[Oneshot] Trouble Sleeping | Laz.

Author: Helena Evans.

Fiction: Trouble Sleeping.

Disclaimer: I only own my words.

Rating: K+.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự: Jana Gana Mana, Kimi Ga Yo, Tiến Quân Ca. Cameo: Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc.

Pairing: None.

Category: Brothers love, friendship, fluff,…

Length: Oneshot.

Status: Completed.

Shiro - wink.jpg
Ảnh minh hoạ Shiro do mình (Helena) vẽ.

[Oneshot] Trouble sleeping.

Cạch.

Tiến Quân Ca đẩy cửa phòng hội đồng một cách khẽ khàng khi xuất hiện ở nơi đây vào hai giờ sáng. Vốn dĩ tầm một giờ rưỡi, cậu giật mình thức giấc và nhận ra mình vô tình bỏ quên xấp tài liệu cần hoàn thiện trước buổi trưa ngày hôm nay, vậy nên sau cả hồi đắn đo đấu tranh tư tưởng đành thở dài ngồi dậy khoác áo đi lấy nó. Cậu đinh ninh muộn thế này rồi sẽ chẳng còn ai, và vì không muốn đánh thức boss máy fax cho nên cậu cần nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể. Thế nên khi cánh cửa mở ra và đèn phòng hội đồng vẫn còn sáng, Tiến mở to mắt ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng trắng toát ngồi gần boss, dáng vẻ đầy trầm tư. Thật may là trước khi cậu hét lên vì tưởng ma hay trộm, bóng trắng quay lại và cậu nhận ra gương mặt quen thuộc của Kimi Ga Yo.

  • Anh không định ngủ sao? Đã muộn như thế này…

Tiến bước vào trong phòng, không khỏi thắc mắc trước sự xuất hiện lẽ ra không nên có của Shiro vào tầm giờ này và khu vực này. Đôi mắt cậu đảo quanh phòng, cố gắng tìm kiếm chỗ mà xấp tài liệu của cậu đang chơi trốn tìm.

  • Còn cậu mất ngủ sao, mà lại xuất hiện ở đây vào giờ này?

Thay vì trả lời câu hỏi của Tiến, quốc ca Nhật Bản lại khẽ cười mà hỏi ngược lại. Tiến quay sang nhìn Shiro, lắc đầu:

  • Không, tôi đột ngột tỉnh giấc khi chợt nhớ ra mình bỏ quên một mớ tài liệu quan trọng tại đây, mà tôi cần có nó trên bàn vào sáng sớm mai để có đủ thời gian hoàn thành nó. Để đề phòng sáng tôi ngủ quên nên đành phải tới lấy trước cho an tâm. Mà tại sao… nó lại không có trên mặt bàn của tôi chứ nhỉ?

Shiro nhìn bóng dáng cậu quốc ca Việt Nam ngó nghiêng gãi đầu đầy băn khoăn thì khẽ lắc đầu cười:

  • Thử tìm ở chỗ Nghĩa Dũng xem, sáng nay tôi tình cờ thấy hắn ta lén lút xem cái gì đó vẻ bí mật. Tôi lúc đó còn tưởng hắn giấu hàng cấm trong phòng hội đồng.
  • Cái tên này…!

Tiến không thể ngăn bản thân bật ra một câu cảm thán bất lực nhưng cũng làm theo lời của Shiro, cậu đi về phía cái bàn nằm bên góc phải của Nghĩa Dũng. Ấy vậy mà hoá ra đúng thật, mớ tài liệu của cậu vậy nhưng nằm gọn gàng ngay ngắn trong ngăn kéo bàn của quốc ca Trung Quốc! Hừ, ai đó nhớ nhắc cậu bữa sau phải đập cho hắn ta một trận mới được đi!

  • Tìm thấy chưa nhóc?
  • Tôi thấy rồi, cảm ơn anh nhiều nhé Shiro. – Tiến nghe câu hỏi của Shiro liền nhanh chóng đáp lại. – Cũng may không phải tài liệu tuyệt mật gì, nếu không hắn ta biết tay tôi!
  • Lần sau nhớ cẩn thận với đồ đạc của mình hơn một chút. Không phải cậu lúc nào cũng may mắn có cơ hội sửa chữa những sự thiếu sót của mình đâu.

Shiro nhẹ nhàng trả lời. Tiến xốc lại xấp giấy trong tay cho phẳng phiu thẳng thớm, cậu quay đầu lại nhìn quốc ca Nhật Bản. Trong ánh sáng lờ mờ của vài bóng đèn được bật đại khái là cho có, hình dáng thanh mảnh của Shiro càng nổi bật hơn nét hư ảo mông lung như sương khói của loại cảm giác thoát tục không mấy giống người. Lẽ ra với hoàn cảnh ban đêm tịch mịch đối diện một kẻ mặc toàn đồ trắng toát lại còn có khí chất “không giống người” thì Tiến hay người bình thường nào khác nên sợ chết khiếp mới phải, nhưng ngược lại, bằng một cách nào đó, cậu lại cảm thấy dáng hình của Kimi Ga Yo lúc này đem lại vẻ u tịch và cô đơn tới lạ lùng.

