa màu đôi mắt rực lên ngọn lửa tàn lụi âm ỉ của chính nó. Quần áo thằng bé ướt đẫm bê bết từng mảng đỏ chói gắt gao, nhưng gương mặt nó đanh lại tới vô cảm cùng cực, và nhiệt độ thân thể dường như cũng bị ảnh hưởng mà lạnh buốt giá băng tới đáng sợ.

Nó đã tự tay giết hết toàn bộ các ứng viên khác của việc đón nhận cái tên Luxuria. Không sót một ai. Thử thách tiếp nhận danh hiệu hoàn thành vượt mức tốt đẹp.

Từ giờ trở đi, Lust đã không còn đường lui nữa rồi.

..

.

Thành công vượt cấp từ II lên thẳng III, tổ chức vui mừng vì chọn lựa được nhân tố tinh tuyển xuất sắc, thằng nhóc mới mười một tuổi đã ngang hàng với bao sát thủ tinh nhuệ khác của tổ chức, vào hàng ngũ huấn luyện chính thức.

Nó đã có tên. Hay ít nhất, từ giờ trở đi ai cũng gọi nó là Lust, hoặc Luxuria, không phải một chuỗi dãy kí tự số và chữ vô cảm kia nữa.

Nhưng không hiểu sao thằng bé lại cảm thấy, tước đoạt lần hai dãy mã hoá định danh của nó lại tựa nhát dao khoét rỗng một phần linh hồn, còn tẩm thêm độc dược chậm rãi mà mài mòn vết thương sâu thẳm trong tâm can nó.

Nhưng nó không thể nói với ai điều đó, hẳn rồi.

Tiếp nhận danh hiệu xong xuôi, không ai quản Lust chuyện nó muốn đi gặp Jana nữa, bất kể thời gian. Ngoại trừ những lúc đặc huấn khắc nghiệt nghiêm túc, còn lại nó muốn đi đâu làm gì, chỉ cần thông báo một tiếng là ổn. Mà thậm chí cứ đi chẳng nói năng gì cũng không sao, trong cơ thể nó có cấy chip định vị riêng của tổ chức, cho dù có trốn tới bất kì đâu cũng vẫn không thoát nổi.

Mà nó vốn dĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới một khi thoát khỏi nơi ấy, nó sẽ tiếp tục đi đâu và làm gì.

  • Lớn lên cậu muốn làm gì?

Jana đột ngột hỏi vào một buổi chiều thu, khi hai đứa trẻ đã cao hơn lần gặp nhau đầu tiên được cả chục phân, và Shiro càng ngày càng đẹp tới mê hoặc người đối diện.

  • … Tôi không biết nữa.

Lust bứt nhánh cỏ, chậm rãi suy nghĩ rồi trả lời. Lớn lên sẽ làm gì? Câu hỏi này chưa ai từng đặt ra với nó, và nó cũng chưa hề nghĩ tới lấy một lần. Ở thế giới của nó, sinh tồn cho tới ngày hôm sau đã có thể coi là một cuộc giằng co khốc liệt với bao thế lực đối nghịch muốn tước đoạt đi sinh mạng con mồi nhỏ bé, nơi mà chỉ cần sơ xảy một chút là có thể thảm kịch vong mệnh vĩnh viễn liền xảy ra… Tương lai nơi nó sẽ lớn lên, thành một người trưởng thành dường như quá sức xa vời.

  • Cậu chưa nghĩ tới điều này bao giờ sao?

Jana ngạc nhiên hỏi, quay sang nhìn người bạn Nhật Bản đầy chăm chú. Cho dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa, thằng nhóc người Ấn vẫn không thể không cảm thán thầm trước vẻ đẹp của Shiro. Làn da trắng mịn có hơi quá sáng so với một đứa con trai, nhưng không có vẻ mong manh yếu ớt mà ngược lại khá khoẻ mạnh và có sinh khí. Đôi môi hồng phớt cho dù khi bình thường, khi mỉm cười, khi khẽ mím lại hay hơi bĩu ra giận dỗi – một trong mấy cử chỉ thằng nhóc mới học được gần đây – thì đều thu hút tới khó cưỡng. Sống mũi cao thanh tú hài hoà với đường nét nhã nhặn trên gương mặt. Và không thể không kể tới đôi mắt đỏ thẫm màu ngọc lựu ẩn dưới rèm mi dày đen nhánh, ma mị tới mức có khả năng đoạt mất hồn người.

