[Oneshot] Their Scars | Laz.

Author: Helena Evans.

Fiction: Their Scars.

Disclaimer: I only own my words.

Rating: K+.

Characters: Project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr. Fictional characters: Edward, Keira.

Pairing: None.

Category: Fluff, memories, a little sad…

Length: Oneshot.

Status: Completed.

Author’s note: Fiction viết cho challenge trong group Quốc Ca Thế Sự FC.

[Oneshot] Their Scars.

“Về bản chất, chẳng phải chúng chỉ là những sinh vật do ta tạo nên hay sao? Chúng đâu nhất thiết phải như thần thánh?” (Popol Vuh của người Maya Quiché).

Boss máy fax là một trong những tồn tại lâu đời nhất ở Hội Đồng Quốc Ca. Lẽ dĩ nhiên, hệ thống hẳn phải già hơn cả những quốc ca có tuổi tác lớn nhất, vì thế…

  • Hơn một nghìn tuổi á? Nhưng chẳng phái máy fax mới chỉ được phát minh, ừm, cùng lắm là trăm năm trở lại đây thôi sao?

Cậu nhân viên trẻ tuổi người Mỹ ngạc nhiên hỏi lại. Cô gái đồng nghiệp đẩy khẽ gọng kính đáp lời:

  • Chính xác là tiền thân của máy fax ra đời năm 1924, tại quốc gia của cậu đấy Edward ạ. Vậy nên cho dù có là model cổ nhất thì boss cũng chưa tới trăm tuổi đâu.
  • … Chị thật chẳng dễ thương chút nào Keira ạ. – Edward nhăn nhó. – Thế thì thật mâu thuẫn, nếu vậy thì làm sao boss có thể tạo ra một quốc ca đã già như Kimi Ga Yo chứ?

“Ta dùng hình dáng là máy fax chứ có ai nói ta thực sự sinh ra đã là một cái máy fax đâu hả?”

Thanh âm xành xạch đột ngột xen ngang trước khi Keira kịp trả lời làm cho cả hai người nhân viên giật bắn mình quay lại nhìn. Cái máy fax đặt ở trên bàn rung rung như đang bật cười:

“Đang giờ làm việc mà có hứng thú tám nhảm thế nhỉ? Tuổi tác của ta thì có ảnh hưởng gì tới công việc của mấy cô cậu không đây?”

  • Không ảnh hưởng nhưng chúng tôi tò mò thôi boss à ~

Edward cười rất cầu hoà trong khi Keira trừng mắt liếc qua cảnh cáo – đừng có tính tôi vào cái “chúng tôi” của cậu!

“Vậy để ta tiết lộ thêm chút tin tức thú vị nhé, kiếp trước ta là một con gà đấy.”

Phụt…

Tiếng động chả mấy thanh nhã vang lên khiến Keira ngẩng đầu nhìn rồi phì cười. Boss cũng ít có ác lắm cơ, chọn ngay lúc thằng nhóc người Mỹ đang uống nước thì nhả ra một câu sét đánh ngang tai như vậy đấy.

  • Boss, ngài không đùa đấy chứ? Thật là…

Edward nhăn nhó nhìn mớ giấy tờ bị nước phun ướt nhoẹt. Đáp lại cậu ta, cái máy fax rung bần bật.

“Dĩ nhiên là đùa thôi ~ Sao, có còn tò mò nữa không?”

  • Tuổi tác của ngài thì không nhưng… Mấy quốc ca ấy, bọn họ là được ngài tạo ra như thế nào vậy?

“Hmm… chuyện sẽ dài lắm nếu ta kể chi tiết. Vậy nên tóm tắt lại, một ngày đẹp trời, ta tạo ra mấy Quốc Ca.” Cái máy fax bình thản nhả ra hai dòng chữ cụt lủn.

  • Tóm tắt thế cũng quá ngắn gọn rồi!!

Keira nhịn không được sự troll của máy fax mà phải thốt lên. Edward gật đầu đồng tình với chị, cũng tò mò chẳng lo ngồi gỡ mấy tờ giấy dính chặt với nhau mà xích ghế lại gần máy fax:

  • Boss, ngài kể chi tiết hơn một chút đi mà!
  • Lâu lâu được một lần tôi đồng tình với Edward đấy, boss à ngài cứ kể, chúng ta có thời gian mà.