  • Không phải anh không định ngủ, mà là anh không ngủ được phải không?

Tiến đột ngột hỏi, cậu lại gần Shiro và đặt xấp hồ sơ xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện với anh. Lúc này, quốc ca Nhật Bản đang khép hờ đôi mắt, Tiến quan sát hàng mi dài mảnh khẽ rung nhẹ, hẳn là anh ta cảm nhận được hành động vừa rồi của cậu, nhưng cũng không có ý định mở mắt ra. Khoé môi hồng bạc khẽ cong lên, vẫn là nét cười nhẹ chờn vờn tựa có tựa không quen thuộc ấy:

  • Tôi già rồi nhóc à. Người già khó ngủ là chuyện bình thường mà. Cậu nên về nhà đi, vẫn còn đủ thời gian có một giấc ngủ ngon trước khi tỉnh dậy và lo cho đống tài liệu của cậu đấy.
  • Nó thậm chí còn chả phải một lý do gần đúng nữa…

Tiến lẩm bẩm, nhưng ban đêm thế này thì ngay cả rì rầm cũng có thể vừa đủ cho người cách xa một mét nghe, đừng nói khoảng cách khá gần hiện tại khi cả hai ngồi đối diện nhau. Cậu nhìn thẳng vào Shiro, hơi mỉm cười khi đồng tử đỏ thẫm lúc này đã chịu đáp lại ánh mắt chăm chú của cậu:

  • Tôi cũng không có khả năng nói ra những gì cậu muốn nghe bây giờ, nhóc à. Đừng quá tò mò và làm một đứa trẻ ngoan đi, được chứ?

Tiến không đáp vội, mà vờn nghịch dải băng quấn bên cánh tay phải của mình. Cậu khẽ tháo lỏng chút băng ở ngón trỏ, đưa ra trước mặt cả hai người, bật cười:

  • Nếu là một đứa trẻ ngoan, liệu tôi có thể có những vết sẹo vĩnh viễn không mờ này không?

Shiro hơi khẽ nghiêng đầu, lần này tới lượt anh im lặng. Chậm rãi, những ngón tay thon mảnh vươn tới. Tiến quan sát bàn tay xương gầy với làn da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ mờ chờn vờn tầng bóng đổ rời rạc ma quái, cảm giác lành lạnh chạm khẽ lên da khi quốc ca Nhật Bản từ tốn quấn lại dải băng cho cậu.

  • Cậu có biết thì cũng không giúp gì được đâu.

Tiến khẽ thở dài. Kimi Ga Yo vẫn luôn như vậy, điềm tĩnh và bí hiểm, nhưng cứng đầu kiên quyết y hệt một nước Nhật Bản đầy tự trọng và quật cường. Có thể lời ca của anh ta mềm mại và thanh thoát hơn quá khứ bi hùng của đảo quốc mặt trời mọc, nhưng dẫu sao cũng là một phần của nước Nhật, không thể không có điểm tương đồng cho được.

  • Được rồi, coi như tôi không thể giúp được gì. – Tiến quan sát lớp băng quấn đều tăm tắp, có chút cảm thán trong lòng trước sự tỉ mỉ của Shiro. – Nhưng mà ngồi trong phòng hội đồng vào ban đêm tĩnh mịch yên ắng này vì anh không ngủ được? Không phải một lựa chọn hay ho thú vị gì cả, tôi nghĩ anh phải tinh tế hơn thế chứ, Kimi Ga Yo?
  • Cậu đang chờ đợi gì chứ, tôi sẽ mềm lòng và cùng cậu rời khỏi đây, sau đó mời cậu về nhà, chúng ta pha trà trò chuyện đêm khuya, rồi cuối cùng cậu sẽ giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề khiến tôi mất ngủ đêm nay?
  • Chà, chi tiết hơn dự định của tôi, nhưng nghe cũng hay đấy.

Tiến cũng không chịu thua mà bình thản đáp lại. Quốc ca Nhật Bản chăm chú nhìn chàng trai trẻ đối diện, cho tới khi Tiến sắp cảm thấy chịu hết nổi nhãn thần sâu thẳm ẩn giấu vẻ thâm trầm dưới sắc đỏ lựu bí hiểm kia, thì Shiro khẽ cười và đứng lên:

  • Tôi không định để cậu ngồi đây cật vấn tôi cho tới hết đêm với kết thúc không thu được gì thú vị cho cả hai chúng ta đâu. Thôi được, nếu cậu thích thú với chuyện một người già khó ngủ tới thế, chúng ta cùng tới nhà Jana nào.
  • Cảm ơn anh, Shi–… Mà khoan đã, tại sao chúng ta lại tới nhà quốc ca Ấn Độ vào giờ này cơ chứ?!