  • Chưa.

Lust thành thật đáp lại, tự hỏi lớn lên có gì hay ho mà sao Jana có vẻ sốt sắng tới thế. Bản thân thằng nhóc thì chưa bao giờ có hứng thú với việc lớn lên, hay nói chính xác hơn, dường như chưa bao giờ nó thực sự có hứng thú với bất kì điều gì.

  • Chậc, cậu hãy bắt đầu suy nghĩ về điều đó từ bây giờ đi, vì chúng ta sẽ thành người lớn trước khi cậu kịp nhận ra chuyện đó đã diễn ra thế nào. – Jana đột ngột lên giọng vẻ đầy chững chạc. – Còn tôi á, hiện giờ tôi đang ước mơ làm phi công. Là một người lái máy bay ấy, máy bay loại gì cũng được, chỉ cần được thoải mái tự do chao liệng trên bầu trời là tôi thoả mãn rồi. Tôi yêu sự tự do ở nơi chốn cao xanh ấy.
  • Vậy sao…

Lust khẽ mỉm cười trong vô thức, cũng ngẩng đầu lên nhìn ngắm trời xanh cùng Jana khi thằng nhóc người Ấn đưa tay phác thảo những đường nét vô hình một cách say sưa khi đang minh hoạ cho câu chuyện của nó.

Bầu trời trong kí ức chiều thu ngày ấy là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà Lust có thể nhớ được trong đời.

..

.

Người ta vẫn nói, những tháng ngày bình yên êm đềm không thể vĩnh viễn kéo dài.

Hay trong hoàn cảnh của Lust, có lẽ thằng bé cũng chưa từng một lần thực sự được nếm qua cái gì gọi là “bình yên”.

  • Xử lý gọn ghẽ vụ này, nhớ là giết sạch cả không được bỏ sót một ai.

Tập hồ sơ niêm kín được đẩy qua bàn. Lại một mệnh lệnh vô cảm quen thuộc mà đã tiếp nhận bao nhiêu lần Lust cũng chẳng còn nhớ. Nhưng lần này, linh cảm sợ hãi giống hệt như cái lần bị khí thế áp bức của người đàn ông ra lệnh nó phải chuẩn bị cho cuộc thử thách tiếp nhận danh hiệu trấn áp đè nén làm cho Lust run lên. Thay vì đơn giản cầm phong bì về phòng nghiên cứu một cách chậm rãi để lên kế hoạch, thằng nhóc xé toạc bì thư ngay khi vừa chạm tới nó.

  • Tại sao…?

Đôi tay thon nhỏ xương gầy run lên trước xấp giấy chi chít những cái tên và thông tin chẳng hề xa lạ. Linh cảm của nó chưa bao giờ sai, ít nhất là cho tới bây giờ.

  • Từ bao giờ cậu có thói quen thắc mắc về nhiệm vụ của mình đối với tổ chức thế, Luxuria?

Hầu hết mọi người gọi thằng bé là Lust, chỉ có vài người gọi tên đầy đủ hơn là Luxuria. Và hầu hết bọn họ là những người thằng bé không hề muốn trực diện đối đầu hay phản kháng, như người đàn ông hiện đang cong khoé môi hỏi lại nó lúc này.

  • Không… Nhưng tại sao lại là gia đình cậu ấy? Jana thì liên quan gì?!

Lust không thể không muốn vặn hỏi cặn kẽ nguyên do. Nó vốn dĩ không quan tâm những người mình giết là ai, vì bọn họ tồn tại hay không thì cuộc sống của nó vẫn không có gì thay đổi.

Nhưng Jana thì khác. Đó là người bạn thực sự đầu tiên và cũng rất có thể là duy nhất của nó.