Keira cũng nổi máu tò mò mà hưởng ứng.

“Aiisshh… tại sao ta lại thuê về một đám nhân viên phiền phức như mấy người nhỉ? Ta nhớ mấy nhân viên cũ của ta quá, bọn họ làm việc thật chăm chỉ và không có tọc mạch như hai người đâu…”

Cái máy khẽ động như vừa thở hắt ra. Cả Edward lẫn Keira đều chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi lời châm chọc kia, chống cằm mở to mắt chờ đợi. Cực chẳng đã, máy fax lạch cạch một lúc rồi cho ra nguyên một đoạn văn dài.

“Về cơ bản, đám quốc ca đó là được ta cung cấp cho bản thể hình người, có thể coi như một cái vỏ rỗng, còn nội dung hay linh hồn của bọn họ là do ta đi thu nhặt về từ đất nước đó rồi cho vào chiếc vỏ, thế là một bản thể Quốc ca hoàn chỉnh ra đời. Quá trình tạo hình cũng tốn kha khá thời gian tuỳ theo đặc tính lời ca, giai điệu, hoàn cảnh quá khứ của quốc ca ấy… Nhưng đại khái tạo xong là coi như hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể của bọn họ là bất tử, có bị nát vụn thì cũng sẽ tự tái sinh sau 24h, ta căn bản chỉ cần quan tâm trong giai đoạn họ ra đời, còn lại thì đã có hội đồng và bọn họ tự lo thân lấy.”

  • Nghe thật thú vị… Boss, trong số các quốc ca có nhiều người mặc quân phục thật nhỉ? Có phải rất nhiều người trong số bọn họ được sáng tác vào thời chiến? Liệu bọn họ có từng tham gia chiến đấu không?

Keira gật gù thắc mắc.

“Sao lại không?” Cái máy fax lại rung lên như bật cười. “Giai điệu càng hào hùng thì càng lưu giữ nhiều kí ức trận mạc, quân phục là bản thể thường thấy chứng tỏ bọn họ chính là quốc ca của thời kì chiến tranh.”

  • Đã từng tới tận chiến trường khốc liệt, liệu trên người bọn họ có để lại vết sẹo nào không?

Edward tò mò hỏi khi nhớ lại người ông nội cựu chiến binh của cậu, trở về sau đại chiến với làn da chằng chịt những dấu tích từ dao găm và đạn.

“Ta không chắc với toàn bộ, nhưng nói thí dụ như Tiến Quân Ca thì có thể tin tưởng hoàn toàn rằng toàn thân thằng bé ấy toàn những vết sẹo từ những cuộc chiến tranh vệ quốc của Việt Nam. Hai người có để ý dải băng quấn trên cánh tay của Tiến? Dưới lớp băng là làn da sần sùi những sẹo mà thằng nhóc không hề muốn cho ai chứng kiến nên mới hàng ngày quấn lại che đi.”

  • Tại sao chứ? Sẹo thì có gì phải xấu hổ đâu nào?

Edward nghĩ lại cách ông nội mình vẫn hay nói sẹo là huân chương của một người đàn ông, hay cách mà ông trân trọng từng kí ức với mỗi dấu tích in hằn trên người mình thế nào, nên đối với cậu những vết sẹo không có gì là xấu xí cả.

“Ta sao có thể biết được, cậu đi mà hỏi thằng nhóc ấy.”

Nếu có dạng hình người thì ắt hẳn giờ này boss máy fax đang khoanh tay bĩu môi hờn dỗi rồi, tưởng tượng đó khiến cho Keira bật cười, chả rõ người bao nhiêu tuổi mà lâu lâu cũng giận dỗi y chang trẻ con ấy.

  • Cậu ta đã muốn che giấu thì sao mà cứ thản nhiên hỏi được chứ? – Edward nhăn mặt. – Boss, ngài cũng thật là…

“Ai biết, đó là việc của cậu.”

Keira nhịn không được nữa phá lên cười trước cái bĩu môi hờn dỗi của cậu nhóc người Mỹ và thái độ bình thản phớt tỉnh của máy fax.