Tiến vội vã đứng lên khi thấy Shiro định rời khỏi phòng, vừa kịp lúc phần cuối trong câu nói của anh trôi vào tai cậu. Quốc ca Việt Nam không khỏi ngạc nhiên khi đuổi theo Shiro rời khỏi phòng hội đồng, cậu lập tức phải hỏi ngay cái thắc mắc này.

  • Tôi không thích về chỗ tôi bây giờ, và thêm một người bạn cũng là lựa chọn thú vị cho một đêm muộn tới thế này.
  • Ơ… nhưng anh vốn rất lịch sự mà, Shiro? Tới nhà một người vào quá nửa đêm vì mất ngủ và còn lôi thêm một người khác nữa, tôi không nghĩ đây được tính là lịch sự…
  • Không sao. – Bước chân dừng lại làm dây thừng đỏ trải dài trên nền đất, mái tóc đen ánh lên dưới ánh sao ban đêm, khoé môi cong khẽ hư ảo nét cười mỏng tựa sương khói. – Chỉ cần là tôi, giờ nào Jana cũng tiếp.

  • Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không, Kimi.Ga.Yo?

Cụm từ cuối cùng được Jana nhấn mạnh từng âm tiết với độ rét khiến Tiến thoáng rùng mình nhớ lại cái cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc. Trái ngược với khuôn mặt rõ ràng là tức tối cáu bẳn vì đang ngủ ngon bị đánh thức của Jana, Shiro vẫn cười nhẹ nhàng như chẳng hề có vấn đề gì cả:

  • À, gần ba giờ sáng rồi. Chúng tôi vào được chứ, Jana.Gana.Mana?

Tiến lại im lặng xoa xoa chỗ da gà trên cánh tay một lần nữa. Shiro, anh đừng có vừa cười cười vừa nói ra mấy từ ngữ với âm điệu doạ người thế có được không? Đang ban đêm tịch mịch vắng vẻ còn đứng ngoài đường gió xoáy hun hút âm u, anh bày ra cái thái độ như thế với chủ nhà mà cũng được à…?

  • Chứ cậu mong tôi nhẫn tâm tới mức đóng cửa bỏ mặc Tiến ở ngoài thời tiết lạnh thế này vào cái giờ này? – Jana thở hắt. – Vào đi, nhưng nhớ là không phải vì cậu đâu đấy.
  • Biết rồi, haha ~

Shiro bật cười khe khẽ, Jana mở cửa rộng thêm một chút để cho hai quốc ca kia tiến vào. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại ngay sau đó trả lại không gian ấm áp dễ chịu trong ngôi nhà lớn, Tiến không thể ngăn bản thân vuột ra một thanh âm cảm thán thật thích thú. Tuy không phải lần đầu tới đây nhưng cậu vẫn chưa thể thôi kinh ngạc trước sự giàu có và sang chảnh mà ngôi nhà của Jana thể hiện ra. Nhìn quanh phòng khách một lượt thôi là có thể thu vào mắt bao nhiêu món đồ quý giá: Tranh treo tường khổ lớn khung viền vàng nạm ngọc, thảm trải sàn dệt tay hoa văn tinh tế xen kẽ sắc đỏ huyết dụ và vàng ánh kim lấp lánh, tủ gỗ đàn hương quý khảm vàng ròng trưng bày những món đồ thủ công hoàn mỹ mà Jana sưu tập trong các chuyến đi, rồi tới bộ sofa bọc lụa satin mịn mượt dễ chịu vô cùng mà cậu luôn luôn thấy vô cùng thoải mái khi ngồi lên nó…

Không suy nghĩ thêm nữa, Tiến chẳng chút chần chừ mà đi thẳng về phía bộ sofa nhà Jana và thả mình lên đó. Khuôn mặt dễ chịu như cún con được nựng của Tiến lúc lún mình vào sofa làm cho nếp nhăn trên trán và chân mày Jana giãn ra:

  • Cậu ta vẫn đáng yêu như một con cún nhỏ vậy, thật sự không làm mặt giận lâu được.
  • Thế nên tôi mới mang nhóc đó đến đây, vừa tạm thời ngăn được cơn hỏi han của cậu ta, vừa khiến anh không thể cáu kỉnh quá ba phút, một mũi tên trúng hai đích.

Shiro đưa tay áo lên che miệng cười, Jana quay sang nhìn quốc ca Nhật Bản, lắc đầu vẻ hết thuốc chữa:

  • Cậu chả bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của cậu thể hiện cả, Shiro ạ.
  • Cảm ơn. – Khoé môi hồng bạc cong khẽ lên thích thú, chàng trai mặc kimono trắng liếc người bạn Ấn Độ với ánh mắt đầy ẩn ý. – Có cần tôi giúp anh pha trà không Jana?
  • Thế thì tốt quá, cậu biết vị trí tôi để trà trong bếp mà đúng không? Để tôi đi đun bình nước.