  • Ái chà, ta không hề quan tâm tới tên tuổi bọn họ đâu. – Gã đàn ông cười lạnh nhạt. – Nhưng dường như ai đó trong số những người sắp phải bị giết khá là quan trọng với cậu, phải không?
  • … Jana là bạn của tôi.

Lust mím môi nói ra, ngoài mấy chữ ấy thì hiện thời nó cũng không thể nghĩ thêm điều gì khác.

  • À, bạn, phải rồi, một người bạn của cậu, người mà cậu bất chấp lệnh tổ chức mà cứ tuần vài lần chạy ra ngoài kiếm nó để chơi cùng, lại cũng vì nó mà chấp nhận thử thách tiếp nhận danh hiệu vượt quá tầm năng lực khi ấy, phải không?

Lust khẽ gật đầu, chúng là sự thật, nó không có cách nào phản bác.

  • Rất tiếc, những điều đó không hề có ý nghĩa gì với ta.
  • … Làm ơn… Muốn tôi làm gì cũng được, xin đừng bắt tôi phải giết Jana…

Lust run rẩy tới gần muốn quỳ sụp xuống cầu xin. Gã đàn ông chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp với đôi mắt ướt nước của đứa trẻ còn chưa tròn mười ba tuổi trước mặt, trong lòng thầm cảm thán quả thực để nó làm Luxuria là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, trong cả lứa trẻ năm đó không còn ai khác có thể phù hợp hơn. Thằng bé mới chỉ sắp mười ba tuổi mà đã quyến rũ tới nhường ấy, chờ tới khi nó trưởng thành chính là sẽ đẩy sức sát thương bằng vẻ ngoài của Luxuria lên tới cực hạn.

  • … Tốt thôi, ngươi có thể giữ cho đứa trẻ đó được sống.
  • … Thật ư?

Lust ngẩng lên, trong đôi mắt đỏ trong vắt tựa như thoáng qua chút vui mừng. Gã đàn ông nhìn gương mặt lấp lánh hi vọng của nó, khẽ cười nhạt:

  • Với điều kiện, phải tận diệt toàn bộ gia đình nó, cắt đứt mọi liên hệ của nó với thế giới bên ngoài, và đem được nó về đây, với lời chấp nhận tham gia vào hoạt động huấn luyện của tổ chức.

Lust dường như hơi bất ngờ trước lời yêu cầu kia. Đôi mắt vừa mới sáng lên tia hi vọng mong manh giờ vụt tắt trở lại sắc đỏ thẫm u tối, thằng nhóc cụp mắt xuống khẽ cắn môi suy tư. Không giết Jana đúng là điều nó đã cầu xin, nhưng vẫn phải giết cả gia đình của cậu ta, lại còn phải làm sao để đưa được Jana về chung với thế giới của nó…

Cậu phi công tương lai ấy liệu có chấp nhận từ bỏ ước mơ tung hoành nơi bầu trời tự do để giam mình nơi chốn ngục tù như nó không? Lust không tin một người đang có gia đình yên ấm tử tế lại sẵn sàng đồng ý với điều kiện như thế. Chỉ những kẻ không có nhân thân, bị tước đoạt danh tính từ trước khi ý thức được sự tồn tại của bản thân như nó mới cam chịu mà chấp nhận một số phận bị sắp đặt và thao túng dưới bàn tay kẻ khác mà thôi.

  • Sao? Điều kiện ta đưa ra vẫn là không đủ với ngươi chăng? Vậy thì cứ thực hiện theo kế hoạch ban đầu, không cần suy nghĩ nữa.

Gã đàn ông phẩy tay tựa như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Lust cắn môi, không được, không thể để mọi chuyện đơn giản trôi tuột đi như thế! Nó đành lên giọng quả quyết:

  • Tôi sẽ làm theo ý ông, giết cả nhà Jana và đưa cậu ấy về đây tham gia vào đội huấn luyện.
  • Tốt, thế mới là đứa trẻ ngoan chứ Luxuria.