  • Tôi thấy nhiều người trong số họ đều kiểu có bí mật gì đó để che giấu. Ngay cả một người với ngoại hình một cậu thanh niên trẻ măng như Tiến còn có những điều không muốn kể cho ai. – Keira dứt cơn cười thì bắt đầu chìm vào suy tưởng trầm tư. – Boss, có phải ngài từng nói ngài để toàn bộ quốc ca có cơ thể nam giới để dễ quản lý hơn cũng như họ sẽ chịu đựng các thương tổn về thể chất tốt hơn phải không?

“Không sai.”

  • Nhưng chẳng phải sức bền và dẻo dai thì phụ nữ tốt hơn, và thương tổn tâm lý thì phụ nữ cũng chống chọi giỏi hơn nam giới sao?

Edward băn khoăn hỏi lại. Keira liếc sang gật gù, thằng nhóc này vậy mà khá, những điều như vậy cũng biết. Lại nghĩ nếu mà có dạng người giờ này hẳn máy fax đang nhún vai rồi.

“Đó không phải việc của ta. Nói cho cùng về bản chất, chẳng phải họ chỉ là những tồn tại do ta tạo nên hay sao? Bọn họ đâu nhất thiết phải như thần thánh.”

Thông điệp ấy của boss khiến cho bầu không khí trong phòng đột ngột quánh đặc lại phần nào trĩu nặng những suy tưởng. Cũng không sai, bọn họ cho dù có cơ thể bất tử thì cũng có linh hồn và cảm xúc tương tự con người, đâu nhất thiết phải thật thần thánh?

..

.

  • Sẹo á? Dĩ nhiên tôi có. Nhưng cũng không nhiều như Tiến Quân Ca. Mà sao đột nhiên cậu lại hỏi?

Nghĩa Dũng châm điếu thuốc dựa vào tường hỏi lại Edward. Ít khi nhân viên phụ trách mảng châu Mỹ lại tiếp cận một quốc ca Á Đông như anh, dĩ nhiên anh tò mò.

  • Tôi chỉ thắc mắc thôi, sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ với boss. – Edward gãi đầu. – Dẫu sao cũng nhận được câu trả lời rồi, cảm ơn anh.
  • Không muốn nói cho tôi biết nội dung cuộc trò chuyện sao?

Quốc ca Trung Quốc cười cười hỏi thử, cũng có chút tò mò boss với cậu nhóc người Mỹ này đã trao đổi những gì. Trái lại với ý muốn của anh, Edward bình thản lắc đầu:

  • Cũng chẳng có gì quan trọng, với lại chắc toàn điều anh biết cả rồi. Vậy còn anh thì sao Mikhail?

Quốc ca Nga gật đầu khẽ thay cho câu trả lời.

  • Tên này hả, vết sẹo lớn nhất chẳng phải luôn hiện diện cùng hắn rồi sao? – Nghĩa Dũng khẽ cười cười. – Cái sự khuyết thiếu thường xuyên về việc mở miệng đáp lời người khác ấy, chính là một trong những tổn thương lớn nhất của hắn rồi, tôi nói không sai đúng không Mikhail?

Nhận được một cái gật đầu nữa, Edward lén thở dài trong lòng một chút, biết là Mikhail ít nói có tiếng nhưng mà cảm giác “trò chuyện” với anh ấy đôi khi cứ như nói với đầu gối ấy. Anh không cần lúc nào cũng kiệm lời như giữ vàng thời lạm phát vậy đâu Mikhail à! Mà thôi, dẫu sao cậu cũng nhận được câu trả lời mong muốn rồi, không cần phải làm phiền hai người họ thêm nữa.

  • Cảm ơn và tạm biệt hai anh Mikhail, Tian Yi.

  • Sẹo ư? Dĩ nhiên bọn ta có đầy, Hoffmann nhỉ? – Quốc ca Ý huých khuỷu tay người đồng nghiệp cười đầy sảng khoái. – Hai tên lính già thì thiếu gì những dấu tích chiến tranh chứ?
  • Sao tự dưng cậu thắc mắc vấn đề lạ thế?

