[Oneshot] The Present | Alice.

Author: Kusano Sakura (Alice).

Fiction: The Present.

Disclaimer: các nhân vật cre Yepurr – pj QCTS, tôi chỉ sở hữu OC và mascot của mình :)))))

Rating: K.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr: Lisle, Alice – Nhân viên hội đồng, máy fax,…

Pairing: Tự do đẩy thuyền ha ~

Category: Fluff, slice of life, a little bit sad…

Warning: OOC, nhạt, có mascot, có nhắc nhẹ đến APH.

Length: Oneshot.

Status: Completed.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT ALICE’S PERMISSION.

A/N: Viết từ trước sinh nhật Lisle mà cuối cùng đến sau sinh nhật anh mới viết xong orz

Cảm giác thật tội lỗi orz

Viết xong lại nhận ra cuối cùng cũng không liên quan đến anh cho lắm orz

Fact vui: Quốc khánh nước Pháp cùng ngày với ngày La Marseillaise được chính thức công nhận – 14/7  

==================================

Hôm nay tập thể nhân viên ở Hội Đồng lại nhìn thấy ngài Quốc ca Pháp cùng Trưởng phòng nhà mình ngồi cùng nhau ở quầy bar nói chuyện. Bình thường thì đây là chuyện nhìn tới quen rồi, nhưng hôm nay tự nhiên tất cả nhân viên đều thấy là lạ.

Nếu là bình thường thì phải là cảnh ngài Quốc ca Pháp vỗ vai Trưởng phòng đầy cảm thông trong khi Trưởng phòng bọn họ ngồi than thở mới đúng chứ. Cái tình huống anh trai người Pháp lo lắng luống cuống còn chị gái người Anh hiến kế an ủi mà họ đang thấy này là sao? Thế giới sắp sập rồi hả…

Bất tri bất giác, cách quầy bar nơi hai con người kia nói chuyện không xa, một đám nhân viên rảnh rỗi quá mức không ai bảo ai, tự động chui hết vào góc tường gần nhất, nâng tai lên lẳng lặng nghe ngóng. Đây không phải nghe trộm, đây chỉ là quan tâm đến cấp trên thôi, một vài (chục) nhân viên tự nhủ thầm.

Quá chú tâm quan tâm (nghe trộm), cả đám bất giác chẳng ai thấy bóng đen nho nhỏ lẻn lên ngay phía trước bọn họ, cho đến khi cái giọng thanh thúy kia cất lên.

  • Mọi người đang làm gì thế?

Boss máy-fax-hóa-loli nghiêng đầu hỏi, tay ôm hộp kem vị dâu – phần quy định hôm nay, mắt lại lấp lánh nhìn về phía hai bóng người đang trò chuyện, nhìn không chớp mắt.

—-

Mà lúc này ở quầy bar, Alice vẫn đang nhìn Lisle luống cuống hết lên, nhướn mày.

  • Tôi nói, anh bình thường với mấy chuyện quà tặng này không phải loáng cái là xong sao, lần này cớ gì lại loạn lên dữ vậy.

Lisle thở dài, tay gạt gạt mớ tóc mái che mắt mình.

  • Ừ thì đúng, nhưng với anh lớn nhà tôi thì phải khác chứ…

Cô gái đưa tay cầm muỗng nhẹ khuấy cốc espresso đậm đà trước mặt, nhớ tới câu nói của Tiến Quân Ca mà bật cười.

“Anh Lisle gì cũng tốt, mỗi tội cứ tới sinh nhật mẫu quốc mình là lại loạn hết cả lên, nhìn thấy thương luôn…”

  • Hôm đó cũng là sinh nhật anh đấy chứ, dắt tay nhau tổ chức chung không phải được rồi à?

Mẫu quốc của Lisle, Alice cũng từng gặp qua một vài lần. Quý ông người Pháp hiểu biết lễ nghĩa lại cực galant với phái nữ, quả thật là hình mẫu đàn ông Pháp điển hình. Lisle với người đó cũng gần như là đúc ra từ một khuôn.

  • Bằng không thì đi hỏi người khác xem ngài ấy thích gì?

Cô gái lại đưa ra thêm một ý tưởng khác.

  • Nhưng giờ hỏi ai mới được?

Lisle day trán, các Quốc gia khác cũng phải dễ gặp đâu.

Đúng lúc cả hai người đều đang á khẩu suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo vang lên từ mặt quầy bar.

  • Hỏi em đi?

Ngẩn người nhìn xuống, bé mascot mang hoodie tím tai thỏ lẳng lặng đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn hai người, bên cạnh còn có cả một cái tách không nho nhỏ. Sakura vươn tay sờ sờ cái tách nhỏ, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Cho nhóc uống cà phê đã, rồi muốn hỏi gì cũng được.

—-

Trái ngược với bầu không khí hài hòa bên quầy bar, bên góc tường vài (chục) nhân viên Hội Đồng đang khóc không ra nước mắt. Ông trời con này sao tự nhiên lại chạy đến đây? Đang lúc cả đám bối rối tìm ý nói, con nhóc loli đã mở miệng trước.

  • Hai người họ luôn thân thiết vậy à?

Trong trí nhớ của nó, Alice trừ Tiến Quân Ca là luôn thiên vị quan tâm thấy rõ, đối với những người còn lại cũng không phải quá thân thiết. Thế nhưng còn đối với La Marseillaise như thế này là sao, con nhóc khó hiểu nghiêng đầu.

Tập thể nhân viên cứng họng. Bây giờ phải nói sao đây…

  • Ừ thì… Hai người đó vẫn luôn là bạn mà…

Nhân viên A lên tiếng.