Jana chẳng chút khách sáo gật đầu, chẳng phải lần đầu Shiro tới nhà anh, lại càng chẳng phải lần đầu vào buổi đêm thanh vắng tịch mịch giống thế này… Nhưng là lần đầu tiên anh ta kéo theo cậu nhóc quốc ca Việt Nam đi cùng, Jana tự hỏi tại sao lại có cuộc gặp gỡ mang chút kì cục về giờ giấc ở trong nhà anh vào lúc này thế chứ…? Liệu nó có báo hiệu cho một điều gì khác biệt hơn không?

  • Chờ một lát được không Tiến, tôi với Shiro đi pha trà, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
  • Ồ, vậy phiền hai người rồi, thật ngại quá. Tôi đã tới phá giấc ngủ của anh vậy mà…

Tiến gãi gãi đầu, gò má thoáng phớt vệt đỏ hồng vì lúng túng. Trước vẻ ngượng nghịu đáng yêu của cậu, Jana bật cười:

  • Người phá không phải cậu, là cái tên quốc ca Nhật Bản phiền phức này này, nên đừng cảm thấy tội lỗi, cậu có làm gì sai đâu Tiến Quân Ca.
  • Vâng, cảm ơn anh nhiều.

Tiến gật đầu đáp lại, nhìn theo bóng lưng hai quốc ca kia đi vào gian trong chuẩn bị trà cùng chén tách. Sau đó là vài thanh âm lanh canh thanh thoát của thuỷ tinh gốm sứ khẽ va chạm, tiếng bình nước réo lên ngân dài khi sôi, cùng thi thoảng là mấy lời đối đáp qua lại nghe không rõ nội dung giữa Jana và Shiro. Gần mười phút sau, ba chén trà thoảng hương hoa nhài thơm ngát cùng một bình sứ đựng nước trà nóng mới pha đã hiện diện trên bàn phòng khách.

  • Cẩn thận kẻo nóng.

Jana tốt bụng nhắc nhở khi thấy Tiến háo hức ngửi ngửi tách trà nhài bốc khói. Anh liếc qua Shiro và khẽ mỉm cười, quốc ca Nhật Bản đang bưng chén trà sứ viền mạ tinh xảo của anh trên tay với cử chỉ thanh nhã cứ như đang giờ tập huấn trà đạo, chỉ thiếu điều quỳ trên hai chân nữa là không gian sofa nhà anh hoá thành gian phòng kiểu Nhật thu nhỏ rồi.

  • Thơm thật đấy, nguyên liệu nhà anh đúng là hảo hạng! Oa tôi uống thử luôn đây!

Tiến thật lòng khen ngợi, cậu thổi phù phù mong cho trà mau nguội rồi uống một ngụm khá lớn. Nước trà sóng sánh sắc vàng nhàn nhạt trong suốt, cảm giác ấm áp lập tức tràn ngập khắp khoang miệng trôi xuống thực quản rồi dạ dày, sau đó cơn dễ chịu từ từ kéo tới đầy thư giãn khi hương nhài tinh tế quấn quyện vương vấn nơi cánh mũi. Cậu uống hết ly trà của mình nhanh chóng, Shiro mới bắt đầu nhấp môi những ngụm nhỏ nhẹ nhàng còn Jana vẫn chưa động tay vào chén của anh ta.

  • Ngon thật ấy! Jana anh uống đi, cũng không nóng lắm đâu, thật thoải mái ~
  • Ừ, tôi biết tài pha trà của Shiro rồi. – Jana bật cười trước vẻ chân thành của Tiến, cậu nhóc này quả thực có tài năng trong việc chỉ cần nói chuyện và cười thôi cũng đủ khiến người khác thấy dễ chịu. – Không phiền chứ nếu tôi hỏi tại sao cậu lại đi cùng Shiro vào giờ này để tới nhà tôi vậy?
  • Là ý của Shiro, tôi không biết tại sao anh ta lại muốn cùng tới nhà anh vào giờ này nữa… – Tiến đặt ly trà xuống, gãi đầu trình bày. – Thực sự cũng tại tôi không mạnh mẽ ngăn cản anh ấy tới đây, tới lúc nghĩ ra là thật không nên thì đã tới trước cửa nhà anh mất rồi…
  • Tôi biết, cậu ta đúng là tên ác quỷ với vẻ ngoài thiên thần mà.

Jana vỗ vai Tiến động viên, hẳn là cậu nhóc này cũng chưa đủ sức đề kháng để thoát khỏi ma lực từ nụ cười nhàn nhạt đầy bí hiểm tà mị của Shiro rồi. Anh còn lạ gì cái khuôn mặt hoàn mỹ ấy khi nó có ý định dụ dỗ ai làm điều gì đó không hẳn từ tâm thức người ta muốn chứ? Anh cũng từng bị mắc lừa đầy lần mỗi khi Shiro muốn vào nhà anh lúc đêm khuya mất ngủ, cho tới khi anh không còn dính bẫy từ nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ mê hoặc ấy nữa thì mọi chuyện cũng đã gần như một thói quen mất rồi.