Hoffmann điềm tĩnh nhìn Mameli một cái vẻ không mấy hài lòng với cú huých có chút dùng quá lực cần thiết rồi quay sang phía Edward. Cậu nhân viên trẻ người Mỹ cười cười:

  • Tôi mới có cuộc trò chuyện ngắn với boss, đột ngột nảy sinh tò mò với sẹo của các quốc ca nên đi hỏi thử thôi. Quả nhiên từ bộ quân phục của hai người thì không thể nào mà không có sẹo được rồi…
  • Tôi cũng còn chưa đếm, chả rõ tôi với gã này ai nhiều sẹo hơn ai nhỉ?

Mameli đột nhiên nảy ra thắc mắc mà quay sang nhìn Hoffmann với ánh mắt rõ gian, hiển hiện cái ý định “Này, tôi có nhu cầu cần anh cởi đồ ra đấy ~”. Hoffmann nhíu mày nhìn lại quốc ca Ý, rồi giả vờ tảng lờ như chả hiểu gì hết:

  • Sao cậu không hỏi Shiro thử xem? Cậu ta là một trong những quốc ca hiếm hoi không mặc quân phục đấy, biết đâu cậu sẽ nhận được lời đáp nào khác?
  • Vâng, cảm ơn gợi ý của anh nhiều nhé Hoffmann.

  • Sẹo á? Cậu có muốn tôi cho cậu xem không?

Chàng trai người Pháp nở nụ cười nhếch mép quyến rũ vẻ dẫn dụ châm chọc, khiến cho Scott ngứa mắt đập lên lưng anh ta một cái:

  • Được rồi Lisle, cất cái vẻ mặt tán tỉnh đó của cậu đi. Sẹo thì dĩ nhiên chúng tôi đều có, cũng từng tham chiến kịch liệt cả mà. Chỉ là dưới lớp quần áo che đi rồi, với lại cũng không có quá nhiều, đã liền cả rồi.
  • Tôi có tán tỉnh bạn gái cậu đâu mà sao cậu khó chịu thế?

Quốc ca Pháp nhăn nhó quay sang đồng nghiệp người Mỹ vẻ tức tối. Scott nhún vai:

  • Edward là người nước tôi. Không cho cậu bắt nạt công dân nước tôi dưới bất kì hình thức và lý do nào.
  • Cậu nhớ lấy lần này đấy cái thằng sao đầy người kia!

Trước khi quốc ca Mỹ đáp lại thêm một lời, Edward lặng lẽ chuồn khỏi thế sự khẩu chiến ác liệt để đi tìm tới những đối tượng tiếp theo.

Figueredo nhìn cậu nhân viên người Mỹ với vẻ tương đối ngạc nhiên:

  • Sẹo thì tôi cũng có, nhưng nó có gì đặc biệt vậy? Tôi nghe đâu sáng nay cậu cũng hỏi vài quốc ca khác chuyện này rồi thì phải.
  • Cũng không sai, là do cuộc trò chuyện với boss làm tôi tò mò. – Edward cười cười quay sang chàng trai ngồi kế bên quốc ca Cuba. – Tiến Quân Ca này, tại sao cậu lại không muốn ai nhìn thấy những vết sẹo của mình? Sẹo đâu phải điều đáng xấu hổ gì?

Dường như Tiến khẽ giật mình khi nghe câu hỏi bất ngờ này. Figueredo quay sang vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc như trấn an, bản năng làm người huynh lớn khiến cho anh dễ dàng cảm nhận thoáng chênh vênh trong cảm xúc của thằng nhóc, tựa như kí ức vốn dĩ khó khăn mới có thể ngủ yên lại vừa mới bị khuấy đảo sôi sục trong tiềm thức của Tiến.

Quốc ca Việt Nam sau phút giây thất thần liền quay trở lại thực tại. Cậu hơi lắc nhẹ đầu như để sắp xếp từ ngữ cho những gì mình định nói:

  • Chỉ là tôi không thích nhắc lại những đoạn quá khứ bi thương mỗi lần nhìn thấy nó nên che lại thôi. Tôi không xấu hổ, đó là những dấu tích đáng tự hào khi nước tôi đã thành công trong những cuộc chiến tranh vệ quốc của mình. Chỉ là bây giờ đã là thời bình, đắm chìm trong hồi ức toàn đạn bom để làm gì chứ?