Gã đàn ông tiến lại gần, đưa bàn tay vuốt nhẹ dọc theo gò má của thằng bé, khiến cho nó khẽ rùng mình run rẩy. Gã cười cười, làn da rất mịn màng, biểu cảm sợ hãi cũng rất đáng yêu, đứa nhóc này quả là một cực phẩm mà tổ chức may mắn lắm mới tìm ra được.

  • Đừng làm ta thất vọng.

Buổi chiều mùa đông năm ấy vĩnh viễn là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất đời của Jana.

Tiếng người cha van xin, tiếng người mẹ nức nở, tiếng đứa em trai khóc nấc lên vì sợ hãi, tiếng những người gia nhân cầu khẩn cho mạng sống mà không hề nhận được chút thương xót đồng cảm nào… Tất thảy hoà thành thứ thanh âm chua chát cay đắng tới vón đặc lại giữa những tầng xúc cảm tang tóc thê lương cuộn trào trong lòng Jana, nhấn chìm anh với hận thù ngùn ngụt bất tận.

Rồi toàn bộ đều bị nhấn chìm trong biển lửa đỏ rừng rực cháy, thiêu trụi đi toàn bộ quá khứ của anh với thế giới này.

  • Tại sao…?!

Jana nghiến răng gào lên phẫn uất khi được cởi trói, anh muốn xông vào đám lửa tự thiêu cùng với gia đình đã bị giết chết toàn bộ của mình, nhưng vòng tay mảnh khảnh mà mạnh tới không ngờ kia đã gắt gao giữ chặt anh lại.

Thậm chí tới tự tử cũng không cho người ta một con đường để đi.

  • Tôi chỉ được phép để cho mình cậu sống.

Âm giọng của Shiro lạnh lẽo lãnh đạm Jana đã quá quen, nhưng không thể ngờ tới sự vô cảm cùng cực này. Tựa như con người vừa mới tự ra tay giết hại toàn bộ gia đình anh và đứa trẻ bao năm nay chơi đùa cùng anh không phải là cùng một người vậy.

Không thể đâu, phải không? Shiro của anh tuy có chút lạnh lùng nhưng thực tế rất đáng yêu, cậu ta không phải thứ ác quỷ có thể bình thản đoạt mạng người không cả thèm chớp mắt giống như thế này.

Jana cầu nguyện giá như anh chỉ cần nhắm thật chặt hai mắt, và rồi khi mở ra lần nữa, mọi thứ hoá ra đều chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng không, tất cả đều chỉ là vọng tưởng hão huyền, ngoại trừ phần ác mộng. Vì anh đúng là đang sống trong một cơn ác mộng chân thực tới cào xé tâm can.

  • Cậu… tại sao lại muốn tôi phải sống?! Cậu đã giết cả gia đình tôi, tôi còn có thể sống tiếp như thế nào chứ?!!

Jana ai oán nấc lên, gục đầu vào bả vai của con người đã thấp hơn anh tới phân nửa cái đầu. Anh không muốn nhìn mặt cậu, không muốn đối diện với cậu, tuyệt đối không muốn chấp nhận cái sự thật quá sức tưởng tượng này.

  • Cậu có thể tới chỗ tôi và đồng ý tiếp nhận huấn luyện của tổ chức.

Lust nỗ lực vô cùng để giữ cho giọng nói của mình ở mức bình thản tới lãnh đạm, cho dù bao sóng cảm xúc tưởng chừng ngủ yên bấy lâu đang cuộn trào xoáy tung trong lòng thằng nhóc tới mức khiến nó chỉ muốn bùng nổ vỡ oà.

Đã bao lâu rồi nó mới có thể cảm giác được cơn đau nhói lòng chân thực tới thế?

  • Huấn luyện? Tổ chức?

Jana thẫn thờ lặp lại hai từ kì lạ mà anh mới nghe được. Shiro trước mặt anh liệu có phải đứa trẻ người Nhật đơn thuần mà anh quen biết hay không? Tại sao cậu ta lại có khả năng giết người ghê gớm tới mức không tưởng đối với một đứa trẻ mười ba tuổi? Jana có cảm giác hoặc bây giờ anh đồng ý tiếp tục câu chuyện hoặc là không bao giờ anh có cơ hội để vén bức màn bí mật bao phủ quanh Shiro lần nào nữa.