  • Anh có vẻ… cũng không xa lạ gì với chuyện viếng thăm khuya khoắt thế này của Shiro phải không? – Tiến quan sát ánh nhìn vẻ “tôi thật hết cách với cậu ta” lúc Jana nhìn chàng trai mặc kimono trắng, đánh bạo hỏi. – Anh ấy cũng đã từng tới nhà anh vào lúc muộn tới thế này?
  • Đầy lần rồi, tôi còn chả đếm nổi nữa. – Jana khẽ bĩu môi quay lại với cuộc trò chuyện. – Mỗi khi thức quá khuya không ngủ được, Shiro lại tới đây, tôi đã quá quen rồi.
  • Anh ấy làm gì ở nhà anh vậy?

Thấy Jana có vẻ khá thoải mái trò chuyện, Tiến liền quyết định được nước hỏi tới. Quốc ca Ấn Độ nhún vai:

  • Cậu ta muốn mượn sân thượng hoặc một căn phòng nào đó của tôi, để ngồi yên tĩnh thư giãn và suy nghĩ, chắc thế? Cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, với lại tôi cũng chả biết cả đêm đó cậu ta có ngủ tí nào không những sáng sớm thức dậy rất hay có sẵn đồ ăn sáng với trà nóng pha sẵn, chuyện đó thì tôi thấy không hề phiền tí nào còn Shiro nói cứ coi như hình thức trả công tôi cho mượn không gian, nên tôi đồng ý thôi.
  • … Chắc thế? Anh chưa bao giờ hỏi Shiro rằng anh ấy làm gì vào những đêm ở nhà anh thế này?

Tiến ngạc nhiên hỏi lại, xoay xoay cái tách rỗng trong tay vẻ băn khoăn. Nếu như Jana không biết…

  • Tôi cũng từng hỏi, nhưng cậu ta nói vài câu khá là bí hiểm cao siêu, lúc đó tôi thì buồn ngủ, hơi đâu mà ngồi giải mật mã. – Jana nhún vai, liếc nhìn ly trà của Tiến. – Cậu uống thêm nữa chứ, đưa tách tôi rót cho?
  • A, tôi tự làm được, cảm ơn anh. – Tiến nghĩ thầm đã tới nhà người ta được pha trà cho mà ngay khi ấm trà chình ình ở kia còn không tự rót cho bản thân được cũng kì nên vội đáp lại. – Anh có nhớ Shiro đã nói gì với anh lúc đó không?
  • Chịu, tôi đã nói rồi, lúc đó tôi buồn ngủ lắm, ngủ một giấc sáng hôm sau quên sạch thôi. – Jana cười cười vẻ bất lực. – Chắc cũng không quá quan trọng đâu, nếu thực sự rất quan trọng thì tôi đã không quên dễ dàng như thế.
  • A, tôi hiểu mà…

Tiến nén hơi thở dài thất vọng, ly trà hoa nhài thứ hai của cậu đã đầy, cậu vội buông ấm trà ra đặt cái tách lên đĩa, lấy khăn giấy lau đi vài giọt rớt xuống mặt bàn. Shiro lúc này có vẻ cũng vừa hoàn thành ly trà của chính mình, anh cũng đặt chén sứ xuống, thanh âm lanh canh khe khẽ vang lên cùng lúc quốc ca Nhật Bản đứng dậy:

  • Tôi đi rửa mặt chút nhé Jana.
  • Cứ tự nhiên.

Quốc ca Ấn Độ cầm ly trà nhài của mình lên nhấp môi, Tiến cũng tận dụng không gian thinh lặng uống thêm vài ngụm trà nữa, thật sự trà Shiro pha rất ngon, quả không hổ danh Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu về môn nghệ thuật pha trà và thưởng trà.

  • Tôi thực sự tò mò nguyên do tại sao Shiro lại mất ngủ như thế. – Sau khi bóng kimono trắng đi khuất, Tiến thở dài nói thẳng. – Anh ấy nói anh ấy già rồi nên hay mất ngủ, rõ là gạt người, tôi có phải trẻ con lên ba đâu? Thể chất quốc ca của chúng ta vĩnh viễn là ở dạng thanh niên như thế này, anh ấy vốn dĩ đâu có già đi, chỉ có thời gian tồn tại qua mỗi năm tăng lên mà thôi, cũng chả phải nguyên do khiến anh ấy có thể dễ dàng mất ngủ…
  • Chà, cậu thật biết quan tâm tới người khác đấy Tiến Quân Ca. – Jana bật cười khi quan sát gương mặt rõ vẻ lo lắng của cậu nhóc quốc ca Việt Nam, Shiro mà nghe được mấy câu này chắc cũng phải cảm động thôi, sự quan tâm này là tuyệt đối chân thành. – Shiro dĩ nhiên biết điều đó chẳng lừa được cậu nhưng vẫn cứ nói đấy thôi, rõ là cậu ta đâu có ý định kể cho cậu nghe sự thật?
  • Nhưng mà…

Tiến hậm hực thở hắt, chỉ là chẳng biết nói gì đáp lại ngay lúc ấy, đành im lặng đưa chén trà lên môi. Jana nhấp thêm ngụm trà nhỏ nữa, cả hai không nói gì mà ngồi trầm tư trong gian phòng khách rộng lớn, thả cho suy nghĩ trôi dạt tới tận đâu đâu cho tới khi quốc ca Nhật Bản trở lại.