Tiến vui vẻ đáp lại, tuy rằng gương mặt tươi cười nhưng lời nói thật nghiêm túc chững chạc làm cho Edward gật gù, cậu nhóc này nhìn vậy thôi chứ trưởng thành hơn tuổi nhiều lắm.

  • Cảm ơn hai người nhiều nhé, giờ tôi chỉ còn lại hai câu trả lời cần thu thập nữa thôi ~

  • Tôi có sẹo, nhưng mờ nhạt và khá ít. Ấn Độ cũng không phải từng trải qua đại chiến thế giới quá khốc liệt gì, chúng tôi còn thống nhất đất nước bằng bất bạo động cơ mà.

Jana mỉm cười trước thắc mắc của Edward. Kế bên anh, Shiro đang nhấp môi ngụm trà đầy thanh nhã tới nỗi cậu nhân viên người Mỹ cũng ngẩn người đứng ngắm anh thay vì hối giục đáp án. Đặt tách trà sứ xuống thật nhẹ, quốc ca Nhật Bản che miệng mỉm cười:

  • Sẹo ư? Không, cơ thể tôi không có sẹo.
  • … Anh là người đầu tiên cho tôi một đáp án khác với mọi người đấy, Kimi Ga Yo ạ. – Edward mở to hai mắt. – Bộ kimono của anh quả thực chả dính dáng gì tới chiến tranh cả, nhưng Nhật Bản cũng không phải một đảo quốc hoàn toàn yên bình, tại sao anh lại không có lấy một vết sẹo nào?
  • Những dấu tích ngoài da, rồi sẽ có lúc phải liền lại. Còn những vết thương của tôi, vốn dĩ không bao giờ lành.

Kimi Ga Yo bình thản đáp lời. Jana quay sang nhìn anh, khẽ thở dài trước tia tang thương vụt thoáng hiện rồi tan biến thật mau chóng nơi đáy mắt màu đỏ lựu thăm thẳm kia. Edward chớp chớp mắt cố gắng tiêu hoá lời nói của anh.

  • Vậy…
  • Những thương tổn sâu nhất, vĩnh viễn là nước mắt nuốt ngược in hằn vào tim, Edward ạ. Tim tôi có những dấu tích mãi mãi không xoá nhoà được từ bao kí ức cả ngàn năm, những hình ảnh âm thanh sẽ theo tôi tới vĩnh cửu chẳng có lấy một phút giây phai mờ tàn lụi.

Trong giây lát, nụ cười hư ảo của quốc ca Nhật Bản cùng lời nói thâm trầm của anh làm cậu nhân viên người Mỹ thoáng ảo giác lạc vào bầu không khí kì lạ trầm lắng buổi sáng lúc đó, sau khi máy fax nói, “… Bọn họ đâu nhất thiết phải như thần thánh?”… Tuy là thế nhưng Edward cảm giác tựa như Kimi Ga Yo cũng chẳng phải con người vậy…

  • Được rồi, không cần thiết phải sâu sắc khó hiểu tới thế đâu Shiro à. – Jana nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Edward thì đành lên tiếng kéo cậu ta quay trở về thực tại. – Cậu còn câu hỏi nào khác nữa không Edward?
  • … A, không, cảm ơn sự hợp tác của hai người nhiều, tôi đã có được những đáp án mình muốn rồi. Tôi quay trở lại làm việc đây, tạm biệt.

..

.

Những vết sẹo đối với nam giới như chiếc huân chương cho chiến tích. Phần lớn chúng là những kết quả từ việc hi sinh thân mình bảo vệ ai đó hay điều gì đó. Có thể chỉ là đỡ dùm bạn bè hay gia đình thương tổn nào đó, có thể là từ đạn găm nơi chiến trường, có thể từ những trận đánh nhau làm nên quan hệ anh em gắn kết kiểu rất đàn ông…

Những Quốc ca hầu hết đều có sẹo. Họ cũng khá thoải mái nói về nó, tuy nhiên cũng không ai để nó lộ hẳn cho đập vào mắt người khác, tựa như sẹo cũng chỉ là quá khứ họ có phần tự hào, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải nói tới.

“Về bản chất, chẳng phải chúng chỉ là những sinh vật do ta tạo nên hay sao? Chúng đâu nhất thiết phải như thần thánh?”

End oneshot.

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s