  • Phải.
  • Rốt cuộc… cậu là ai?

Jana nghi ngờ ngẩng lên nhìn chăm chú vào cặp mắt đỏ thẫm sắc ngọc tối mị hoặc, hỏi ra nghi vấn sâu thẳm trong lòng.

  • Tôi là Lust, sát thủ mang mật danh Luxuria trong nhóm Seven Deadly Sins, thuộc một tổ chức đào tạo bí mật bậc nhất thế giới ngầm.

Nếu không kể tới gương mặt vô cùng bình thản nghiêm túc và việc biết rõ đối phương không quen đùa giỡn hay lừa dối, cộng với hoàn cảnh của bản thân hiện tại, thì Jana sẽ là không bao giờ tin mớ nhảm nhí kia có thể phun ra từ miệng Shiro trơn tru tới thế.

  • Sát thủ…? Đó có phải lời giải thích cho những hành động giết người tựa như bản năng quen thuộc đó của cậu? Không phải lần ra tay đầu tiên của cậu, phải không?
  • … Phải.
  • Cậu thật ghê tởm.

Jana buột miệng thốt ra một câu. Lust cúi đầu lặng im không đáp, và Jana cũng chỉ bàng hoàng nhận ra bản thân vừa lỡ lời đẩy mối quan hệ của cả hai tới vực thẳm rạn nứt, nhưng vốn dĩ lời nói ra không thể thu hồi lại. Sau khoảnh khắc ấy, anh biết là họ sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại như cũ được nữa.

  • Tôi không muốn đi huấn luyện. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tôi chỉ muốn chết.

Jana thẳng thừng. Shiro chớp mắt ngẩng lên nhìn anh, và lần đầu tiên Jana có thể nói, đôi mắt cậu ta thể hiện được chút cảm xúc tựa như đau đớn:

  • Cậu vẫn muốn chết ư? Sao bao nhiêu nỗ lực tôi làm để giữ lại mạng sống cho cậu?

Giọng thằng nhóc rõ ràng là khẽ run lên. Jana chớp mắt nhìn lại nó, chợt nhận ra ấn tượng ban đầu của anh về sự mị hoặc của đồng tử đỏ thẫm vẫn còn vẹn nguyên. Jana nhớ bản thân từng nói tình nguyện chui vào bẫy giăng từ đôi mắt của Shiro, và anh không có khả năng chối từ bất kì thỉnh cầu gì khi cậu nhìn thẳng vào anh với ánh mắt van xin ấy.

Thậm chí ngay cả trong hoàn cảnh này.

  • Nếu như được huấn luyện, liệu tôi có thể trở thành như cậu không?

Lust chớp mắt nhìn Jana, khoé môi khẽ mấp máy như tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khi thằng nhóc cụp mắt xuống và anh không thể đọc được biểu cảm của nó:

  • Được.
  • Tới lúc đó, tôi liệu có thể giết cậu báo thù chứ?
  • … Được.

Lust khẽ run lên, nhưng vẫn bình thản nói ra một chữ xác nhận. Jana gật đầu:

  • Tôi chỉ mong tới ngày đó. Hãy nói gì đó với tôi đi Shiro, nói một câu xác nhận rằng cậu đồng ý để tôi tham gia với tổ chức của cậu, vì một lý do có ý nghĩa với cả hai chúng ta.

Lust cắn môi, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, rành rọt nói ra từng chữ, khắc sâu vĩnh viễn mối quan hệ mới được thiết lập của hai người bọn họ:

  • Đừng chết cho tới khi giết được tôi, Jana.

Từ khoảnh khắc ấy, một mối dây liên kết vô hình mới được tạo thành, gắt gao trói chặt cả hai vào vòng kiềm toả của số phận phức tạp đầy trái ngang.

Sinh mạng của cậu là thuộc về tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Ngoài tôi ra, không ai khác được phép giết chết cậu.

Tôi sẽ không chết, cho tới chừng nào được tự tay đâm vào tim cậu bằng chính đôi tay này.

End shot 1.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s