  • Hai người làm gì mà im lặng thế, nãy còn trò chuyện sôi nổi lắm mà? – Shiro quan sát vẻ mặt của hai quốc ca kia, đưa tay áo che miệng khẽ bật cười. – Cuộc đối thoại đi vào bế tắc rồi sao?
  • Là chuyện của anh đấy, Shiro.

Tiến đột ngột mở miệng đáp lại. Jana quay sang nhìn cậu nhóc quốc ca Việt Nam, thoáng chút ngạc nhiên khi cậu quay sang phía anh:

  • Nếu mình tôi hỏi không được, hay cả hai chúng ta cùng hỏi một lúc đi?
  • Ơ này…

Trước khi Jana kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, Tiến đã tiếp tục:

  • Tôi và Jana băn khoăn cho sức khoẻ của anh đấy, Shiro. Theo như lời anh ấy nói, chuyện anh mất ngủ thế này không phải là lần đầu. Mất ngủ đã là không ổn, còn kéo dài như thế là tuyệt đối không tốt đâu. Nếu có vấn đề gì anh cảm thấy không thể tự mình giải quyết và nó làm anh không thể ngủ được, hãy chia sẻ cho bạn bè của mình chứ Shiro? Có thể chúng tôi không giúp được anh giải quyết, nhưng có thể làm anh nhẹ lòng hơn vì có người để tâm sự mà. Phải không, Jana?
  • Ơ… cũng phải…

Jana chớp mắt nhìn cậu nhóc thoáng chốc hoá thành vẻ mặt đầy nghiêm túc cương quyết trước mặt, cũng chỉ biết gật đầu ủng hộ cho Tiến Quân Ca. Anh quay sang nhìn Kimi Ga Yo, nét cười trên gương mặt đẹp đẽ của cậu ta thoáng chốc biến mất, nhưng rất nhanh sau đó liền đã xuất hiện trở lại:

  • Cảm ơn sự quan tâm của cậu, Tiến Quân Ca. Cá nhân tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cậu cùng Jana, nhưng câu trả lời của tôi vẫn là, cả hai người không giúp gì được đâu, đừng quá bận tâm tới việc mất ngủ của tôi.
  • Sao anh lại có thể đơn giản nói đừng bận tâm và nghĩ là chúng tôi ngay lập tức ngưng quan tâm anh được chứ? – Tiến thẳng thắn đáp lại. – Shiro, mất ngủ thời gian dài như anh thực sự không phải là chuyện tốt…
  • Nhưng thi thoảng tôi mới bị một đêm, và cũng không có quãng thời gian mất ngủ kéo dài nên không thể là chứng mất ngủ kinh niên, được chứ? – Shiro đột ngột ngắt lời Tiến. – Với lại, ban đầu tôi nghĩ đêm nay tôi mất ngủ, nhưng có vẻ chỉ là cơn buồn ngủ đến hơi muộn mà thôi…

Kết thúc câu nói, Shiro che miệng ngáp một cái. Tiến nheo mày nhìn gương mặt của anh, đôi mắt màu ngọc lựu khẽ chớp nhìn lại cậu, Tiến trong thoáng chốc có cảm giác như bị hút vào thung lũng sâu thăm thẳm ẩn dưới đáy mắt đỏ thẫm ma mị, cậu chớp mắt rồi lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi thứ cảm giác hư ảo kì quái.

  • Uống thêm chút trà đi Tiến.

Jana đột ngột đưa lên chén trà nhài còn thoảng làn khói ấm, Tiến cảm kích nhận lấy, ngửa cổ uống một ngụm dài. Jana nhìn cậu quốc ca Việt Nam đặt chén trà thứ ba rỗng không xuống bàn, khẽ mỉm cười:

  • Bình trà cũng sắp hết rồi, cậu giúp tôi đem chỗ chén tách này vào trong một lát được không? Cứ để yên ở bồn rửa cũng được, sẽ có người dọn sau.
  • Không sao, cũng ít thôi mà, tôi có thể rửa ngay được.

Tiến lắc đầu, Jana cầm bình trà cùng một tách trà đứng lên, Tiến thu gom phần còn lại đi theo quốc ca Ấn Độ vào gian trong cùng anh. Dù Jana xua tay bảo không cần nhưng Tiến vẫn cười tươi xắn tay áo cọ rửa, khiến người chủ nhà cũng hết cách đành đứng chờ cậu ta làm xong rồi đem tới chỗ úp ly tách chờ cho khô. Xong xuôi, cả hai lau tay trở lại phòng khách. Vốn dĩ Tiến định bụng ra sẽ tiếp tục hỏi Shiro về chuyện mất ngủ của anh ta, nhưng ai ngờ…

  • Cậu ta thế mà ngủ ngay ở đây được? Cũng thật là…

Jana thở hắt quan sát gương mặt bình yên khi ngủ của Kimi Ga Yo. Rèm mi dài mảnh đổ rợp bóng lên gò má trắng sứ, lồng ngực khẽ phập phồng từng nhịp thở đều đặn, đầu của Shiro hơi nghiêng sang trái, dựa lên lớp nệm bọc mềm mại của chiếc sofa, mọi dấu hiệu đều chỉ ra anh ta đã chìm vào giấc ngủ say.