Không hơn gì, ở đây ai mà lại không hiểu ngụ ý trong câu hỏi của boss loli. Nếu giữa hai người kia thật sự có loại tình cảm cấm kị đó, thì bây giờ Alice đã không còn ngồi yên ở đây rồi.

—-

Kể từ khi mấy bé mascot từ trên trời rơi xuống nóc Hội Đồng, cả tòa nhà từ trên xuống dưới đều được tu sửa lại một lần để tụi nhỏ dễ di chuyển. Phòng Hậu cần còn rất hiểu ý mà mua về thêm một đống đồ mini cho mấy bé mascot sử dụng – ví dụ như mấy cái tách be bé chỗ quầy bar chẳng hạn. Này là dành cho mấy nhóc nghiện cà phê hay trà các kiểu – tỉ như Sai hoặc Sakura. Và bây giờ thì cái tách nho nhỏ kia chứa đầy cappuchino nóng bốc khói, còn nhóc mascot thì híp mắt ngồi cạnh cái tách, kéo ống hút uống ngon lành.

Lisle cùng Alice không hẹn mà cùng nhìn đến quầng thâm đen xì dưới mắt của con bé, tự hỏi rằng liệu pha cho Sakura tách cappuchino thay vì hối bé đi ngủ có phải hơi sai trái quá không?

  • Hai người muốn hỏi về quà tặng cho người kia?

Thỏa mãn uống xong mấy ngụm cappuchino, Sakura lại quay về chính sự. Lisle gật gật đầu.

  • Tặng cà vạt đi. Hôm trước chị Liên còn nói cà vạt người đó vừa bị người yêu kéo rách, tặng cái mới là vừa kịp.

Hai người lớn ngẩn người, sau mới kịp phản ứng. Mẫu quốc của Tiến?

  • Sao nhóc biết?

Alice vươn ngón tay chọt chọt má bé.

Sakura vẫn nắm ống hút không buông, nhíu nhíu mày.

  • Hôm trước chị Liên có ghé nhà anh Tiến chơi, em nghe được.

Mặt Lisle bây giờ khỏi nói, tươi không kém hướng dương hướng về mặt trời. Anh chàng cũng vươn ra một ngón tay tội lỗi xoa xoa đầu nhóc mascot.

  • Cảm ơn em nhiều. Mốt muốn uống cà phê gì thì tìm anh, anh pha cho.

Cặp mắt vẫn đang ngái ngủ của Sakura nhấp nháy. Cà phê Pháp nha, nghe kiểu gì cũng thấy mình hời rồi…

—-

Ở bên này, con nhóc loli sau khi nghe câu trả lời của nhân viên A, hai đầu chân mày của nó đã nhíu chặt.

  • Bạn bè?

Trong mớ kiến thức hỗn độn của con bé, nam với nữ đi cùng với nhau thân thiết như vậy thì chẳng thể nào là bạn bè được hết. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có lúc một trong hai không buông ra được mà kéo hết cả hai vào mà thôi. Con nhóc tin mười phần vào điều đó.

Vị nhân viên A nào đó đổ mồ hôi lạnh. Nhìn kiểu gì cũng thấy mình sắp chết là thế nào—

Vừa lúc, boss loli cảm giác như ai đó đang kéo kéo tất của mình, bèn cúi đầu nhìn xuống. Sau đó liền mắt đối mắt với nhóc mascot nào đấy lâu thật lâu. Cuối cùng vẫn là Sakura lên tiếng trước, nhóc chớp mắt, hai tay đút trong túi hoodie.

  • Mang tôi lên đi.

Con nhóc cũng thuận tay hạ hộp kem xuống cho bé mascot nhảy lên. Sakura nhìn chân mày nhăn tít của con nhóc, nhịn không được đưa tay ra xoa xoa mấy cái. Tiếp đến liền thu tay về, nhảy sang vai con nhóc, rồi yên vị ngay tại đó.

  • Xuống nhà ăn đi, tôi muốn ăn kem.

Boss loli liếc nhìn hai con người ngay quầy bar lần cuối, rồi cũng quay đầu thản nhiên rời đi, còn nói chuyện câu được câu mất với Sakura đang trên vai mình.

  • Muốn kem gì nè?
  • Chocolate…

Mấy nhân viên đơ ra mấy giây, rồi đồng loạt lau trán ướt đẫm mồ hôi. May quá đi, nhóc mascot kia quá cừ, mới đó mà kéo sự chú ý của boss đi nơi khác rồi, tuyệt ghê luôn!

—-

  • Đi rồi à?

Lisle nhìn về phía Alice đang kín đáo liếc mắt về phía góc tường. Cô gái gật đầu, trong giọng vẫn còn hơi hoang mang.

  • Xem vẻ mặt con bé, có vẻ như lại nghi ngờ vô cớ gì nữa rồi.

Nói xong, lại không nhịn được thở dài một hơi.

Quốc ca Pháp vỗ vai cô an ủi, lại nhẹ nhàng đứng lên.

  • Tan làm rồi có muốn đi lựa quà với tôi không? Có thêm ý kiến ngoài cũng không tệ.

Alice gật gật đầu, tay cũng vơ lấy tập hồ sơ ngay cạnh mình. Sóng vai cùng Lisle ra cửa, cô gái nhẹ cười, tay nhẹ đẩy gọng kính trên sống mũi.

  • Sẵn tiện lựa quà cho anh luôn nhé? Anh thích gì?
  • Hừm… Rượu nho thì thế nào?
  • Có cả một trang trại ủ rượu vẫn chưa đủ hả? Khuy cài áo vest thì sao?

Nói nói cười cười, cả hai rời khỏi quầy bar, bỏ lại một đám nhân viên còn đang ngơ ngẩn vì màn rắc thính vừa rồi mà mãi vẫn chưa hồi thần về được…

End oneshot.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s