  • Aida, ngủ ngồi một tư thế sáng dậy sẽ bị nhức mỏi cổ với vai, tôi phải đưa cậu ta lên phòng thôi.

Jana khẽ lắc đầu, Tiến thấy anh tiến lại gần Shiro thì vội hỏi:

  • Có cần tôi giúp gì không, cùng đưa Shiro lên phòng…?
  • Không cần, cậu ta gầy thế này, nhẹ như một con búp bê vải vậy.

Jana đơn giản bật cười mà lắc đầu, anh cúi người vòng tay bế xốc Shiro lên, quả thực chàng trai mặc kimono trắng nằm gọn trong vòng tay anh một cách nhẹ nhàng.

  • Thế này chắc là không hỏi han gì được nữa đâu nhỉ? – Jana dợm bước lên cầu thang, quay đầu lại nhìn Tiến mỉm cười. – Khuya thế này không thể để một mình cậu đi về nhà được, boss mà biết tôi để mặc cậu đêm khuya thanh vắng tung tăng ngoài đường thì tôi sẽ bị phạt mất. Tôi vẫn còn dư phòng, cậu lên lầu hai mở cửa căn phòng thứ ba bên trái nhé, cứ tự nhiên như ở nhà.
  • Cảm ơn anh, thật là ngại quá.

Tiến gãi gãi đầu nhìn Jana bế Shiro lên cầu thang, vốn dĩ cậu định ôm mớ tài liệu về nhà sau khi thấy Shiro đã ngủ mất rồi, nhưng quả thực giờ này về cũng bất tiện, Jana thật sự rất chu đáo rồi. Xem nào, lên lầu hai phòng thứ ba bên trái à…

Hai mươi phút sau…

Cánh cửa căn phòng thứ ba bên trái trên lầu hai khẽ bật mở, Shiro hài lòng nhìn cậu nhóc quốc ca Việt Nam đã nằm dài trên chiếc nệm êm ái mà chìm vào cơn mộng đẹp.

  • Trà hoa nhài pha thêm thuốc ngủ quả thực vô cùng có tác dụng.

Khoé môi hồng bạc nhàn nhạt nét cười vương lại sự hài lòng thầm kín, ở bên cạnh đó, Jana dựa vào tường đứng khoanh tay nhìn chàng trai mặc kimono trắng, gương mặt lộ rõ vẻ “tôi thật bất lực với cậu rồi” mà nhìn Shiro:

  • Không muốn nói tới mức phải bí mật chuốc thuốc ngủ cho Tiến, cậu cũng thật là…
  • Tôi biết, anh thật hết cách với tôi, nhưng vẫn chiều theo ý tôi mà, phải không Jana Gana Mana?
  • Thật hiếm khi cậu gọi đầy đủ tên tôi mà không kèm theo âm điệu đe doạ lạnh lẽo kia đấy. – Jana thở hắt. – Này, nên nhớ là tôi không có đơn giản mà giúp đỡ cậu vô điều kiện đâu đấy.
  • Được rồi được rồi, cứ ghi nợ đi, tôi sẽ trả công cho anh sau.

Shiro bình thản nhún vai, khoé môi vẫn còn dấu tích đường cong mềm mại mà cao ngạo, Jana tự thở dài với chính mình, biết rõ trước mặt là một kẻ thừa khả năng tận dụng gương mặt thiên thần kia để khiến người khác làm theo ý mình vậy mà anh vẫn mặc kệ để bản thân cuốn theo, có lẽ Jana cũng cảm thấy thật là hết thuốc chữa với chính mình mất rồi.

  • Mà tại sao cậu lại thấy cần thiết khi chuốc thuốc ngủ cho Tiến? – Jana đột ngột thắc mắc. – Cũng có thể có những cách làm khác, đâu cần phải…
  • Vì người thực sự cần một giấc ngủ thật ngon không phải tôi, mà chính là cậu ta. – Shiro mỉm cười. – Anh cũng nhận ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ mệt mỏi của Tiến vào mấy hôm gần đây, nhất là lúc họp như sáng nay phải không? Nếu không, anh sao đơn giản là gật đầu đồng ý mà chẳng hỏi thêm gì tôi?
  • Tôi biết cậu không phải kiểu người tự dưng làm ra hành động bất thường mà không có lấy một lý do xác đáng.

Jana bình thản đáp lại, cả hai nhẹ chân rời khỏi căn phòng mà Tiến đang say giấc, tiếng bước chân khẽ như không thấy trên hành lang tầng hai dài và tĩnh lặng. Cả hai đi thêm một đoạn, Jana đột ngột lên tiếng:

  • Lên sân thượng chứ?
  • Rất sẵn lòng.

Trời đêm tịch mịch chỉ có ánh sao lung linh hư ảo, ánh sáng mờ mờ viền quanh những đường nét thanh tao của Kimi Ga Yo, khiến cho anh cùng bộ kimono trắng gần như phát sáng trong bóng đêm, đem lại cảm giác vừa mông lung thoát tục thực kì bí, đồng thời lại cũng cô đơn lạnh lẽo tới thê lương. Jana chăm chú nhìn hình bóng của Shiro lúc này, nên khẽ giật mình khi cậu ta đột ngột tiếp tục câu chuyện dang dở của bọn họ:

  • Tiến mới thực sự là đứa trẻ không biết chăm sóc cho bản thân thật tốt, nhưng lại luôn dư thừa sự quan tâm cho những người xung quanh. – Shiro dùng tông giọng thực nhẹ nhàng mà lên tiếng. – Đứa trẻ ngốc nghếch ấy, chẳng sợ bản thân chịu thương tổn miễn sao có thể bảo vệ được những gì nó trân quý, chẳng ngại chính mình khổ sở vất vả miễn sao giữ gìn được những gì nó yêu thương… Một kẻ cứng đầu đáng yêu tới thế, tôi sao có thể nhẫn tâm cuốn nó theo những suy nghĩ rắc rối phức tạp của một bản quốc ca đã tồn tại gần nghìn năm thăng trầm lịch sử như tôi chứ?
  • Tiến thật sự rất quan tâm tới cậu, một cách thực chân thành, Shiro ạ.

Jana lặng lẽ đáp lại. Shiro khẽ lắc đầu, quay sang nhìn đối phương mỉm cười:

  • Chính vì vậy, nên tôi mới không thể không quan tâm lại thằng nhóc ấy. Và tốt nhất là nó đừng nên để cảm xúc của nó bị cuốn theo sự phức tạp của tôi, Jana. Quá khứ không thể diễn tả bằng vài lời ngắn ngủi ấy, càng ít người bận tâm, tôi mới thực sự thấy nhẹ lòng.

Jana chăm chú quan sát quốc ca Nhật Bản, đôi mắt đỏ màu ngọc lựu cũng bình thản đáp lại ánh nhìn của anh. Anh khẽ lắc đầu thở dài:

  • Cậu quá phức tạp để có thể hiểu, quá ương ngạnh để có thể nhờ người khác giúp đỡ, quá cao ngạo nên không hề muốn bộc lộ điểm yếu của mình… Ẩn dưới khuôn mặt xinh đẹp của cậu, rốt cuộc là bao nhiêu tầng mặt nạ…?
  • Bất luận có là bao nhiêu, anh cũng là một trong số rất ít người thực sự hiếm hoi có thể lần lượt gỡ bỏ chúng. – Shiro điềm nhiên mỉm cười. – Tôi nói không sai phải không Jana?
  • … Tôi thực sự có những lúc không thể ưa nổi cậu. – Jana thở hắt ra. – Vậy nhưng tôi vẫn vĩnh viễn không thể ngừng quan tâm cậu…

Quốc ca Ấn Độ đột ngột đưa tay kéo chàng trai mặc kimono trắng lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm của cậu ta, mỉm cười:

  • Tôi thích những gì đẹp đẽ, bí ẩn, và bị tổn thương, Shiro à. Cậu thực sự là một trong những thực thể hiếm hoi có thể tồn tại cùng lúc cả ba điều kiện ấy, nên tôi không thể nào bỏ mặc cậu cho được.
  • Vậy tôi đoán là chừng nào tôi vẫn còn gương mặt này, nụ cười này và sự phức tạp này, anh đâu thể ngừng việc chiều theo kể cả những yêu cầu kì quặc nhất của tôi, như là chờ mưa sao băng và ngắm sao nguyên một đêm ở trên sân thượng thế này chứ, phải không?
  • Tôi đoán là vậy.

Jana cúi người khẽ hôn lên trán Shiro, lời nói của anh thoảng nhẹ trong gió tan lẫn với màn đêm huyền bí. Trên bầu trời, vệt sao băng đầu tiên vừa xẹt ngang qua, cơn mưa của những điều ước trong mắt con người mới bắt đầu…

End oneshot.

Advertisements

One thought on “[Oneshot] Trouble Sleeping | Laz.

  1. Vâng và đây là cái fanfiction đầu tay của con bạn tôi *lao vào cào mặt* Hư cấu vch, đầu tay mà viết được như thế à?! Đời bất công vch…

    Bromance cái quần què nhé. Nói bromance nữa t đấm thẳng mặt đấy con dở hơi ạ. Đây là hint, hint cháy mặt nhà người ta rồi còn anh em trong sáng cái con khỉ!!!

    Like

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s